CHƯƠNG 1477
Lục Khởi siết lòng bàn tay: “Được, anh biết rồi, anh sẽ thu lại phần tình cảm này, sẽ không mơ ước xa với gì nữa. Còn về phần bạn bè… Xin lỗi, có thể trước khi anh hoàn toàn buông bỏ được em thì anh không thể làm bạn với em nữa đâu.”
Dứt lời, anh ta tự giễu, quay người bỏ đi.
Thật đáng buồn làm sao!
Cô gái anh ta yêu hơn mười mấy năm lại bắt anh ta xóa tan mơ ước xa vời với cô ngay dưới tình huống anh ta vẫn còn chưa từng một lần tỏ tình.
Khiến tình yêu của anh ta chưa nở đã tàn.
Bạch Dương nhìn theo bóng lưng của Lục Khởi, môi mấp máy như muốn gọi anh ta lại, nhưng cuối cùng, cô vẫn nhịn lại.
Gọi anh ta để làm gì chứ?
Liệu sẽ khiến anh ta cảm thấy cô có chút luyến tiếc anh ấy, sau đó lại để anh ta nhen nhóm hy vọng ư?
Không, không thể thế được.
Cô đã định sẵn không cách nào đáp lại anh ta, cho nên nỗi đau hiện tại chỉ tạm thời mà thôi, là điều tốt nhất cho cả cô và anh ta.
Nếu cô vì sợ anh ta bị tổn thương mà cứ dây dưa không rõ với anh ta, thế mới thật sự làm tổn thương anh ta.
Với lại, câu nói cuối cùng của A Khởi cũng đúng thôi, trước khi anh ta còn chưa hoàn †oàn dứt tình với cô, họ không thể làm bạn tiếp được nữa.
Chưa kể tới tình cảm đã không còn thân thiết khăng khít như trước, chỉ nói tới chuyện về sau gặp mặt thôi cũng chỉ còn lại xấu hổ.
Thế nên, vẫn chờ anh ta hoàn toàn buông bỏ được cô, đến khi thâm tâm Lục Khởi đã thảnh thơi, họ mới có thể tiếp xúc thoải mái như ban đầu.
Nghĩ tới đây, Bạch Dương nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt.
Lúc này, thư ký Đồng vội vàng đi vào, giọng nói không chút che giấu lo lắng: “Tổng giám đốc Bạch, tổng giám đốc Lục làm sao thế? Vừa rồi tôi nhìn thấy anh ấy đi ra, hai mắt đỏ hoe như thể đã khóc, anh ấy…”
“Cô đi tìm anh ấy đi” Bạch Dương cố gượng cười, nói.
Thư ký Đồng sửng sốt: “Đi tìm anh ấy hả?”
“Ừ, vừa rồi tôi đã nói rất nhiều với A Khởi, bây giờ trong lòng anh ấy rất khó chịu. Cho nên tôi không yên tâm lắm với trạng thái bây giờ của anh ấy. Cô đi trông anh ấy giúp tôi, đừng để anh ấy làm ra chuyện gì ngốc nghếch, nhân tiện khuyên bảo anh ấy mấy câu.” Bạch Dương day day trán.
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng nhị gì nữa, mau đi đi, lát nữa không đuổi kịp, nhỡ đầu tâm trạng anh ấy không tốt, lái xe xảy ra chuyện gì thì toi đấy.’ Bạch Dương ngắt lời cô ta, xua tay thúc giục.
Nghe thấy rất có thể Lục Khởi sẽ xảy ra chuyện, trái tim thư ký Đồng thấp thỏm căng thẳng, lập tức không nói thêm gì nữa, xoay người đuổi theo.
Cô ta đi rồi, Bạch Dương lại ngồi xuống lần nữa, hơi mệt mỏi vỗ vỗ mặt, sau đó cầm di động bấm mở zalo của Phó Kình Hiên: Anh nói, tôi làm vậy có đúng không?
Ở bên kia, Phó Kình Hiên đang xử lý tài liệu, nghe thấy điện thoại rung bèn buông bút máy xuống cầm điện thoại lên liếc nhìn.