Chương 1472
Anh còn tưởng rằng cô sẽ từ từ tìm cơ hội bảo Lục Khởi đừng làm như vậy.
Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý còn phải nghe anh ta gọi cô là cục cưng thêm một thời gian nữa rồi đấy.
Ai dè, cô lại nhanh nhẹn bảo Lục Khởi sau này đừng gọi cô như thế nữa.
Nghĩ đến đây, Phó Kình Hiên nhếch đôi môi mỏng, rõ ràng tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Bởi vì cô càng nhanh thì chứng tỏ, cô càng để ý tới anh.
“Cũng không nhanh lắm.” Ánh mắt Bạch Dương thoáng động, cúi đầu nói: “Vừa hay tối nay tôi ở cùng với A Khởi, tiện thể bảo luôn với anh ấy.”
“Anh ta đồng ý rồi à?” Giọng Phó Kình Hiên càng trở nên dịu dàng.
Bạch Dương gật đầu: “Ừ, đồng ý rồi, nhưng mà…
“Nhưng mà gì cơ?”
“Không có gì.’ Bạch Dương lắc đầu, liếc nhìn thời gian bên góc phải màn hình: “Được rồi tổng giám đốc Phó. Đã muộn rồi, †ôi muốn nghỉ ngơi trước đây.”
“Được.” Tuy Phó Kình Hiên rất tò mò rốt cuộc giữa cô và Lục Khởi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy cô nói muốn nghỉ ngơi, anh vẫn cố nén lòng hiếu kỳ này lại.
Anh không muốn làm cô mệt.
“Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.” Phó Kình Hiên khẽ mấp máy đôi môi mỏng, chúc ngủ ngon bằng chất giọng trầm thấp êm tai.
Bạch Dương nghe mà tai ngưa ngứa, như thể có cọng lông vũ gì đó khẽ quét qua, khiến cô không nhịn được nghiêng đầu cọ †ai rồi khẽ trả lời: “Ngủ ngon.”
Cuộc gọi kết thúc, Phó Kình Hiên đặt di động xuống, sau đó cầm chiếc hộp lên, điều khiển xe lăn đi tới phòng thay đồ.
Đi vào phòng thay đồ, Phó Kình Hiên lập tức đi tới chỗ để đồng hồ, khuy áo, cà vạt và những đồ đắt tiền khác, sau đó đặt chiếc hộp vào chỗ trống trong quầy triển lãm.
Đặt cẩn thận xong, anh thu tay về chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, anh giống như nhớ ra điều gì, mở ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc hộp nhung tơ.
Chiếc hộp không lớn, chỉ to bằng bàn tay.
Phó Kình Hiên mở hộp, thứ bên trong hiện ra, là hai chiếc nhãn.
Hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ, một của nam một của nữ, đương nhiên là nhẫn cưới của anh và Bạch Dương.
Phó Kình Hiên nhìn hai chiếc nhẫn này, ánh mắt khẽ lóe lên, sau đó cầm một chiếc lên lật lại, nhìn biểu tượng của nhà họ Phó bên trong, bờ đôi môi mỏng khẽ cong lên.
Bạch Dương vẫn luôn cho rằng, nhẫn cưới của họ là cô mua.
Nhưng thật ra không phải, nhẫn cưới này đều là anh chỉ tiền mua, chỉ là cô không biết thôi.
Thế nên hai chiếc nhẫn này mới có biểu tượng của nhà họ Phó.
Sáu năm trước, sau khi cô đồng ý kết hôn với anh, cô tới nhà họ Phó, thương lượng chuyện tổ chức hôn lễ và nhẫn cưới.
Nhưng lúc ấy anh đang bị Thời Khiêm thôi miên, đương nhiên không có thiện cảm gì với một người “dùng ân nghĩa để kết hôn với anh” như cô. Thế nên anh hoàn toàn không quan tâm tới việc trang hoàng đám cưới và kiểu dáng nhẫn cưới, để lại một câu cô tự sắp xếp sau đó rời khỏi nhà.
Bởi vì anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô.