Chương 1469
Nhưng nhà họ Bạch đã không còn là hộ giàu sang nữa, tuy có Thiên Thịnh.
Nhưng ngay cả một người không hiểu về kinh doanh như bà ta cũng biết, bây giờ Thiên Thịnh đang thua lỗ.
Vì thế xét đến cùng, thậm chí Bạch Dương còn chẳng có xu nào.
Cho nên Bạch Dương như vậy thì có gì khác với bà ta trước kia đâu?
“Chỗ nào cũng khác.” Phó Kình Hiên nhét †ay vào túi áo vest, vuốt ve Azure Heart rồi trả lời: “Bây giờ quả thật Bạch Dương không có gì cả, nhưng cô ấy hết lòng cho sự nghiệp, cũng có tài năng kinh doanh nhất định. Thiên Thịnh có thể phát triển được trong tay cô ấy. Cho nên, nhà họ Bạch trở lại hàng ngũ những gia tộc thượng lưu chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Hơn nữa…”
Không biết Phó Kình Hiên nghĩ tới điều gì, cong môi mỉm cười: “Nếu có người dám khinh thường và cười nhạo cô ấy, bây giờ cô ấy sẽ chỉ đánh trả chứ không phải ngồi đó mặc cho bất cứ ai giễu cợt. Về điểm này, cô ấy mạnh hơn mẹ nhiều. Nếu năm đó mẹ có thể làm vậy thì có lẽ chuyện của mẹ và ba con sẽ không nghiêm trọng đến thế. Mà Phó Thị bây giờ đã phát triển rất mạnh mẽ dưới tay con, còn rực rỡ hơn gấp mấy lần so với thời của ba. Cho nên, nhà họ Phó chúng ta không cần liên hôn gì đó để duy trì sự thịnh vượng. Năng lực của con mới thật sự là nguyên nhân lớn nhất làm họ Phó lớn mạnh.”
“Không cần…” Vu Y Cơ tỏ ra mờ mịt, lẩm bẩm.
Sao lại không cần chứ?
Trong nhận thức của bà ta, các gia tộc giàu có đều phải liên hôn.
“Đúng vậy, không cần, dựa vào liên hôn để duy trì sự thịnh vượng của gia tộc cũng không phải thật sự cường thịnh. Mẹ, nhà họ Phó bây giờ đã không còn là nhà họ Phó trước kia nữa, cho nên mẹ cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Con thật lòng mong muốn mẹ có thể chấp nhận Bạch Dương. Con không muốn phải làm ra lựa chọn từ bỏ ai cả trong hai người. Nếu thật sự phải từ bỏ thì chắc chắn không phải là cô ấy.” Phó Kình Hiên nhìn Vu Y Cơ chăm chú rồi nói.
Cả người Vu Y Cơ cứng đờ, như thể rơi vào hầm băng.
Không phải là Bạch Dương, vậy thì chính là bà ta rồi còn gì?
Bỗng chốc, Vu Y Cơ hoàn toàn ngây ngốc, khuôn mặt trắng bệch.
Dù thế nào bà ta cũng không ngờ được địa vị của mình và Bạch Dương trong lòng anh lại chênh lệch đến nhường này.
Bà ta lại thua Bạch Dương!
Vu Y Cơ như thể phải chịu sự đả kích cực lớn, cả người choáng vàng, cuối cùng ngồi phịch xuống sofa, đôi mắt đờ đẫn, ngơ ngác thẫn thờ.
Thấy thế, ánh mắt Phó Kình Hiên trở nên u ám, sau đó anh phất tay bảo trợ lý Trương đẩy mình lên lầu.
Trợ lý Trương vội làm theo.
Ngay sau đó, hai người họ đã lên trên lầu.
Trợ lý Trương mở cánh cửa phòng của Phó Kình Hiên ra, đẩy anh vào trong: “Tổng giám đốc Phó, anh nói như vậy với bà chủ, không sợ bà ấy đau lòng à?”
Phó Kình Hiên khẽ hé môi mỏng, hờ hững nói: “Có một số chuyện không thể tránh né được, để bà ấy biết tôi sẽ đối xử với bà ấy và Bạch Dương như thế nào cũng tốt.
Làm thế, bà ấy mới buông tha Bạch Dương, không dám gây chuyện với cô ấy nữa”