Chương 1445
“Phó Kình Hiên!” Nghĩ đến Phó Kình Hiên, Bạch Dương vội vàng quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Hình như người đàn ông bị thương ở chỗ nào đó, mày nhíu rất chặt, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.
Thấy anh như vậy, Bạch Dương lập tức cuống cuồng hỏi: “Phó Kình Hiên, anh sao rồi?”
“Tôi bị trẹo chân rồi, đỡ tôi đứng lên đi.”
Phó Kình Hiên hơi thở hổn hển, trong giọng nói kìm nén vẻ đau đớn, yếu ớt bảo.
“Treo chân á?”
Quả nhiên anh bị thương rồi!
Trong đầu Bạch Dương chỉ còn lại suy nghĩ này, cô vội vàng đứng lên từ trong lòng anh, muốn đi ra kiểm tra chân anh.
“Đừng cử động!” Phó Kình Hiên nhận ra mục đích của cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lập tức ngăn cản: “Đỡ tôi đứng lên trước đi, có thể chiếc xe kia sẽ còn quay lại.
“Cái gì? Sẽ còn quay lại ư?” Mặt Bạch Dương biến sắc, con ngươi cũng hơi co rút lại.
Phó Kình Hiên chống người ngồi dậy, nhìn theo phương hướng chiếc xe kia lái đi với ánh mắt lạnh như băng: “Rất có thể. Chiếc xe đó nhằm vào hai chúng ta mà tới, vừa rồi không thành công, cho nên khả năng quay trở lại sẽ vô cùng cao.”
“Không được, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây.” Vừa nghe anh nói như vậy, Bạch Dương không do dự nữa, vội vàng đứng lên đỡ anh.
Ngay tại giây phút cô vừa đỡ Phó Kình Hiên dậy, phía sau lại truyền tới tiếng xe.
Bạch Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại là chiếc xe kia.
Phó Kình Hiên nói chuẩn rồi, chiếc xe kia đã trở lại.
Xem ra là không đυ.ng chết bọn họ thì sẽ không bỏ qua!
“Đi thôi!” Bạch Dương cắn chặt răng, không biết lấy sức từ đâu ra mà đỡ lấy Phó Kình Hiên, chạy về phía trước mấy bước rồi cứ thế nhào luôn vào trong bồn hoa.
Lúc hai người ngã xuống, những bông hoa kiều diễm đang nở trong bồn bị đè nát cả một mảng lớn.
Trên người Bạch Dương và Phó Kình Hiên cũng dính không ít cánh hoa.
Nếu như không phải bây giờ đang xảy ra chuyện xe đυ.ng người buộc bọn họ phải ngã vào đây để né thì cảnh tượng hai người cùng ngã vào trong bụi hoa sẽ rất lãng mạn đấy.
Cố Tử Yên thấy Bạch Dương và Phó Kình Hiên ngã vào trong bụi hoa, sắc mặt lại nhăn nhó.
Chết tiệt!
Lại để bọn họ tránh thoát!
Tại sao mình muốn đυ.ng chết bọn họ lại khó khăn thế này chứ?
Cố Tử Yên vô cùng không cam lòng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người trong bụi hoa, thế là quên nhìn trước mặt, xe của cô ta cứ thế đâm mạnh vào bồn hoa.
“Rầm!”
Xe Cố Tử Yên vì cú va chạm mà ngừng lại, xe phát ra tiếng còi cảnh báo u la u la cực kỳ chói tai.
Cả người Cố Tử Yên cũng đập vào vô lăng, ngực bỗng chốc đau đớn khôn cùng, đầu cũng choáng váng, còn có dòng nhiệt nóng bỏng chảy xuống từ trên trán.