Chương 1428
Sau đó anh nheo mắt đầy nguy hiểm, hỏi lại: “Cậu vừa nói là Cố Tử Yên dùng điểm yếu của Cao Linh để uy hϊếp cô ta. Điểm yếu đó là gì vậy?”
“Một mạng người.” Trợ lý Trương thở dài: “Trước đây trong giới có một tin đồn rằng mối tình đầu của Lý Chấn Nam chết rất bất thường, có khả năng là do bị ai đó hại chết.
Hiện giờ sự thật đã chứng minh đúng là bị người khác hại chết và người đó chính là Cao Linh. Không biết Cố Tử Yên biết được chuyện này từ đâu, cô ta dùng nó để uy hϊếp Cao Linh, vậy nên cô ta mới bất chấp mạo hiểm để giúp đỡ Cố Tử Yên. Chỉ là Cao Linh không ngờ chúng ta lại phát hiện ra người chết không phải Cố Tử Yên nhanh như vậy, khiến cho kế hoạch của cô ta hoàn toàn thất bại.”
“Kế hoạch của cô ta thất bại nhưng của Cố Tử Yên thì không.” Đôi môi mỏng của Phó Kình Hiên hơi nhếch lên, cười mỉa nói.
Cao Linh nghĩ rằng sẽ không ai có thể điều tra ra được thân phận của người chết, dù sao cũng không nhìn rõ gương mặt của người kia, trong ngân hàng gen cũng không có dấu vân tay nên người bên ngoài nhất định sẽ tin rằng người chết chính là Cố Tử Yên.
Nếu như vậy thế giới bên ngoài sẽ tin rằng đúng là Cố Tử Yên đã tự sát, vậy thì Cao Linh cũng thoát khỏi được sự trừng trị của pháp luật và cũng không cần phải lo bí mật sẽ bị lộ ra ngoài.
Chỉ đáng tiếc là lại xuất hiện một sơ hở là Lâm Diệc Hàng, anh ta vừa nhìn cái xác là đã biết đó không phải là Cố Tử Yên.
Nhưng đối với Cố Tử Yên thì đây lại là một kế hoạch rất thành công Bởi vì cho dù chuyện cái xác có bị lộ hay không thì Cố Tử Yên cũng đã được tự do.
“Đúng rồi, đã xác định được thân phận của người chết chưa?” Phó Kình Hiên bước ra khỏi thang máy rồi nói.
Trợ lý Trương đi theo sau anh: “Cao Linh khai rằng người chết là một người bị bệnh nặng, Cao Linh đưa ra con số 3 tỷ và người đó đã đồng ý nhảy lầu thay cho Cố Tử Yên.
Bởi vì người đó vốn dĩ đã không còn sống được bao lâu nữa, nghĩ đến việc trước khi chết có thể để lại cho người nhà một khoản tiền, để bọn họ sống tốt hơn một chút, nên…”
Những lời phía sau trợ lý Trương không nói nữa.
Nhưng Phó Kình Hiên hiểu hết, anh ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Đến khi lên xe, đóng cửa lại rồi anh mới nói tiếp: “Đi tới đồn cảnh sát trước, tôi muốn gặp Cao Linh để hỏi cho rõ tung tích của Cố Tử Yên”
“Vâng.’ Trợ lý Trương gật đầu rồi khởi động xe.
Chiếc xe đi không bao lâu thì Bạch Dương tỉnh dậy, cô bị một cú điện thoại đánh thức.
Cô mơ màng vươn tay sờ lên đầu giường để cầm điện thoại như bình thường.
Kết quả là trước khi đi ngủ không phải cô để điện thoại mà là Phó Kình Hiên để.
Phó Kình Hiên không đặt điện thoại của cô ở gần mà ngược lại còn đặt ở khá xa.
Vậy nên lần này, Bạch Dương không những không lấy được điện thoại mà còn khiến bản thân ngã từ trên giường xuống.
Cũng may bên dưới giường có một tấm thảm dày, cô bị ngã xuống cũng không đau nhưng lại khiến cô tỉnh hẳn ngủ.
Chuyện gì vậy?
Thấy mình ngồi dưới đất, còn mang theo nửa cái chăn trên người, Bạch Dương bỗng chốc hơi ngơ ngác.
Nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, cô không quan tâm đến những gì đang diễn ra trước mắt, vội vàng đứng dậy cầm điện thoại nghe máy.