Chương 1426
Nếu cánh tay anh lành lặn thì anh sẽ để cho thằng khác bế người mình yêu ư?
Nghĩ thôi cũng biết không thể nào.
Trợ lý Trương xoa mũi, cười ngượng ngùng: “Tôi đang sợ tổng giám đốc Phó ghen mà?”
Phó Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng: “Nói linh tinh ít thôi, có bế hay không đây?”
“Bế! Đương nhiên là bế rồi!” Trợ lý Trương vội vàng trả lời.
Sau khi Phó Kình Hiên xuống xe, anh ta nhanh chóng cúi người, bế Bạch Dương ra khỏi xe.
Phó Kình Hiên nhìn Bạch Dương dựa vào người trợ lý Trương, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội.
Nhưng chẳng còn cách nào, tay anh không bế cô được!
Phó Kình Hiên nhìn cánh tay trái đang treo lơ lửng của mình, trong lòng bất lực: “Ngày mai đặt trước lịch hẹn với bác sĩ khoa xương khớp cho tôi.”
Anh muốn biết cánh tay trái của mình cụ thể bao giờ mới lành lại được.
Trợ lý Trương là người thân cận của Phó Kình Hiên, nghe thấy câu này của anh thì lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao, anh ta trả lời, khóe miệng hơi run rẩy: “Vâng thưa †ổng giám đốc Phó.”
Phó Kình Hiên không nói gì, đóng cửa xe lại rồi đi về phía trước.
Trợ lý Trương bế Bạch Dương đi theo đằng Sau.
Suốt cả quãng đường, trợ lý Trương bước đi vô cùng khó khăn.
Bởi vì anh ta phải luôn chú ý để không đυ.ng tới bất cứ bộ phận nào khác trên người Bạch Dương.
Nếu không nhất định sẽ nhận lại ánh mắt sắc lạnh của tổng giám đốc Phó.
Khoảng vài phút sau là tới căn hộ của Bạch Dương.
Phó Kình Hiên biết mật khẩu căn hộ của cô, thuận lợi mở được cửa ra.
Trợ lý Trương nhanh chóng bế Bạch Dương đi vê phía phòng ngủ.
Đặt Bạch Dương lên giường xong, trợ lý Trương mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy †oàn thân nhẹ nhàng rất nhiều.
“Cậu có thể đi ra ngoài được rồi.’ Phó Kình Hiên ngồi xuống bên cạnh giường của Bạch Dương, vừa cởi giày cho cô vừa dửng dưng nói với trợ lý Trương một câu.
Trợ lý Trương thầm đảo mắt lườm anh nhưng ngoài miệng vẫn cung kính đáp: “Vâng thưa tổng giám đốc Phó, vậy tôi đi trước đây.”
Dùng xong là vứt bỏ, đúng là câu nói chính xác để nói về tổng giám đốc Phó.
Hơn nữa giọng điệu của tổng giám đốc Phó cũng lộ rõ sự không thân thiện, rõ ràng là anh đang tức giận vì vừa nãy anh ta đã bế Bạch Dương.
Trong lòng trợ lý Trương cảm thấy hơi ấm ức.
Tổng giám đốc Phó này thật không phải con người.
Rõ ràng là bảo anh ta bế, vậy mà bây giờ còn giận ngược lại được.
Đúng là khó đoán, khó chiều!
“Sáng mai đến đón tôi.” Phó Kình Hiên nhẹ nhàng nhấc chân của Bạch Dương lên giường rồi lại nói.
Trợ lý Trương kinh ngạc: “Tổng giám đốc Phó, anh muốn ở lại sao?”
Phó Kình Hiên đắp chăn cho Bạch Dương rồi ừ một tiếng: “Có vấn đề gì không?”