Họ vừa ăn vừa chú ý những người lạ mới đến, đối với gia đình mang theo đứa trẻ thì đặc biệt chú ý, cho đến khi ăn xong cũng không phát hiện ai có hành vi đáng nghi.
Một nhân viên mặc đồng phục đang đứng hút thuốc ở lối vào nhà hàng, Ức Chiến lấy hộp thuốc trong túi ra, đi về phía người đàn ông, anh thản nhiên đứng cạnh người nhân viên, anh đưa điếu thuốc lên cắn ở đầu miệng, anh cúi đầu sờ sờ túi trên dưới của mình một lúc lâu, cuối cùng quay lại hỏi nhân viên: “Người anh em, có bật lửa không?”
Nhân viên kia đưa bật lửa của mình cho Ức Chiến, sau khi châm lửa xong anh cũng trả lại, nói cảm ơn rồi đưa hộp thuốc qua: “Lấy một điếu đi?”
Người đàn ông liếc nhìn qua ký hiệu trên hộp thuốc, có chút lay động, nhưng vẫn không đưa tay lấy.
Ức Chiến như nhìn thấy cái thoáng lây động của anh ta, liền đưa đến trước mặt anh ta: “Lấy đi, cũng không phải thứ gì ngon, chỉ là giải sầu một chút”
Thấy anh nói như vậy, người kia cũng không khách khí nữa, cầm lấy điếu thuốc, lúc sau cũng chủ động trò chuyện: “Đến đây du lịch à?”
Ngón trỏ Ức Chiến gẩy nhẹ đầu điếu thuốc: “Đi tìm người thân”
Anh nghiêm túc nói: “Anh họ tôi làm bên vận tải, gần đây thiếu nhân viên, tôi qua giúp một chút”
“Công tác vận chuyển, đi một chuyến sẽ tốn không ít tiền nha”
Ức Chiến cười, hút một hơi thuốc: “Tôi quen rồi. Anh ấy thường ít ghé ăn ở các khu du lịch trên này nên có thể anh không biết”
Nói xong, anh lấy di động trong túi ra, tìm tấm ảnh của Kim Bảo Ảnh: “Đây là anh họ tôi, bên má trái của anh ấy có một vết thương, anh ấy đi một lần ít nhất một tuần và đã làm việc này cũng nhiều năm rồi”
Nhân viên nhà hàng nghiêng người qua nhìn rồi lắc đầu: “Không có ấn tượng, khu vực phục vụ rất nhiều xe qua lại, cũng có rất nhiều người ăn mỗi ngày, khách du lịch ăn xong cũng vội vàng rời đi”
Ức Chiến không biểu cảm, gật đầu cất điện thoại rồi thản nhiên nói: “Anh họ tôi thỉnh thoảng chạy ô tô tới và đưa con mình theo. Rất vất vả, nhưng cũng không còn cách nào, vì cuộc sống nên phải làm vậy thôi”
“Đúng vậy, xã hội bây giờ phải chịu rất nhiều áp lực”
Còn ở bàn ăn, Trình Soái đang giải quyết hết phần canh còn lại lại nhìn ra hai cái bóng đang hút thuốc ngoài cửa chính, vừa ăn vừa hỏi: “Tiểu Tiện, cậu nói đội trưởng cùng người phục vụ kia đang nói cái gì?”
“ Đội trưởng là đang tra án! Tra án đó, biết không hả?”
Trình Soái ăn xong lau miệng: “Tôi cảm thấy nhà hàng nơi này thu thập không được manh mối gì, mang theo trẻ con đến ăn cơm? Suy nghĩ lại đều không thể nào”
Những kẻ buôn người không thể đưa những đứa trẻ đến ở những nơi đông người. Thứ nhất là sợ chúng khóc lóc, gây sự chú ý, còn thứ hai là sợ chúng trì hoãn thời gian của bọn họ.
Phạm Kiến Minh khen cậu phân tích rất đúng, người đàn ông ở cửa đã hút thuốc xong không biết đi vào từ lúc nào, nghe xong đoạn nói chuyện của hai người, anh khẽ nói: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Phá án kiêng kỵ nhất là cái gọi là không có khả năng xảy ra, đừng gây ra kết cục không thể cứu vãn chỉ vì một sai lầm duy nhất của chúng ta”
Giọng anh rất trầm, cả người trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mỗi khi liên quan đến vụ án, cả người anh luôn tỏa ra một sức hấp dẫn vô hình rất thu hút người khác.
Ức Chiến nhìn bộ dạng ngu ngốc và buồn cười của bọn họ, không khỏi muốn giáo dục: “Bớt mộng mơ đi, thay vào đó mà hãy nâng cao năng lực của bản thân”
Phạm Kiến Minh là người vô tội cũng bị trúng đạn cảm thấy khổ mà không nói nên lời.
Ức Chiến: “Điều chúng ta phải xác định bây giờ là anh ta đã ở đây hay chưa và khu vực dịch vụ này có phải là điểm tiếp theo của bọn chúng hay không”.
Anh phân phó cho Phạm Kiến Minh: “Liên hệ cho đồn cảnh sát ở đây và điều chỉnh việc giám sát số 9.13. Đặc biệt chú ý đến các lối ra vào của các trạm xăng và khu vực dịch vụ. Thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ tối”
Căn cứ vào thời gian mất tích của trẻ em khi lên tàu và ra khỏi trong ngày cũng đã gần ba tiếng. Bọn họ đã tính thời gian lái xe từ Liêu Thành đến khu vực dịch vụ Tần Tân, có thể tại Kim Bảo sẽ là điểm dừng tiếp theo của bọn chúng.
Phạm Kiến Minh đi đến sở cảnh sát, Trình Soái gãi gãi đầu, chủ động hỏi: “Đội trưởng, còn tôi làm gì đây?”
Ức Chiến đuôi mắt đảo qua, nhướng mày hỏi: “Quay trở lại xe, như thế nào?”
Trình Soái “…Tôi đi đến sở cảnh sát cùng Tiểu Tiện!”
Nói xong liền đuổi theo Phạm Kiếm Minh.
Thật nực cười, đội trưởng bận trước bận sau, mình lại lên xe nghỉ? Chắc là không muốn sống nữa!
Ức Chiến đến mấy cây xăng địa phương bí mật dò hỏi một chút, kết quả cũng không thu hoạch được gì, đến sở cảnh sát thì đúng lúc gặp Trình Soái đi ra, nhìn thấy anh, Trình Soái nhanh chóng nói: “Đội trưởng, đội phó vừa gọi. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại”.
Ức Chiến cau mày.
Trình Soái: “Liên Kim Bảo đã bị bắt. Sau khi phỏng vấn, như anh đã đoán trước đó, họ thực sự là người trong khu vực phục vụ”
Hai người đến phòng giám sát thì Phạm Kiến Minh đột nhiên nói: “Đội trưởng, đến đây xem”.
Cậu ta mở video theo dõi lên, chỉ vào người trong hình: “Theo thời gian giám sát nhiều nơi như anh nói, người duy nhất tiếp xúc với Liên Kim Bảo chính là người này, nhưng đứa trẻ lại không thấy trong ảnh chụp, nên không thể xác định người”
Ức Chiến hơi cong thân mình, một tay chống vào bàn, một tay kia di chuột. Ngũ quan sắc bén của anh làm cho một nữ nhân viên trong phòng phải sững sờ mê hoặc.
Mọi sự chú ý của Ức Chiến đều ở trên màn hình giám sát. Anh xem lại video vài lần sau đó quay sang hỏi cô gái: “Tất cả video giám sát đều ở đây?”
Cô gái không ngờ các nhân viên cảnh sát lại đột nhiên nói chuyện với cô, khuôn mặt cô thoạt cái đỏ ửng lên, dừng lại vài giây, cô trả lời: “Ngoại trừ camera phía sau nhà hàng bị hỏng thì những cái khác vẫn bình thường ở trong đó”
“hỏng bao lâu rồi?”
Cô gái nghiêm túc suy nghĩ: “…khoảng một tuần rồi”
Một tuần hoặc lâu hơn, gần như trùng với thời điểm Liên Kim Bảo phạm tội ở Liêu Thành.
Ức Chiến dùng chuột xác định vị trí của người đàn ông đã từng tiếp xúc với Liên Kim Bảo, quay đầu lại nói với hai người theo sau: “Nhanh chóng kiểm tra lý lịch của người này và đưa đến đồn cảnh sát Tần Tân”
Tần Tân không thuộc phạm vi quản lý của Liêu Thành. Cả ngày hôm nay tìm video theo dõi cũng phải nhờ bọn họ trợ giúp.
Xem ghi hình giám sát xong, Ức Chiến cùng nhân viên gật đầu nói cảm ơn: “Vất vả rồi”
Cô gái nhỏ kia đỏ mặt liên tục nói: “Không sao ạ”, bộ dáng kia chính là bộ đánh phương châm hoạt động.
Ba người chuẩn bị ra về, vụ án có vài manh mối, tâm tình mỗi người cũng không còn nặng nề như trước. Trình Soái thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới cô gái nhỏ vừa rồi, cười nói: “Đội trưởng, anh đúng là trung tâm của nhiều phụ nữ, xem cái ánh mắt vừa nãy của cô bé cứ nhìn chằm chằm anh”
Phạm Kiến Minh lúc nãy không để ý, liền hỏi: “Tình hình như thế nào? Ánh mắt gì?”
“Đôi mắt hâm mộ cùng vẻ mặt si mê”
Phạm Kiến Minh vừa lái xe vừa cười “Không phải cậu nên sớm biết sao, cứ làm quá lên”
Hai người ở ghế trước nói đến hăng say, còn người đàn ông phía sau thì vòng tay trước ngực dựa người vào ghế nghỉ ngơi, như là tự ngăn cách tâm mình với tiếng ồn của bọn họ, mí mắt không nhấc lên, cũng không cử động.
“Đội trường, anh năm nay bao nhiêu tuổi? Khoảng 30 chưa?”
Phạm Kiến Minh cướp lời: “Theo như tôi biết thì gần như là vậy”
Ức Chiến nhướng mi, uể oải nói: “Trông tôi già thế sao?”
“Không, Không phải già, mà là thanh thục và thận trọng”. Trình Soái nói: “Những người ít có kinh nghiệm hiếm khi đạt đến trình độ của anh”
Người đàn ông ở phía sau chế nhạo: “Dù sau cũng tốt hơn tiểu thí hài lớn tuổi”
Sau đó im lặng không nói gì nữa.
Lúc trở lại Sở thành phố Liêu Thành đã bốn năm giờ sáng, Ức Chiến không về nhà trực tiếp đi tham vấn Liên Kim Bảo trong phòng thẩm vấn.
Sau một giờ tra hỏi, vẫn không có manh mối gì liên quan đến trước đó ngoại trừ thông tin của người được hỏi.
Ức Chiến liếc nhìn thời gian, sau đó rời khỏi phòng thẩm vấn.
Anh dặn dò những người ở cửa: “Trước hết cứ giữ anh ta lại hai ngày, trừ việc mang đồ ăn đến thì đừng tiếp xúc nói chuyện với anh ta”
Chiến thuật tâm lý cũng là một phương pháp rất quan trọng trong điều tra tội phạm.
Anh hỏi Cao Dũng: “Ngày đó hình ảnh theo dõi có thấy được rõ ràng người phụ nữ đó không?”
Cao Dũng: “Người phụ nữ đó tên là Lý Ái Phi, cùng Kim Liên Bảo là tình nhân của nhau. Liên Kim Bảo đang phạm tội cũ bị bắt, nhưng Lý Ái Phi lại không có đủ chứng cứ để chứng minh là cô ta có liên quan”.
Ức Chiến gật đầu, bước ra ngoài, nói: “Cho người theo dõi cận kề cô ta, có những hành động gì kịp thời báo”.
Vụ án tưởng chừng như đã bắt được nghi phạm nhưng lại đang rơi vào bế tắc, kẻ chủ mưu đứng sau rất có thể là liên quan đến đường dây mua bán người liên tỉnh.
Cao Dũng: “Sau khi liên lạc với cảnh sát thành phố, quận và huyện dọc theo đường cao tốc Liêu Ninh – Thanh Đảo, đã có ba trường hợp trẻ em mất tích trong ba khu vực kể từ tháng 6, tổng cộng đã phát hiện tám trường hợp, năm trường hợp đã được phá án, còn có ba trẻ nhỏ chưa được tìm thấy. Cảnh sát địa phương đang theo dõi.
Ức Chiến sau khi nghe thì dừng lại: “Trẻ sơ sinh?”
“Đúng vậy, gần như tất cả các trẻ em bị mất tích trong ba trường hợp trên đều là trẻ sơ sinh”. Cao Dũng cau mày: “Không chắc đây có phải là một băng đảng không, nhưng nếu là như vật thì thật là khủng khϊếp”
Đôi mắt Ức Chiến tối sầm lại, trầm ngâm một lát nói: “Tiếp tục tạo áp lực lên Liên Kim Bảo và để anh ta lộ ra nhiều thông tin hữu ích hơn càng sớm càng tốt”.
Cao Dũng gật đầu, quay đầu nhìn sang: “Được rồi, có tôi ở đây đội trưởng về nghỉ ngơi tí đi.”
Đi điều tra đêm hôm trước, bận việc đến sáng hôm sau, trong hai ngày hai đêm, người làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi.
Trước khi rời đi, Ức Chiến nói với cậu ta: “Có việc cứ gọi cho tôi”.
Lúc này, trời vừa tờ mờ sáng, Ức Chiến lái xe ra về, thoáng nhìn thấy vật cản trước xe không cầm lòng được mà nhớ đến một người.
Cô nói: “nghĩ về nhà, uống nước lạnh đều được”. Không cần nói cũng biết, cô ấy đang ám chỉ về sự việc đυ.ng xe, không còn nghi ngờ gì nữa “một số người này”, rõ ràng là đang nói anh.
Ứ Chiến liếc nhìn chiếc ốp lưng điện thoại, mím chặt môi, sau khi lên xe, bấm số điện thoại bạn mình.
Điện thoại vang một lúc lâu mới có người nhận, âm thanh còn ngái ngủ, có chút không kiên nhẫn nói: “Trời còn chưa sáng, tôi không phải phạm nhân của cậu!”
Ức Chiến đốt điếu thuốc lấy tinh thần, làm như không nghe được âm thanh tức giận của đầu dây bên kia, không mặn không nhạt hỏi: “Tôi lái xe đến chỗ cậu, mấy giờ thì mở cửa?”
“Chín giờ!”
“Bây giờ đang trên đường qua, hai mươi phút sau đến”
Cố Thành Xuyên không vui: “Tôi nói cậu đội trưởng Úc à, hiện tại mới 6 giờ, cửa hàng của tôi 9 giờ mới mở cửa, hiểu không?. Lúc này anh đến…”
Nhưng lời còn chưa nói xong, điện thoại Ức Chiến lại reo lên.
Cố Thành Xuyên tức giận đến tỉnh ngủ, chỉ có thể đứng dậy đi tiếp khách quý đầu tiên của ngày hôm nay.
Xe Phaeton đến chỉ tốn hai mươi phút, Cố Thành Xuyên nhìn thời gian, khéo miệng giật giật: “Nói hai mươi phút là hai mươi phút, cậu thật sự thành tinh”
Ức Chiến mặc kệ, lái xe vào gara.
Cố Thành Xuyên nhìn nhìn anh, cười khúc khích hai tiếng hỏi: “Tình hình này là gì đây, cậu đâu có giống bị đánh”
“Có gì thì nói”
Cố Thành Xuyên cảm thấy rất thú vị, rồi lại chế giễu khả năng lái xe của Ức Chiến, nói: “Nếu cậu muốn thì tôi nói, cái xe của cậu cũng đã lái nhiều năm rồi, không còn giá trị nữa, nên tìm một cửa hàng sửa chữa lại rồi bán đi, cửa hàng xa hoa của tôi chỉ sửa những chiếc xe hạng sang, con Phaeton của cậu mang đến đây, thì chi phí bảo dưỡng khá đắt nha”
Cố Thành Xuyên chuyển chủ đề: “Tất nhiên số tiền này không ảnh hưởng gì đến đội trưởng Úc”
Người giàu tự đưa tới cửa, sao có thể không làm thịt a.
Úc Chiến liếc nhìn đôi mắt đầy toan tính của anh, nhàn nhạt nói: “Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn mượn đồ trong cửa hàng cậu để dùng thôi. Còn những thứ khác, tôi sẽ tự làm”
Cố Thành Xuyên: “Cái gì? Ý cậu là?”
Anh ta có một dự cảm xấu.
“Theo nghĩa đen”. Anh vỗ vai Cố Thành Xuyên, để cậu ta nhìn vào mắt mình.
Cố Thành Xuyên tức vô cùng, hai tay đè chặt eo mình nhìn Ức Chiến đã thành thạo cho xe lên thang máy. “Tôi nói cậu, mỗi phụ kiện ở đây đều cần tiền”
Úc Chiến cười cười, xắn tay áo lên, nói: “Nếu không phải vừa rồi không có thời gian, tôi đã tự mua phụ kiện, sẽ không cho cậu cơ hội làm thịt tôi”
Lời này nghe có chút kiêu ngạo, Cố Thừa Xuyên nhất thời không nói nên lời.
Ok, biết sửa xe, hay lắm.
Úc Chiến bận rộn hai tiếng đồng hồ, từ pha sơn đến phun sơn đều tự mình làm, khi vừa phun lên chiếc ốp lưng chưa sơn, quay đầu nhìn lại thấy Cố Thành Xuyên đang ngủ trên sô pha cửa hàng.
Anh không gọi cậu ta dậy, tự mình sắp xếp sau khi xong việc.
Cổ có chút đau, hơi hoạt động xương cốt, vừa quay đầu lại thì phát hiện trong gara có chiếc xe màu đỏ tươi.
Anh dừng lại một lúc, nhìn nó từ xa rồi lại gần nhìn kỹ hơn.
Người kia khẳng định đó là chiếc Porsche mà anh đâm phải.
Có thể do không còn âm thanh ồn ào của máy móc, Cố Thành Xuyên tỉnh dậy, sau đó thấy bạn mình đang đứng trước xe thể thao của khách mà nhìn.
Anh ta xúc động bước tới: “Những tiểu thư nhà giàu bây giờ quả thật không biết tiếc tiền”
Ức Chiến quay mặt đi không nhìn nữa, tháo găng tay phủ sơn, vừa bước ra ngoài vừa hỏi: “Sao cậu lại nói như vậy”
“Tôi nghe được từ quản lý cửa hàng tôi là người phụ nữ xinh đẹp này nói mọi thứ phải thật đắt tiền mới được”
Câu nói phía sau đã làm người đàn ông phía trước dừng lại. Cố Thành Xuyên không biết bạn tốt muốn làm gì, chỉ thấy trầm mặc một hồi lâu, sau đó sâu kín nói: “Xe này tôi sẽ sửa, cậu chỉ cần lấy của người kia một phần tiền, cậu không cần sửa nữa”
Cố Thành Xuyên: ????
Này con nít đều có thể nghe hiểu, nhưng sao anh ta nghe lại thấy bối rối khó hiểu như thế
Có ý là, vị cảnh sát này có ý định đoạt đi nguồn sống của anh ta sao???