Chương 15

Chủ xe Phaeton cứ mãi vẫn chưa chuyển khoản cho cô, Hàn Nhân cũng không quá để ý.

Khoảng 2000 NDT này cô cũng không quá coi trọng, dù sao đến cả bốn năm trăm ngàn cô cũng bỏ xuống được, còn để ý mấy đồng này sao.

Nhưng từ trong tiềm thức cô vẫn cho rằng chủ xe Phaeton là một người nói được là được.

Có thể do dạo này anh ta bận phá án nên không có thời gian cũng không chừng.

Hàn Nhân nghĩ, nếu như anh đưa thì cô nhận, nếu không đưa thì cũng sẽ không chủ động đi đòi

Mà bên này, bên này Úc Chiến thực sự bận đến không kịp thở. Trải qua mấy ngày thẩm vấn Vương Tuấn Lực cũng khai ra không ít manh mối. Ngoại trừ buôn bán trẻ em, hắn còn tham gia buôn bán chất cấm.

Thông qua điều tra xung quanh thị trấn Quan Tưởng và mấy cái thôn phía dưới, cuối cùng cũng bắt được người trung gian giới thiệu. Cùng lúc đó, kế hoạch hợp rác hoàn mỹ với đội phòng chống ma túy cũng đã bắt được kẻ phạm tội đứng đằng sau mọi chuyện.

Dựa theo khẩu cung biết được, một năm trở lại đây số lần giao dịch buôn trẻ em đã lên đến 21 vụ, đều là những đứa trẻ ở khắp các huyện, thành phố lân cận đã bị bắt cóc.

Vụ án bắt cóc, buôn bán trẻ em này ảnh hưởng rất lớn, cũng liên quan đến nhiều tỉnh thành. Các cấp cao của những tỉnh thành này cũng vô cùng để tâm đến quá trình điều tra, cho nên một chút cũng không dám lơ là.

Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của cảnh sát khắp nơi đã thành công cứu được 21 đứa trẻ bị mất tích.

Không còn nghi ngờ, những tên tội phạm buôn bán trẻ em đều phải nhận được sự trừng phạt của pháp luật. Đồng thời người mua cũng sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Tình trạng giáo dục của vùng núi hẻo lánh vẫn còn thấp, ý thức chấp pháp càng không được phổ cập, là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phạm tội của những kẻ này.

Tình người vẫn là điều quan trọng nhất.

Vụ án đã giải quyết xong xuôi, Úc Chiến thức suốt cả đêm viết báo cáo chi tiết, nộp bản điện tử cho lãnh đạo. Xong hết mọi việc anh dựa vào đầu giường nhìn điện thoại trên tay, Trình Soái thấy vậy hỏi: “Đội trưởng, sao anh còn chưa ngủ?”

Úc Chiến: “vẫn chưa buồn ngủ, các cậu ngủ đi.”

Trình Soái: “tôi có hơi kịch động, không ngủ được.”

Vụ án đã giải quyết xong, cũng đã xác định được hai đứa trẻ mất tích của Thành Phố Liêu cũng nằm trong 21 đứa trẻ được cứu lần này. Bên cảnh cũng đã thông báo cho người nhà đến để đón về. Hòn đá trong lòng anh ta cuối cùng cũng đã được bỏ xuống.

Phạm Kiến Minh trên bên giường bên kia cũng cảm thán: “lần này về tôi nhất phải chăm chỉ luyện tập, gần đây cảm giác thể lực có hơi không theo kịp.”

Úc Chiến liếc anh ta một cái cười nói: “đúng là nên tập, thể trọng hiện tại sẽ ảnh hưởng cậu phát huy.”

Thể trọng của Phạm Kiến Minh đúng là nặng hơn năm trước không ít. Trình Soái cũng không ít lần chế nhạo anh.

Trình Soái nhìn vai trái của Úc Chiến lo lắng hỏi: “Đội trưởng tay anh thế nào rồi?”

Úc Chiến cuối đầu nhìn cánh tay bị quấn đoạn gạc trắng, không quá để ý mà nói: vết thương nhỏ thôi.”

“Cái này mà gọi là vết thương nhỏ gì chứ, tôi thấy qua rồi vết thương rõ sâu, lại còn chảy nhiều máu như vậy.” Phạm Kiến Minh tận mắt nhìn thấy, đội trưởng của bọn tay không tấc sắt cùng với mấy tên tội phạm giao đấu, lúc bị trúng một dao này anh ta nhìn thôi cũng thấy đau như thể một nhát này là cắt vào người anh ta vậy, lại mồm miệng lanh lợi mà nói: “ngày mai tôi đi mua ít gan lợn, huyết lợn về bồi bổ cho anh.”

Úc Chiến cười cười nói: “ không có nghiêm trọng đến vậy đâu.”

Lúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, Trình Soái lại thử dò thám: “đội trưởng, kết án xong rồi, anh định bao giờ thì trở về?”

Úc Chiến tùy ý nói: “ngày mai.”

“ngày mai?” Trình Soái vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối: “vậy là tôi không thể gặp được nữ thần của tôi rồi phải không?”

Phạm Kiến Minh cười nhạo anh ta, “con gái nhà người ta có nói muốn gặp cậu sao? Hơn nữa người ta cũng biết cậu là ai đâu chứ?”

Nói đến đây não Trình Soái lại nhảy số, he he cười rồi hỏi Úc Chiến: “đội trưởng, không ảnh anh có quen với nữ thần hay sao? Hẹn cô ấy thử xem?”

Lần theo công tác trên tường ‘tạch’ một tiếng tắt đèn, ánh mắt đen láy sâu thẳm của Úc Chiến nhờ ánh sáng le lói ngoài cửa sổ mà chậm rãi liếc Trình Soái một cái, không đậm không nhạt mà đáp: “đó là nữ thần của cậu chứ có phải nữ thần của tôi đâu.”

“Chỉ cần anh muốn.” Trình Soái gấp gáp nói: “cô ấy cũng có thể trở thành nữ thần của anh.”

Trong phòng yên lặng mất mấy giây, Úc Chiến vậy mà cười nhạo, “tôi không có cái sở thích đó.”

Trình Soái: “vậy anh giúp tôi hẹn cô ấy đi.”

Úc Chiến: “sau đó thì sao?”

Phạm Kiến Minh: “sau đó Soái Soái và nữ thần sẽ có một bữa ăn dưới ánh nến.”

Trình Soái: ...

Tuy rằng câu này là điều mà trong đầu anh ta đang nghĩ đến, nhưng cũng chỉ là tưởng tượng thôi.

Anh ta cực lực thuyết phục, “đội trưởng, cô gái 10 tỷ tốt xấu gì cũng giúp chúng ta một việc lớn, chúng ta có thể két án công lao của cô ấy cũng không nhỏ. Khoang hãy nói tôi, đến lãnh đạo cục cảnh sát thành phố Giang Bắc cũng muốn gặp cô ấy.”

“cô gái 10 tỷ?” sao nghe thấy cái biệt danh này Úc Chiến lại có cảm giác mới mẻ không tả được.

“anh không biết sao? Từ lúc chuyện nữ thần mang tiền đầu tư vào đoàn phim lan truyền trên mạng xã hội đến bây giờ fan đều gọi cô ấy như vậy, thực ra nữ thần tên họ đầy đủ là Hàn Nhân.” Trình Soái phổ cập cho anh.

Úc Chiến cũng không theo dõi giới giải trí, bình thường Trình Soái cũng chỉ gọi “nữ thần, nữ thần”. Đây vẫn là lần đầu tiên anh biết được tên họ của cô gái ấy, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc, anh không trả lời qua mất mấy giây lại nói: “cô ấy không thích để lộ ra.”

“vậy cho nên, anh lấy danh nghĩa cá nhân hẹn cô ấy ăn cơm. Sau đó, tôi ở bên cạnh được hưởng ké.”

Phạm Kiến Minh cười nói: “Soái Soái cái ý kiến méo mó này của cậu còn định tính lên người đội trưởng à?”

“tránh ra một bên, tôi rõ ràng là đang nhờ đội trưởng làm nguyệt lão, à không, Làm người trung gian.”

Trình Soái nói xong một lúc lâu Úc Chiến vẫn không nói gì, anh ta vẫn kh cam tâm mà hỏi tiếp: “thấy sao hả đội trưởng? Cho một cơ hội được tiếp xúc gần với nữ thần chứ?”

Úc Chiến: “nói sau.”

Sau đó, không nói gì thêm nữa.

Trình Soái thấy không có hy vọng gì nữa, ôm lấy gối mà thở dài một hơi.

Ít khi được yên tâm mà ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau, Trình Soái và Phạm Kiến Minh đến tận trưa vẫn chưa thấy dậy, nhưng sáng sớm là đã nghe tiếng chuông cửa. Bọn họ vẫn đang mê ngủ thì nghe thấy đội trưởng nói mấy câu đại loại như ‘làm phiền rồi, cảm ơn!’ thì mới lật đật tỉnh dậy.

Phạm Kiến Minh ngáp một cái, hỏi: “đội trưởng, là ai vậy?”

“phục vụ phòng đến đưa quần áo.” Chắc là do dậy từ sớm nên giọng nói của Úc Chiến có phần tươi tỉnh.

Trình Soái vừa trở mình vừa nói: “mới mấy giờ? Đội trưởng sao anh dậy sớm vậy?”

“còn sớm sao?” Úc Chiến vừa kiểm tra quần áo vừa đưa đến vừa chậm rãi nói: “tôi đã chạy bộ xong rồi, còn phàn các cậu, buổi tối chạy bù.”

Nhắc đến cái này, hai người trên giường tức khác tỉnh táo, Trình Soái ngồi bắn dậy, lắc lắc đầu, “không phải chứ, khó khăn lắm mới kết được án, không được nghỉ một ngày sao?”

Phạm Kiến Minh thở dài, ngước mắt lên phát hiện cái túi trên tay Úc Chiến, hỏi: “đây là bộ đồ hơn bốn trăm ngàn đó sao?”

Úc Chiến quay đầu liếc anh ta một cái, “đối với tiền thì cậu nhớ rất kỹ.”

Trình Soái hỏi bừa: “đội trưởng, anh muốn tặng quần áo cho nữ thần sao? Cho tôi theo cho tôi theo, tôi giúp anh xách đồ.”

Không đợi Úc Chiến trả lời, chuông cửa lại reo lên, Úc Chiến bước qua mở cửa, không biết nói gì với người ngoài cửa, sau đó lấy một hộp quà được gói cẩn thận mang vào.

“cái gì vậy?” hai người hiếu kỳ mà dài cổ ra xem.

Úc Chiến không trả lời, đem hộp quà để lên bàn. Sau đó, lại đem bộ quần áo hơn bốn trăm nghìn ở trong túi tùy ý mà bỏ vào trong vali đồ của anh ấy.

Trình Soái nhìn đến phát ngốc, “đội trưởng, anh không mang trả cho nữ thần sao?”

Có lẽ cảm thấy hơi phiền với mấy câu hỏi của anh ta, Úc Chiến cau mày, liếc qua một cái, “cậu nói nhiều quá.”

Anh nói thêm: “mau dậy đi, chút nữa đi một chuyến đến cục cảnh sát thành phố.”

“trong hộp này đựng gì vậy?” Trình Soái nhìn đến mấy lần, cảm thấy có vẻ như là đồ của con gái.

Phạm Kiến Minh: “tôi nghĩ, chắc là đồ để tặng cho cô gái kia.”

Vừa rồi đội trưởng đem bộ đồ cũ kia cất đi, rất rõ ràng anh không có ý định mang trả lại cho người ta, mà cái hộp quà này nhìn kiểu gì cũng giống như là đồ để tặng cho một cô gái.

Đội trưởng định dùng quà để bù đắp lại cho cô gái kia.

Nói ra thì đội trưởng cũng rành tán gái quá.

Anh ta vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên cảm thấy Úc Chiến lành lạnh liếc anh ta một cái. Anh ta nhảy số, liền đem ánh mắt vốn đặt ở hộp quà kéo trở lại.

Trình Soái ở một bên được dịp cười, “tôi cảm thấy Tiểu Tiện Tiện lo xa rồi,cái gì mà quà tặng cho một cô gái? Anh có bao giờ thấy đội trưởng tặng quà cho nữ giới bao giờ chưa? Hay là, anh từng nhìn thấy bên canh anh ta có bóng dáng cô gái nào xuất hiện?”

“cô gái 10 tỷ à.” Phạm Kiếm Minh nói: “nữ thần của cậu, hơn nữa còn cùng đội trưởng đóng giả làm ‘vợ chồng’ suốt một giờ đồng hồ.”

Còn bị cô gái 10 tỷ trách móc trước mặt mọi người.

Đương nhiên, những lời này bọn họ đều là như gió thoáng qua tai, vào tai này lọt tai kia.

Câu trả lời này của Phạm Kiến Minh khiến Trình Soái càng tự hào, “cho nên chỉ có nữ thần của tôi có thức hút hơn người.”

“Tán gẫu xong rồi?” Úc Chiến đột nhiên lên tiếng cắt ngang bọn họ.

Trình Soái, Phạm Kiến Minh: .....

Trên đường đến cục cảnh sát thành phố, Úc Chiến thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại. Sau đó gửi tin nhắn cho Hàn Nhân, rất nhanh lại xuất hiện một tin nhắn trả lời ở trong khung chat, anh cúi xuống xem, ánh mắt bất chợt gợn sóng không ngừng.

[Ta Không Phải Bảo Bảo: không có thời gian.]

Hàn Nhân nhận được tin nhắn của Úc Chiến thì cũng rất ngạc nhiên. Vốn dĩ còn nghĩ anh đã về Thành Phố Liêu rồi, nhưng không ngờ anh vậy mà lại hẹn cô cùng ăn cơm trưa.

Thật không đúng lúc bởi vì nam chính trong phim của cô Khâu Cảnh Diên, vừa rồi cũng đã hẹn cô ăn trưa.

Vai diễn của cô ấy hôm nay đóng máy, cũng định là ngày mai về lại Thành Phố Liêu, cho nên thầy Khâu nói là sẽ mời cô đi ăn chúc mừng đóng máy.

Mấy chuyện ăn trực vậy, Hàn Nhân thường sẽ không từ chối.

Cho nên, khi nhìn thấy lời mời ăn trưa của Úc Chiến ngoại trừ cảm thấy ngạc nhiên ra cô còn cảm thấy tiếc hùi hụi.

[Ta Không Phải Bảo Bảo:về Thành Phố Liêu hẹn sau? Sáng mai tôi trở về đấy]

[YZ: được.]

Hàn Nhân câu môi cười cười, cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội ăn trực nào.

Theo sự hiểu biết của Úc Chiến thì cô gái này rất thích nhắc nhở người khác, anh vẫn tưởng cách một hai ngày cô sẽ lại nhắc anh một lần. Nhưng lần này đã mấy ngày trôi qua, cô ấy vậy mà đến một lần cũng không chủ động nhắc đến.

Đến lần này, anh tự mình tìm đến cửa rồi mà cô vẫn chưa mở miệng hỏi chuyện 2000 NDT tiền sửa xe.

Có cảm giác là làm người tốt thì làm đến cùng.

Cô thực sự nghĩ anh nhìn không ra giá cả thật của bộ đồ kia.

Khoảng tầm 11h trưa, Úc Chiến sau khi khéo léo từ chối sự tiếp đãi nhiệt tình của lãnh đạo của cục Thành Phố, về đến bãi giữa xe khách sạn cũng tầm 11h30. Anh kêu Phạm Kiến Minh đi tìm lễ tân khách sạn để trả xe trước, sau đó nói với Trình Soái: “cậu xem thử chuyến bay của ngày mai.”

Trình Soái hơi ngớ người: “hở? Thật không ở thêm vài hôm nữa sao?”

Cậu ta vẫn chưa có dịp để gặp nữ thần của mình, cứ vậy mà về có hơi không cam tâm.

Úc Chiến quay đầu nhìn cậu ta một cái, “được.”

Trình Soái vừa mới vui mừng lại nghe được người bên cạnh nói thêm: “ tự cậu ở lại đây, bọn tôi về trước.”

Trình Soái: ...

Nói cho cùng thì vẫn là cậu với nữ thần không có duyên.

Cậu ta cúi đầu vừa xem các chuyến bay của ngày mai vừa cùng Úc Chiến bước ra chỗ thang máy, hỏi: “có yêu cầu gì về các hãng hàng không không? Air China hay Southern Airlines hay là hãng khác?

Úc Chiến nghe thấy mấy phương án này hơi cau cau mày thấp giọng nói: “cậu tự xem rồi mua.”

Họ dừng lại ở cửa thang máy, Úc Chiến giơ tay bấm nút chờ thang máy đi lên, không lâu sau thang máy dừng ở tầng B2, thuận theo tiếng mở cửa của thang máy là tiếng cười của người nào đó phía sau, Trình Soái đắc ý nói: “muốn chọn cũng không có mà chọn, chỉ có một chuyến bay, buổi sáng bay đến Thành Phố Liêu.”

Cậu ta lại nói: “đội trưởng hạng thương gia vẫn còn trống hay là anh chi tiền để bọn tôi trải nghiệm một chút nha?”

Trình Soái hỏi xong cũng không thấy anh trả lời, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vượt qua khỏi Úc Chiến, đột nhiên nhìn thấy “người trong mộng” đứng bên trong, vẫn cảm thấy không chân thật.

Cậu ta mở to mắt, dừng một lúc cảm thấy hơi choáng, “nữ thần?”

Trình Soái cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.

Hàn Nhân không ngờ lại gặp được chủ xe Phaeton, cô hơi đơ người đứng bên trong thang máy mặt đối mặt với người đứng ngoài thang máy hết mấy giây, sau đó bước đi cứng nhắc mà mà bước ra ngoài cùng với Khâu Cảnh Diên.

Hàn Nhân đứng phía ngoài cách mấy người họ tầm một mét, lại nhìn người đàn ông đứng phía sau Úc Chiến.

Cô vừa nghe người này nói rồi, gì mà hạng thương gia? Cho để cho chủ xe Phaeton chi tiền?

Đây là coi chủ xe Phaeton như con nợ hả?

Đối với một anh cảnh sát hai bàn tay trắng vậy mà anh ta vẫn nở lòng mở lời?

Cho nên, Hàn Nhân mới nhìn Trình Soái với ánh mắt sâu sắc.

Cái nhìn này bao hàm ý nghĩa thâm sâu, nhưng giờ này Trình Soái không có tâm tư nghĩ tới, cậu ta chỉ biết là nữ thần đang nhìn mình.

Trình Soái không khống chế được hạnh phúc, anh mắt kích động nhìn theo Hàn Nhân trực tiếp vượt qua Úc Chiến mà hướng qua đấy, miệng còn nhiệt tình chào hỏi, đưa một tay ra phía trước: “nữ thần xin chào, tôi thích cô lâu lắm rồi, tôi tên là... ...”

Lời còn chưa nói hết đột nhiên cảm thấy cổ áo siết chặt lấy cổ mình, động tác dưới chân cũng dừng lại, ngơ ngác quay đầu lại.

Đội trưởng đang nhờ vào thân hình cao lớn mà từ phía sau nắm lấy áo mình giống như đang nắm cổ gà.

Trình Soái: ... đội trưởng?”

Đội trưởng tại sao lại không cho anh bắt tay với nữ thần?

Úc Chiến nhìn rồi lại nhìn cậu ta, lại nhìn qua cô gái sớm đã nép sau lưng người đàn ông khác chậm rãi nói: “cậu như vậy rất biếи ŧɦái.”

Trình Soái: “.. ..”

Cậu ta đúng là có hơi quá khích

Úc Chiến buôn Trình Soái ra, hướng hai người nghệ sĩ trước mặt nói: “ thật ngại quá.”

Anh nhìn Hàn Nhân rồi đơn giản giải thích, “bạn tôi là fan của cô.”

Trình Soái ngại ngùng lắc lắc đầu: “là do tôi quá kích động rồi, nhưng tôi thật sự là fan của cô.”

Hàn Nhân muốn nói lại thôi, rồi nhìn Trình Soái xong lại nhìn Úc Chiến, sau đó mới chầm chậm bước ra từ phía sau lưng của Khâu Cảnh Diên, chào hỏi với Úc Chiến: “trùng hợp quá.”

Khâu Cảnh Diên đúng bên cạnh sớm đã nhìn rõ sự tình, quay sang phía Hàn Nhân, biết rõ mà vẫn vờ hỏi: “người quen?”

Hàn Nhân gật đầu: “có quen, là... ...”

Cô hơi ngập ngừng nói: “quen biết từ rất lâu rồi.”

Cô tuyệt đối không nói ra ‘ân oán’ giữa cô và chủ xe Phaeton.

Khâu Cảnh Diên nhướn nhướn mày, lẳng lặng mà đánh gia Úc Chiếb một lượt từ trên xuống.

Cùng là đàn ông, nhưng người trước mặt rõ là cứng rắn hơn nhiều, còn thêm cái dáng người này, sống lưng thẳng tắp, ấn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ kiên định, khiến anh ta cũng cảm thấy ngưỡng mộ.

Hàn Nhân hơi kéo Khâu cảnh Diê qua một bên. Nhường lại chỗ trước cửa thang máy, rồi lại cười cười mà nói với Úc Chiến: “hai người lên đi.”

Úc Chiến hơi gật đầu, mặc kệ Trình Soái đứng phía sau lén lén nắm lấy vạt áo anh, trực tiếp cất bước đi vào thang máy.

Tiếp sau theo tiếng đóng cửa thang máy là âm thanh ‘đời này không còn gì để mất’ của Trình Soái: “đội trưởng, tôi nắm vạt áo anh, anh không cảm nhận được sao?”

“có cảm nhận được.” giọng anh bình đạm nói.

Trình Soái thấy anh trả lời một cách bình tĩnh, dứt khoát như vậy thì càng mất bình tĩnh hỏi: “vậy sao anh không để ý đến tôi? Tôi định nhờ anh giúp tôi xin chữ ký.”

Úc Chiến lười nhác dựa vào vách thang máy, môt tay cho và túi quần, ánh mắt nhìn về phía cửa thang máy, “tôi biết.”

Trình Soái: ???

Còn nói biết, vậy chữ ký đâu?

Úc Chiến lại nói thêm một câu: “loại chuyện mất mặt như vậy, tôi tuyệt đối không giúp cậu làm.”

Trình Soái:... ...

Cuối cùng cũng là anh nhờ sai người.

Trình Soái: “đội trưởng, vé máy bay có mua không?”

“mua.”

Trình Soái lại hỏi tiếp: “hạng thương gia?”

Sau đó, Úc Chiến quét qua một ánh mắt.

Trình Soái bắt đầu thảo mai năn nỉ: “nghe nói hạng thương gia ghế ngồi vừa rộng thái độ phục vụ lại tốt, chủ yếu nhất là không cần chen lấn, yên tĩnh rất thích hợp với người không thích ồn ào như anh.”

Sau một hồi cực lực thuyết phục của anh ta, Úc Chiến có hơi dao động, tràm ngâm giây lát, không nhanh không chậm nói: “mua đi.”

“...thật, thật ư?” Trình Soái thật ra không ôm quá nhiều hy vọng.

Úc Chiến: “giả thôi.”

“đừng, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.” Trình Soái một lượt thao tác thuần thục, “xong rồi, mua xong rồi.”

Cậu ta đột nhiên không có mấy phần lương tâm mà cười: “tiêu rồi, quên mất chưa mua cho Tiểu Tiện Tiện rồi, phải mua luôn cho anh ta bây giờ mới được.

Nghe đến đấy, Úc Chiến hiếm khi cười cũng không nhịn được cong môi cười.

Theo như anh thấy thì vé máy bay cũng không đáng là bao, nếu ngày mai có thể bù đắp một chút cho đứa trẻ này vì không xin được chữ ký thì cũng coi như là đáng giá.

Về đến phong, Úc Chiến nhìn thấy hộp quà để trên bàn, nghĩ một lúc, vẫn là lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

Hàn Nhân đang vui vẻ ăn uống, điện thoại để trên bàn đột nhiên reo lên một tiếng, cô ghé qua nhìn thì thấy cái tên là ‘chủ xe Phaeton’ thì có hơi ngẩn ra.

Một tay vuốt mở khóa màn hình, mấy chữ đơn giản xuất hiện trong khung chat.

[yz: tối nay có thời gian rảnh không?]

Hàn Nhân nhìn thấy thì suýt nữa bị nghẹn mất, cô khẽ ho một tiếng cho thanh giọng.

Khâu Cảnh Diên ở đối diện nhìn qua: “sao vậy? Bị nghẹn à?”

Cô lắc lắc đầu, uống thêm một ngụm nước hỏi: “thầy Khâu, thầy cảm thấy em có đẹp không?”

Gần đây có quá nhiều người muốn hẹn với cô, hơn nữa còn rất kiên trì, cô có hơi không biết ứng phó như nào.

Câu hỏi này cũng khiến Khâu Cảnh Diên hơi đứng hình, nhìn cô một hồi, cười hỏi lại: “ còn không có nhận thức về bản thân à?”

Hàn Nhân trừng mắt nhìn anh ta ‘hừ’ một tiếng, “em biết, trong mắt thầy thì chỉ có mỗi chị dâu tương lai thôi, những người con gái khác trông đều như nhau cả.”

Cô lại dùng ngữ điệu kỳ quái mà nói: “đáng tiếc, đó chỉ có thể là chị dâu tương lai của em, có liên quan gì đến thầy đâu?”

Khâu Cảnh Diên ‘hưm’ một tiếng, đã kết hôn chưa? Đầu câu là chị dâu tương lai cuối câu cũng chị dâu tương lai?

Hàn Nhân lý lẽ ngay thẳng mà nói: “chưa, cho nên mới gọi là chị dâu tương lai đó.”

Khâu Cảnh Diên không nói nên lời, quyết định chặn miệng của bà cô này lại, rót cho cô một cốc nước, “ăn đồ ăn của em đi, cô gái 10 tỷ, sau này giang hồ lại gặp nhau.”

Anh ta tin rằng sẽ không có cơ hội hợp tác thêm lần nữa.

Hàn Nhân cụng ly với anh ta, không nhanh không chậm mà trả lời tin nhắn trên wechat.

[Tôi không phải bảo bảo: làm gì?]

[yz: có chút việc.]

Cô không nghĩ anh lại trả lời nhanh vậy, nhớ tới lần trước, lần nào cũng là cô hỏi từng câu từng câu, bây giờ cuối cùng đến lượt cô làm chủ.

Hàn Nhân cố ý thăm dò anh, [Tôi không phải bảo bảo: cũng không chắc nữa, lịch trình có hơi dày.]

Úc Chiến nhìn thấy câu này hơi cau mày, không biết tại sao, anh từ trong dòng chữ này đọc được mấy phần là cố ý.

Có thời gian cùng người đàn ông khác ra ngoài ăn cơm. Hơn nữa, cũng đã nói là sáng mai sẽ về thành Phố Liêu, cái chuyện lịch trình dày đặc này cũng chỉ gặt được con nít.

Nhưng anh vẫn không vạch trần cô, cũng không tiếp tục hỏi.

Hàn Nhân đợi thêm một lúc, thấy anh không để ý mình nữa trong lòng lại không tự chủ mà lạc lõng, sau cùng vẫn không nhịn được sự hiếu kỳ mà nhắn đi hỏi.

[Tôi không phải bảo bảo: có chuyện gì à? Nếu như chuyện quan trọng, tối nay tôi sắp xếp thời gian.]

Tầm một phút sau.

[yz: không quan trọng.]

Hàn Nhân: ... ...

Thật muốn mắng người, tên đàn ông này vậy mà lên dây lên cương rồi à? Sao cứ không chịu cứ vậy thuận theo cần mà bò xuống đi chứ?

Cô hít thở sâu, cô quyết định làm ngơ cái tình tiết sai lầm khiến cô không vui này

Coi như anh hôm nay hoàn toàn không có gửi tin nhắn đến.

Coi như cô vừa rồi hoàn không có trả lời.

Coi như chủ xe Phaeton uống say rồi.

Cô không thể để trong lòng. Nhưng mà cô vẫn rất không vui.