Phó Ngọc Lam kéo Thẩm Thanh Ngọc: “Cô Thẩm, chúng ta lại đi về phía trước thêm một chút nữa được không?”
Thẩm Thanh Ngọc nhìn cô ấy một cái. Tay chân cô đã lạnh đến chết lặng nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Phó Ngọc Lam, Thẩm Thanh Ngọc lại cắn môi.
Đôi môi khô khốc bị cô cắn chảy máu ngay lập tức. Mùi máu tươi khiến Thẩm Thanh Ngọc tỉnh táo hơn một chút. Cô liếc mắt nhìn Lâm Bình Bình đang chờ hai người ở phía trước một cái: “Đi thôi.”
Dừng lại rồi sẽ không muốn đi nữa.
Thẩm Thanh Ngọc không muốn nói nữa, chỉ im lặng theo sát Phó Ngọc Lam tiến về phía trước.
Tình hình của Phó Ngọc Lam cũng chẳng tốt hơn chút nào nhưng cô ấy biết chuyến đi này, cô phải mang một Thẩm Thanh Ngọc hoàn hảo trở về.
Lúc Thẩm Thanh Ngọc ngã xuống, lần đầu tiên Phó Ngọc Lam bị dọa cho ngơ ngác.
Lâm Bình Bình nghe thấy tiếng thét chói tai thì vội vàng quay lại. Nhưng sức của anh ta cũng không còn bao nhiêu, chỉ có thể gượng gạo ôm Thẩm Thanh Ngọc di chuyển một chút.
Bế được Thẩm Thanh Ngọc từ trong tuyết lên, Lâm Bình Bình nâng tay nhấn nhấn nhân trung của Thẩm Thanh Ngọc. Lúc đυ.ng tới Thẩm Thanh Ngọc, tay Lâm Bình Bình run lên một cái: “Cô Thẩm phát sốt rồi!”
“Làm sao bây giờ, Lâm Bình Bình? Cô Thẩm không thể có chuyện gì được! Chị ấy không thể xảy ra chuyện gì được!”
Phó Ngọc Lam gần như sụp đổ. Vì sao lúc đi còn bình thường mà đi được một nửa lại xảy ra bão tuyết cơ chứ!
Các cô tới đây là để giúp đỡ người nghèo, là tới làm việc tốt cơ mà. Đi làm việc tốt không thể được báo đáp tốt lành sao?
Thẩm Thanh Ngọc sốt cao hôn mê, dưới tình huống kêu trời trời không thấy kêu đất đất chẳng hay như thế này, dù ngày thường Phó Ngọc Lam có bình tĩnh lý trí đến mấy thì bây giờ cũng phải suy sụp.
Nhưng rốt cuộc thì cô ấy cũng không còn là mấy cô nữ sinh đầu hai mươi nữa, biết rằng khóc lóc cũng vô ích nên sau khi ném mấy cục tuyết phát tiết, Phó Ngọc Lam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Lâm Bình Bình, anh còn sức không? Chúng ta không thể ném cô Thẩm lại đây được. Tôi biết như vậy là rất làm khó anh nhưng chúng ta thật sự không thể bỏ chị ấy lại được…”
Lâm Bình Bình liếc nhìn Phó Ngọc Lam một cái thật sâu: “Cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ hai người lại.”
Phó Ngọc Lam sợ run lên một cái, lòng cảm thấy xấu hổ vì lòng dạ bỉ ổi vừa rồi của mình. Cô ấy cúi đầu lau nước mắt: “Xin lỗi anh, tôi…”
“Chuyện thường của con người ấy mà. Bây giờ không phải là lúc để nói mấy chuyện này. Cô Thẩm đã như vậy rồi, chúng ta phải nhanh chóng xuống núi thôi. Cô còn đi được nữa không?”
Phó Ngọc Lam gật đầu. Thật ra thì cô ấy cũng sắp không đi nổi nữa rồi nhưng dưới tình huống này, dù cô ấy có nói mình không thể cũng sẽ chỉ làm cản trở mà thôi.
Lâm Bình Bình biết tầm quan trọng của Thẩm Thanh Ngọc đối với trấn Thanh Giang này. Anh ta đã đến trấn Thanh Giang làm cán bộ giúp đỡ người nghèo năm năm rồi. Chỗ này rất cần một cơ hội!
Sống chết gần trước mắt. Quả thật là anh ta có thể bỏ mấy người Thẩm Thanh Ngọc xuống, nhưng sau đó thì sao đây?
Lâm Bình Bình nghiến răng xốc Thẩm Thanh Ngọc lên người mình rồi chìa ra một bàn tay trống túm lấy Phó Ngọc Lam.
Gió tuyết càng lúc càng lớn, con đường phía trước tối om mờ mịt, pin di động cũng chẳng còn nhiều nữa.
Mới đi một đoạn có mấy trăm mét mà di động đã hoàn toàn tối om.
Bốn phía tĩnh lặng vô cùng, trừ màu đen ra thì chẳng còn gì nữa.
Thẩm Thanh Ngọc ngơ ngác mở mắt ra chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen. Gió hòa với tuyết gào thét bên tai khiến cô không biết mình đã chết hay chưa nữa.
Đã không còn đèn chiếu sáng, con đường của bọn họ càng gian nan hơn. Không thấy rõ con đường phía trước, Lâm Bình Bình cũng chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc thường ngày đối với con đường núi này mà đi.
Cành cây bị gió tuyết thổi gãy thực sự rất nhiều. Lúc có đèn bọn họ còn tránh được chứ bây giờ không còn ánh sáng nữa, anh ta đã vô tình vấp ngã.
Lâm Bình Bình vấp một cái khiến Thẩm Thanh Ngọc trên lưng anh ta cũng bị ném xuống nền tuyết.
Phó Ngọc Lam vội vàng tới đỡ người dậy. Lúc đυ.ng tới Thẩm Thanh Ngọc, cô ấy gần như bị sự nóng bỏng trên người Thẩm Thanh Ngọc làm cho tuyệt vọng.
“Bí thư Phó.”
Thẩm Thanh Ngọc nửa tỉnh nửa mê túm được tay Phó Ngọc Lam. Cô mở to mắt nhìn lại không nhìn được rõ Phó Ngọc Lam: “Em ra ngoài trước đi. Nếu em không đi thì chờ chị khỏe lại, việc đầu tiên chị làm sẽ là sa thải em!"
Lời của Thẩm Thanh Ngọc đi kèm với hơi thở mong manh, gió tuyết lại rất lớn nên gần như Phó Ngọc Lam phải cúi sát vào miệng cô mới nghe thấy.
Sau khi nghe rõ lời của Thẩm Thanh Ngọc, Phó Ngọc Lam khóc òa lên: “Thế ngài cứ sa thải em đi.”
Thẩm Thanh Ngọc khó khăn nhíu mày một cái, vừa định mở miệng nói thì đột nhiên Lâm Bình Bình kêu lên một tiếng: “Có ánh sáng! Có người đến đây! Cô Thẩm! Có người tới cứu chúng ta rồi!”