Tuổi của thôn dân này đã khá lớn rồi. Ông ta cưỡi một con ngựa phóng từ trong tuyết tới chắn ngang trước mặt đoàn người.
Tính tình của Phó Ngọc Hải bây giờ vô cùng kém. Anh cúi đầu gẩy gẩy thuốc lá, thế nhưng chất ni - cô - tin cũng không thể trấn an được phiền não dưới đáy lòng anh.
Anh híp mắt lại, đạp mạnh chân ga chạy thẳng đến trước đội ngũ.
Đột nhiên có một chiếc xe chạy ra khiến thôn dân già đang can thiệp bị hoảng sợ.
Dương Vũ Phàm thấy thế bèn vội vàng nhảy xuống xe chạy tới giữ xe Phó Ngọc Hải: “Tổng giám đốc Phó…”
Thật sự là tuyết quá lớn nên Dương Vũ Phàm vừa mở miệng đã bị gió tuyết táp thẳng vào mặt.
Nhưng anh ấy biết bây giờ Phó Ngọc Hải như con thú hoang táo bạo vậy, không ai đàn áp được nó.
Không biết thôn dân kia nói gì mà người dẫn đầu đội cứu hộ lại nhíu mày: “Chúng tôi không có ngựa cưỡi.”
Phó Ngọc Hải vẫn nghe được tiếng phổ thông láng máng. Anh nhìn thấy con ngựa đen mà thôn dân già kia đang cưỡi, đột nhiên hiểu được ý của ông ta.
Phó Ngọc Hải đẩy cửa xe ra và xuống xe ngay lập tức: “Tôi sẽ cưỡi ngựa.”
Là một người từng trải, thôn dân già biết bọn họ muốn đi cứu người nên cũng không phải thật sự chạy tới đây ngăn họ lại. Nhưng dù sao thì trận bão tuyết này cũng quá lớn nên đường lên núi đã bị che cả rồi. Đằng sau con đường là vách núi đen, không ai nhìn rõ được đường đi.
Nhưng con ngựa trên tay ông ta thì không giống vậy. Năm nào ông ta cũng dựa vào con ngựa này để đi bán đồ ở khắp hang cùng ngõ hẻm.
Trước kia con ngựa già này vốn là do một kẻ có tiền ở địa phương cho người nuôi để đua ngựa. Bậc cha chú của thôn dân già đã từng nuôi ngựa nên lúc đó ông ta được nhận hầu hạ con ngựa này.
Sau đó con ngựa này bị thương, cha mẹ nhà người có tiền kia cũng qua đời. Thôn dân già đã nuôi con ngựa năm sáu năm nên có tình cảm thương tiếc cho nó. Thế là ông ta nghiến răng kiếm hơn bốn vạn để mua con ngựa này về nuôi trong nhà.
Bởi vì con ngựa này mà ông ta còn từng chửi nhau với người trong nhà nữa.
Con ngựa đã chạy trên ngọn núi này mấy chục lần rồi. Nếu muốn dẫn đường thì không gì thích hợp hơn ngựa của ông ta.
Nhưng năm nay tuổi đã cao nên nếu cưỡi ngựa vào cơ thể ông ta lại trở thành vật cản.
Thế nhưng thôn dân già đi hỏi một vòng lại phát hiện ra ở đây không ai biết cưỡi ngựa cả.
Không ai cưỡi ngựa thì con đường này thật sự rất khó đi.
Tính mạng quan trọng nhất, đang lúc thôn dân già định tự mình cưỡi ngựa mở đường cho bọn họ vào núi thì đột nhiên một chiếc xe trong đó mở cửa.
Rất nhanh sau đó, ông ta nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẩy cửa ra nói với ông ta rằng mình sẽ cưỡi ngựa.
Nhưng người đàn ông này vừa nhìn đã biết là kẻ tự phụ. Thôn dân già hơi không thể tin nổi: “Trời bão tuyết như vậy không thể chọn người có kỹ thuật cưỡi ngựa kém được…”
Phó Ngọc Hải không nói gì mà chỉ giật lấy dây cương trên tay ông ta, xoay người leo lên lưng ngựa.
Động tác của anh quá nhanh. Ngay cả thôn dân già cũng chưa kịp lấy lại phản ứng.
Sau khi Phó Ngọc Hải lên ngựa thì nhìn về phía Dương Vũ Phàm: “Bí thư Dương, cột túi sơ cứu trong xe lên đi.”
Dương Vũ Phàm vuốt mặt một cái rồi vội vàng lôi túi sơ cứu từ trong xe Phó Ngọc Hải ra, lấy dây thừng trong tay thôn dân già rồi cột vào. Nhưng anh ấy không giỏi cột đồ cho lắm nên cuối cùng thôn dân già vẫn phải tiến lên: “Đồng chí, để tôi, để tôi…”
Dương Vũ Phàm cũng biết mình làm không ổn nên không gượng ép mình nữa. Anh ấy thả lỏng tay rồi đưa túi sơ cứu mà một ít quần áo thảm lông cho thôn dân già kia.
Thôn dân già xoay mấy cái đã cột hết đồ lên con ngựa bên cạnh. Sau khi cột chắc chắn, ông ta vỗ vỗ con ngựa, cũng không biết nói gì với nó mà đột nhiên nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng.
Phó Ngọc Hải và đội trưởng đội cứu hộ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó anh giơ tay vung roi lên rồi phi ngựa chạy thẳng vào trong núi.
Phó Ngọc Hải cưỡi ngựa chạy được một đoạn rồi những người khác mới lấy lại được phản ứng, vội vàng lái xe đuổi theo.
Dương Vũ Phàm thấy bóng dáng Phó Ngọc Hải biến mất rồi bèn lấy di động ra gọi người sắp xếp một đội cấp cứu qua đây.