Chương 99: Thân thế phi phàm

Hiện trường hỗn loạn vô cùng, đám người vội vàng giúp nhân viên y tế nhấc bệnh nhân lên, cũng vội vàng mang cái đĩa ốc sên kia gói đi luôn.

Chưa hề động vào, ngay cả bàn đồ ăn đều đóng gói để phòng vạn nhất.

Rolla ôm con vẹt Châu Phi Bori kia đi, theo sát bên cạnh cáng cấp cứu, trước khi đi còn nhìn Bạch Tiểu Thăng thật sâu.

Mà con vẹt Bori kia vẫn không quên “Goodbye” Bạch Tiểu Thăng. Lần này nó nói tiếng Anh, không biết lần sau nó có thể nói tiếng Đức không nữa.

Từ trong đám người, Trần Minh vội vàng chạy tới, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

- Tiểu Bạch, xin lỗi, tôi phải đi cùng bọn họ một chuyến! Hôm nay không thể giúp cậu rồi, hôm nào đó tôi nhất định sẽ bù lại.

Trần Minh có chút áy náy.

- Không sao, chuyện chính quan trọng hơn. Lần sau Trần lão ca có chuyện gì cần tiểu đệ thì cứ nói.

Bạch Tiểu Thăng chân thành tha thiết cười một tiếng.

Trần Minh có chút thâm ý, vỗ vỗ bả vai Bạch Tiểu Thăng, hơi xúc động cười nói:

- Cậu là ngôi sao may mắn hay sao mà đi đến đâu cũng có thể kết thiện duyên với mọi người thế.

Hôm nay cậu giúp tôi một chuyện không nhỏ! Sau này tôi chắc chắn cậu có thể lấy được nhiều chỗ tốt tương đương vậy từ tôi đó.

Trần Minh cũng không nói nhiều, vội vàng rời đi.

Ngay cả hắn cũng đi theo à? Vậy người bị dị ứng kia rốt cuộc có thân phận cao đến thế nào chớ.

Bạch Tiểu Thăng nhớ lại khuôn mặt cứng rắn hình chữ điền kia một lần nữa, có cảm giác vô cùng quen thuộc, gương mặt kia rất quen thuộc, thế nhưng cái tên thì hắn quả thực không nhớ ra.

Lúc Bạch Tiểu Thăng ở công ty truyền thông Thiên Hải, ngày nào cũng tăng ca, có chút thời gian thì tranh thủ ngủ. Về sau đến hạng mục quảng trường Outlets cũng vô cùng bận rộn, không có bao nhiêu thời gian lên mạng xem. Coi như như thế, hắn vẫn cảm thấy người đó rất quen mắt, người kia nhất định là một nhân vật có tiếng.

Đáng tiếc, Hồng Liên không phải người, không tra ra được.

Bạch Tiểu Thăng cười lắc đầu, không nghĩ ra được thì thôi không thèm nghĩ nữa.

Dù sao thì Trịnh Đông Tỉnh đã đi cùng lấy lòng, đợi hắn ta trở về, muốn biết cái gì mà chẳng được.

Trong phòng lại thanh tịnh trở lại, không có Trần Minh, Trịnh Đông Tỉnh ở đây, Bạch Tiểu Thăng cũng không có lý do gì ở lại.

Giữa trưa, Bạch Tiểu Thăng mang theo cái bụng đói, một mình rời khỏi Minh Châu Tháp.

Đến thời điểm còn hai người, còn có thể ngồi chuyến đặc biệt, lúc trở về, chỉ có thể đón xe.

Đến cổng nhà trọ của mình, Bạch Tiểu Thăng mới tìm một cửa hàng, vội vàng ăn bữa trưa.

So sánh với Thanh Vân Các của Minh Châu Tháp ngôi sao mới tại giới kinh doanh, giơ tay nhấc chân đều rất khí thế, hiện tại ở trong mắt Bạch Tiểu Thăng quả thật có chút cảm giác thê thảm, nhưng mà hắn không quan tâm.

Mấy năm ân oán một buổi sáng hết.

Giải quyết xong tâm sự, Bạch Tiểu Thăng cảm thấy toàn thân thư sướиɠ, ăn cái gì cũng rất thoải mái.

Trở lại phòng trọ, Bạch Tiểu Thăng ngã xuống giường ngủ một giấc thật say, mãi cho đến hơn năm giờ chiều, hắn mới uể oải dậy, ngồi trên ghế sô pha xem tivi.

- Bài báo đặc biệt, ngành công an đã xác nhận, ngôi sao mới trong giới kinh doanh của thành phố Thiên Nam, chủ tịch Hà Nhạn Băng của tập đoàn Băng Nhạn vì hận thù cá nhân mà cầm vũ khí định đả thương người ở Minh Châu Tháp, hiện đã bị ngăn lại. Xét thấy chưa xảy ra thương vong, công an đã có quyết định giam lại mười lăm ngày, phạt năm ngàn tệ.

- Qua sự kiện lần này, đặc công bảo an ở Minh Châu Tháp đã lập công, chỉ có một người bị thương nhẹ...

Hình tượng thay đổi, một tên đặc công bảo an đang bị vô số phóng viên phỏng vấn, bên cạnh là hình ảnh lúc Hà Nhạn Băng bị bắt.

Hà Nhạn Băng cầm vũ khí đả thương người?

Bạch Tiểu Thăng sững sờ, lập tức nhớ Trần Minh từng nói với hắn một lời.

Bạch Tiểu Thăng lập tức dở khóc dở cười, vị Trần lão ca này chức vị cao, vậy mà cũng sử dụng chút đoạn không ra gì này sao?

Lần này Trần Minh bỏ đá xuống giếng như vậy, quá độc ác. Hà Nhạn Băng vốn còn có khả năng tìm cách vay tiền cứu mạng, hoặc là chạy trốn, bây giờ thì ngay cả thời gian hắn cũng không có rồi.

Lại còn bị Trần Minh lợi dụng làm biển quảng cáo miễn phí cho bảo an của Minh Châu Tháp.

Bạch Tiểu Thăng cười một tiếng.

Đối với Hà Nhạn Băng, hắn không có một chút đồng tình nào.

Bạch Tiểu Thăng đổi mấy kênh, bỗng nhiên, ngón tay hắn ngừng tại phím ấn lên

Hai mắt rực sáng.

Trên TV, hắn rốt cục cũng thấy được gương mặt chữ điền kia, gương mặt góc cạnh cứng rắn, hai mắt sắc bén như ưng, phi thường khí thế.

Bạch Tiểu Thăng nhìn phụ đề giới thiệu:

Người sáng lập Đằng vân tập đoàn, cổ phần khống chế ban giám đốc chủ tịch kiêm thủ tịch chấp hành quan —— Lục Vân!

Vậy mà là hắn!

Bạch Tiểu Thăng hít vào một ngụm khí lạnh.

Tập đoàn Đằng vân, ở diễn đàn trong nước, dân thông tin rất mong đợi. Các web portal dưới cờ, diễn đàn, game online, video mấy cái phương diện ở trong nước có thể xưng là mạnh nhất.

Năm gần đây, còn có xếp hạng tại cơ cấu quốc tế, xếp trước hạng 10 trong bảng 100 thương hiệu có giá trị nhất toàn cầu.

Bạch Tiểu Thăng để Hồng Liên kiểm tra, những tin tức vinh dự nhiều không kể xiết, làm hắn đau cả mắt.

Lợi hại!

Nhân vật lớn như vậy, thảo nào ngay cả Trần Minh cũng đi theo chạy trước chạy sau!

- Ta cứu đại lão một mạng rồi sao? Đáng tiếc là lúc đó không lưu tên lại, bằng không thì làm một hội viên cũng tốt rồi.

Bạch Tiểu Thăng hài hước tự nói.

Đương nhiên là nói đùa.

Bạch Tiểu Thăng hiện cảm thấy giá trị bản thân hắn không thấp, bên trong thẻ ngân hàng có 6 triệu, thêm trên có thể hướng Hồng Liên tiêu hao năm triệu, cũng đã vượt mười triệu.

Lúc đầu, hắn hứa hẹn với Trịnh Đông Tỉnh sẽ bơm tiền năm triệu. Nhưng mà mập mạp thủy chung không trở lại, tiền này cũng không có chỗ để chuyển khoản.