Trịnh Đông Tỉnh và Tống Dịch Bình đang vui vẻ nói chuyện.
Lộ Nam ở bên cạnh không nói một tiếng.
Bạch Tiểu Thăng cũng trầm mặc không nói. Tuy nhiên, việc này cũng nói lên hắn có ý kiến đối với Tống Dịch Bình, mà là do hắn nghĩ đến một số việc khác.
Tống Dịch Bình và Trịnh Đông Tỉnh nói hết chuyện xưa đến chuyện nay.
Ngoại trừ lúc bắt đầu gọi thẳng tên nhau, hiện tại Tống Dịch Bình hoàn toàn đổi giọng, một tiếng lại một tiếng gọi Trịnh ca đầy thân thiết.
Trong khi nói chuyện, Tống Dịch Bình cũng khá để ý Bạch Tiểu Thăng, cũng muốn kéo Bạch Tiểu Thăng vào nói chuyện phiếm. Nhưng lòng của Bạch Tiểu Thăng không ở chỗ này, hỏi nhiều cũng chỉ trả lời có vẻ qua loa.
Tống Dịch Bình ba lần bốn lượt không thành công, đành phải thôi.
- Hiện tại, Bạch ca giữ chức ở đâu vậy?
Tống Dịch Bình mắt thấy hỏi Bạch Tiểu Thăng không được, chuyển sang hỏi Trịnh Đông Tỉnh.
- À, tôi cũng không rõ, khả năng là chức vị về lập kế hoạch cho hạng mụ nào đó.
Trịnh Đông Tỉnh cũng không lừa gạt, hắn thật sự không rõ ràng, cũng không hề hỏi qua.
Lại nói, chuyện này có cái gì phải để ý, Bạch Tiểu Thăng làm nhân viên hay là làm lãnh đạo còn không phải là người anh em của Trịnh Đông Tỉnh hắn hay sao.
- Này, con mọt sách, hiện tại cậu cũng quản lý khách vay, có quyền hạn cho vay chứ, hạn mức và lợi tức là bao nhiêu?
Trịnh Đông Tỉnh có vấn đề cần quan tâm.
- Làm sao, Trịnh ca, anh muốn vay?
Tống Dịch Bình bén nhạy chú ý tới điểm ấy.
- Tôi tùy tiện hỏi một chút, vạn nhất ngày nào cần thì sao.
Trịnh Đông Tỉnh ngồi thẳng người, liếc Bạch Tiểu Thăng một chút, gãi gãi mặt lầm bầm .
- Vậy anh hoàn toàn có thể tìm tôi, hai anh em chúng ta có xa lạ gì đâu! Có thể làm được thì tôi cho anh vay, nếu không xử lý được thì tôi tìm người cho anh vay!
Tống Dịch Bình vỗ ngực, hào khí nói.
- Hiện tại, anh muốn hiểu rõ cái gì, tôi kể cho anh!
Hắn nói như thế, Trịnh Đông Tỉnh cũng cao hứng hỏi.
Đối với vay, ngay cả kiến thức nửa vời mập mạp cũng không có, chỉ biết rõ có thể vay tiền ngân hàng.
Tống Dịch Bình kiên nhẫn nói cho hắn, nói từ các chủng loại vay, nào là vay trực tiếp, vay ủy thác, vay đặc biệt, rồi là vay uy tín, vay đảm bảo, vay thế chấp vật phẩm. . .
Trịnh Đông Tỉnh nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng lại say sưa ngon lành. Khi nhìn Tống Dịch Bình, đều có cảm giác đối phương cao thâm mạt trắc.
Lộ Nam thờ ơ lạnh nhạt.
Có mấy lần hắn cố ý đá đá chân của Trịnh Đông Tỉnh ở dưới mặt bàn, ai ngờ mập mạp này không hề phản ứng lại, bị đá đau liền chuyển chân đi chỗ khác, thần thái vẫn nghiêm túc như học sinh tiểu học, mặt mày hớn hở nghe Tống Dịch Bình giảng giải.
Lộ Nam chỉ đành từ bỏ.
Bên kia, Bạch Tiểu Thăng hoàn toàn không quan tâm Tống Dịch Bình và Trịnh Đông Tỉnh nói chuyện, hắn liếc nhìn điện thoại, khóe miệng chậm rãi câu lên một tia cười nhạt ý, ý vị kia kéo dài lộ ra sự tự tin vô hạn.
Hai mắt Lộ Nam tỏa sáng, nụ cười kia làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Thời đại học, gặp phải các loại thi đấu, lúc Bạch Tiểu Thăng nắm vững thắng lợi thì đều sẽ có nụ cười mị lực vô hạn này.
- Mấy người cứ trò chuyện, tôi đi vệ sinh một lát.
Bạch Tiểu Thăng đứng dậy.
- Đi thôi, đi thôi, chuyện này cũng phải nói cho chúng ta biết.
Trịnh Đông Tỉnh thấy Tống Dịch Bình dừng lại, tranh thủ thời gian phất phất tay với Bạch Tiểu Thăng, sau đó lại tiếp tục lôi kéo Tống Dịch Bình trò chuyện.
Trong phòng này cũng có phòng vệ sinh riêng, lúc Bạch Tiểu Thăng tiến vào, thấy được chỉ dẫn liền đi qua.
Lộ Nam liếc mắt nhìn hai người đang vui vẻ trò chuyện, không nói một lời, lặng lẽ đứng dậy đi theo.
Phòng vệ sinh cũng cực rộng, dù sao căn phòng có thể cung cấp mấy trăm người sử dụng, phòng vệ sinh nhỏ sẽ không thỏa mãn được nhu cầu.
Bạch Tiểu Thăng chân trước đi vào, Lộ Nam liền theo sau.
- Làm sao vậy Lộ Nam, cậu có lời muốn nói với tôi sao?
Bạch Tiểu Thăng dừng lại, nhìn xung quanh.
Trong nhà vệ sinh không có người khác.
Lộ Nam gật gật đầu, có chút do dự, sau đó đến gần hạ giọng.
- Cẩn thận tên Tống Dịch Bình, hắn không là người nào tốt!
Lộ Nam rất chân thành nói, nhưng lại cảm thấy giống như đang nói luyên thuyên.
- Ai thân ai xa, trong lòng tôi rõ ràng!
Bạch Tiểu Thăng cười với hắn, tựa hồ đang tự lẩm bẩm.
- Mập mạp này quá trọng tình nghĩa, thiên tính chất phác, nhìn người chỉ nhìn mặt tốt. . . Người nào cũng sẽ thay đổi, lòng người cũng vậy! Những chuyện này tôi có nói với cậu ta cũng vô dụng, nhưng tôi vẫn coi trọng cậu ta!
Ánh mắt Bạch Tiểu Thăng sắc bén.
Lộ Nam yên tâm, quay người muốn rời khỏi phòng vệ sinh.
- Lộ Nam.
Lúc hắn gần đi ra, Bạch Tiểu Thăng gọi lại.
Lộ Nam nghi ngờ quay đầu.
Bạch Tiểu Thăng cười một tiếng.
- Tôi coi cậu là anh em tốt, quan trọng như Trịnh mập mạp vậy. Tôi hi vọng mọi người đều tốt, hi vọng giúp mấy người. Nếu có một ngày cậu biết rõ tôi có năng lực như thế, xin hãy nói với tôi, để cho tôi có cơ hội giúp đỡ.
Bạch Tiểu Thăng nhắc lại lần nữa, đủ thấy sự coi trọng với Lộ Nam.
Ánh mắt Lộ Nam nóng lên, gật mạnh đầu, đi ra ngoài.
Bạch Tiểu Thăng đi qua, đã khóa cửa nhà vệ sinh, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
- Alo, tôi là Bạch Tiểu Thăng, chúng ta ước định một chút thời gian đi. . .
Sau khi Bạch Tiểu Thăng và Lộ Nam rời đi, Trịnh Đông Tỉnh đang tiếp thu kiến thức về chuyện cho vay tiền do Tống Dịch Bình nói, nhìn thoáng qua phía nhà vệ sinh, sau đó thu lại mặt cười, ngăn Tống Dịch Bình đang nói không ngừng lại.
Trên mặt của hắn nhiều hơn một chút u buồn, cũng hiện ra một chút mỏi mệt.
- Anh Trịnh, anh làm sao vậy?
Tống Dịch Bình làm quản lý khách vay của ngân hàng, nhìn mặt mà nói chuyện là chuyện cơm bữa, lúc này nhỏ giọng cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Trịnh Đông Tỉnh xoa nhẹ gương mặt, nghiêm túc nhìn hắn.
- Con mọt sách, kỳ thật tôi. . . thật sự cần vay!
Hai mắt Tống Dịch Bình sáng lên.
Trịnh Đông Tỉnh xoa nắn huyệt Thái Dương, giảng giải.
- Chắc cậu không biết rõ, tôi thành lập một cơ sở đào tạo, phát triển cũng không tồi. Nhưng gần nhất. . . Tài chính xuất hiện vấn đề! Tôi thiếu tiền, có thể muốn ba triệu, trong một tháng không lo được số tiền kia, cố gắng mấy năm này của tôi sẽ uổng phí! Tôi sẽ phải làm lại từ đầu!
- Ồ, nghiêm trọng như vậy à. Thế thì, Bạch ca có biết không?"
Tống Dịch Bình cẩn thận từng li từng tí hỏi dò.
- Tôi không nói cho cậu ấy biết, chuyện này có nói cho cậu ấy biết thì làm được cái gì!
Trịnh Đông Tỉnh thả tay xuống, cười một tiếng.
- Nói thẳng ra là, lần này tôi đến giữ thể diện cho cậu ấy! Cậu hiểu không! Nếu tôi nói với cậu ấy, tôi sắp bị phá sản! Thì hôm nay cậu ấy làm sao có thể yên tâm giao đấu với họ Hà. Đều là anh em, tôi có chết cũng không thể nói ra!
- Vâng, Trịnh ca thật là….!
Tống Dịch Bình vuốt ve kính mắt, giơ ngón tay cái.
- Còn may, anh đã gặp được tôi!
Trịnh Đông Tỉnh cảm khái đưa tay tới, vỗ vỗ vai Tống Dịch Bình.
- Có thể giúp tôi thì suy nghĩ một chút, cho vay ba triệu , nếu không thì hai triệu cũng được!
Tống Dịch Bình cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó cười nói.
- Không có vấn đề gì, thời đại học Trịnh ca giúp tôi không ít, chút việc ấy tính là gì.
- Tốt quá!
Trịnh Đông Tỉnh cười, dường như trút được gánh nặng.
Lộ Nam từ nhà vệ sinh đi tới, Trịnh Đông Tỉnh tranh thủ thời gian đổi một vẻ mặt khác, giữ chặt Tống Dịch Bình ra vẻ tiếp tục thỉnh giáo.
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một đám người đi vào.
Hàn Đông Húc nhanh chân đi ở phía trước, kêu to một tiếng với người trong phòng.
- Hà Nhạn Băng, Hà tổng đến! Mọi người hoan nghênh!