Một tuần mới đã bắt đầu, Bạch Tiểu Thăng như thường lệ là người tới văn phòng đầu tiên, sau đó mới là lão Vương, Tiểu Tống và Diệp Tử.
Mấy người thừa dịp Ngô Thu Yến vẫn còn chưa đến liền tụ tập lại nói chuyện phiếm với nhau.
Nói đến tận hơn mười giờ mà vẫn chưa thấy Ngô Thu Yến đâu.
Bạch Tiểu Thăng nhìn sang chỗ ngồi của nàng, có chút yên lặng.
Trải qua cơn sóng gió vừa rồi, Bạch Tiểu Thăng có thể hiểu nàng cần phải nghỉ ngơi cho khỏe lại mới được.
Một lát sau, Trần Đại Nha bỗng nhiên đẩy cửa vào. Trước tiên, hắn chào hỏi mọi người một chút, lại nhìn Bạch Tiểu Thăng rồi nói:
- Ngô Thu Yến xin nghỉ rồi, chút nữa có cuộc họp thì Bạch Tiểu Thăng cậu đi thay nhé!
Nói xong, Trần Đại Nha đẩy cửa đi ra ngoài.
- Trời ạ! Hôm nay mặt trời mọc phía tây rồi sao?
Diệp Tử hô to,
- Sư thái xin nghỉ, Trần tổng lại đến báo tin, lẽ nào là giả!
Chuyện Ngô Thu Yến và Lý Minh Đồng ở chung một phe sớm đã không phải là bí mật gì to tát, huống hồ bộ phận phát triển lại còn là do hắn phụ trách nữa, coi như xin nghỉ thì cũng là xin Lý Minh Đồng, người đến thông báo cũng là người của Lý Minh Đồng mới phải.
Lão Vương, Tiểu Tống cảm thấy chuyện này rất khác thường, có phần kỳ quái, cứ thì thầm nhau mãi.
Người duy nhất không thấy kỳ quái là Bạch Tiểu Thăng.
Ngô Thu Yến đã nói là nàng sẽ không qua lại với Lý Minh Đồng nữa.
Cô gái hiếu thắng này quả nhiên nói được làm được!
Về bên Lý Minh Đồng, vợ hắn và ba người anh em vợ hắn đã làm ra chuyện kia rồi, hắn cũng biết rõ, chỉ là không ai biết hắn sẽ có phản ứng gì mà thôi.
Tù ngắn hạn ba đến sáu tháng, lại thêm năm ngàn tiền phạt.
Bạch Tiểu Thăng thấy thế vẫn còn quá nhẹ.
Nhưng Lý Minh Đồng sẽ chịu thiệt sao? Bạch Tiểu Thăng rất nghi ngờ.
Thế nhưng, ăn được cũng ăn, không ăn được cũng phải ăn, không ăn được tức là tự tìm đường chết.
Nếu muốn tìm ta để gây phiền phức thì cứ đến đây đi! Ta rất hoan nghênh!
Bạch Tiểu Thăng đạm mạc cười một tiếng.
Lúc đi họp, Bạch Tiểu Thăng đến thay cho Ngô Thu Yến.
Đây là cuộc họp thường niên, ngoài việc thông báo ra thì cũng chỉ phân công một chút việc vụn vặt, ngoài ra thì không còn gì khác. Bạch Tiểu Thăng cẩn thận ghi lại các việc mà bộ phận phát triển cần phải chịu trách nhiệm để về thông tri cho mọi người.
Đang viết, Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên ngẩng đầu.
Có người nhìn chằm chằm vào mình sao.
Lý Minh Đồng!
Lúc Bạch Tiểu Thăng nhìn sang, Lý Minh Đồng cũng đang nhìn hắn, ánh mặt mang theo địch ý nồng đậm.
Bạch Tiểu Thăng lạnh lùng nhìn lại.
Cây bút trong tay Lý Minh Đồng run lên.
Trần Đại Nha đang chủ trì cuộc họp chợt cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lúc hắn nhìn sang, hai người kia đều quay đầu đi.
Trần Đại Nha đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn trái nhìn phải một cái nhưng rồi cũng không quá để ý, dù sao thì hai bên vốn đã “Đối địch” với nhau rồi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạch Tiểu Thăng cầm đồ của mình đi về.
Đi được nửa đường, hắn liền bị Lý Minh Đồng ngăn lại.
- Bạch Tiểu Thăng, cậu đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi có việc muốn nói với cậu.
Lý Minh Đồng cục cằn nói với Bạch Tiểu Thăng một câu, sau đó xoay người dời đi.
Bạch Tiểu Thăng cũng không chậm trễ, cất bước theo sau hắn.
Hắn cũng có chuyện muốn nói với Lý tổng!
Đến văn phòng, Lý Minh Đồng quay người đóng cửa lại. Phòng của hắn chỉ sợ là căn phòng cách âm tốt nhất rồi, cho dù bên trong có động tĩnh lớn đến thế nào thì bên ngoài ũng chỉ mơ hồ nghe thấy một chút động tĩnh mà thôi.
- Bạch Tiểu Thăng, cậu nói cho tôi biết, cậu đã làm gì người nhà tôi rồi!
Lý Minh Đồng xanh cả mặt, chỉ vào Bạch Tiểu Thăng mà thét lên.
- Tôi đã làm gì ư?
Bạch Tiểu Thăng không nóng không vội, thậm chí còn cười một cái hỏi lại,
- Ông nói tôi có thể làm gì?
- Sao cậu dám vu oan hãm hại người nhà của tôi! Giờ họ ngồi tù rồi đó!
Lý Minh Đồng rống lên.
- À! Hóa ra là chuyện này hả? Ông không cần cám ơn tôi đâu!
Bạch Tiểu Thăng vẻ mặt vô hại, khiêm tốn mà khách khí nói
- Ông phải cảm ơn Ngô Thu Yến mới đúng. Nếu như không phải cô ấy xin cho, tôi chỉ sợ mười năm ông cũng không thấy được vợ của mình! Còn việc tạm giam ngắn hạn chỉ là một trừng phạt nho nhỏ, là ý của tôi đấy.
- Cậu!
Khuân mặt anh ta méo xệch, ngón tay run run chỉ vào Bạch Tiểu Thăng.
- Sao cậu lại nhập bọn với con đàn bà xấu xí Ngô Thu Yến. Nói đi! Hai người có quan hệ thế nào? Có phải tất cả chuyện này đều là do cậu đứng đằng sau giật dây không vậy!
Lý Minh Đồng một người đàn ông có ham muốn nắm giữ cực mạnh, cho dù là giày rách hắn bỏ đi, cũng không muốn người khác có được!
Bạch Tiểu Thăng mỉm cười.
- Tôi thật không hiểu! Cô ấy làm sao lại thích loại người như ông?
Bạch Tiểu Thăng rất chân thành nói với Lý Minh Đồng,
- Tôi thấy làm một người vừa không biết xấu hổ, cũng nên nắm chắc con đường mình đi. Nhưng hiện tại xem ra, tôi sai rồi. Loại người như ông, căn bản cũng không có làm con đường làm người!
- Khốn nạn! Cậu mắng ai?
Bạch Tiểu Thăng nhạo báng, để vốn là đang đè nén Lý Minh Đồng nổi trận lôi đình, đi đến bắt lấy cổ áo của Bạch Tiểu Thăng.
Hắn thấy, Bạch Tiểu Thăng cái này trắng nõn gầy yếu nam nhân, liền như là một con con gà con, có thể tùy ý khi nhục. Chính hắn thường xuyên kiện thân, bắp thịt rắn chắc, làm Bạch Tiểu Thăng, còn không là dễ như trở bàn tay.
Cơ hồ tại Lý Minh Đồng bắt lấy Bạch Tiểu Thăng cổ áo một sát na, Bạch Tiểu Thăng bắt lấy cổ tay của hắn.
Sau đó, Lý Minh Đồng thậm chí không kịp phản ứng, liền bị Bạch Tiểu Thăng phản bắt lấy cánh tay.
Đau đớn một hồi, để hắn kêu rên không thôi.
- Lý tổng, ông miệng tốt nhất sạch sẽ một chút, còn có đừng động thủ với tôi, con người của tôi không biết đánh nhau, dưới tay cũng không biết sâu cạn, muốn là làm phế bỏ ngươi, tôi đây cũng không chịu trách nhiệm.
Bạch Tiểu Thăng lạnh như Băng nói.
Lý Minh Đồng cảm giác cánh tay của mình thật nhanh gãy mất, dọa được thét lên,
- Đừng, đừng, buông ra, muốn gãy mất!
Bạch Tiểu Thăng buông tay ra.
Lý Minh Đồng lùi lại sau mấy bước, trên mặt che kín từng hạt mồ hôi. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Tiểu Thăng, tràn ngập oán độc cùng sợ hãi.
- Hi vọng chúng ta là mâu thuẫn hai bên, sẽ không ảnh hưởng đến công việc bình thường.
Bạch Tiểu Thăng đối với hắn nhe răng cười một tiếng, hàm răng trắng để Lý Minh Đồng cảm giác trái tim băng giá.
Tiểu tử này, nếu trọc tới, liền là con sói!
Lý Minh Đồng trong đầu, nhịn không được toát ra cái ví dụ này.
- Không có chuyện tôi đi trước, ông đừng có lại đi quấy rầy Ngô Thu Yến!
Bạch Tiểu Thăng cười hướng ngoài cửa đi.
- Kỳ thật, tôi lợi hại nhất không phải là đánh nhau. Lý tổng có thể tuyệt đối đừng lại bức tôi, ông sẽ không muốn kiến thức đâu.
Bạch Tiểu Thăng đưa lưng về phía Lý Minh Đồng, trần trụi trần uy hϊếp!
Lý Minh Đồng không dám lên tiếng, bất quá ánh mắt tràn đầy âm độc, trán gân xanh lộ ra!
Cho đến khi Bạch Tiểu Thăng biến mất trong tầm mắt, Lý Minh Đồng mới nhỏ giọng hung hăng nói nhỏ một tiếng.
- Bạch Tiểu Thăng, mày nhớ kỹ cho tao! Tao là sẽ không bỏ qua mày!
Trên đường trở về phòng Phát Triển, Bạch Tiểu Thăng lại đυ.ng phải Trần Đại Nha.
Trần Đại Nha trên mặt vui mừng, kéo lại hắn, đi tới nơi hẻo lánh, mừng khấp khởi nói cho hắn biết một tin tức.
- Ngô Thu Yến, nghỉ việc!
Bạch Tiểu Thăng nghe được tin tức này, cũng không có quá mức ngạc nhiên, phản ngược lại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thăm thẳm thở dài,
- Đi cũng tốt, tránh được phiền phức.
- Cô ta nhắc lên cậu, nói bởi vì cậu mà cô ta mới đi, thậm chí ngay cả tiền lương cũng không cần!
Trần Đại Nha cảm khái vỗ vỗ bả vai Bạch Tiểu Thăng, một mặt vui lòng phục tùng, vô cùng khâm phục.
- Anh em, cậu làm sao làm được, lúc này mới mấy ngày liền xử lý đối phương một viên đại tướng! Anh đây, phục!