Chương 122: Mời cậu chơi một trò chơi

Trần Phong đi đến trước mặt Lục Văn Thiến, trên mặt mang theo vẻ sốt ruột.

- Thật không nghĩ tới, Văn Thiến lại là con gái của Lục tiên sinh, năm đó cậu thật là điệu thấp! Cho đến bây giờ, chỉ sợ cũng có rất nhiều bạn học không biết điều này!

Ánh mắt Trần Phong ẩn chứa sự hưng phấn.

- Nói đến cũng thật khéo! Hai ngày trước tôi à cha tôi mới tới Thiên Nam, cậu biết không, xưa nay tôi không thích xem tin tức, nhưng hôm qua tôi lại xem truyền hình kênh Thiên Nam, vừa vặn nhìn thấy tin tức liên quan tới Lục tiên sinh, sau đó phát hiện có cậu trên đấy. Không ngờ cậu lại là con gái của Lục tiên sinh! Cậu nói xem trùng hợp thế không phải là duyên phận hay sao. Ha ha ha!

Ai có duyên phận với anh chứ!

Lục Văn Thiến lạnh lùng, Trịnh Đông Tỉnh không nhịn được nhíu mày.

- Tôi nghĩ chúng ta nhiều năm không gặp, cho nên tôi muốn đến gặp cậu, thuận tiện cùng cha tôi bái phỏng Lục tiên sinh! Bọn họ cần bàn chút chuyện hợp tác, hợp tác thành công cả hai cùng có lợi nha, cậu nói xem có đúng không!

Trần Phong càng nói càng hưng phấn.

Hôm qua lúc hắn nhận ra Lục Văn Thiến là bạn học của mình, Trần Cửu Thiên rất kinh ngạc và vui mừng.

Không ngờ lại là con gái của Lục tiên sinh, không nghĩ tới hai bên còn có tầng liên hệ này!

Trần Phong cũng bởi vì vậy mà được cha hắn tán thưởng.

Nhìn Lục Văn Thiến ở trước mắt, Trần Phong cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới, năm đó là một cô gái mập mạp nhưng nay đã dậy thì xinh đẹp động lòng người! Đã vậy gia thế còn rất tốt nữa!

Lúc hắn mới đến, biết được một số thông tin từ vị quản gia A Thành, lần này Lục tiên sinh có thể gặp bọn họ hoàn toàn là bởi vì hắn.

Trần Phong liền có cảm giác lâng lâng.

Thì ra là thế, Lục Văn Thiến có ý với mình.

Cha của Lục Văn Thiến rất biết cách đối nhân xử thế, đối với con gái giáo dục và bảo hộ rất tốt, đối với ngoại giới thì phong tỏa tin tức rất nghiêm ngặt.

Lục Thanh Phong, Lục Văn Thiến đã tốt nghiệp đại học được hai năm, bên ngoài có rất ít người có thể biết được gia thế của bọn họ.

Cho đến khi Lục Thanh Phong có thể một mình đảm đương công việc thì mới cho phép Lục Văn Thiến hiện thân trước giới truyền thông.

Hôm qua, Thị trưởng Thiên Nam tới thăm, còn dẫn theo rất nhiều người.

Tin tức, hoàn toàn được đài truyền hình chính trị cung cấp.

Trước mắt, Lục Văn Thiến đã trưởng thành, không cần né tránh, cho nên lần này tự nhiên xuất hiện trước mắt truyền thông.

Không nghĩ tới bị Trần Phong thấy được.

Thật là trùng hợp, nhưng Lục Văn Thiến cũng không cho đó là duyên phận.

Nàng không thích Trần Phong, ngược lại còn có chút chán ghét.

Thời đại học hắn nổi danh là hoa hoa công tử, phong lưu không ngừng, chuyện hoang đường cũng không ít. Hơn nữa lúc ấy còn bị người ta kiện cho ra tòa.

Huống hồ, lúc học đại học hai người không hề gặp nhau.

- Tôi là con gái của ai, chuyện này có quan trọng không.

Mặt Lục Văn Thiến không biểu tình, nói với Trần Phong.

- Trường học của chúng ta là trường học tinh anh, chứ không phải là trường học quý tộc. Rất nhiều bạn học không có gia cảnh, đều bằng vào năng lực cá nhân của mình mà thành công cũng không phải số ít. Đồng dạng, gia đình có điều kiện dựa vào quan hệ, dựa vào tiền ăn chơi xa đọa cũng không phải số ít, những người này tôi cũng không muốn gặp lại, cậu hiểu không?

Lục Văn Thiến nói thẳng.

Bạch Tiểu Thăng, Trịnh Đông Tỉnh liếc nhau.

Từ lời Lục Văn Thiến nói, có thể nghĩ ra được Trần Phong là dạng người gì rồi.

Xem ra trong mỗi trường đại học, đều không thiếu loại người giống Hà Nhạn Băng.

Lập tức, ấn tượng của hai người đối với Trần Phong càng kém, thậm chí còn có chút chán ghét.

Ngụy Tuyết Liên không nhịn được hơi xúc động nhìn Lục Văn Thiến.

Mới ngày nào còn là một nha đầu ngốc, hiện giờ thì trầm ổn, ngôn từ sắt nhọn, giống như đã biến thành người khác. Gia giáo của Lục gia quả nhiên không tầm thường!

Trần Phong cũng không để ý đến câu nói của Lục Văn Thiến, vẫn cười tươi nhìn về phía Lục Thanh Phong, biểu hiện khiêm tốn.

- Chào anh Phong, em là Trần Phong, là bạn học của Văn Thiến, về sau mong được anh chiếu cố nhiều hơn!

Tên gia hỏa này làm như rất thân thuộc chạy qua bắt chuyện.

Lục Thanh Phong mặt không thay đổi, khẽ gật đầu.

Em gái hắn không thích, hắn cũng không thích.

Huống hồ, ánh mắt người này nhìn Tuyết Liên khiến hắn rất chán ghét.

Trần Phong rất sốt ruột nhìn Lục Thanh Phong.

Mấy năm nay Lục Thanh Phong được truyền thông ca tụng rất nhiều, có một lần được xưng là người có tiềm lực nhất hiện nay. Có thể nói, tương lai cả Đằng Vân đều là của hắn, Trần Phong thật tâm muốn nịnh bợ.

Trò chuyện được hai câu, Lục Thanh Phong không mặn không nhạt để Trần Phong cũng có chút không thú vị.

Hắn chuyển hướng sang người khác.

- Văn Thiến, những người này đều là bạn của cậu sao?

Trần Phong nhìn Bạch Tiểu Thăng và Trịnh Đông Tỉnh, cười nói.

Bạch Tiểu Thăng, Trịnh Đông Tỉnh tùy ý gật đầu.

Trần Phong dò xét bọn họ, ánh mắt có chút dị sắc. Bạch Tiểu Thăng và Trịnh Đông Tỉnh ăn mặc bình thường, đối với hắn thì đó đều là "Hàng rẻ tiền" .

Lục gia làm sao lại chiêu đãi một đám quỷ nghèo này?

Ánh mắt Trần Phong có một tia khinh thường.

Không lẽ những người này, cũng là bạn học của Lục Văn Thiến?

Trần Phong biết rõ, lúc học đại học Lục Văn Thiến có quan hệ rất tốt với những “Quỷ nghèo”. Bây giờ nghĩ lại, nàng mời những bạn học này tới chơi cũng không hiếm lạ gì.

Nghĩ được như vậy, Trần Phong dâng lên một tia khinh miệt đối với Bạch Tiểu Thăng, Trịnh Đông Tỉnh.

Phản ứng này điều hiện lên trên mặt.

Bạch Tiểu Thăng thì còn tốt.

Sắc mặt Trịnh Đông Tỉnh hơi khó coi.

Khi gặp hắn đã chán ghét loại người như này rồi, bây giờ nghe từng tiếng "Văn Thiến" lại để hắn càng ngày càng tức giận. Nếu không phải đang ở Lục gia, hắn đã sớm không kìm nén được cho tên này một bạt tay.

- Không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào.

Trần Phong thay đổi thái độ, ôn tồn hỏi Ngụy Tuyết Liên.

- Ngụy Tuyết Liên.

Ngụy Tuyết Liên bình tĩnh nói.

- Cái tên này thật hay!

Trần Phong tán thưởng.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Ngụy Tuyết Liên.

Hôm nay Ngụy Tuyết Liên ăn mặc thanh thuần, nhưng không thiếu phần gợi cảm, để cho người ta nhịn không được phải nhìn nhiều hơn.

Đương nhiên, ở đây đều là đàn ông.

Đối với Trịnh Đông Tỉnh thì Lục Văn Thiến mới là nữ thần của hắn, hắn không quan tâm những cô gái xinh đẹp khác.

Lục Thanh Phong làm người ngay thẳng không thiên vị, là người khiêm tốn, sẽ không bị du͙© vọиɠ ảnh hưởng, hắn chỉ nhìn Ngụy Tuyết Liên với vẻ thưởng thức và hâm mộ.

Bạch Tiểu Thăng thì càng không cần nhắc tới, hắn thích Ngụy Tuyết Liên thật tâm thực lòng, nên sẽ không như sắc lang lộ du͙© vọиɠ ra bên ngoài.

Nó rất khác biệt với Trần Phong.

Mặc dù cực lực kiềm chế, nhưng bên trong ánh mắt hắn vẫn có thể thấy loáng thoáng một tia dục niệm.

Người phụ nữ này có thể làm quen một chút, hôm nào gọi ra chơi đùa, nhìn thì thấy rất xinh tươi. Trần Phong suy nghĩ, nhịn không được nuốt nước bọt một cái.

Vừa vặn lại rơi vào mắt mấy người.

Sắc mặt Bạch Tiểu Thăng, Lục Thanh Phong lập tức trầm xuống.

Bây giờ bọn họ cảm thấy người này thật sự thích ăn đòn!

Hiện tại, cảm giác này càng cường liệt!

Lục Thanh Phong cau mày muốn lên tiếng, hắn đã không nhịn nổi nữa.

Đúng lúc hắn muốn nói chuyện, lại bị Bạch Tiểu Thăng ngăn lại.

- Trần Phong đúng không, cậu tới đây rất đúng lúc! Chúng tôi đang chơi một trò chơi ở đây, cậu có muốn chơi cùng không?

Bạch Tiểu Thăng mỉm cười, mời rất chân thành.