- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đoản Văn
- Thừa Kế Di Sản Của Anh Hai Tiện Thể Hưởng Luôn Đứa Con Trai Của Ảnh
- Chương 5: Nửa tiếng là đủ rồi
Thừa Kế Di Sản Của Anh Hai Tiện Thể Hưởng Luôn Đứa Con Trai Của Ảnh
Chương 5: Nửa tiếng là đủ rồi
Cứ như vậy, Phó Thành đè Phó Tuyết Thâm xuống cọ hơn nửa tiếng, tận khi lớp da mỏng giữa hai chân sắp bị cọ đến tróc ra mới run rẩy bắn tinh, tϊиɧ ɖϊ©h͙ rất nhiều, bắn tung tóe trên mông anh.
“Con xin lỗi chú, con không nhịn được. Con giúp chú lau nha.”
Anh không còn sức dạy bảo vì bản thân anh còn mệt hơn cậu, không hiểu sao lúc ấy anh lại nhạy cảm đến vậy, mới bị cọ có chút xíu đã cao trào hai lần. Thật là mất mặt mà!
Phó Thành thay anh lau khô nửa dưới, thuận tiện sờ mông anh một cái. Anh bị chọc giận bèn giơ chân đạp thẳng, “Đừng sờ bậy!” Tầm mắt đi xuống dừng trên thứ giữa hai chân cậu, vật đó vẫn chưa mềm hoàn toàn, kích thước nhỏ hơn khi nãy một chút nhưng vẫn còn lớn. Anh lại thấy đau chân, không vui cho cậu thêm một đạp, “Mặc quần vào!”
Phó Thành ngoan ngoãn đi mặc quần rồi quay về giường, bàn tay mò lên chân anh, đầu cúi xuống giữa hai chân. Phó Tuyết Thâm hoảng sợ, theo phản xạ lấy tay che cậu nhỏ, “Cái thằng nhóc này!”
“Dạ?” Cậu ngẩng đầu, khó hiểu liếc anh một cái rồi lại tiếp tục tập trung sự chú ý vào phần da đùi, “Trầy da rồi, chú đau không?”
Hóa ra là nhìn đùi anh. Phó Tuyết Thâm xấu hổ lấy tay ra, nghĩ đến nguyên nhân chỗ đó bị rách lại càng xấu hổ hơn. Anh đẩy cậu ra khép hai chân lại, kéo chăn bọc kín cơ thể, “Vẫn ổn, tôi mệt rồi, muốn ngủ. Cậu ra ngoài đi.”
Chờ cậu vừa đi anh lập tức xuống giường vọt vào phòng tắm, trong lúc tắm rửa tự nhiên nhớ đến cơ thể không một khuyết điểm của đối phương mà cương lần nữa, anh lại phải tuốt mấy cái cho xong, mệt ơi là mệt. Lúc bước ra khỏi phòng tắm chân anh vẫn còn run, leo lên giường ngủ mà trong đầu cứ nhớ đến bóng ai kia. Phó Tuyết Thâm tức giận đấm giường, anh xoay người lấy cái gối kẹp giữa hai chân, mơ mơ màng màng ngủ, trước đó còn không quên nghiến răng nghiến lợi mắng: “Thằng nhóc chết tiệt.”
Anh mệt đến lả người, ngủ một giấc đến tận chín giờ tối mới tỉnh dậy. Anh ôm gối, xoay người hướng ra phía cửa gọi tên bác Triệu. Cửa mở, người bước vào không phải ông quản gia đã theo nhà họ Phó hơn ba mươi năm mà là đứa cháu trai của anh – Phó Thành.
“Chú dậy rồi à?” Cậu đến trước giường dìu anh ngồi dậy, “Chú ngủ sâu quá, con vào thoa thuốc chú cũng không tỉnh.”
Thoa thuốc? Phó Tuyết Thâm nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay liền run lên, không được tự nhiên sờ mũi đổi sang chủ đề khác, “Bác Triệu đâu?”
“Bác ra ngoài tản bộ với bạn rồi.” Thấy trên mặt anh là biểu cảm kinh ngạc cậu bèn nói: “Là con để bác đi.”
Phó Thành nói xong câu đó rồi thôi, không giải thích thêm lời nào nữa, “Chú rửa mặt rồi xuống lầu, con nấu cơm tối.”
Mấy ngày liền đều không thấy quản gia đâu, ông như người tàn hình biến mất khỏi cuộc sống anh, dù anh có thức khuya dậy sớm cũng không thấy mặt đối phương. Thậm chí anh còn cho rằng ông đã bị Phó Thành gϊếŧ người diệt khẩu, từ khi cậu xuất hiện thái độ của cậu với anh rất kỳ lạ, càng ngẫm càng thấy sợ, anh vội vàng gọi điện thoại cho quản gia. Điện thoại báo đã kết nối, đúng như lời cậu nói trước khi ra khỏi cửa, ông ra ngoài chơi cờ với bạn, anh vẫn không yên tâm mà yêu cầu ông phải về nhà trong vòng hai mươi phút vì nghĩ ông bị bắt cóc.
Quản gia vừa về đến cũng là lúc Phó Thành trở về. Cậu mua một đống thứ lớn nhỏ chất đầy hai túi, đầu tóc toàn là mồ hôi, vừa vào cửa đã than vãn với Phó Tuyết Thâm: “Ngoài trời nóng quá, nếu không có việc gì chú đừng ra ngoài nha.” Cậu thấy quản gia còn lịch sự chào hỏi một câu mới xách đồ vào nhà bếp, “Cháu chào bác Triệu.”
Anh hỏi quản gia một số vấn đề, xác định cậu không nói dối mới yên lòng. Bác Triệu đã sống ở đây nhiều năm, quen biết vài người bạn già cũng bình thường, họ đều sống gần đây và anh còn biết hai trong số đó. Bác Triệu là ân nhân của nhà họ Phó, anh không rõ nguyên nhân cụ thể mà chỉ biết ông từng cứu anh hai anh một mạng. Mọi người đều nghĩ căn nhà này là anh hai để lại cho Phó Tuyết Thâm nhưng chủ nhân thật sự của nó là bác Triệu. Hôm đó, khi biết mình được hưởng một phần di sản ông đã đi suốt đêm tìm anh, đứng trước mặt anh khóc nói rằng bản thân không dám nhận, khuyên anh đừng chuyển đi, nơi này là nhà của người họ Phó, ông chỉ cần một căn phòng nhỏ để ở là đủ. Tối đó bác Triệu nói rất nhiều, xin anh đừng ruồng bỏ ông, cuối cùng còn quỳ xuống để cầu xin, anh không đành lòng tổn thương tấm lòng người già mới đồng ý ở lại, nếu không có chuyện này anh đã chuyển đi từ lâu.
Trước đây Phó Tuyết Thâm có thói ăn chơi đàng điếm, thường xuyên không ở nhà, có khi nửa đêm còn dẫn người tình về, hứng lên thì cả phòng khách cũng là chỗ làʍ t̠ìиɦ, đôi lúc đang ưm ưm a a thì bị quản gia xuống lầu uống nước nhìn thấy, tình huống đó phải nói là cực kỳ xấu hổ. Có thể đây chính là lý do tại sao ông không xuất hiện kể từ ngày Phó Thành đến.
Cũng không thể trách ông.
Nhưng Phó Thành là cháu ruột của anh, lẽ nào trong mắt ông anh là loại người không biết liêm sỉ, cả cháu ruột cũng kéo lên giường?
Hiểu lầm lớn rồi, anh không phải loại người đó đâu!
Bác Triệu trả lời xong mấy vấn đề của anh lại muốn đi, ông nói bạn bè vẫn còn đang đợi chơi cờ. Phó Tuyết Thâm thấy không còn gì nữa thì vẫy tay để ông đi, dù sao người già thường xuyên ra ngoài vận động là việc tốt, cả ngày nhốt mình trong nhà dễ sinh bệnh.
Anh ngồi sofa xem chương trình tạp kỹ, không phải anh thích xem loại này mà là anh lười chuyển kênh, cũng do anh không muốn phòng khách quá yên tĩnh trong lúc đang đợi chuyển phát nhanh thôi.
Mười phút trôi qua, chưa tới.
Hai mươi phút trôi qua, vẫn không thấy ai.
Ba mươi phút trôi qua, y như cũ.
Anh bực rồi, còn không đến thì Phó Thành làm cơm xong mất.
Cuối cùng sau ba mươi bảy phút chuông cửa cũng chịu reo, anh xông ra mở cửa, lấy được đồ rồi lập tức chạy lên lầu.
Năm phút sau anh bước xuống, bình tĩnh vào nhà bếp hỏi cậu cơm đã chín chưa, cậu đang nấu canh, nói còn nửa tiếng nữa mới xong.
Nửa tiếng là đủ rồi.
Phó Tuyết Thâm vừa mua món đồ chơi mới, anh không đợi được muốn thử ngay bây giờ.
– Còn tiếp –
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đoản Văn
- Thừa Kế Di Sản Của Anh Hai Tiện Thể Hưởng Luôn Đứa Con Trai Của Ảnh
- Chương 5: Nửa tiếng là đủ rồi