Đêm khuya, Phó Tuyết Thâm vừa về đến nhà đã thấy một người chàng trai lang thang ngồi trước cửa nhà. Người đó mặc áo thun chữ T, cả người bẩn thỉu, bên chân là túi hành lý cũng bẩn không kém, nhìn sơ qua đại khái tuổi không lớn lắm. Phó Tuyết Thâm nhíu mày, anh ngồi trong xe gọi điện thoại cho quản gia hỏi sao không đuổi cậu ta đi, quản gia đáp lại như sau: “Cậu ấy nói mình là cháu trai của ngài…”
Vùng trán anh co giật mấy cái, tuần trước có con hôm nay có cháu, dám lắm qua ngày mai đến cháu cố gì đó cũng có luôn. Đáng ghét nhất là đám người này đều vì tiền mà tới, xem thường anh à.
Phó Tuyết Thâm cười lạnh tắt điện thoại, anh chỉnh lại cổ áo, chải gọn tóc tai, nhân mô nhân dạng* xuống xe rồi đi đến trước mặt người thanh niên.
Phó Tuyết Thâm đêm khuya về nhà, thấy trước cửa nhà mình có người đàn ông lang thang đang ngồi, nhìn thấy tuổi cũng không lớn, áo T-shirt đen, khắp người dơ bẩn, bên chân để cái túi hành lý cũng bẩn không thể nhìn ra được. Phó Tuyết Thâm nhíu mày, ngồi ở trên xe lấy điện thoại gọi cho quản gia, hỏi vì sao lại không chịu đuổi người, quản gia trả lời: “Hắn nói hắn là cháu trai của ngài…”
Trán Phó Tuyết Thâm đột nhiên nhảy dựng, được lắm, tuần trước thì có “con trai” tới hôm nay thì lại có “cháu trai”, bảo đảm ngày mai chính mình lại có luôn cháu đích tôn cũng không chừng. Điều đáng ghê tởm chính là tìm một người dễ nhìn rồi tới đây lừa tiền à, này là coi thường ai chứ.
Phó Tuyết Thâm cười nhạt ngắt điện thoại, vuốt cổ áo thẳng lại, sửa sang lại tóc, cậu bước xuống xe, đi tới đứng trước mặt người đàn ông lang thang kia.
Người đàn ông lang thang ngước đầu lên, nhìn Phó Tuyết Thâm vài giây, dụi dụi mắt, mệt mỏi mà gọi cậu: “Chú.”