Dịch: Kogi
Với tư cách là vị khách con người đặc biệt, Chung Tập may mắn được tham dự một hội nghị bàn tròn của quán cà phê mèo. Anh cùng một nhóm động vật nhỏ ngồi trong phòng khách của quán, nhìn họ nghiêm túc thảo luận suốt ba tiếng đồng hồ về vị đồ uống và mẫu bát đĩa mới của tháng sau.
Khi cuộc họp sắp đến hồi kết, Khổng Tam Đậu đột nhiên đứng dậy gọi Dung Miên đi xem máy chạy bộ mình mới mua. Chung Tập còn chưa kịp phản ứng cậu đã bị cô nàng kéo đi rồi. Ngay sau đó, anh em họ Quách hào hứng cầm điện thoại lên thêm Chung Tập vào một nhóm Wechat. Nhóm chat này không có Dung Miên, nhưng tên nhóm lại là “Party sinh nhật bất ngờ của Dung Miên”.
Trong lúc vô tình nhìn màn hình điện thoại của hai anh em, Chung Tập phát hiện họ ghi chú cho mình là “Khách VIP của Dung Miên.” Anh cảm thấy biệt danh này sẽ gắn với mình cả đời mất.
Còn hai tuần nữa là đến sinh nhật Dung Miên, chủ nhóm chat Khổng Tam Đậu đã lập kế hoạch chi tiết xong xuôi từ lâu, đồng thời còn nhắn riêng dặn Chung Tập nhất định phải giữ bí mật.
Sáng ngày sinh nhật của mình, Dung Miên nhận được rất nhiều lời chúc của fan trên Weibo, cậu dành rất nhiều thời gian để trả lời tin nhắn của Thẩm Nghiên, Sử Trừng và Lưu Viên Phong nhắn cho mình. Cùng lúc đó, nhiệm vụ ngày hôm nay của Chung Tập cũng chính thức bắt đầu, vai trò của anh chỉ là làm tài xế phụ trách đưa Dung Miên đến quán là được.
Trên cửa quán cà phê mèo treo biển tạm nghỉ, khi Dung Miên đẩy cửa ra, bài hát chúc mừng sinh nhật lập tức vang lên, ruy băng sặc sỡ bay trên không trung, Vân Mẫn đội mũ sinh nhật lên giúp cậu.
Dung Miên sững lại vài giây, nói với vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Cảm ơn mọi người.”
Biểu cảm của cậu khiến người chủ trì kế hoạch Khổng Tam Đậu vô cùng hài lòng.
Nhưng Chung Tập có thể phân biệt được sự khác nhau giữa cảm xúc thật và diễn kịch, anh nhìn mặt cậu một lát là biết cậu chỉ đang giả vờ ngạc nhiên mà thôi, chắc hẳn cậu đã đoán trước được chuyện này rồi.
“Hôm đó lúc giúp anh vượt ải trò Nail Salon vô tình đọc được tin nhắn Wechat của anh.” Nhân lúc Khổng Tam Đậu nhảy chân sáo vào phòng bếp, Dung Miên nhỏ giọng thừa nhận với Chung Tập, “Hơn nữa Tam Đậu còn là người nghĩ gì viết hết lên mặt nữa.”
Phòng khách của quán được trang trí thành party sinh nhật, trên cửa sổ và trên tường treo đầy ruy băng và bóng bay màu sắc sặc sỡ.
Cách đây không lâu Vân Mẫn dắt Khổng Tam Đậu ở dạng chó ra quảng trường chơi bóng, không ngờ lại gặp một con Husky trông không thông minh cho lắm. Nó cướp bóng của cô đã đành, lại còn sống chết không chịu nhả ra.
Khổng Tam Đậu rất phẫn nộ, Vân Mẫn và chủ con Husky kia không ngăn lại được, thế là hai con lao vào đánh nhau.
Mặc dù cuối cùng Khổng Tam Đậu giành được phần thắng nhưng mặt cũng bị thương, vì vậy khi ở dạng người đuôi lông mày bên phải của cô trụi một mảng nhỏ. Nếu là con gái bình thường thì đã lo sốt vó, nhưng cô thì vẫn hớn ha hớn hở không để ý chút nào, chỉ lấy băng cá nhân dán lên qua loa rồi kéo Dung Miên xem bánh sinh nhật mình chuẩn bị cho cậu.
Bánh kem đặc chế không có trứng không có kem chính là đổ rất nhiều hộp cá tuna vào khuôn bánh kem để tạo thành một lon đồ hộp cỡ bự, bên trên trang trí bằng cá khô, xung quanh dùng súp thưởng béo ngậy làm hoa, cuối cùng cắm mấy ngọn nến nhỏ lên ở giữa, tổng thể trông cũng rất ra gì.
Dung Miên rất thích.
Cậu cầm đĩa bánh kem cá đã cắt ra đút cho Chung Tập một miếng lớn, anh khổ mà không dám nói, chỉ có thể vội vàng mở trò Nail Salon trong điện thoại ra tỏ vẻ mình đang tập trung qua cửa, không thể phân tâm.
Quách Tứ Qua ôm Quách Ngũ Quỳ ở dạng mèo trịnh trọng đưa cho Dung Miên một món quà: “Mùa đông sắp đến rồi, em và Ngũ Quỳ cùng đan cho anh một chiếc quần len, em đan chân trái Ngũ Quỳ đan chân phải…”
Quách Ngũ Quỳ nằm trong ngực cũng kêu hai tiếng meo meo, Chung Tập nghĩ câu này hẳn là “chúc mừng sinh nhật” bằng tiếng loài mèo.
Nhân lúc Quách Ngũ Quỳ đi uống nước, Quách Tứ Qua lại lén tám chuyện, nó kể chỉ còn gần nửa năm nữa là nam sinh đại học thường xuyên đến chơi với Ngũ Quỳ học xong rồi. Quách Ngũ Quỳ không biết cụ thể khi nào cậu ta sẽ về, nhưng hy vọng khoảnh khắc cậu ta mở cửa ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là mình đang mặc váy.
“Nó nói không thích cái váy này chút nào, nhưng giờ đến cả lúc đi vệ sinh cũng không muốn cởi ra.” Quách Tứ Qua âu sầu nói, “Mông nó vốn đã dễ dính cớt rồi, dạo này toàn làm chú Vân buồn thối ruột.”
Sau đó là thời gian Vân Mân ôn lại chuyện cũ cố định hàng năm.
Mỗi lần trong quán có động vật đón sinh nhật, Vân Mẫn đều sẽ giở một cuốn album dày ơi là dày ra, yêu cầu tất cả chó mèo trong quán tự nguyện bắt buộc ngồi thành một vòng tròn nhớ lại thuở cơ cực để biết ơn hiện tại hạnh phúc.
“Đây là tháng đầu tiên khi mới nhặt cháu về.” Vân Mẫn chỉ vào một bức ảnh trong đó, ưu thương nói, “Lúc đó cháu cực kì giữ đồ ăn, hàng ngày Tam Đậu đưa cơm cho cháu đều bị cháu khè một lần.”
Trên ảnh là một chú mèo con lông đen tuyền, miệng nhét đầy hạt khô, nó đang hung hăng nhìn thẳng vào ống kính, bên cạnh là một chú Shiba tò mò.
Tam Đậu tự hào bổ sung: “Nhưng bắt đầu từ tháng thứ hai, chúng ta đã trở thành bạn thân rồi.”
Chung Tập nhìn ảnh chụp mà tim mềm nhũn, nhưng đối với Dung Miên, đây không khác gì phát tán lịch sử đen tối của cậu trước mặt mọi người. Cậu cố gắng che mắt Chung Tập, đồng thời khẽ cảnh cáo anh không được nhìn.
Tiếp theo đó là đến chương trình karaoke.
Chung Tập cảm thấy kho nhạc mà động vật thích cũng vô cùng đặc biệt, ví dụ như Vân Mẫn chỉ thích dân ca, Quách Tứ Qua ôm em trai biểu diễn “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”, Khổng Tam Đậu thì hát một bài tiếng Nhật. Cô nói rằng có lẽ tổ tiên của mình có huyết thống Nhật Bản, nhưng Chung Tập thấy tiếng Nhật của cô học chưa đến nơi đến chốn cho lắm.
Bình thường khi tham gia hoạt động Chung Tập đều là trung tâm được mọi người vây quanh chú ý, vậy mà lần này lại làm nền cho đám động vật nhỏ, vỗ tay tròn một tiếng đồng hồ. Thế nhưng anh lại thấy như vậy rất thú vị.
Cuối cùng micro cũng truyền đến tay Chung Tập, anh biết trình độ của mình đến đâu nên vội vàng từ chối, nhưng trước ánh mắt tha thiết mong đợi của Dung Miên, anh đành phải đứng dậy miễn cưỡng trổ tài.
Hát xong, chó mèo ngồi đó đều đồng thời im lặng một lát, Vân Mẫn hắng giọng phá vỡ sự trầm mặc, gọi họ vào bếp cùng nhau rửa bát.
Quách Tứ Qua lầm bầm: “Nói sao nhỉ, ít nhất cũng phát huy tốt hơn hôm gặp nhau cuối năm.”
Dung Miên cũng mím môi nhịn cười.
Sợ Chung Tập buồn, cậu lén thơm má anh một cái nhân lúc Khổng Tam Đậu bắt đầu hát, nghiêm túc nói: “Không sao, ít nhất thì anh đóng phim rất giỏi.”
Chung Tập: “…Không khen được thì đừng cố khen.”
Ồn ào cả buổi tối, mặc dù Dung Miên không nói gì nhưng cậu ăn rất nhiều bánh kem cá, Chung Tập còn biết cậu thực sự rất vui.
Cậu ôm một núi quà về nhà, ngồi trước bàn ăn mở từng món quà một, giấy bọc cũng được trải phẳng xếp chồng lên nhau.
Chung Tập cảm thấy trái tim mèo con quả thực rất dễ bị lấp đầy.
“Chụp cho em một bức uống nước đi.” Dung Miên giơ bình nước Khổng Tam Đậu tặng lên nói, “Em muốn gửi cho Tam Đậu, cậu ấy nhất định sẽ rất vui.”
Chụp gửi cho Tam Đậu xong thì Dung Miên cũng bắt đầu buồn ngủ. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật nên cậu không muốn ngủ sớm, tâm trạng của cậu rất tốt, cậu vừa muốn Chung Tập sờ dạng mèo của mình vừa muốn dùng dạng người nói chuyện với anh. Thế là cậu bén vén áo lên một chút rồi ngồi trên đùi Chung Tập, biến đuôi ra bảo anh sờ đuôi mình.
Vậy là một tay Chung Tập vuốt đuôi Dung Miên, một tay cầm sợi ruy băng dán bên ngoài hộp quà giơ lên quá đỉnh đầu Dung Miên lắc lư. Cậu chậm rãi đung đưa đuôi, vươn tay với lấy đầu sợi dây.
Hai người cứ chơi như vậy khoảng mười phút, đổ nhiên Dung Miên thả tay xuống, khẽ gọi tên Chung Tập như nhớ ra chuyện gì.
Chung Tập hỏi: “Sao thế?”
Dung Miên hơi do dự nhìn anh, cuối cùng ấp úng nói: “…Không có gì.”
Chung Tập biết “không có gì” của cậu chắc chắn là có gì, nhưng nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu, anh nghĩ bây giờ mình có truy hỏi cậu lại càng không muốn nói. Vì vậy anh chỉ “ừ” một tiếng, sau đó cầm chổi lăn lông bên cạnh lăn qua đuôi của Dung Miên và ống tay áo của mình, quả nhiên dính một mảng lông mèo.
Người ngồi trong lòng anh lại hỏi: “Chung Tập, anh thấy quà sinh nhật Tam Đậu tặng em…có đẹp không?”
Ba chữ “quà sinh nhật” được nhấn mạnh, nếu Chung Tập vẫn nghe không hiểu thì đúng là quá đần. Thế nhưng anh vẫn vờ như không có chuyện gì, thản nhiên đáp: “Đẹp, dung lượng khá lớn, sau này em có thể mang đến trường quay đựng nước uống, rất thuận tiện.”
Dung Miên khẽ “ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Chung Tập có cảm giác chiếc đuôi trong tay mình hơi xìu xuống, tần suất đung đưa rõ ràng giảm đi rất nhiều, anh hít một hơi sâu, cúi đầu nhịn cười.
Nói cho cùng Dung Miên vẫn là người không giấu được chút tâm tư nào, cuối cùng cậu mím môi, ngước mắt lên hỏi thẳng: “Nhưng Chung Tập này, anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em.”
“Em biết dạo này anh bận nhiều việc, nếu anh quên thì cũng không sao.” Cậu ngại ngùng nói, “Có điều đây là lần đầu tiên em đón sinh nhật cùng anh nên muốn giữ lại một chút kỷ niệm, anh có thể rán cho em mấy miếng thịt xông khói cho có hình thức là được, em không cần…”
Dung Miên chưa nói hết câu thì đột nhiên im lặng. Vì cậu nhìn thấy Chung Tập đặt chổi lăn lông xuống rồi cho tay vào túi áo khoác, móc ra một chiếc hộp nhung nhỏ vuông vức.
Chung Tập cười nói: “Muốn xem em có thể chịu đến khi nào thôi.”
Dung Miên chớp chớp mắt.
“Lần trước sinh nhật anh, chẳng phải em đã tặng anh một chiếc vòng cổ gắn chuông sao?” Chung Tập nói, “Nên lần này anh cũng tặng em một chiếc vòng. Chỉ là có lẽ chiếc vòng này hơi nhỏ một chút.”
“Sinh nhật vui vẻ.” Anh nói, “Sau khi em đeo vào, hai chúng ta bị buộc chặt với nhau cả đời này rồi nhé.”
Tài khoản Weibo bỏ hoang đã lâu của Dung Miên cuối cùng cũng có trạng thái mới vào ngày thứ hai sau sinh nhật cậu.
Trạng thái cậu đăng và cách trả lời bình luận của cậu đều vô cùng thú vị, lúc nào cũng nghiêm túc cứng nhắc như AI, nhưng qua show giải trí cậu tham gia hồi trước, mọi người hiểu rằng tính cách cậu vốn dĩ đã như vậy.
Dung Miên đăng liền tù tì mấy trạng thái. Đầu tiên là cảm ơn người hâm mộ của cậu.
Thứ hai là tag Weibo của Thẩm Nghiên, caption ghi “Cảm ơn cúc ống tay áo tiền bối Thẩm Nghiên tặng em kèm ảnh cúc ống tay áo.
Thứ ba là tag Lưu Viên Phong, thứ tư là ảnh giày thể thao Sử Trừng tặng, mỗi trạng thái đều có mẫu câu giống nhau đi kèm ảnh, nghe thì cứng nhắc nhưng lại đầy chân thành chất phác, có thể nhìn ra mỗi bức ảnh cậu đăng đều được chụp rất cẩn thận.
Khu bình luận tràn ngập “Ha ha ha ha ha ha” và “Sinh nhật vui vẻ”.
Trạng thái Weibo cuối cùng Dung Miên không tag bất kì ai, caption cũng chỉ có một câu ngắn ngủn “Cảm ơn vòng anh tặng em.”
Nhất thời quần chúng không hiểu “anh” và “vòng” lần lượt chỉ cái gì, nhưng khi họ mở ảnh ra xem thì thấy đó là hai bàn tay đang đan vào nhau. Bàn tay lớn hơn bao lấy bàn tay nhỏ hơn, ai tinh mắt sẽ phát hiện ra trên ngón áp út hai bàn tay này đều đeo một chiếc nhân kiểu dáng giống nhau.
Về sau trạng thái Weibo này của Dung Miên bị share trên khắp mọi mặt trận và coi là ví dụ kinh điển khi khoe tình cảm, từ khóa “vòng nhỏ” chễm chệ trên top tìm kiếm rất lâu.
Chung Tập đã thoải mái thừa nhận trước truyền thông, mình chính là người chủ động cầu hôn. Nhưng mấy tháng sau, trong một lần hai người nhận phỏng vấn, MC tinh mắt phát hiện ra chỉ có Dung Miên đeo nhẫn, tay Chung Tập thì trống không. Khi MC tò mò hỏi Chung Tập sao không đeo nhẫn, Dung Miên hơi chột dạ cụp mắt xuống, anh liếc mắt nhìn cậu, cuối cùng chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ.
“Vừa nhìn đã biết cô chưa nuôi mèo bao giờ rồi.” Anh nói.