*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Kogi
“Cậu đắc tội Chung Tập rồi à?” Khổng Tam Đậu hỏi.
Đầu tiên Dung Miên ăn hết thịt trên phần cơm xá xíu của mình, sau đó dùng thìa hớt lớp cơm dính nước sốt miễn cưỡng ăn từng miếng nhỏ, cuối cùng hộp cơm chỉ còn lại cơm trắng và một cọng rau cải thìa. Dung Miên nhìn cọng rau xanh giây lát rồi chầm chậm gắp nó lên đặt ra rìa hộp cơm.
“…Nhớ phải ăn hết rau.” Khổng Tam Đậu nói, “Chú Vân bảo tớ phải trông chừng cậu, chú bảo nếu muốn sống dưới hình dạng con người trong thời gian dài thì nhất định phải ăn cả rau lẫn cơm. Nếu không được hấp thu chất xơ thì cơ thể người sẽ chết đấy.”
“Mà rõ là đồ ăn cũng ngon mà.”
Khổng Tam Đậu tha thiết nói với cậu: “Tớ chọn mãi mới được cọng rau non để xào, cậu không ăn thử thì sao biết là không ngon?”
Nguyên hình của Khổng Tam Đậu là một chú chó Shiba nặng 9kg, chay mặn đều không chê, có thể đá bay một cây súp lơ và ba chiếc bánh mì hấp trong vòng một phút.
Công việc hàng ngày của cô trong vai trò trợ lý của Dung Miên là chuẩn bị ba bữa một ngày cho cậu. Ước mơ là chờ Dung Miên nổi tiếng sẽ chuyển sang làm đầu bếp. Môn thể thao thích nhất là chạy bộ. Việc thích làm nhất là uống nước, ngày nào cũng xách bình Nông Phu Sơn Tuyền 5 lít theo để có thể bổ sung nước bất cứ lúc nào.
Dung Miên cho rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của mình, vì vậy cậu dùng cách im lặng để bày tỏ sự chống đối.
Cậu nhìn cọng cải thìa một hồi lâu, sau đó lại nâng hộp cơm lên đưa ra yêu cầu: “Tớ muốn ăn thịt.”
“Sáng sớm nay cậu vừa gặm hết một túi thịt giăm-bông rồi.” Khổng Tam Đậu lắc lắc ngón trỏ, nghiêm nghị nói, “Quan trọng nhất là bây giờ chúng ta đang ở hình dạng con người, nếu bữa nào cũng chỉ ăn thịt thì sẽ chết.”
Dung Miên cụp mắt, ngón tay miết miết mép hộp cơm nhựa không nói gì nữa.
“Cậu thực sự không đắc tội anh ta đấy chứ?”
Trí tưởng tượng của Khổng Tam Đậu tương đối bay bổng, cô lại gãi đầu lẩm bẩm một mình: “Chắc không đâu nhỉ? Ai cũng khen Chung Tập hiền với dễ tính mà, sao tớ lại thấy ban nãy lúc quay xong, hình như ánh mắt anh ta nhìn cậu hơi kỳ lạ…”
Dung Miên đáp: “Tớ không biết.”
Đúng là Dung Miên không biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Suy nghĩ của cậu xưa giờ vẫn đơn giản mà thẳng thắn: Chính Chung Tập nói anh ta biết thân phận thật của cậu là gì, cũng là Chung Tập nói muốn xem cậu biểu diễn tài lẻ, vì vậy Dung Miên cảm thấy mình không cần phải che giấu làm gì nữa.
Dung Miên không giỏi hát, nhảy hay ngâm thơ như Chung Tập gợi ý nhưng cậu cũng có một tuyệt kỹ riêng – Nguyên hình của cậu là một chú mèo đen đi tất trắng vô cùng đáng yêu.
Hơn nữa cậu còn sở hữu một chiếc đuôi lông xù mềm mại đẹp cực kì.
Hồi còn làm việc ở quán cà phê mèo, có thể nói chiếc đuôi là một trong những bộ phận Dung Miên lấy làm tự hào nhất. Đuôi của cậu chuyển dần từ màu đen nhạt thành xám đậm, xuống đến chóp đuôi thì trắng muốt, tổng thể trông như một nét bút thủy mặc vừa đặc biệt lại vừa hiếm có, rất nhiều khách hàng nghe danh tìm đến xin được vuốt một lần.
Nhưng không phải lần nào Dung Miên cũng cho họ sờ. Khi nào không vui cậu sẽ nhảy lên nóc tủ, ích kỷ giấu kín đuôi dưới mông, sau đó mặc kệ tất cả ngủ quên đời.
Đây là năm thứ ba Dung Miên có thể biến thành hình người. Cậu đã có thể giao tiếp bình thường giống như con người và cũng cố gắng thích nghi với đồ ăn của họ, nhưng về mặt thước đo đạo đức và vấn đề thể diện gì đó đối với Dung Miên vẫn chỉ là những khái niệm mơ hồ.
Trong mắt cậu, con người mặc quần áo là để cho đẹp và giữ ấm, vì vậy cởϊ qυầи áo đối với cậu không có gì đáng phải tránh né cả.
Ngoại trừ những ngày lễ tết thỉnh thoảng bị bắt mặc váy nhỏ ra, Dung Miên và các bạn của cậu trong quán cà phê mèo suốt ngày phơi mông mà vẫn sống đến tận bây giờ mà. Huống hồ hôm đó chính Chung Tập nói anh có khá nhiều bạn bè giống như cậu, vì vậy Dung Miên tự động hiểu rằng Chung Tập cũng biết chuyện này.
Dung Miên cảm thấy Chung Tập trông giống người lịch sự có học, chắc sẽ không tự tiện sờ đuôi mình, hơn nữa trên người anh không có mùi gì kỳ lạ. Vì vậy cậu nghĩ mình cũng nên hào phóng một chút.
Nhưng khi cậu vừa kéo khóa quần xuống chuẩn bị biến đuôi ra thì người đàn ông đối diện cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Dung Miên nhìn thấy vẻ mặt của Chung Tập từ kinh ngạc biến thành tức giận. Đầu tiên là anh bực bội ghìm tay cậu lại, sau khi nhìn xoáy sâu vào mắt cậu thì lắc lắc đầu rồi quay người rời khỏi nhà vệ sinh.
Tài nghệ sở trường còn chưa kịp thể hiện nhưng Dung Miên biết, chắc hẳn mình bị người ta ghét rồi.
Cậu không thấy buồn, chỉ là hơi hoang mang vì không biết rốt cuộc bản thân làm sai chỗ nào, hơn nữa cậu hiếm khi gặp người nào không thích đuôi mình.
Vẫn là đóng phim đơn giản hơn, cứ diễn theo kịch bản thì không bao giờ sai cả. Dung Miên nghĩ, con người đúng là loài nhanh thay đổi.
Khổng Tam Đậu có khả năng biến thành con người trước Dung Miên một năm, nhưng thực ra hiểu biết của hai người cũng ngang nhau, chẳng ai giúp được ai.
“…Cậu, cậu bớt nói câu nào thì hay câu ấy.” Cô vò đầu nói, “Khi nào không biết trả lời thế nào hoặc không hiểu người ta nói gì thì cứ bảo ‘Có lẽ vậy’, ‘Không rõ lắm’, ‘Lần sau đi’. Mấy câu nước đôi này không bao giờ sai đâu, hiểu chưa?”
Dung Miên ậm ừ.
Khổng Tam Đậu vẫn chưa yên tâm, thế là bèn mô phỏng một vài tình huống có thể xảy ra đại loại như “Dung Miên, xong việc cùng đi xxx không?” để cậu tập thử.
Dung Miên dùng mấy câu khách sáo cô vừa dạy đáp qua loa có lệ, Khổng Tam Đậu nghiệm thu xong thì hết sức hài lòng ra ngoài đi lấy nước.
Dung Miên lại cúi xuống nhìn hộp cơm trong tay mình, cậu cảm thấy vẫn chưa no, thế là cuối cùng vẫn quyết định ăn cọng rau cải thìa kia. Mùi dầu mỡ trên cọng rau vừa ngửi đã thấy ghê, cậu nhíu mày ngậm từ đoạn gốc rồi nuốt vào từng chút một.
Khó ăn quá, so với các loại thịt ngon ngọt hấp dẫn, vị của sợi thực vật đúng là không thể chịu nổi. Dung Miên cố gắng nuốt xuống nhưng yết hầu lại vô thức kháng cự.
Khi nhét hết được cọng rau vào miệng, Dung Miên cảm thấy vành mắt mình cũng nóng lên rồi. Đúng lúc cậu nuốt không được mà nhả cũng không xong thì bỗng nghe thấy ai đó gọi mình: “Ê nhóc.”
Thế là Chung Tập liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Cậu nhóc ngồi trên băng ghế nhỏ phùng má bưng hộp cơm, hai mắt ươn ướt nhìn về phía mình.
Hay thật. Chung Tập nghĩ.
Xác suất kiểu gì mà lần nào hai người họ gặp nhau, cậu nhóc này cũng đang nhai gì đó trong miệng nhỉ?
Chung Tập nhìn lướt qua tay Dung Miên, cũng may lần này không phải thức ăn cho mèo mà là một hộp cơm trắng, nhưng có thể thấy cậu chưa ăn miếng nào.
“…Có vài chuyện nếu không hỏi rõ thì tôi cảm thấy không yên tâm.” Chung Tập nói, “Tôi muốn hoàn thành tốt bộ phim này, vì vậy tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nói chuyện rõ ràng với nhau thì tốt hơn.”
Dung Miên tiếp tục im lặng nhìn anh.
“Hôm đó, cậu…” Chung Tập hơi chần chừ, đối diện với đôi mắt trong sáng ấy, anh vẫn không nhẫn tâm nói thẳng ra câu “Có phải cậu muốn tôi bao nuôi không”.
“Có phải cậu muốn theo tôi không?” Anh đổi sang một cách nói khá là thông minh.
Dung Miên hoang mang chớp mắt.
Cậu hoàn toàn không hiểu Chung Tập đang nói gì, cũng không biết “theo” mà anh nói rốt cuộc là đi theo nghĩa đen, hay là giống những vị khách đến quán cà phê mèo nói với chú mèo mình thích là “Mày có đồng ý đi theo tao không?”.
Dung Miên cảm thấy may mắn vì ban nãy trước khi đi Khổng Tam Đậu đã dạy cho mình mấy câu trả lời có thể dùng trong mọi trường hợp.
Chung Tập kiên nhẫn chờ một lát, sau đó anh nhìn thấy cậu nhóc quay mặt đi chỗ khác, yết hầu động đậy như cuối cùng cũng nuốt được thứ gì xuống.
Rất lâu sau Chung Tập nghe thấy Dung Miên khẽ nói: “Có lẽ vậy.”
Lời tác giả:Chung Tập: Chậc, mình biết ngay mà.(1) Nguyên hình của Khổng Tam Đậu:TruyenHD(2) Cơm xá xíu của bé MiênTruyenHD