Chương 36: Bạn đời

Dịch: Kogi

Dung Miên ngẩn người một lát rồi bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chính miệng Chung Tập nói anh cũng thích mình, mà với cậu chỉ cần một câu này là đủ rồi. Về phần một tràng dài Chung Tập nói sau đó, Dung Miên có cảm giác như hiểu như không.

Mặc dù cậu không biết tại sao trông Chung Tập có vẻ nghiêm túc đến vậy, nhưng cậu nghĩ mình cũng phần nào hiểu được những lời anh nói.

Những chú mèo có khả năng hóa thành người và tâm trí đã khai mở như họ đều có năng lực tự chủ nhất định, vì vậy mèo đực trong quán cà phê hiện thời đều vẫn còn nguyên đai nguyên kiện.

Nhưng thiên tính của động vật đã ngấm vào xương tủy, vì vậy sau khi mọi người biến thành hình người, mỗi khi mùa xuân đến, Quách Ngũ Quỳ cũng thường cầm chổi đứng trước cửa quán, mắt hau háu nhìn theo bạn mèo cái lông vàng đi ngang qua một lúc lâu.

Còn Dung Miên thì có hiểu biết tương đối mờ nhạt về khái niệm bạn đời. Cậu chỉ biết là sau khi có bạn đời, hình như có thể liếʍ lông cho nhau, cùng nhau kiếm ăn, mùa đông còn có thể rúc vào một chỗ ngủ với nhau mà thôi.

Nhưng hồi Dung Miên là mèo hoang, ngay cả cơm còn bữa đói bữa no, sau này biến thành người thì hàng ngày chỉ loanh quanh xem phim cung đấu với Khổng Tam Đậu. Tiếp đến lại bắt đầu học đóng phim, rồi thử đóng bộ phim đầu tay, mạng lưới xã giao của cậu dần dần mở rộng, cuộc sống cũng trở nên phong phú hơn, vậy nên cậu rất ít khi nghĩ đến chuyện bạn đời.

Dung Miên không ngờ Chung Tập lại nghĩ đến chuyện giao phối trước.

Mặc dù anh không có lông và đuôi, hơn nữa có vẻ cả cậu và anh đều là giống đực, Dung Miên cũng không rõ trường hợp đặc biệt này thì tiến hành giao phối như thế nào, nhưng cậu cảm thấy chỉ cần đối phương là Chung Tập thì mình không có bất cứ lý do gì để từ chối cả.

Chung Tập là một con người rất ưu tú, anh có ngoại hình nổi bật, năng lực xuất sắc, đóng phim hay, nấu ăn ngon, lại còn dịu dàng với cậu nữa. Dung Miên cảm thấy nếu Chung Tập trở thành bạn đời của mình thì chắc chắn anh cũng sẽ là một người bạn đời hoàn hảo.

Cậu bắt đầu vẽ lên tương lai của mình và Chung Tập trong đầu, vì quá mải mê tưởng tượng mà cứ cúi thấp đầu quên cả nói chuyện. Còn Chung Tập thì lại tưởng đây là biểu hiện của sự do dự.

Anh hít sâu một hơi, cũng cảm thấy những lời mình vừa nói có lẽ hơi thẳng thắn quá. Nhưng Chung Tập biết, chỉ khi anh nói rõ đến mức này thì Dung Miên mới hiểu được vấn đề hai người họ đang phải đối diện. Mặc dù đứng từ góc độ của Dung Miên, có lẽ những điều anh vừa nói quả thực hơi khó hiểu, nhưng Chung Tập sẵn sàng cho cậu thời gian để hiểu.

Vì vậy Chung Tập không im lặng quá lâu, anh nói: “Em cứ tự suy nghĩ cho kĩ trước đi, không phải vội. Khi nào nghĩ kĩ rồi chúng ta lại nói chuyện.”

Dung Miên nhìn Chung Tập một lát rồi khẽ “ừm” một tiếng, sau đó ngước mắt lên nhìn anh nói: “Em biết rồi.”

Dung Miên biết mình phải làm gì rồi.

Tuần sau quán cà phê bắt đầu phục vụ bánh ngọt, vì vậy Vân Mẫn đã chuẩn bị một ngày hội ăn thử rất long trọng để xem ý kiến của mọi người về bánh mousse cà phê như thế nào.

Ngoài vai trò là chủ quán cà phê mèo ra, Vân Mẫn còn là người đại diện của họ. Sau khi buổi ăn thử kết thúc, y sẽ thông báo lịch trình của họ tháng tiếp theo, sau đó tiến hành thăm dò tin tức dựa theo nguyện vọng của từng người.

Trong người Vân Mẫn đã có sẵn mầm bệnh từ hồi còn lang thang, vậy nên đến tận bây giờ vẫn phải uống thuốc điều trị. Nhưng bên cạnh trách nhiệm của chủ quán, y cũng rất quan tâm đến chức trách của một người đại diện, lúc nào cũng cố gắng sắp xếp chu đáo mọi mặt nhất có thể.

Vì Quách Ngũ Quỳ và Quách Tứ Qua còn nhỏ nên hiện tại chỉ chuyên quét nhà bưng bê ở quán, những chú mèo khác sẽ làm người mẫu bán thời gian, Dung Miên là diễn viên mèo đầu tiên xuất thân từ quán.

Vân Mẫn rất thương Dung Miên, hồi cậu học đóng phim y tìm rất nhiều giáo viên giỏi dạy cậu, giúp cậu chọn tài nguyên tốt nhờ vào mạng lưới quan hệ của mình. Khi bộ phim chiếu mạng đầu tay của Dung Miên phát sóng, ti vi nhỏ trong quán bị Vân Mẫn cưỡng chế chiếu đi chiếu lại suốt hai tháng liền, bởi vậy mà anh em họ Quách ngày ngày quét nhà ở đó sắp đọc ngược được cả lời thoại.

Vậy nên mỗi khi Dung Miên gặp chuyện quan trọng hoặc chuyện cấp bách, cậu đều trò chuyện với Vân Mẫn trước.

Hôm nay cũng vậy, trong lúc giúp Vân Mẫn rửa đĩa bày bánh ngọt, ban đầu Dung Miên nói về máy rửa bát, sau đó chẳng hiểu sao chủ đề lại lái sang Chung Tập.

“Chú Vân ơi,” Dung Miên mím môi nói, “Thực ra cháu rất thích Chung Tập.”

Vân Mẫn không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười đáp: “Cậu ta đúng là một người có sức hút.”

Dung Miên “dạ” một tiếng rồi nói tiếp: “Chung Tập nói anh ấy cũng rất thích cháu.”

Vân Mẫn cười tủm tìm gật đầu: “Vậy thì tốt quá còn gì.”

Dung Miên gật đầu, tiếp tục nói: “Anh ấy còn nói kiểu thích của anh ấy với cháu là kiểu muốn giao phối với cháu.”

Đột nhiên Vân Mẫn im lặng.

“Cháu cũng rất thích Chung Tập, vậy nên cháu muốn anh ấy làm bạn đời của cháu.” Dung Miên vui vẻ đặt khay xuống nói, “Vì vậy cháu muốn nhờ chú giúp cháu một việc.”

***

Bộ phim chiếu mạng này sắp quay đến hồi kết, cảnh quay của Chung Tập cũng sắp hết, bởi vậy mấy hôm nay anh bận rộn hơn bình thường. Nhưng bận ghi hình là một chuyện, hai hôm nay anh vẫn có chút gì đó lấn cấn trong lòng.

Kể từ sau cuộc trò chuyện hôm đó, Dung Miên không còn chủ động tìm Chung Tập đòi hôn nữa, mà bản thân cậu cũng không chủ động nói chuyện với anh. Đúng là hôm đó Chung Tập nói sẽ cho Dung Miên thời gian suy nghĩ thật, vì vậy anh không thể thúc giục cậu, chỉ có thể chờ Dung Miên suy nghĩ thấu đáo rồi chủ động tìm mình.

Nhưng chờ đợi đúng là một sự giày vò.

Bọn họ vẫn sinh hoạt như trước, quay phim, giải thích kịch bản, ăn trưa ở trường quay, sau đó cùng nhau về nhà nấu bữa tối, xem chương trình giám định bảo vật, sau đó chúc người kia ngủ ngon.

Hình thức chung sống không khác gì lúc trước, chẳng qua đây là phiên bản mới không có tiết mục hôn.

Hai hôm nay chán đời quá nên Chung Tập chỉ có thể dùng điện thoại để phân tán sự chú ý của mình, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ở trường quay lên XXhu (*) lén đọc hướng dẫn nuôi mèo.

(*) XXhu: Tác giả tránh viết thẳng tên Zhihu – diễn đàn chuyên dùng để sáng tác nội dung và hỏi đáp.

Nhìn chủ nhân nhà người ta một lúc, Chung Tập để điện thoại xuống ngồi thẫn thờ.

Sau đó anh không tự chủ được mở ứng dụng XXbao (*) ra, lướt một loạt từ khóa như gậy vờn mèo, bạc hà mèo, bàn cào móng mèo muôn hình vạn trạng, cuối cùng sau phút giây do dự thoáng qua, anh thậm chí còn thêm cả nhà vệ sinh tự động cho mèo giá mấy nghìn tệ vào giỏ hàng. Thêm xong Chung Tập mới nhớ ra, hình như trường hợp của Dung Miên không cần mấy thứ như cát mèo với nhà vệ sinh cho mèo lắm. Nhưng ảnh minh họa thực sự rất đáng yêu, thế là cuối cùng vẫn chốt mua tất cả.

(*) XXbao: Tác giả tránh viết thẳng tên Taobao – trang web mua sắm trực tuyến.

Thanh toán xong thì chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.

Thế là Chung Tập lại bắt đầu không kìm được muốn xem mấy video mèo con làm nũng, mèo con lăn lộn, thế nhưng lý trí lại không ngừng khuyên anh tuyệt đối không được xem, dù sao chú mèo đen nào đó chưa chắc sau này đã thuộc về anh.

Chung Tập ngứa ngáy trong lòng, hết ngứa thì tim bắt đầu co thắt, co thắt xong lại cảm thấy chua xót.

Nhưng sau tất cả, anh biết dù thế nào mình cũng phải đi bước này.

Tất nhiên anh có thể hôn Dung Miên như cậu muốn, nhưng nếu Dung Miên vẫn còn mơ hồ về tình cảm của bản thân, hoàn toàn không có ý đó với anh, vậy thì anh làm thế là lợi dụng người khác. Anh thực sự không thể vượt qua ranh giới lương tâm đó.

Nhưng bây giờ chuyện tệ hơn đã xảy ra, Chung Tập có cảm giác Dung Miên đang cố ý né tránh mình.

Một ngày nọ sau khi kết thúc công việc, Dung Miên nói quán lại có việc, sau khi hứa hẹn mình sẽ không tiếp khách bèn cùng Khổng Tam Đậu rời đi, liên tục ba ngày như thế, không một ngày nào cậu về nhà trước mười giờ tối. Bởi vậy mà mấy hôm nay Chung Tập cũng không có tâm trạng nấu cơm, buổi tối đều gọi đồ ăn ngoài cho qua bữa.

Khi mở tủ lạnh ra cất đồ ăn thừa nhìn thấy xúc xích và thịt xông khói ở tầng trên, Chung Tập cảm thấy buồn bực gần chết.

Nhưng lúc Dung Miên về nhà trông cậu có vẻ thực sự mệt mỏi, có điều trong nét mệt mỏi hình như lại mang theo chút gì đó hưng phấn, Chung Tập không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.

Ngày thứ sáu, Dung Miên lại nói buổi tối phải về quán cà phê mèo hỗ trợ, sẽ về nhà hơi muộn, tuy trong lòng Chung Tập dồn nén đã lâu nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Tối hôm đó đúng lúc Chung Tập có một cảnh quay đêm, lúc về đến nhà đã là mười một rưỡi.

Anh đứng trước cửa, thầm nghĩ chắc hẳn hôm nay Dung Miên sẽ về sớm hơn mình, thế là hít sâu một hơi, quyết định hôm nay bất kể thế nào cũng phải nói chuyện rõ ràng với cậu.

Chung Tập mở cửa, phát hiện phòng khách sáng đèn, còn Dung Miên đang nằm co ro trên ghế sô pha, mắt nhắm chặt, xem chừng đã ngủ rồi.

Nhưng bộ quần áo cậu đang mặc trên người không phải đồ ngủ rộng thùng thình như thường ngày mà là một bộ âu phục màu trắng trông khá nghiêm túc.

Chung Tập chần chừ một chút rồi gọi tên cậu.

Cậu nhóc mặc âu phục đang co ro trên ghế sô pha khẽ giật mình, sau đó ngái ngủ mở mắt ra. Sau một thoáng ngơ ngẩn, nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Chung Tập, Dung Miên lập tức tỏ ra mừng rỡ.

Cậu nói: “Anh về rồi đấy à.”

Chung Tập đáp: “Ừm.”

“Anh có chuyện muốn nói với em…” – “Chung Tập, em muốn nói chuyện với anh.”

Má Dung Miên ửng đỏ, mắt cậu sáng ngời.

Dung Miên đã chuẩn bị rất kĩ càng cho nghi thức tìm bạn đời đầu tiên của mình.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, dùng sữa tắm vị cam ngọt nhờ chú Vân mua hộ để mình có mùi giống Chung Tập, từ đó nâng cao xác suất kết bạn đời thành công. Cậu còn mặc bộ âu phục trước đây chỉ mặc đi thử vai, sau đó cẩn thận chải chuốt trước gương hồi lâu. Ngẫm nghĩ một lát, vì sợ tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát xảy ra, cuối cùng cả đuôi cũng biến ra tỉ mỉ chải mượt.

Có điều tối qua cậu hưng phấn đến nỗi không ngủ được, tối nay Chung Tập còn mãi không về nhà, lại thêm quay phim cả ngày cũng mệt, trong lúc chờ đợi Dung Miên ngủ thϊếp đi trên sô pha.

Nhưng quy trình và lời thoại đã lên kế hoạch trước Dung Miên thuộc nằm lòng rồi, vì vậy lúc này cậu tràn đầy tự tin.

Dung Miên nói với Chung Tập: “Anh ngồi xuống đi.”

Chung Tập hơi chần chừ nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Dung Miên vì biểu cảm của cậu trông rất kiên định.

“Hôm đó anh nói sẽ chờ em nghĩ kĩ rồi nói chuyện với anh sau.” Dung Miên nói, “Em cảm thấy bây giờ mình đã suy nghĩ kĩ rồi.”

Chung Tập sững người, lát sau mới “ừ” một tiếng đáp lại.

“Em thích khách hàng cho em pate, cũng thích anh rán xúc xích cho em ăn.” Dung Miên nghiêm túc nói, “Nhưng em đã nghĩ rất lâu, kiểu thích của em đối với anh và họ không giống nhau.”

“Em rất ghét ăn rau, nên trước khi quen anh Tam Đậu vẫn cứ lo sau này em sẽ mắc bệnh lạ, cậu ấy bảo em ăn uống như vậy sẽ thiếu dinh dưỡng.” Dung Miên nói, “Nhưng kể từ khi gặp anh, hình như em có vẻ hơi thừa dinh dưỡng rồi, bởi vì bất kể anh nấu món gì, dù là hoành thánh nhân cà rốt băm em cũng sẵn sàng ăn hết.”

“Vì vậy em nghĩ sở dĩ em thích những vị khách kia là vì họ cho em pate.” Dung Miên nhìn Chung Tập, “Nhưng em thích anh không phải vì anh làm xúc xích, thịt xông khói và hoành thánh cho em mà chỉ vì em thích anh thôi.”

Chung Tập nín thở, nhưng Dung Miên lại nghiêm túc gọi tên anh một lần nữa: “Chung Tập, em không có ký ức khi mới ra đời, nhưng chú Vân nói tính theo tuổi con người thì có lẽ em khoảng 22 tuổi rồi.”

“Nhưng sau khi hóa hình, tuổi thọ và tốc độ lão hóa sẽ giống như con người.” Cậu nói tiếp, “Vậy nên nếu anh bằng lòng, em vẫn có thể ở bên anh rất lâu rất lâu.”

“Em thích sạch sẽ, khi ở hình người hàng ngày đều sẽ tắm rửa, khi ở dạng mèo cũng chải lông thật mượt.”

Dung Miên ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm: “Cân nặng của em ở dạng mèo là ba cân rưỡi, tuy không cường tráng lắm nhưng em đánh nhau rất giỏi, em có thể cào trọc lông con mèo đực nặng hơn em mấy cân đó.”

“Vì vậy em có thể bảo vệ anh.”

“Em sẽ bắt chim và bắt cá, cả côn trùng với bươm bướm nữa.”

Dung Miên kiên nhẫn nói tiếp: “Mặc dù em không kiếm được nhiều tiền bằng anh nhưng cũng để dành được một chút, nếu ngày nào đó anh không muốn đóng phim nữa thì em sẽ để lại một nửa tiền tiết kiệm cho chú Vân, còn lại cho anh hết, chúng ta có thể ra bờ biển sống.”

“Hiện tại em biết rán xúc xích, thịt xông khói, trứng và luộc bông cải xanh rồi, hoành thánh em chưa biết gói nhưng có thể học dần.”

“Em còn có thể bắt cá cho anh ăn mỗi ngày, sẽ không để anh đói bụng đâu.”

Sau đó Chung Tập thấy Dung Miên đực mặt ra một vài giây, nhìn đã biết ngay là vẻ mặt quên lời thoại.

“…Em còn đi học môn toán và môn hóa của con người để hỗ trợ cho việc quay bộ phim này nữa.” Dung Miên bắt đầu khó khăn vắt óc nói, “Tuy môn toán hơi khó đối với em, nhưng em sẽ học thuộc ba hàng đầu trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, em còn biết một số phương trình hóa học, phản ứng hóa học đơn giản nữa…”

Dung miên cứ vụng về liệt kê từng sở trường của mình ra như chim công xòe đuôi khoe từng cọng lông vũ xinh đẹp trên người mình. Nhất thời Chung Tập không biết rốt cuộc cậu đang làm gì.

Dung Miên: “Chú Vân nói khi tỏ tình, con người đều rất thích dùng hoa hồng để bày tỏ tình cảm. Nhưng không hiểu sao cứ ngửi thấy mùi hương loại hoa này là mũi em lại ngứa rồi hắt hơi suốt.”

“Vì vậy em muốn tặng anh một thứ khác.”

Dung Miên không tặng hoa tươi mà móc ra một vật hình cái vòng từ trong túi, cẩn thận nâng bằng hai tay, sau đó ngước lên im lặng nhìn thẳng vào mắt Chung Tập.

Không phải nhẫn, là vòng cổ.

Chung Tập nhận ra chiếc vòng gắn chuông này, đây chính là chiếc vòng cổ mà Dung Miên đeo khi ngồi trên giường phòng khách sạn của anh vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi khó quên đó.

Lúc đó Dung Miên muốn Chung Tập làm chủ nhân của mình. Nhưng giờ xem ra có lẽ chủ nhân không phải vai trò thích hợp nhất. Bởi vì chủ nhân nghe giống như một người chi phối hay người khống chế hơn, nhưng từ trước đến nay Chung Tập luôn đối xử với cậu bằng thái độ bình đẳng. Anh chưa bao giờ yêu cầu hay ra lệnh cho cậu, luôn kiên nhẫn hỏi ý kiến cậu, tuy tỏ ra gượng gạo nhưng lúc nào cũng dịu dàng, tôn trọng, quan tâm đến cậu.

Dung Miên cảm thấy vai trò bạn đời phù hợp với tình trạng của cậu và anh hiện giờ hơn, bởi vì đây là mối quan hệ bình đẳng, ràng buộc chặt chẽ và thân mật hơn nhiều.

“Em rất thích anh.” Dung Miên nói, “Tuy em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, nhưng bây giờ em muốn nói lại với anh, và sau này em cũng sẽ tiếp tục nói với anh thêm nhiều lần nữa.”

Dung Miên cúi xuống nhìn vòng cổ trong tay mình. Lần này, cuối cùng cậu cũng có dũng khí nâng nó lên trước mặt Chung Tập. Chỉ là lần này câu cậu nói là: “Chung Tập, anh có đồng ý làm bạn đời của em không?”