Khương Dư Miên đang muốn xách hộp quà lên lầu thì chợt ngây ra, cô cảm thấy khó mà tin nổi.
Vừa đặt chân vào nhà họ Lục, cô đã bị gây khó dễ đủ điều. Lục Tập - người không cho phép cô có bất kỳ quan hệ gì ở trường lại mời cô tham gia tiệc sinh nhật?
Cô từng nghe Thịnh Phỉ Phỉ nói về chuyện Lục Tập muốn tổ chức tiệc sinh nhật, đám bạn ở trường học chơi cùng đều sẽ tới góp vui. Nếu cô tham gia thì chẳng khác nào nói cho mọi người biết cô quen biết Lục Tập sao?
Khương Dư Miên: [Tiệc sinh nhật có rất nhiều người.]
“Nói nhảm.” Sinh nhật của cậu chắc chắn phải tưng bừng.
Khương Dư Miên cúi đầu tiếp tục đánh chữ: [Bọn họ sẽ biết cậu và tôi quen biết nhau.]
“...” Lục Tập giật mình đứng dậy từ sô pha: “Mẹ kiếp, chắc không phải là cô cảm thấy mất mặt vì quen tôi chứ?”
Khương Dư Miên khẽ lắc đầu.
Mấy tháng nay xảy ra không ít chuyện, cô giúp Lục Tập học thêm, Lục Tập tặng quà xin lỗi cho cô. Có lẽ bọn họ không phải bạn tốt, nhưng sống dưới cùng một mái nhà, cũng coi như là khá thân thiết nhỉ?
Cô vốn dĩ định tặng quà cho Lục Tập, tham gia tiệc sinh nhật một lát cũng không sao, Khương Dư Miên suy đi nghĩ lại, quyết định nhận lời mời của cậu: [Được thôi.]
Giây phút đồng ý tham gia, Khương Dư Miên đang nghĩ rằng phải nhanh chóng đặt quà sinh nhật mới được.
Cô cũng không rõ con trai thích cái gì cho nên dựa vào gợi ý trên mạng mua một vật trang trí mặt bàn Cyberpunk Wind, cạnh lề lấp lánh ánh sáng lạnh, thiết kế vỏ ngoài tràn ngập hơi thở khoa học kỹ thuật trong tương lai.
Tính thực dụng nằm ở chỗ hiển thị thời gian và ngày tháng, các phím bên cạnh còn có thể đặt báo thức, đặt trong phòng không chiếm diện tích, có thể được sử dụng như đồng hồ điện tử. Nếu Lục Tập không ngại chất lượng âm thanh, còn có thể kết nối Bluetooth để nghe nhạc.
Thứ Sáu, Lục Tập chia sẻ đường liên kết của một nhà hàng, nói bắt đầu lúc bảy rưỡi tối thứ Bảy.
Khương Dư Miên trả lời OK.
Còn một ngày nữa là đến sinh nhật Lục Tập, cách sinh nhật Lục Yến Thần hai ngày. Bữa tiệc sinh nhật của Lục Tập chắc rất náo nhiệt, phía Lục Yến Thần bên kia lại không có động tĩnh gì.
Vòng bạn bè khác nhau, nếu Lục Yến Thần tụ tập ăn uống với đám bạn bè kia thì chắc chắn không có phần của cô.
Hoặc là không thích làm tiệc sinh nhật nhỏ, nhà họ Lục không ai nhắc tới chuyện này, cô cũng không tiện hỏi ông nội Lục và thím Đàm, chỉ muốn tặng một món quà nhỏ thể hiện tấm lòng trong hôm ấy.
Khương Dư Miên xách cái hộp giấu trong tủ quần áo xuống, đặt nó lên thảm rồi mở ra, cẩn thận nâng đồ vật bên trong lên.
Chất vải khăn quàng cổ nam này mềm mại và thoải mái, khi chạm vào có thể cảm nhận được sự ấm áp, màu xám xen kẽ với màu hạnh nhân, một đầu được thiết kế như một ngăn màu đỏ rượu vang, thời thượng và thanh lịch.
Món đồ đẹp như vậy ném vào đống quà tặng không hề nổi bật, thậm chí không đủ đặc biệt. Có lẽ qua một lúc, ngay cả ai tặng cũng sẽ quên mất.
Đây là món quà đầu tiên cô tặng cho Lục Yến Thần, làm sao mới có thể trở nên khác biệt đây?
Khương Dư Miên tìm thím Đàm để lấy kim chỉ, thêu một chữ L ở góc khăn quàng cổ, như thế sẽ trở thành món quà có một không hai rồi.
Chỉ cần cô không nói, có lẽ người ấy vĩnh viễn sẽ không phát hiện ra bí mật nhỏ núp trong góc tối.
Cô gấp kỹ đồ lại, đặt món quà đã chuẩn bị sẵn để ngày mai đưa cho Lục Tập lên bàn, tránh quên mất.
Tháng Mười Hai, thành phố chìm vào mùa đông giá rét, sáng tối nhiệt độ đều thấp. Hôm nay, Khương Dư Miên mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, bên trong lộ ra một lớp ren màu trắng khoảng hai centimet.
Khăn quàng màu đỏ trên cổ phủ lên mái tóc dài sau vai, cô yên lặng cúi đầu ăn sáng, tóc mái trước trán trông rất ngoan.
Lục Tập càng nhìn càng cảm thấy hôm nay cô hơi khác so với bình thường, là bởi vì buổi tối phải tham gia tiệc sinh nhật cho nên chú ý ăn mặc hơn sao?
Lục Tập bưng bát lên, che khuất nụ cười thấp thoáng trên mặt.
Haizz, đều tại sức hút vô địch của cậu, ngay cả tiểu câm cũng bị cậu chinh phục mất.
“Này, cô ở nhà mà mặc nhiều như vậy không nóng sao?” Rõ ràng trong nhà có hệ thống sưởi.
Dứt lời, Khương Dư Miên đã buông thìa xuống: “Tôi ăn xong rồi.”
Lục Tập đến muộn, cô đã chuẩn bị rời đi.
Thấy cô ôm lấy túi xách trên ghế, Lục Tập thuận miệng nói một câu: “Cái túi xách này của cô nên thay đi được rồi.”
Phần lớn nữ sinh bây giờ thích quần áo và túi xách đồng bộ với nhau, tuy rằng túi này khác với kiểu túi xách kia, nhưng vừa nhìn đã biết cái này là đồ cũ, nếu là cậu thì đã ném thùng vào rác tái chế từ lâu rồi.
Khương Dư Miên lắc đầu, tỏ ý sẽ không thay.
Lục Tập tấm tắc: “Bảy giờ rưỡi tối, đừng quên nha.”
Cô gật đầu ra hiệu mình đã biết.
Bên ngoài trời mưa, Khương Dư Miên lấy ra một chiếc ô sau ngưỡng cửa, đón gió lạnh bước ra ngoài.
Vào xe, cơ thể lại ấm lên một lần nữa, Khương Dư Miên đặt ô vào đúng chỗ, xoa xoa ngón tay. Lưng đè lên tóc, cô đẩy mái tóc dài sang hai bên để rủ xuống trước người, đuôi tóc thẳng tắp hôm nay xoăn một lọn. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Việc hôm nay cô phải làm không chỉ là tham gia tiệc sinh nhật của Lục Tập, cô còn muốn đi tìm Lục Yến Thần...
Ngày mai, Lục Yến Thần chắc chắn sẽ rất bận rộn, sẽ không rảnh để ý tới cô. Nếu như tới tặng quà trước, có lẽ anh sẽ nhớ rõ món quà đầu tiên năm nay nhận được đến từ “Khương Dư Miên”.
Mưa mùa đông đứt quãng, từ sáng sớm đến chạng vạng, cuối cùng bữa tiệc sinh nhật vô cùng sôi động của Lục Tập cũng đến.
Một đám thanh niên thích chơi bời, Lục Tập đặt chỗ ăn tối ở một phòng bao sang trọng của KTV, bên trong rộng rãi, có thể ăn uống, chơi bời.
Mặc dù một nửa số người tham gia tiệc sinh nhật là bạn cùng trường, nhưng thời gian tan học của mọi người không giống nhau, những người rảnh rỗi sau năm giờ rưỡi lần lượt đến đó. Một nhóm thì giáo viên dạy quá giờ, hôm nay đến lượt Khương Dư Miên và mấy bạn học khác trực nhật, quét dọn xong khóa cửa phòng học thì đã sáu giờ rưỡi.
Trong KTV, có mấy người đã đến.
“Anh Tập, nghe anh nói ở trong nhóm, tiểu bạch liên sống ở nhà anh sắp tới rồi?”
“Cái gì mà tiểu bạch liên, có biết nói chuyện không vậy?”
“Đó không phải anh nói à?”
Lục Tập lườm cậu ta, những điều đã trải qua khi cậu sống chung Khương Dư Miên sao có thể nói ra một cách tùy ý?
“Nhớ lúc trước cậu còn để cho bọn tôi hù dọa cô ấy, ép cô ấy nói chuyện, bây giờ làm sao vậy?” Trong đám người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có một số người đã học đại học, bình thường rất ít khi về nhà.
“Khụ.” Nhắc lại chuyện cũ, Lục Tập suýt chút nữa bị nghẹn, mạnh miệng nói: “Ông nội bảo tôi chăm sóc cô ấy, không phải cô ấy nhát gan sao? Bảo tôi dẫn cô ấy trải nghiệm cuộc sống.”
Đối với chuyện Lục Tập “bị ép” chăm sóc Khương Dư Miên, trong đó có mấy người gần gũi với nhà họ Lục ít nhiều đã nghe qua. Bọn họ ngồi vây quanh mặt bàn, một đám người ồn ào với nhau, những lời truyền ra lại rẽ theo hướng khác.
Có người ồn ào: “Ở nhờ nhà cậu, để cậu chăm sóc, lại là bạn cùng trang lứa, sao nghe có hơi không đúng nhỉ?”
Mọi người cười ha ha, nam sinh bên tay trái xách một chai rượu lên: “Đây là ông nội cậu tìm vợ cho cậu.”
“Cậu nói bậy cái gì vậy?” Lục Tập tiện tay bóc một quả quýt bỏ vào miệng, không ngờ lại rất chua.
Cậu nhả ra, kiêu ngạo không thèm để ý, nói: “Ai lại đi thích đồ câm điếc tẻ nhạt đó chứ?”
Trên đường bị kẹt xe một lúc lâu, Khương Dư Miên vất vả lắm mới tới nơi lại đúng lúc nghe thấy câu nói châm chọc khıêυ khí©h của Lục Tập.
Tẻ nhạt... Đồ câm điếc.
“Cô ấy vẫn không nói chuyện sao?”
“Các cậu đã nghe câu rượu vào lời ra chưa? Cô ấy đủ tuổi rồi, chi bằng hôm nay chúng ta sẽ giúp cô ấy một phen.”
Căn phòng tràn ngập tiếng cười, rơi vào tai cô là sự hỗn loạn, ác liệt.
Cô nhận ra nhóm người kia.
Ngày kế tiếp sau hôm vào nhà họ Lục, Lục Tập đã dùng bộ mặt thân thiện kia lừa cô vào sân, đóng cửa lại, bảo đám người mà cậu gọi là bạn bè bắt nạt cô, đe dọa cô.
Ánh mắt những người đó nhìn cô tựa như phát hiện thứ đồ chơi mới mẻ, vừa nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, cổ họng cô lại gợn lên một cơn buồn nôn.
Cô căm ghét những âm thanh đó, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi ngột ngạt bẩn thỉu này.
Thịnh Phỉ Phỉ dẫn tùy tùng nhỏ đi từ cửa thang máy tới, nhìn thấy một bóng lưng vội vàng rời đi. Cô ta nhìn hai giây, không để trong lòng, vui vẻ đẩy cửa đi vào: “Chúc mừng sinh nhật, Lục Tập.”
Khương Dư Miên chạy ra khỏi KTV, mưa bên ngoài đã nhỏ lại. Cô không che ô, mặc cho mưa phùn bay xuống gò má, rơi xuống vai, nhắc nhở bản thân giữ tỉnh táo.
Là cô nhìn người không thấu hay là trên thế giới này tràn ngập quá nhiều ác ý?
Cho dù cô chưa từng chủ động trêu chọc, kẻ ác giỏi giả vờ cũng luôn tìm trăm ngàn cách lừa cô vào trong.
Khương Dư Miên suy sụp tinh thần đứng trên đường, một tin nhắn gửi tới đánh thức cô.
L: [Công ty tăng ca.]
Nửa tiếng trước, cô hỏi thăm bóng gió thăm lịch trình tối nay của Lục Yến Thần, cuối cùng cũng nhận được hồi âm. Giờ phút này, cô rất muốn nhìn thấy anh, người đã nhiều lần cứu cô khỏi đám người đầy ác ý kia, giống như chỉ có ở bên cạnh anh mới an toàn.
Ý nghĩ ngày càng dày đặc thúc đẩy cô đi ra ven đường, bắt taxi: [Đến công ty Thiên Dự.]
Khương Dư Miên đã đến một lần, bảo vệ nhanh nhạy vừa nhìn đã nhận ra cô, để cô thuận lợi tiến vào cửa công ty. Cô nhớ rõ Lục Yến Thần ở tầng 19, cần quẹt thẻ mới có thể vào được, Khương Dư Miên đang chần chờ thì một người đi từ trong thang máy ra.
“Cô Khương?” Trợ lý Diêu hơi kinh ngạc: “Cô tới tìm sếp Lục sao?”
Cô không hề do dự gật đầu, trợ lý Diêu chủ động đề nghị dẫn cô lên.
Khương Dư Miên cúi đầu nhìn hộp quà trong tay: [Có thể gửi tạm đồ một lát không?]
Thái độ của trợ lý Diêu rất thân thiện: “Đương nhiên, cô Khương muốn gửi cái gì?”
Khương Dư Miên đưa túi hình vuông trong tay qua, trông giống như một món quà, ánh mắt trợ lý Diêu lóe lên, dò hỏi: “Cái này là tặng cho sếp Lục sao?”
Khương Dư Miên lắc đầu.
Thứ này vốn định đưa cho Lục Tập, bây giờ thì không cần. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Theo kế hoạch ban đầu, cô phải trở về lấy khăn quàng cổ, lúc ấy, trong đầu cô rối bời, chỉ muốn tới tìm anh, quên hết mọi thứ.
Trợ lý Diêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dẫn Khương Dư Miên: “Sếp Lục ở trong văn phòng, cô Khương vào đi.”
Lúc ra khỏi thang máy, Khương Dư Miên nhận được một cuộc gọi nhắc nhở, nhìn rõ tên, cô cúp luôn điện thoại.
Bài hát trong KTV lại đổi sang lượt khác, Lý Hàng Xuyên đặt micro xuống: “Anh Tập, bánh kem này của anh có khui hay không đây?”
Lục Tập bực bội ném điện thoại di động: “Chờ một lát.”
Tầng 19 yên tĩnh không tiếng động, Khương Dư Miên cất bước rất nhẹ nhàng, đi theo con đường trong trí nhớ tìm được văn phòng.
Hành lang sáng đèn, trong phòng lại rất tối, nếu không nhìn kỹ thì suýt chút nữa cô đã cho rằng bên trong không có ai.
Văn phòng của Lục Yến Thần được thiết kế độc đáo, lúc anh mở cánh cửa chính, thích để lại một tấm kính trong suốt.
Cuối cùng Khương Dư Miên cũng tìm được bóng dáng anh trong phòng.
Người đàn ông ngồi trên ghế, nghiêng về phía cửa sổ sát đất, miệng ngậm một điếu thuốc dài.
Ngón tay vuốt ve phù điêu hình sói, tia lửa sáng bóng, đốt cháy thành màu đỏ tươi như sao hỏa.
Màu đỏ cam chiếu rọi khuôn mặt, khói tan ra, ánh sáng thoáng vụt qua.
Khương Dư Miên nhìn đến thất thần.
Lục Yến Thần trong trí nhớ đứng trong ánh sáng rực rỡ, luôn mang theo nụ cười ôn hòa, cẩn thận tỉ mỉ, chỉnh tề sạch sẽ.
Cô chưa từng thấy qua Lục Yến Thần như vậy, ẩn nấp trong bóng tối, ngoài cửa sổ mưa rậm rạp hòa làm mộ thể với ban đêm, ánh sáng thành thị phồn hoa rải rác tập trung trên người anh, tự dưng sinh ra sự hấp dẫn.
“Keng”
Khương Dư Miên bám vào cửa, dường như nhìn nhìn đến mê mẩn cô không cẩn thận đυ.ng phải cửa kính.
Tiếng vang truyền vào trong phòng, Lục Yến Thần quay đầu lại nhìn lại, đối diện với một ánh mắt hoảng hốt và kinh ngạc.
Giây phút bị phát hiện, nhịp tim cô hoàn toàn mất kiểm soát, bộ não rối loạn của Khương Dư Miên trở nên trống rỗng trong một khoảnh khắc.
Người bên trong đã đi ra, hai người cách lớp thủy tinh đối mặt với nhau. Đáy lòng Khương Dư Miên đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu hổ khi nhìn trộm mà bị bắt gặp, hai gò má giống như bị lửa thiêu.
Lục Yến Thần cầm tay nắm, kéo cửa ra hết cỡ.
Tầm mắt dừng trên chiếc khăn quàng màu đỏ rực rỡ kia, cảm xúc nơi đáy mắt có chút nồng đậm. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Anh cắn điếu thuốc, cúi đầu cười: “Sao lần nào cũng bị em nhìn thấy nhỉ...”
“Khương, Dư, Miên.”