Chương 50: Vẫn bị giáo viên phát hiện

"Được, đều nghe theo con."

Dì Trần nghe theo lời cô, chỉ cần cô nói gì đều nhớ rất kỹ, thấy cô sắp cúp điện thoại, dì lắp bắp nói: “Niệm Niệm, hôm nay ba con có đến không?”

"Kiều Vi Dân sao? Có đến." Tầm mắt của Kiều Niệm đã rơi vào máy tính, cô không có hứng thú với chủ đề về Kiều Vi Dân.

Cô nhìn thấy tin nhắn Vệ Lâu để lại cho cô.

[Vệ Lâu cao trăm thước : Tiểu Kiều Niệm, cậu được đấy chứ, cậu còn quen biết cả người trong Hồng Minh! Người kia vẫn đang kiểm tra cậu, Hồng Minh đã giúp cậu hack máy tính của anh ta rồi. Cậu quen với một nhân vật lợi hại như này từ khi nào vậy?]

Cô đặt ngón tay xinh đẹp lên con chuột, vẻ mặt nghiêm túc, không biết là ai cứ kiểm tra cô và thuốc bôi trên da chó như vậy.

Dì Trần vẫn đang nói chuyện, cô sợ dì buồn: “Ông ấy tới nộp tiền bảo lãnh cho con ra à?”

“Không, ông ấy chỉ đến mắng người thôi.”

Kiều Niệm đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài, dùng chuột mở trang thị trường chứng khoán, đôi mắt xinh không rời khỏi màn hình, ngón tay nhanh chóng nhập một loạt dữ liệu.

Các đường màu đỏ và màu xanh lá cây trên thị trường có những thăng trầm biến hóa theo chuyển động của bàn tay cô ấy.

“Cảnh sát đã xem lại camera giám sát tại ngã tư và chắc chắn rằng những người đó đã ra tay trước, chỉ yêu cầu cháu lấy lời khai rồi thả cháu về.”

Nói đến đây, không lâu sau khi cô gửi tin nhắn cho Vệ Lâu và Viên Vĩnh Cầm, viên cảnh sát nhỏ đã trả lời điện thoại, sau đó nói muốn kiểm tra camera giám sát ở giao lộ, nói rằng hành vi của cô là hành động chính đáng, làm việc trượng nghĩa. Không lâu sau, Cục trưởng Thái cũng tới.

Chẳng lẽ là... Diệp Vong Xuyên?

Kiều Niệm an ủi dì Trần thêm vài câu rồi cúp điện thoại, đặt điện thoại sang một bên.

*

Ngày hôm sau.

Tối qua cô bận việc, ngủ không ngon giấc, Kiều Niệm vừa bước chân đến cửa lớp thì chuông vào học vang lên.

Cô đi vào, còn chưa buông túi sách xuống

Thẩm Thanh Thanh kích động đứng dậy, nắm lấy tay cô, rưng rưng nước mắt nói: “Kiều Niệm, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tớ thật sự xin lỗi, giáo viên, hôm qua giáo viên phát hiện cậu về sớm nên đã mất bình tĩnh. Phải làm sao đây?” Mặt cô ấy đầy vẻ áy náy, không dám ngẩng đầu lên.

Trước khi Kiều Niệm rời đi, đã nhờ cô xin nghỉ phép giúp, nhưng cô cũng làm không xong.

"Giáo viên hỏi tớ cậu đi đâu, tớ... tớ vội nói dối là cậu đi vệ sinh, không ngờ cô ấy lại nhờ người đến nhà vệ sinh tìm cậu. Kiều Niệm, thật xin lỗi, đều tại tớ, tớ nên nghĩ ra lý do tốt hơn, nói cậu bị cảm phải đi khám bệnh cũng được, sao tớ lại ngu ngốc thế chứ, lại nói là cậu đi vệ sinh..."

Chàng trai ngồi ở hàng ghế trước không thể chịu đựng được nữa, ném chiếc khăn giấy cho cô, nói với giọng ghét bỏ: "Khóc cái gì mà khóc, thật là. Mau lau đi, nước mũi sắp chảy vào miệng rồi kìa! Cũng không biết cậu có phải là con gái không nữa."

Thẩm Thanh Thanh tức giận đỏ mặt, ngừng khóc, ngẩng đầu tức giận mắng cậu: “Không liên quan đến cậu!”

Cậu con trai thích nhìn cái dáng vẻ tức giận của cô, miệng cực xấu nói: “Ồh, muốn quản chuyện của nhà tôi đấy.”

“Cậu!” Thẩm Thanh Thanh ý thức được, tức giận đến muốn đánh hắn, lại quên mất tự trách mình, nghiến răng nghiến lợi: “Lương Bá Văn, cậu là đồ ngốc!”

"Chậc. Tớ còn tưởng cậu có thể nghĩ ra câu chửi gì đó sáng tạo hơn chứ, chỉ có thế thôi à?"

"..."

Thả cô ấy ra, cô ấy sẽ cắn chết tên khốn kiếp này mất!

Sau khi cười nhạo Thẩm Thanh Thanh, cậu nhìn Kiều Niệm, dùng giọng điệu bênh vực nói: "Bạn cùng lớp mới phải không? Chào cậu, tớ tên là Lương Bá Văn. Đừng trách Thẩm Thanh Thanh, cô ấy có chút ngốc nghếch, khi cô giáo đến cậu ấy đã rất nhiệt tình giúp cậu vượt qua chuyện này, nhưng giáo viên không cho phép nghỉ học, mới hỏi cậu ấy, cậu ấy nói dối rằng cậu đang vội đi vệ sinh. Đâu ai biết được cô giáo trong "thời kỳ mãn kinh" đó lại tích cực đến mức sai người vào nhà vệ sinh tìm cậu nên đã bị lật tẩy..."

Kiều Niệm cất cặp sách, không để tâm gật đầu, xinh đẹp ngổ ngáo: “Không sao, là tôi làm phiền cậu ấy.”