Chờ Kiều Niệm bôi thuốc xong, đoàn người rời khỏi Nam Uyển.
Xe của nhà họ Giang đỗ ngay bên ngoài bệnh viện.
Ông Giang đã già, sức khỏe kém, chạy cả ngày nên cơ thể quá mệt mỏi, khuôn mặt gầy quắc quắc thước giờ phút này thoạt nhìn có chút mệt mỏi, ba Giang đẩy xe lăn nói với Kiều Niệm: "Niệm Niệm, ba đưa ông nội con về nghỉ ngơi trước, ngày mai con tự đi học có được hay không?"
Kiều Niệm gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Giang Ly chủ động đi qua: "Chú yên tâm, cháu còn ở đây, lát nữa cháu đưa em ấy đến trường, chú đừng lo!"
Giang Tông Nam làm bộ đá anh ấy một cước, nghiêm túc nói với anh ấy: "Tiểu tử con phải chăm sóc tốt cho em gái có nghe không?”
Giang Ly biết ông chướng mắt mình, ừ một tiếng, khuyên tai lóe sáng, cà lơ phất phơ: "Con biết rồi."
Giang Tông Nam lấy từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho anh ấy, ánh mắt nhìn Kiều Niệm đều dịu dàng xuống, nói với anh ấy: "Cầm lấy cái này, lát nữa đến trung tâm thương mại đưa em gái con đi mua quần áo đi."
Giang Ly tịch thu, hơi hơi nâng cằm, tức giận nói: "Con không cần, ba cầm đi, tiền mua quần áo cho Niệm Niệm con đây làm anh trai sẽ trả nổi, không cần bỏ tiền trong nhà ra!"
Giang Tông Nam thấy anh ấy không chịu nhận, lại đi tới trước mặt Kiều Niệm, đưa thẻ vàng cho Kiều Niệm, vẻ mặt áy náy nói: “Niệm Niệm, chú cũng không mang quà gặp mặt gì cho con, con cầm cái này, muốn mua cái gì thì dùng nó mà quẹt, tiền không đủ cứ nói với anh hai con, chú sẽ nạp thêm cho con.”
Kiều Niệm cái gì cũng thiếu chỉ là không thiếu tiền!
Cô nhìn thẻ ngân hàng Giang Tông Nam đưa tới, thẻ ngân hàng Hoa Kỳ, cô cũng có thẻ đen ở ngân hàng này, bình thường bọn Vệ Lâu dùng thẻ này để rút tiền. Giang Tông Nam đưa cho cô tuy rằng không phải thẻ đen, cũng là thẻ vàng, cô nhớ lúc đến ngân hàng làm thẻ, quản lý ngân hàng đã nói với cô, thẻ vàng của ngân hàng Hoa Kỳ thấp nhất là 500 vạn, thẻ này không ít tiền... (*P/s: 1 vạn = ~33 triệu, mọi người tự mình nhân lên nha ._.)
“Cứ nhận đi! Dì và chị con đáng lẽ phải đến với nhau lại không đến, con không nhận cái này, trong lòng chú băn khoăn lắm.”
Thấy cô không lấy, ông Giang trong mắt vui mừng, ôn hòa mở miệng nói: "Chú hai tặng cho cháu thì cháu nhận đi. Lẽ ra chú ấy phải tặng cháu món quà lớn hơn, nhưng món quà này quá nhỏ."
Giang Tông Nam có khí chất của một người đàn ông thành đạt, khẽ mỉm cười, lễ phép nói: "Niệm Niệm, con nhận cái này trước đi, coi như tiền tiêu vặt của chú hai. Ông nội con nói đúng, cái này làm lễ gặp mặt là quá keo kiệt!"
Thẻ vàng Citibank trị giá 500 vạn là bủn xỉn.
Kiều Niệm muốn biết thêm về lai lịch của những người thân này của cô!
Cô không lay chuyển được mọi người, nhận thẻ ngân hàng, nói: “Cảm ơn chú.”
Giang Ly ở bên cạnh chua xót nói: "Chậc, anh cũng muốn nghe Niệm Niệm gọi anh là anh hai."
Cha cậu đối với Kiều Niệm thật tốt, khiến cho đứa con trai ruột này có chút ghen tị.
Bất quá cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo bác cả chỉ có một đứa con gái, còn đi lạc nhiều năm như vậy, hơn nữa ba cậu trước kia từng nói với cậu, giống như nói toàn bộ Giang gia đều nợ mẹ Niệm Niệm ân tình, Giang gia mới có thể có ngày hôm nay.
Mặc dù lúc đó anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thái độ của người lớn như vậy, anh nên đối tốt với em gái mình chút!
Giang Ly suy nghĩ cẩn thận, bất cần đời đặt tay lên vai Kiều Niệm, đứng không ra vẻ, nói với ông nội Giang: "Ông nội, ba, hai người đi trước đi, con sẽ chăm sóc Niệm Niệm thật tốt, có việc sẽ gọi điện cho hai người."
(Hết chương này)