Chương 17: Tỉnh giấc (H)

Hai mắt Tiểu U nhắm nghiền mệt mỏi, không lâu sau thì chìm vào bóng đêm.

Bởi vậy Tiểu U cũng không nhìn thấy, đang lúc cô ngủ, thân thể vốn bị Thanh Hồi ôm trong lòng bắt đầu mờ dần đến trong suốt... Đây là dấu hiệu chứng tỏ cô đang thoát khỏi cảnh trong mơ.

Nhưng ngay lúc Tiểu U hoàn toàn biến mất, Thanh Hồi bỗng đưa tay chụp tới, khiến thân thể Tiểu U lảo đảo, giống như bóng trăng trên mặt hồ bị gió đêm quấy nhiễu, gợi lên từng đợt sóng lăn tăn, mà thực sự, hư ảnh còn sót lại của Tiểu U cũng không có theo hồn cô tan biến, mà là ngoan ngoãn nằm trong lòng Thành Hồi.

Hư ảnh này vô cùng yếu ớt, giống như là Tiểu U bị chia thành bảy - tám phần, dường như có chút ý thức, nhưng lại không biết nguy hiểm, bất giác rơi vào dụ dỗ của ác ma.

"Du͙© vọиɠ tinh phách, lấy được."

Thanh Hồi lẩm bẩm nói, cẩn thận ôm lấy hư ảnh* trong lòng, giờ đây, hai mắt hắn đỏ ngầu giống như nhập ma vậy, toàn thân tản ra hơi thở tà ác, ôm chặt lấy hư ảnh, có chút khủng bố, lại có chút dịu dàng "Không phải sợ tôi, Tiểu U. Tôi đã rất kiềm chế, rất kiềm chế..."

*Hư ảnh: Trạng thái thân thể gần như trong suốt hay còn được hiểu là linh hồn, bóng ma, kiểu zj^^

Quang cảnh xung quanh, bàn ghế, bục giảng, đến cả phòng học như muốn nổ tung, vỡ vụn thành từng mảng trong không gian, tiếng gào thét hoảng loạn bỗng chốc cũng thoát đi.

___________________________________

Mở mắt, trời vẫn còn tối.

Tối qua Tiểu U ngủ rất sớm, cũng rất sâu. Đến khi tỉnh dậy tinh thần đều rất tốt, tuy có cảm giác mình mơ rất nhiều, nhưng tới khi tỉnh dậy thì đã quên gần hết, chỉ có thể nhớ một chút chuyện "Cô với Lý Mặc bị thầy và bạn học phát hiện, sau đó bị phạt đứng còn bị mọi người cười nhạo".

Sau đó hình như còn có chuyện gì gay go hơn nữa xảy ra nhưng Tiểu U không tài nào nghỉ nổi, cảm giác xấu hổ trong mơ vẫn còn rất rõ ràng, đến nỗi...làm mặt cô bỏng đến nơi rồi.

Một giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh dậy, xung quanh là đêm tối, thiếu chút nữa làm Tiểu U quên mất tình huống đáng sợ lúc trước, đến khi gáy cảm giác như bị một vật như rắn cọ xát, cô sợ tới mức chút nữa nhảy khỏi giường. Tiểu U khẽ động đậy, mới giật mình phát hiện mình như đang nằm trong ổ rắn, thân thể đang bị vô số dây leo quấn quanh. Vừa ấm lại vừa mềm.

Tiểu U mệt mỏi cuộn mình trong chăn, lúc này cô mới hoảng hốt nhớ lại tất cả ác mộng hôm qua.

Khung giường kẽo kẹt lay động, xém chút là đánh thức bạn cùng phòng bên cạnh, Tiểu U thấy thật khủng hoảng, hôm qua thật sự quá mệt mỏi, chưa kịp suy nghĩ gì đã ngủ mất, bây giờ thanh tỉnh, Tiểu U bắt đầu lo lắng tương lai của mình.

Bị loại quái vật này quấn lên, giờ cô phải làm sao đây?

Đang suy nghĩ cách giải quyết việc này thì đột nhiên mấy sợi dây leo kia lại cọ xát phía dưới của Tiểu U. Nó dùng "tứ chi" mềm mại mở ra hai chân của cô, lè lưỡi liếʍ mυ"ŧ lỗ nhỏ phía dưới.

Chớp mắt, mặt Tiểu U đỏ lên, cô rất muốn chửi ầm lên: Mày...vật hư hỏng! Cả ngày chỉ biết làm chuyện này!

Đầu lưỡi non mềm ẩm ướt từng chút liếʍ láp hoa huy*t. Lúc này, Tiểu U mới phát hiện phía dưới mình ướt sũng, giống như vừa mới trải qua một trận hoan ái kịch liệt. hoa huy*t đến giờ còn chưa ngừng chảy nước, điều này khiến Tiểu U xấu hổ không thôi. Nhưng còn một chuyện quan trọng nữa, đó là hạt giống vẫn còn trong đó!

Hạt giống nằm trong hoa huy*t cả đêm đến sưng đỏ, mà thủ phạm không ai khác chính là đám dây leo đang nhúc nhích này.

Tiểu U bụm mặt mặc cho dây đeo làm sạch phía dưới, chỉ là mấy cái đầu lưỡi ướt ướt đó thỉnh thoảng lại thè ra liếʍ láp đài hoa, lúc thì với vào bên trong thành thịt non mềm khiến thân thể Tiểu U không kìm được căng ra, hoa huy*t co rút lại như muốn đem hạt giống kia bao bọc đến không một kẽ hở.

Đột nhiên, toàn thân Tiểu U run lên, cô cảm thấy hạt giống trong cơ thể mình như đang... động đậy!

Từng chút, từng chút một động đậy, giống như côn trùng muốn phá kén mà ra vậy!

Tiểu U thật sự rất sợ, cô muốn nhanh chóng móc thứ này từ cơ thể mình ra, thế nhưng dây leo lại kiên quyết đè lại tay chân của cô, kéo hai tay hai chân Tiểu U căng ra, đặt lại bốn góc giường, không cho cô có bất cứ cơ hội phản kháng nào.

Giằng co một hồi lâu, đương lúc hạt giống đang còn rung động, ra vào của dây leo đang liếʍ lập hoa huy*t Tiểu U cũng nhanh hơn, thậm chí còn đút thêm vài dây leo nhỏ, mềm mềm cũng lạnh, chúng tách ra hai cánh hoa sưng đỏ, từng chút từng chút chui vào.

"A..." Tiểu U cắn môi, ngón chân căng thẳng, hoa huy*t co rút không ngừng, nhục bích bên trong quấn chặt lấy hạt giống cũng đạt tới cao trào, tràn ra mật dịch ngọt ngào. Đến lúc này, hạt giống mới dừng rung động.

Hạt giống không hề động đậy, cũng không có chui ra côn trùng gì đó, Tiểu U thở dốc ngồi phịch trên giường, vừa kinh hãi vừa sợ.

"Leng keng leng keng~"

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, hoa huy*t Tiểu U theo phản xạ co rụt lại, lòng thật khẩn trương, nhục bích bên trong cũng ép chặt đầu lưỡi đang liếʍ láp phía dưới kia. Nhưng không vì thế mà nó chịu thua, nó lại nhất quyết căng ra, tiếp tục liếʍ láp hoa huy*t, Tiểu U không nghĩ tới --- trong phòng còn có bạn học mỗi sáng năm giờ sẽ rời giường, đây là chuông báo của bạn ấy.

Giờ hẳn là năm giờ sáng.