E&B: Strangers Ex
” Chuyện lớn như vậy ta thế nhưng không có mặt!” Nghiêm Hoảng tức giận giơ tay giậm chân, ảo não không thôi, vì bản thân bỏ qua trò hay nên hối hận thật sâu.
Triệu Thanh Hà mí mắt cũng không nâng, chỉ hỏi: ” Ngươi hiện tại ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, còn muốn học y thuật sao?”
Nhắc tới càng khiến Nghiêm Hoảng một bụng oán khí, ” Nói tới chuyện này ta sẽ giận đấy, ta là người như thế nào lại bảo ta đi làm công tác, còn không bằng để ta ở đây học tập y thuật của ngươi. Nhưng tốt xấu gì ta cũng là mệnh quan triều đình, ca ta nói những lúc này cần phải có ta lộ diện, thật sự là chẳng có gì thú vị.”
Sứ đoàn Thuỵ quốc của nước láng giềng mấy ngày nay đi đến Đại Hữu, trong đó còn có công chúa Thuỵ quốc với thân vương, nghe nói là muốn đến hoà thân. Thuỵ quốc là quốc gia nằm giữa sa mạc, trước giờ vẫn luôn quan hệ tốt với Đại Hữu. Nghiêm Hoảng làm lễ bộ chủ khách thanh lại tư vụ tất nhiên phải đi tiếp đãi.
Triệu Thanh Hà cũng biết việc này, cũng dặn dò hắn vài câu: ” Ngươi nếu thật sự muốn học y thuật, vậy mỗi ngày dành chút thời gian xem bản << Tư mục an ký tập >>, học cái gì cũng không thể đứt quãng, nếu không đến lúc tiếp tục lại bắt đầu học lại.”
Nghiêm Hoảng tuy rằng thường xuyên không nghiêm túc, nhưng cũng coi như là mầm móng tốt, mặc kệ sau này hắn có theo nghề y hay không, học một chút kiến thức so với việc hắn nhàn rỗi tốt hơn nhiều. Dựa theo kinh nghiệm của Triệu Thanh Hà, có tiền ắc sẽ sinh tật, nếu không có việc gì làm thật dễ dàng lâm vào bài bạc. Đây là một hồi kết không dứt, Triệu Thanh Hà đem Nghiêm Hoảng làm bằng hữu tất sẽ không muốn nhìn thấy hắn đi trên con đường này.
Nghiêm Hoảng liên tục gật đầu: ” Ta mỗi buổi tối đều đọc một canh giờ, có ca ta ở đó nếu điểm nào không hiểu cũng có thể hỏi hắn, công khoá của ta một ngày cũng không bị kéo xuống. Lại nói tiếp, ca ta quả đúng là lợi hại, ngay cả y dược cũng biết một hai, hỏi hắn cái gì cũng biết nha.”
Nghiêm Hoảng ngẩng mặt mang theo đôi mắt lấp lánh, toàn thân bay đầu phấn hồng xôn xao, khiến cho Triệu Thanh Hà cảm thấy chói mắt không đành lòng nhìn thẳng.
” Được rồi, biết ca ngươi lợi hại, đừng có ở chỗ của ta phát hoa si, kẻo lại hù doạ người.”
Nghiêm Hoảng liếc giận hắn một cái: ” Chán ghét, ta nào có.”
Cái này khiến cho Triệu Thanh Hà rờn rợn toàn thân nổi da gà, Nghiêm Hoảng này từ lúc bị Nghiêm Khác đắc thủ, càng ngày càng khiến người ta chịu không nổi. Triệu Thanh Hà không khỏi nghĩ lại, bản thân mình sao không có như vậy nha? Điều này cũng thật doạ người mà. Rất nhanh lại khẳng định, tuyệt đối không như vậy! Hắn vẫn là đàn ông tinh khiết một mực, Nghiêm Hoảng bây giờ cũng không biết hắn với Thường Đình Chiêu có gian tình đâu.
May mà Nghiêm Hoảng cũng biết thu liễm, chỉ điên điên một lúc đã khôi phục bình thường, ” Đúng rồi, ngươi biết không, người Thuỵ quốc là cưỡi lạc đà tới, oa, bộ dáng con lạc đà cực thú vị! Ca ta nói bướu lạc đà chứa lương thực của bọn nó, có thể cho bọn nó trong một thời gian dài không cần ăn cơm. Ngươi nói nếu chúng nó đói một thời gian ngắn, lương thực bên trong không còn nữa thì có giống như con ngựa không?”
Lạc đà ở Đại Hữu số lượng rất ít, mà kinh thành thì lại không có mấy con này, bởi vậy Nghiêm Hoảng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Triệu Thanh Hà nhất thời á khẩu, cái này hắn phải trả lời sao đây?! Nghẹn hồi lâu mới nói: ” Ngươi hỏi ca ngươi thì biết.”
Nghiêm Hoảng trực tiếp đỏ mặt, không biết nghĩ tới điều gì nhăn nhó nửa ngày không phun một chữ, trực giác của Triệu Thanh Hà báo có tình huống xảy ra. Chẳng qua hắn cố ý áp chế lại tính tò mò, hai huynh đệ này có đôi khi thật sự là keo dán. Hắn cảm thấy hắn cùng Thường Đình Chiêu đã đủ dính, hai người này còn thái quá hơn.
Triệu Thanh Hà không muốn chứng kiến bộ dáng này của hắn nữa, vội nói sang chuyện khác, ” Ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi vậy? Người Thuỵ quốc vẫn còn chưa rời đi.”
Nghiêm Hoảng ngồi phịch trên ghế, ” Mấy ngày nay mệt muốn chết đi, tốt xấu cũng phải để ta thở chứ. Những người Thuỵ quốc này cực kỳ phiền toái, có cái rắm gì cũng làm ầm ầm khiến chúng ta xoay quanh, nếu ca ta không ngăn lại ta đã cho bọn họ một cái búa. Suốt ngày làm ta đau đầu, thật tình phiền. Đúng rồi, ngươi biết không, đám người này vài ngày mới tắm một lần, bẩn chết. Ta ở thật xa cũng ngửi được mùi bốc lên từ người bọn họ, công chúa kia không biết như thế nào, nếu cũng như vậy… Chậc chậc, nếu thật sự hoà thân, ai cưới nàng quả đúng là quá xui xẻo, cưới một bà nương bẩn.”
Nghiêm Hoảng đến từ Dương thành, nơi đó ẩm ướt nóng bức. Đệ tử nhà giàu như Nghiêm Hoảng môi ngày đều phải tắm rửa, tất nhiên nhìn không được những kẻ không chịu tắm.
Triệu Thanh Hà nở nụ cười, ” Cũng sẽ không gả cho ngươi, lo ăn củ cải phần mình bớt quan tâm đi. Hơn nữa Thuỵ quốc là quốc gia giữa sa mạc, nước thiếu cho nên vô cùng trân quý, nước uống còn không có thì sao có thể tắm rửa mỗi ngày. Dưỡng thành thói quen như vậy cũng không có gì kỳ lạ cả.”
Nghiêm Hoảng bĩu môi, ” Nhưng đây là Đại Hữu, không biết là nhập gia tuỳ tục sao. Đúng rồi, ngươi nói xem công chúa kia có gả cho ca ta không? Ca ta là một trong tứ đại mỹ nam ở kinh thành, hắn còn muốn đi tiếp đãi những người này, có khi cô công chúa kia nhìn thấy bộ dạng đẹp trai của ca ta, quyết gả luôn thì sao?”
Vẻ mặt Nghiêm Hoảng khẩn trương, nhưng Triệu Thanh Hà lại nhịn không được muốn cười.
Hôm rồi vừa mới nghe Thường Đình Chiêu nói hắn cái gì mà kinh thành tứ đại mỹ nam, còn tưởng là hắn bịa chuyện, không ngờ là có việc này. Rốt cuộc là ai rảnh đến đau trứng đi xếp loại cái này, không biết hai vị còn lại là ai nha. Mà kinh thành này đúng thật là nhỏ, chỉ có bốn mà hắn đã gặp được hai. Chẳng qua hai người này đều là nhân trung long phượng, không chỉ có bộ dáng đẹp trai còn cực kỳ có tài hoa. Thường Đình Chiêu am hiểu võ, Nghiêm Khác am hiểu văn. Nếu không phải tị hiềm thì Nghiêm Khác đã tham gia thi cử, bằng không Văn Trạng nguyên đã là vật trong tay.
Nghiêm Hoảng mất hứng, ” Ngươi cười cái gì, ta sốt ruột lắm.”
Triệu Thanh Hà trợn trắng liếc hắn một cái, ” Không phải là ta không coi trọng ca ngươi, nếu công chúa Thuỵ quốc thật sự lại đây hoà thân, làm sao đến lượt ca ngươi a. Chớ có mù quáng quan tâm linh tinh, nói ra còn bị người ta chê cười, đến lúc đó ngược lại thành si tâm vọng tưởng.”
Tuy là có một chút không cao hứng vì ca ca nhà mình bị xem nhẹ, nhưng mà tâm tình Nghiêm Hoảng tốt hơn nhiều, tối tăm dấu ở trong lòng tất cả đều tán đi, ” Đúng nha! Hắc hắc.”
” Ngươi nếu không có việc gì thì tự mình đi chơi đi, ngày mai ta còm muốn đi quân doanh nên phải chuẩn bị chút tư liệu, tạm thời không rảnh để bồi ngươi.” Ban y tá đã huấn luyện hơn một tháng, ngày mai là đợt kiểm tra đầu tiên, Triệu Thanh Hà muốn tự đi xem một cái.
Nghiêm Hoảng bĩu môi có chút mất hứng, nhưng cũng không nói gì, chỉ nói: ” Ta lát nữa cũng phải đi tìm ca ta, đêm nay còn có tiệc tối, ta cũng phải đi theo cùng. Ngươi không biết mấy vũ cơ người Thuỵ quốc mang tới rất vô liêm sỉ, bắp chân trắng ngần đều lộ ra hơn phân nửa, ta không thể để ca ta nói chuyện với các nàng.”
Triệu Thanh Hà cười lắc đầu, thầm than Nghiêm Khác thủ đoạn cao minh. Rõ ràng hắn ta lừa gạt Nghiêm Hoảng, khiến hắn cùng mình thông đồng, trong lòng chắc chắn đang sung sướиɠ, kết quả đúng thật làm cho Nghiêm Hoảng lo được lo mất.
Triệu Thanh Hà có lòng tốt giải thích cho Nghiêm Hoảng, ” Ca ngươi làm sao dễ bị dụ dỗ như vậy, huống hồ hắn cũng không phải dễ tiếp cận, ngươi như vậy là xem nhẹ hắn, cẩn thận hắn sinh khí là không xong đâu.”
Nghiêm Hoảng đắc ý gật đầu, ” Biết thế, nhưng mà ta vẫn phải đi nhìn một cái, ta lớn như vậy vẫn chưa từng gặp nữ nhân mặc ít đồ như vậy. Chậc chậc, nghe nói hơn phân nửa ngực đều lộ ra…”
Triệu Thanh Hà co rút khoé miệng, thật sâu vì lòng tốt ngu xuẩn vừa rồi của mình cảm thấy sỉ nhục, hoá ra đây mới là mục đích thật sự.
” Cẩn thận làm tròng mắt trừng rớt ra luôn, ca ngươi không có lòng tốt nhặt về giúp ngươi đâu.”
Nghiêm Hoảng không tự giác run run một chút, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hưng phấn nói: ” Ngươi biết ta chuẩn bị lễ vật đáp lễ gì cho người Thuỵ quốc không?”
Triệu Thanh Hà lắc đầu không biết.
Nghiêm Hoảng đắc ý nói: ” Ha ha ha! Là một con gấu con! Bọn họ đều là sa mạc không có rừng núi, khẳng định chưa thấy qua động vật này. Hắc hắc, ý tưởng của ta thật được đi? Nghe nói vị công chúa kia mừng vui rốt rít, suốt ngày chơi cùng.”
Triệu Thanh Hà kinh ngạc, ” Ngươi làm sao có được thứ này?”
” Hắc hắc, nhặt được, vận khí tốt đúng không?”
Triệu Thanh Hà trợn to mắt, ” Cái này mà cũng nhặt được?”
Nghiêm Hoảng cười hì hì nói: ” Phải a, ta có một cái sơn trang, trước đó nghe nói có con gấu lớn xuống núi đe doạ lương thực, lần thu hoạch này bị phá hư không ít. Ca ta liền sai người đem bắt con gấu này về làm thịt, kết quả không chỉ đánh lớn còn phát hiện một con con, lúc mang tới đây nhỏ như cục bông cực kỳ đáng yêu. Nếu không phải ca ta không cho nuôi thì ta chẳng đưa cho người Thuỵ quốc đâu. Đúng rồi, ta còn có gan gấu, ngươi muốn lấy không?”
Triệu Thanh Hà vội vành xua tay, ” Không cần, ngươi tự giữ lấy đi.”
Nghiêm Hoảnh cũng không miễn cưỡng, ” Cũng được, gần đây cha ta muốn tới kinh thành, ta sẽ đưa cho lão già này, đỡ phải suốt ngày nói ta vô tâm vô phế.”
Không bao lâu sau Nghiêm Hoảng rời đi, kết quả không lâu sau đaz trở lại. Nguyên lai lạc đà người Thuỵ quốc mang tới không biết tại sao bị bệnh, hiện giờ có vẻ không tốt, cấp dưới vội vàng báo cho Nghiêm Hoảng. Người đầu tiên Nghiêm Hoảng nghĩ tới là Triệu Thanh Hà, vì vậy lại đây kêu hắn đi nhìn một cái.
Triệu Thanh Hà mang theo hai đồ đệ là Lữ Song Nguyên với Nguỵ Viễn Chí chạy tới nơi ở của sứ đoàn.
Lữ Song Nguyên có chút hưng phấn nói: ” Sư phụ, ta còn chưa nhìn thấy lạc đà đâu, Đại Hữu chúng ta cũng không thích hợp nuôi dưỡng, ngài đúng là ngay cả lạc đà cũng xem chẩn.”
Triệu Thanh Hà cười nói: ” Kỳ thật cùng với mấy súc vật khác không có gì khác biệt lớn, thuốc thang cũng không khác lắm, chẳng qua liều lượng có chút biến hoá thôi.”
Nguỵ Viễn Chí lại nói: ” Tuy là nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn rất hào hứng, bây giờ đi theo sư phụ học tay nghề đây.”
Đoàn người Triệu Thanh Hà đi vào trong rào chắn lạc đà, thật xa đã nghe tiếng người kinh hô, ” Có đầu lạc đà chết! Đại phu đâu, đại phu như thế nào còn chưa đến.”
Triệu Thanh Hà vừa nghe vội vàng chen lấn lên, nhìn một đầu lạc đà đã ngã xuống đất, đi lên xem đã không còn thở. Triệu Thanh Hà không khỏi lắc đầu, ” Đầu này đã hết thuốc chữa, đi xem những con khác đi.”
Mấy người Thuỵ quốc mặc quần áo kỳ lạ nghe vậy tức giận không thôi, lại xem đưa đến một cái tiểu đại phu chẳng phải không xem bọn họ vào mắt sao, lửa không những bị xẹp xuống mà còn chọc đám người chăm sóc lạc đà tức giận hơn
Vài tiểu tư bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, Nghiêm Hoảng nhìn không được lập tức giằng co.
” Rõ ràng là lạc đà các ngươi mang đến yếu ớt, hiện tại còn muốn mắng người sao! Có trách cũng phải trách người của mình đi.”
Một người Thuỵ quốc nghe thế tức giận nói: ” Lạc đà của chúng ta chịu được vất vả nhất, cho dù mấy ngày không ăn cũng có thể hành tẩu thoải mái trong sa mạc nóng bức, nếu không phải các ngươi chăm sóc không chu toàn sao lại dễ chết đi như thế.”
Nghiêm Hoảng xuy một tiếng: ” Vừa nói lạc đà các ngươi rắn chắc, không ăn không uống cũng không dễ đang chết, nhưng mà thật sự là như vậy, nó hiện tại sao lại chết vậy?”
Người Thuỵ quốc này nhất thời á khẩu, nửa ngày mới quanh co, ” Chẳng phải là do các ngươi chăm sóc không chu toàn sao, chỉ sợ không biết là ở sau lưng ngược đãi như thế nào.”
Nghiêm Hoảng nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, ” Lạc đà này không chỉ có riêng chúng ta chăm sóc, bình thường còn có người Thuỵ quốc các ngươi nhìn. Hiện tại chết thì đổ lên đầu chúng ta, còn nói chúng ta ngược đãi, lời này nói ai tin đây.”
Người nọ còn muốn cãi cọ, lại bị một người nhìn giống như đầu lĩnh ngăn lại, ngữ khí thập phần khách khí chắp tay nói: ” Vị huynh đệ của ta không phải là có ý tứ này, chỉ là có chút nóng nảy, lạc đà đối với người Thuỵ quốc chúng ta giống như là huynh đệ. Hiện tại chết ở tha hương nên khó tránh khỏi sầu não, còn thỉnh công tử xin đừng trách.”
Nghiêm Hoảng cũng không phải không biết nặng nhẹ, nếu là vì chút chuyện này mà khắc khẩu thì sẽ ảnh hưởng đến bang giao hai nước. Bởi vậy không có gây sự nữa, ngữ khí dịu đi nói: ” Lạc đà của các ngươi gặp chuyện không may chúng ta cũng rất đau lòng, cho nên tìm thú y tốt nhất Đại Hữu đến đây xem chẩn, có hắn ở đây thì những con lạc đà khác sẽ không có chuyện, các ngươi yên tâm.”
Một trong những nguyên nhân khiến người Thuỵ quốc tức giận như thế là bởi vì nói tìm thú y tới xem bệnh, kết quả đợi đến nửa ngày đã chết một con lạc đà, mới tuỳ tiện tìm một người đến lừa gạt bọn họ, làm cho bọn họ tức giận. Bây giờ nghe Nghiêm Hoảng nói như vậy, không khỏi tỏ vẻ dị nghị.
Nghiêm Hoảng lập tức hiểu được, nói: ” Chớ thấy Triệu đại phu chúng ta trẻ tuổi, hắn chính là bác sĩ thú y của Đại Hữu chúng ta. Trước đó còn vì con chó nhỏ của công chúa mà mổ bụng phá bụng lấy ra dị vật, hiện tại con chó này vui vẻ không có chuyện gì. Nếu các ngươi không tin, buổi tiệc tối nay để công chúa cho các ngươi nhìn một cái, bây giờ bụng nó còn có một vết sẹo dài ba tấc đấy.”
Người Thuỵ quốc sôi nổi kinh ngạc, không nghĩ tới thú y trẻ tuổi này lại có tài năng như vậy, không ngờ bọn họ đã xem thường. Chuyện này còn liên quan đến sủng vật của công chúa, lại là vị công chúa được hoàng đế Đại Hữu yêu thương nhất. Miệng mồm Nghiêm Hoảng tuy không lễ độ nhưng sẽ không nói dối chuyện như vậy.
Triệu Thanh Hà không để ý những người này, chỉ quan tâm mục đích của mình đến đây xem lạc đà.
Những con lạc đà bị bệnh ngửa đầu về phía sau, chân trước như khuỵ, hành động chậm chạp, cố gắng đi lại thì lắc lư loạng choạng. Nhưng đầu cúi xuống khó khăn, quanh thân như trói.
Triệu Thanh Hà hỏi tiểu tư bên cạnh, ” Gần đây lạc đà có ăn cơm khó khăn không?”
Tiểu tư liên tục gật đầu, ” Đúng, mới đầu cứ nghĩ là khí hậu không hợp, nhưng người Thuỵ quốc nói lạc đà này mấy ngày không ăn cũng không sao, cho nên mới không thèm để ý. Nào biết được ngày càng nghiêm trọng, hôm nay còn chết một đầu.”
Một tiểu tư khác còn nói: ” Mấy con lạc đà này đặc biệt khiến người sợ hãi, chúng ta không dám cưỡng ép bắt ăn.”
Triệu Thanh Hà lại hỏi: ” Lúc lạc đà tới đây, có phải các ngươi tháo xuống yên lưng?”
Tiểu tư khó hiểu, nhưng cũng đáp: ” Là chúng ta, lúc đó lạc đà này đi đường dài đến, quản sự nói chúng ta phải dốc lòng chiếu cố. Cho nên khi lạc đà đưa đến đây chúng ta vội tháo xuống yên lưng, để chúng nó uống nước ăn lương thực, rồi cho chúng nó nghỉ tạm.”
Điều này làm Triệu Thanh Hà càng thêm chắc chắn, Lữ Song Nguyên ở một bên kiềm chế không được, liền hỏi: ” Sư phụ, như thế nào?”
Triệu Thanh Hà không vội trả lời, chỉ vào còn lạc đà kia nói: ” Các ngươi nhìn, thân đầu lạc đà này ngả về phía sau, có giống hình rùa?”
Lữ Song Nguyên với Nguỵ Viễn Chí vội vàng xem xét, quả nhiên rất giống.
Nghiêm Hoảng cũng sáp lại gần: ” Đúng vậy, thật giống rùa.”
Triệu Thanh Hà giải thích: ” Bệnh này gọi là Quy hạng phong, nhân phong tà trúng gió kinh lạc, khiến hạng cường bối cấp, dầu biểu cập lý, truyền vào nội tạng. Can thụ này tà, mộc úc hoá hoả mà sinh phong, gân cốt sài kình.”
[ giữ nguyên QT, có ngồi dịch cũng không hiểu nổi -.- bản raw nó chém ra tui giơ cờ trắng luôn – hiểu nôm na là: bệnh này là do trúng gió độc xâm nhập vào nội tạng bên trong gây mất căng bằng nội tiết tố, giống như con người đang đội nón, mở nón ra thì thấy đầu rất mát, nhưng nếu mở ra bất ngờ trên đầu còn tích tụ mồ hôi gặp phải gió rất dễ sinh đau đầu… ]
Nghiêm Hoảng hiện giờ đã có chút trụ cột, bởi vậy nghe cũng hiểu được, nghĩ nghĩ nói: ” Đây không phải giống như yết an phong của ngựa sao? Đều là bởi vì tháo xuống đai yên giữ lâu, hẳn là phải giải trừ phong, điều hoà khí huyết, còn thêm châm cứu.”
Triệu Thanh Hà cười nhếch lên ngón tay cái, Nghiêm Hoảng này tuy rằng không đứng đắn nhưng lại lanh lợi, chỉ học vài ngày đã biết suy một ra ba, sau đó nghĩ đến mặt khác.
Nghiêm Hoảng vui vẻ, ” Ta đốt lửa cho ngươi thi châm.”
Triệu Thanh Hà dùng châm cứu thi cửu uỷ, huyệt bách hội, Nguỵ Viễn Chí cùng Lữ Song Nguyên nhìn thấy liền hiểu, cũng đi thi châm cho các con lạc đà khác. Cuối cùng Nghiêm Hoảng dưới sự chỉ đạo của Triệu Thanh Hà trị được một con.
Người Thuỵ quốc nhìn lạc đà tốt lên không ít, lúc này mới tin thú y trẻ tuổi này có bản lĩnh, một người đi lên hỏi: ” Vậy là đã tốt rồi?”
Triệu Thanh Hà lắc đầu nói: ” Đây chỉ là mới trị bên ngoài, còn cần trị bên trong. Dùng thiên ma lư tán, thêm mật ong thành hỗn hợp cho nó uống. Sau này dùng thêm ba liều thăng ma, liên kiều, bạc hà, thêm quế chi, cây dâu tầm gửi, bạch phụ tử cùng muối khoáng*, cứ cho uống liên tục ba liều là khỏi hẳn. Mấy ngày nay phải chú ý giữ ẩm, đối xử cẩn thận nhẹ nhàng.”
[ tác giả ghi tên công thức hoá học nên Ex xin tự ghi thành muối, chứ cổ đại ai biết mấy cái này =.= Natri sunfat là muối natri của acid sulfuric. Khi ở dạng khan, nó là một tinh thể rắn màu trắng có công thức Na2SO4 được biết đến dưới tên khoáng vật thenardite; Na2SO4·10H2O được tìm thấy ngoài tự nhiên dưới dạng khoáng vật mirabilite, và trong sản xuất nó còn được gọi là muối Glauber hay mang tính lich sử hơn là sal mirabilis từ thế kỉ 17. ]
Người Thuỵ quốc gặp Triệu Thanh Hà nói được đạo lý rõ ràng, càng thêm tin tưởng lời nói của Nghiêm Hoảng, lại hỏi: ” Đại phu có biết một loại bệnh của lạc đà, phát bệnh thì da nhăn như mặt lợn, hoặc như vết rạn trên vỏ cây, lau sát da thì bị lở loét, thường chảy máu loãng như nước. Lạc đà bị bệnh không chịu ăn cỏ khô, cuối cùng là tử vong.”
Triệu Thanh Hà nghĩ nghĩ nói: ” Có phải phát bệnh số lượng lớn?”
Người Thuỵ quốc ánh mắt sáng lên, ” Đúng, chính là vậy, đại phu có phương pháp nào không?”
Triệu Thanh Hà suy nghĩ một lát: ” Bệnh này chia làm vài loại, cho nên lúc kê đơn cần xem bệnh chứng. Chủ yếu là dùng ngũ hoàng thạch cao tán, sau đó căn cứ bệnh trạng mà thêm giảm dược liệu, nếu cần thì ta có thể viết ra cung cấp cho các ngươi tham khảo.”
Người Thuỵ quốc nhất thời kích động không thôi, ” Này, này thật sự quá tốt! Tiểu đại phu có điều không biết, bệnh này thường xuyên hại chết không ít lạc đà, chúng ta tuy rằng có phương thuốc nhưng trị không dứt khỏi bệnh được.”
Thú y Thuỵ quốc cũng không phát triển, thậm chí so với Đại Hữu còn không bằng, đối với bệnh tật hơn nữa là bệnh tật lây nhiễm rất thiếu hiểu biết.
Triệu Thanh Hà nói: ” Bệnh này quan trọng nhất vẫn là phòng, ngày thường chớ cưỡng bức lao động quá độ, nhất là thời tiết nóng bức càng thêm cẩn thận. Nếu không để chảy quá nhiều mồ hôi, hãn nhiều thương huyết, làm cho huyết hư không luân chuyển tuần hoàn khiến cho làn da nhăn nhúm. Khi lạc đà bụng trống không chớ nên cho uống nước lạnh, cỏ khô mục nát. Lạc đà bị bệnh cần phải cách ly với lạc đà khoẻ mạnh, bệnh này có tính lay nhiễm, sẽ làm cho lạc đà khác bệnh theo. Bình thường chuồng trại nhất định phải làm tốt công tác tiêu độc, ta bây giờ có phương thuốc tiêu độc, các ngươi cần có thể hướng Đại Hữu mua.”
Người Thuỵ quốc nào không đồng ý, phương tiện giao thông quan trọng nhất ở Thuỵ quốc là lạc đà, ở sa mạc không có chúng nó thì không thể được.
Phương thuốc này Triệu Thanh Hà không có miễn phí lấy ra nữa, hai nước giao hảo hắn cũng không phải là người trực tiếp nhận lợi ích, hắn giúp đỡ khẳng định cũng vì muốn kiếm cho mình một chút ưu đãi, lúc này không làm thịt còn chờ đến khi nào?
Người Thuỵ quốc lại hỏi: ” Đại phu có thể lập tức ra phương thuốc không? Rót thuốc phải từ từ mới thấy hiệu quả, lạc đà mỗi lần phát bệnh đến độ nghĩ thật phiền toái, nhìn thực đáng thương.”
Người Thuỵ quốc thật đúng là khôn khéo, biết lên giá tiền mua thì nghĩ phải đòi thật nhiều phương thuốc.
Triệu Thanh Hà cũng không khách khí, trong sa mạc thì có dược liệu gì? Phần lớn là phải tìm Đại Hữu mua, hắn cho dù nói ra một phương thuốc cũng đã lay động kinh tế Đại Hữu.
” Ta có phương pháp đốt hương, các ngươi dùng khói lá hùng hoàng cuốn vào sợi ngải cứu, làm thành bốn cuốn nhỏ rồi đem lạc đà bị bệnh khiê tới trong phòng, đóng kín cửa thông khí, đầu cổ đưa ra ngoài rồi đốt cuốn lá xông khói, cho đến khi lạc đà xuất mồ hôi mới thôi. Cứ cách nửa canh giờ thì xông khói một lần, làm ba bốn lần thì được. Đến lúc đó ta đem viết xuống, các ngươi về nước sẽ đưa tới.”
Người Thuỵ quốc liên tục nói cảm tạ, cũng cam đoan trước mặt hoàng thượng khen Triệu Thanh Hà một phen, giúp hắn tranh công.
Nghiêm Hoảng cười chụp bờ vai của hắn: ” Thanh Hà, ngươi cũng thật là, đến xem bệnh bán được không ít thuốc tiêu độc nha, cái này phải kiếm được một mớ.”
Triệu Thanh Hà cũng không nghĩ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, dược tiêu độc này của hắn bởi vì danh khí hiện nay mà bán ra không ít. Nhưng đại đa số người ở phương diện này nhận thức kém, cho dù hắn luôn mãi dặn dò cũng ít người coi trọng, cho nên lượng tiêu thụ không có lớn được.
Kỵ binh doanh của Thường Đình Chiêu chính là khách hàng lớn, nhưng mà tình nhân thì khó mà lấy tiền, quân phí khẩn trương không thể tiêu tốn quá ở chỗ này, cho nên vẫn lấy giá gốc bán cho. Nhưng hiện giờ thì đã khác, sứ đoàn Thuỵ quốc người ta từ thiên lý xa xôi tới đây không dễ dàng, lại coi trọng bệnh này dĩ nhiên sẽ mua số lượng lớn, hắn bây giờ là phát tài lớn!
Hắn bây giờ tuy là ở tại Thanh Viên nhưng luôn nghĩ đây không phải là địa bàn của mình. Triệu Thanh Hà vẫn luôn muốn mua một phòng ốc, về sau cũng thuận tiện đón tới hai vợ chồng Triệu lão hán. Nhưng nếu về sau thật sự phải gả cho Thường Đình Chiêu, bản thân lại chẳng có một chút đồ cưới thì đã không vượt qua cửa ải ở trong mắt người khác.
Nam thê cũng phải cần có đồ cưới, gả cho dòng dõi quốc công phủ mà không có ba mươi hai rương sẽ bị người nhạo báng. Triệu Thanh Hà tuy rằng không thèm để ý, nhưng hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia tộc. Còn muốn dung hợp vào ánh mắt của thế tục, muốn ngày sau này thuận lợi an khang, vẫn là cần kiếm tiền nhiều nhiều.
” Việc này một mình ta lo liệu không được, ngươi có hứng thú mở cái tiệm thuốc? Cái này rất có lợi nhuận.” Triệu Thanh Hà tiến đến bên tai Nghiêm Hoảng kể rõ việc cung ứng dược liệu cho quân Thường gia, Nghiêm Hoảng trực tiếp vỗ ngực đáp ứng.
” Này tuyệt đối không thành vấn đề, việc nhỏ thôi.”
Bộ dáng này là hoàn toàn không suy xét có kiếm được tiền hay không, chắc là muốn giúp Triệu Thanh Hà một phen.
Triệu Thanh Hà thở dài: ” Tiệm thuốc này không phải cứ ném tiền là có thể mở, trong này cũng có môn đạo, cũng không nên mù mờ, nhà ngươi có tiền cũng không được xài như vậy. Ngươi trở về thương lượng với ca ca ngươi một chút, xem hắn có hứng thú hay không?”
Kỳ thật đáy lòng Triệu Thanh Hà có chút lo lắng, Nghiêm gia chỉ cần kinh doanh muối thôi cũng kiếm đủ cho mấy đời không lo ăn lo uống, không biết có coi trọng buôn bán nhỏ này không. Nếu chỉ vì duy trì hắn, vậy thì không nên. Cái đó và xử trị bọn thương buôn chợ thuốc đen không giống, cái kia là đại nghĩa, không cần tiêu phí cảm tình giữa hắn và Nghiêm Hoảng, nhưng tiệm thuốc này tạo một lợi nhuận khác cho hắn. Mặc kệ là quan hệ tốt hay không, cũng tránh không được tiêu hao.
Nghiêm Hoảng vò đầu, không rõ chút chuyện nhỏ này Triệu Thanh Hà sao lại cẩn thận như vậy, mở cái tiệm thuốc thì tốn bao nhiêu tiền đâu, cần thiết cẩn thận thế sao?