Chương 2.2: Thuần nhân loại trong thế giới tinh tế X Năm tên hôn ước giả bệnh hoạn (1v5)

“Là tôi thấy cô ấy trước.” giọng nói của Orido vẫn không mang theo cảm xúc gì, mũi cao thẳng cùng đôi mắt hơi rũ xuống kia làm cho người ta cảm thấy anh vô cùng lạnh nhạt.

“Là chúng ta, để ở bên trên không phát hiện.” Chris cười nhạo, vẻ mặt ôn hòa đang có sự thay đổi nhỏ, nhưng được che giấu rất tốt khi bạn nhìn sang, lại cảm thấy khó chịu vì bạn bị phơi bày trước mặt mọi người.

“Hai người đang nói cái gì vậy?” càng nghe càng khó hiểu, bạn không nhịn được lên tiếng dò hỏi, người đàn ông vừa bước vào, khí chất lạnh lùng kia làm bạn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ có thể nhìn về phía Chris.

Nhìn thấy dáng vẻ viết hai chữ thắc mắc lên trên đầu siêu đáng yêu của bạn, Chris không khỏi nở nụ cười tươi, khá thành thật nói: “A, đại khái là, bọn anh nhìn thấy em hôn mê ở gần bờ sông căn cứ huấn luyện, sau đó bọn anh đã mang em trở về đây.”

“Hơn nữa, khi tự tay làm kiểm tra cho em, anh đã phát hiện ra một chuyện bất ngờ.”

Ánh mắt cuồng nhiệt của Chris từ từ không che giấu được, anh ta đứng dậy, dùng tay đè nhẹ đầu bạn lại, không để bạn có cơ hội nhìn thẳng anh ta, nói tiếp.

“Vậy mà em lại là một nhân loại thuần chủng, thuần chủng đấy! Đế quốc đã trải qua mấy trăm năm vẫn chưa từng xuất hiện!”

Orido nhìn thấy Chris có dấu hiệu muốn nổi điên, nhíu mày lại, gạt tay anh ta ra, ánh mắt cảnh cáo nhìn anh ta.

Chris rất nhanh kiềm chế lại, chỉ trong nháy mắt đã trở về dáng vẻ dịu dàng lễ độ như lúc đầu, nhưng chỉ giới hạn ở vẻ ngoài thôi.

Bạn vẫn ngu ngơ không hiểu nổi mấy câu ban nãy mới vừa nghe thấy, người thuần chủng là sao chứ? Mọi người không phải đều là con người sao?

Cho dù bạn đã mất đi ký ức của mình, cũng không thể nào quên một người có cái gì, bọn họ đều là người giống nhau, không phải thuần chủng, vậy bọn họ là cái gì?

Bạn chưa kịp lên tiếng hỏi, cửa lại bị đẩy ra, một vài người nữa tiến vào, cắt ngang lời nói của bạn.

“A, bé yêu tỉnh rồi hả, tôi đã nói rồi mà, thật sự cảm giác không sai được.” Giọng nói pha chút ngả ngớn được thốt ra từ người đàn ông có đôi mắt đào hoa quyến rũ, phù hợp với vẻ ngoài của anh ta.

Ba người đi vào đều có vẻ đẹp khác nhau, khuôn mặt không có bất kỳ sự lệch chuẩn nào còn cả khí chất cao quý trên người bọn họ nữa, phong cách không giống nhau, nên không thể nói ai nổi bật hơn ai.