Chương 5.2: Sư phụ phản diện trong truyện tiên hiệp x tập thể đồ đệ tạo phản (1vs4)

Vừa nói xong, bốn người đều sửng sốt, Quân Tinh mở miệng trước:

“Mấy năm nay sư phụ người chưa xuống núi lần nào, hẳn là không quen cuộc sống dưới chân núi, nếu có chuyện gì quan trọng, hay là giao cho các đồ nhi đi làm đi ạ.”

Mấy năm nay, vì giáo dưỡng bốn người bọn họ, xác thật ngươi chưa từng xuống núi lần nào, một là không có gì quan trọng, hai là bản tính ngươi không quá ưa di chuyển.

Tuy nhiên, chi tiết nhỏ này quan trọng trong cốt truyện, ngươi vẫn muốn đích thân đi.

“Đứng nói nữa, có thể ta sẽ đi một hai tháng.” Còn chưa xác định được hai tiểu hài nhi kia xuất hiện lúc nào, đến đó ngồi chờ trước vậy:

“Trong khoảng thời gian này, các ngươi luyện tập tâm pháp mà ta giao cho lúc trước cho tốt, về ta sẽ kiểm tra.”

Nói đi là đi, ngươi đứng dậy đi vào trong điện, đi dọn mấy món đồ cần thiết. Quân Tô nhìn thoáng qua ba sư huynh đệ không nói gì, xoay người đuổi kịp ngươi.

“Sư phụ, bình thường người không xử lý đồ của mình được, con tới giúp người sửa sang lại.”

“Được.”

“Vậy sư phụ cần thứ gì? Quần áo, pháp khí…”

Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, dần dần nghe không thấy nữa. Toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh lại, bộ dạng ngoan ngoãn Quân Ngọc trái ngược với lúc trước mặt ngươi, ngồi xuống vị trí ngươi vừa ngồi, trên mặt đầy vẻ cuồng vọng tự đắc:

“Đại sư huynh, thất thần làm gì? Sư phụ bỏ chúng ta đi ra ngoài một mình, sao ngươi không phản ứng lại, như này không giống ngươi.”

Quân Tinh vô cảm nhìn chằm chằm hắn, Quân Phác đứng bên cạnh đại sư huynh, rõ ràng cảm nhận được linh khí dao động hỗn loạn quanh thân hắn: "Sư huynh, ngươi không sao chứ?”

Lông mi Quân Tinh hơi rũ xuống, giọng nói vẫn lạnh băng: "Không sao, luyện tập "tâm pháp" cho tốt đi, về sau sư phụ mới có thể yên lòng.”

: )

“Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì mà người phải đi một mình vậy?”

Quân Tô đi theo ngươi vào nội điện, vừa giúp ngươi gấp quần áo, vừa vờ như không quan tâm hỏi ngươi.

Từ sau khi bọn họ hiểu chuyện, thông thường việc vặt đều là do bọn họ thay phiên nhau tới làm.

Tuy nhiên việc này cũng dẫn tới ngươi không thể tìm thấy đồ của mình, cũng chỉ là một vài món thôi, cho nên ngươi cũng không để ý.

“Đi xuống đưa sư đệ và sư muội về cho bọn ngươi.”

Quân Tô tức khắc thay đổi sắc mặt.

“Là do bọn con chưa làm tốt chỗ nào sao? Sư phụ… Sao còn muốn nhận đồ đệ?” Bản thân trong sáng tiếng nói hơi sáp, có vẻ như nhẫn nại gì đó, trên tay dùng sức mạnh hơn, một chốc là để lại dấu trên quần áo.

Ngươi nhìn Quân Tô, trong lòng đã hiểu ra gì đó rồi, ngươi đi qua, kéo tay hắn đang đặt trên quần áo, lại vỗ đầu của hắn, nhưng vì vấn đề chiều cao nên chỉ có thể chạm đến bờ vai của hắn: "Sư phụ sẽ không vì có tiểu sư muội và tiểu sư đệ mà lơ các ngươi đâu.”

Nghe thấy nói thế, Quân Tô như mất sức toàn thân, áp đầu lên trên vai ngươi, giống như lúc nhỏ bị bắt nạt tới tìm ngươi làm nũng vậy.

Chỉ trong chốc lát, Quân Tô liền buông tay.

Hắn không thể, không thể đυ.ng vào sư phụ, mỗi lần chạm vào ngươi, du͙© vọиɠ trong lòng tựa như hồng thủy dập vào ý chí yếu đuối của hắn.

Bây giờ bọn họ không có đủ thực lực để có thể ngăn sư phụ. Tuy nhiên, đã có cách rồi.



Ngươi bồi hồi ở ngoài phủ đệ của gia tộc nam chính, trơ mắt nhìn nhà hắn bị xích ma xâm lấn, cuối cùng chỉ còn lại nam chính và nữ chính bị ảnh hưởng lây.

Không phải ngươi máu lạnh không muốn giúp bọn hắn sống sót, đây là con đường nam chính cần trải qua, bất luận là thiếu một mắt xích nào cũng có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của hắn.