Chương 4.2: Nam chính biếи ŧɦái ẩn náu dưới vẻ ngoài hoàn mỹ x Bạn yêu thầm anh ta (1V1)

Cận Kiều lưu loát đứng dậy cầm lấy áo khoác đặt ở một bên chuẩn bị đi ra ngoài, khi thấy anh ta sắp rời đi, bạn mặc kệ vết thương trên người, ba bước gộp thành một chạy theo, cố gắng đến gần anh ta, nhưng trong giây cuối lại không thể chịu đựng mà ngã xuống đất.

Cận Kiều lạnh lùng nhìn bạn, không có bất kỳ ý muốn đỡ bạn dậy nào, để mặc bạn thật cẩn thận đưa tay nắm lấy ống quần của anh ta, nói với giọng gần như cầu xin.

“Nếu... Nếu cô ấy đã tỉnh, anh buông tha tôi đi, buông tha tôi để tôi rời đi được không, tôi sẽ không bao giờ…”

Những lời còn lại đều biến mất trong đôi mắt dần trở nên u ám của Cận Kiều, hai năm nay, chỉ cần anh ta lộ ra vẻ mặt như vậy thì có nghĩa tai họa sắp ập đến với bạn.

Quả nhiên Cận Kiều rút lại đôi chân đang định bước ra khỏi phòng, kéo cánh tay gầy guộc của bạn quay về, ném bạn xuống giường không thương tiếc, ngay giây sau anh ta đã xuất hiện trên người bạn, bóp chặt khuôn mặt bạn, hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi, lời nói lạnh lùng khiến bạn run lên vì sợ hãi.

“Muốn đi? Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.”

──

Bạn đã thích Cận Kiều nhiều năm rồi, từ những năm tháng cấp ba đến đại học, ngay cả công việc thì bạn cũng chuyển đến gần chỗ anh ta làm, thậm chí từ chối vị trí lương cao ở các công ty khác, bước vào ngành tài chính không hề phù hợp với chuyên ngành của bạn, bắt đầu từ một nhân viên nhỏ.

Ở trường đại học, bạn có thể viện đủ mọi lý do để tiếp cận và bắt chuyện với anh ta. Còn ở công ty, bạn chỉ có thể nhìn bóng dáng anh ta thỉnh thoảng đi qua, với thân phận hiện tại của bạn, dù chỉ liếc mắt một cái cũng đã là xa xỉ.

Bạn cố gắng leo lên trên, chầm chậm càng ngày càng đến gần phòng làm việc của anh ta, thời gian có thể nhìn thấy anh ta càng ngày càng nhiều.

Công việc của hai người dần dần có điểm chung, và điều khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa là anh ta nhận ra bạn, anh ta còn nhớ đã gặp bạn rất nhiều lần ở trường đại học.

Niềm vui thầm kín trong lòng sắp chuyển lên trên mặt, bạn cúi đầu mím môi cười, trong ánh mắt đều là đôi bàn tay hoàn mỹ của Cận Kiều, anh ta sẽ mãi như thế này, cao quý tinh xảo, điềm đạm, cử chỉ khéo léo.

Mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn, thậm chí khi bạn đang làm thêm giờ, anh ta sẽ đề nghị đưa bạn về nhà nhưng bạn đã từ chối.

Cho dù bạn có thích anh ấy đến đâu, thì mặc cảm tự ti không xứng với anh ta khắc sâu trong xương cốt vẫn luôn vây lấy bạn, cho dù bây giờ bạn trông như thế nào, bạn vẫn luôn là người vô hình âm thầm thích anh ta ở trong góc tối, chỉ khi dũng cảm và nỗi nhớ nhung đã đạt đến đỉnh điểm mới có thể đi đến gần anh ta.

Ít nhất là bạn nghĩ như vậy.