Chương 49: Họp báo sản phẩm

Vừa rời khỏi Thư viện Khoa học Kỹ Thuật, Trần Mặc đã bắt đầu tiếp thu kiến thức từ kỹ thuật [Sáng tạo và ứng dụng ngôn ngữ máy tính] vừa mới có được. Sau hai tiếng nghiên cứu thật kỹ cuốn sách, Trần Mặc gấp gáp nằm nhoài lên mặt bàn, bắt đầu thiết kế các từ khóa và cụm từ khoá bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán.

....

....

Tại công ty Kiến Hành Quân.

Triệu Mẫn đang đọc bảng báo cáo tài chính với ánh mắt bình tĩnh.

Dựa vào phần mềm văn phòng, trong hai tháng này, công ty có thu nhập hơn hai trăm vạn (xấp xỉ 71 tỷ VND). Hơn nữa, phản hồi của người sử dụng về phần mềm văn phòng cũng vô cùng tốt, ít nhất là ở phương diện trải nghiệm, tính năng của Ant Office thoải mái và mượt mà hơn những phần mềm văn phòng khác.

Tuy nhiên, đó chỉ là sản phẩm mang tính tạm thời, tuy rằng tính năng của Ant Office khá mạnh, nhưng thị trường cạnh tranh quá lớn, rất nhiều người đã dùng quen loại phần mềm văn phòng này, trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó thay đổi sang loại phần mềm khác.

Kế tiếp, lợi nhuận của công ty sẽ đặt ở mảng di dộng, chỉ cần di động bán đắt hàng thì không lo không có tiền.

Bây giờ thứ Triệu Mẫn đang dùng chính là điện thoại công ty vừa mới sản xuất. Cô đã thích ngoại hình đẹp đẽ của chiếc điện thoại từ cái liếc mắt đầu tiên, nhẹ nhàng mà không mất đi khí thế, nam nữ đều có thể dùng. Cô tin, hệ điều hành Kiến Hành Quân và điện thoại Mắt Hồ Điệp khi xuất hiện trên thị trường chắc chắn sẽ được mọi người chào đón.

Ngay khi Triệu Mẫn đang xem báo cáo tài chính thì trợ lý Tiểu Lệ gõ cửa tiến vào.

“Giám đốc Triệu, trưởng phòng Lý có thông báo, chuyện họp báo sản phẩm đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể bắt đầu.”

“Tốt.”

Triệu Mẫn đặt báo cáo tài chính trong tay xuống, nhấn số máy của Trần Mặc.

Cô hiện tại đang chuẩn bị chuyện họp báo cho hệ điều hành Kiến Hành Quân. Đó cũng không phải là sản phẩm bình thường, mà chính là một hệ điều hành hoàn toàn mới. Bây giờ còn có cả điện thoại Mắt Hồ Điệp nữa, nếu không có sự cố ngoài ý muốn nào, thì hai sản phẩm này có thể đưa công ty Kiến Hành Quân trở thành con kỳ lân trong ngành điện thoại di động.

Buổi họp báo về hệ điều hành Kiến Hành Quân và điện thoại Mắt Hồ Điệp đã bắt đầu chuẩn bị từ năm ngày trước, Triệu Mẫn tính toán thời gian, hôm nay chắc hẳn đã sắp xếp xong xuôi.

Mới đầu cô cũng không định tung ra hệ điều hành di động này ra ngay lập tức. Thương trường là một nơi ăn tươi nuốt sống người ta, nếu như không chuẩn bị mà tùy tiện tung ra ngoài, rất có khả năng họ sẽ bị những công ty lớn ngăn chặn, khiến con đường phát triển sau này vô cùng chật vật.

“Chủ tịch.”

Sau khi điện thoại được kết nối, Triệu Mẫn mở miệng.

“Chuyện gì?”

Trong cửa tiệm, Trần Mặc dừng cây bút trong tay, duỗi thắt lưng.

“Họp báo hệ điều hành Kiến Hành Quân đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai sẽ tổ chức ở khách sạn Vạn Hào, ngươi có muốn qua đây để lên sân khấu phát biểu không? Đây chính là cơ hội để ngươi lộ diện, nói là dương danh tứ hải cũng không quá đâu.”

(*) Dương danh tứ hải: vang danh khắp bốn biển.

Triệu Mẫn nói.

“Bỏ đi, ta ở dưới sân khấu nhìn ngươi là được, chuyện họp báo giao lại cho ngươi đấy.”

Trần Mặc nói.

“Tại sao?”

“Ta không thích bị nhiều người chú ý, nhịp độ của ta sẽ bị gián đoạn.”

“Vậy được, ngày mai gặp nhé, chủ tịch khiêm tốn.”

Triệu Mẫn cũng không bất ngờ với câu trả lời của Trần Mặc, trong khoảng thời gian này, cô đã có sự hiểu biết đại khái về phong cách của hắn.

Sau khi cúp máy, Trần Mặc lại vùi đầu vào tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật [Sáng tạo và ứng dụng ngôn ngữ máy tính]. Đã qua hai tháng kể từ sau khi lấy được loại kỹ thuật này, mỗi ngày hắn đều sẽ tới cửa hàng, tiến hành thiết kế ký tự của ngôn ngữ lập trình chữ Hán, nếu có người đến sửa điện thoại, hắn sẽ dừng nghiên cứu để làm, kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi.

[Sáng tạo và ứng dụng ngôn ngữ máy tính] không phải là một kỹ thuật đơn giản. Nền tảng của bất kỳ ngành học nào cũng vậy, nhìn thì rất đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng phức tạp, đặc biệt là khi bản thân phải sáng tạo ra nền tảng đó.

Mỗi lần thiết kế từ khóa, Trần Mặc đều phải nghiên cứu tình huống trên rất nhiều phương diện, có ngày hắn còn không thiết kế ra được từ khóa nào.

Phiền phức hơn chính là ký tự chữ Hán rất phức tạp, phương thức biểu đạt và tổ hợp cũng rất rắc rối. Để thiết kế ký tự và phương thức biểu đạt ở ngôn ngữ lập trình chữ Hán, Trần Mặc còn đặc biệt đọc sách chuyên ngành về ngôn ngữ Hán một lần.

Các kiểu số liệu, ký tự và cụm từ, cộng thêm phương pháp tính toán, các loại thiết lập phức tạp đều đang đan xen trong đầu hắn. Ngay cả laptop trong tay hắn cũng bị các loại đường nét phức tạp này phủ kín, trong đó bao gồm các loại văn tự, thoạt nhìn thì lộn xộn, nhưng thấp thoáng lại hàm chứa một loại quy luật nào đó.

Về việc thiết kế từ khóa, nhất định phải định nghĩa được ý nghĩa và công dụng của từ khoá đó, sau đó mới có thể đưa vào danh sách.