Chương 10: Khai phá tiềm năng

Trần Mặc trở lại phòng trọ, dựa theo công thức liền mang một phần thuốc nấu chung với nước, một phần khác thả vào bên trong bồn tắm, sau đó cho thêm nước nóng vào.

Trần Mặc ngược xuôi các thứ mất hơn một tiếng đồng hồ chuẩn bị xong nước thuốc. Hắn nhìn nước trong bồn đen nhánh, bốc lên mùi dược liệu nồng đậm trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó giải thích.

Trần Mặc bất giác nuốt nước bọt, sau đó cảm thấy không còn gì phải luyến tiếc. Nước thuốc này nhìn có vẻ hơi khủng bố, nếu không phải dựa theo công thức trong quyển sách bên trong Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật thì hắn thật sự không biết đây là cái quỷ gì.

Trần Mặc cởϊ qυầи áo, hơi do dự một chút rồi nhảy vào bên trong bồn tắm.

Hít...

Nước thuốc nóng bỏng khiến đôi mắt hắn trợn tròn, Trần Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, suýt nữa thì nhảy ra bên ngoài. Dựa theo trong sách, sau khi mài các loại dược liệu này thành bột phấn và hoà trong nước nóng, chúng có thể tinh chế ra một loại hoạt chất có khả năng kí©h thí©ɧ tiềm năng trong cơ thể con người và tạo thành thuốc chữa bệnh. Vì Trần Mặc không có dụng cụ để chiết xuất hoạt chất thành thuốc uống nên hắn chỉ có thể làm như vậy thôi.

Đây là loại khoa học quái gì chứ?

Trần Mặc cố gắng chịu đựng sức nóng mạnh mẽ bên trong bồn tắm. Làn da bị hun nóng đến đỏ bừng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, rơi vào bên trong nước thuốc. Chẳng bao lâu sau, cơn mệt mỏi ập đến khiến hắn dựa vào vách bồn tắm, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Trần Mặc mới tỉnh lại.

Cánh cửa Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật khổng lồ ở ngay trước mặt, Trần Mặc không chút do dự đẩy cửa đi vào.

"Thư Lão, cái món đồ chơi hôm trước có tác dụng thật không?"

Sau khi Trần Mặc thấy Thư lão, hắn liền chua xót kể lể: "Ta có cảm giác như mình bị rơi vào một ao nước vừa nóng vừa bẩn.”

"Đương nhiên, cái đó là thuốc chứ không phải sữa tắm, chẳng lẽ ngươi muốn tắm nước thuốc vừa thoải mái vừa thơm tho sao?"

Thư lão cho biết: "Nhiệt độ cao sẽ khiến lỗ chân lông của ngươi nở ra, kí©h thí©ɧ tiềm năng hấp thụ vật chất qua da, điều này cũng thúc đẩy tuần hoàn máu, vận chuyển hoạt chất đến toàn bộ cơ thể, tăng hiệu quả của thuốc."

"Xem ra rất có lý."

Trần Mặc gãi đầu một cái: “Không biết sau khi ta tỉnh lại thì có biến hóa gì không?"

“Hiện tại đã xong rồi, ngươi đi ra ngoài thì có thể thấy được hiệu quả ngay lập tức.”

Thư lão đáp: "Tiếp theo, ngươi cần sử dụng dụng cụ thích hợp với năng lực của mình, chỉ cần làm theo yêu cầu là được."

"Hiểu rồi."

Trò chuyện với Thư lão một lát, Trần Mặc đành khép quyển sách lại rồi rời khỏi Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật.

Sau khi bước ra từ cánh cổng ánh sáng, Trần Mặc từ từ mở mắt ra, vị thuốc Đông y nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến hắn tỉnh táo trong nháy mắt, sau đó hắn phát hiện mình vẫn còn đang nằm bên trong bồn tắm.

Trần Mặc ngồi dậy, phát hiện nước thuốc vẫn là màu đen, chỉ có hơi nóng là đã biến mất.

Sau khi rửa sạch phần nước thuốc còn sót lại trên cơ thể, Trần Mặc ngay lập tức phát hiện biến hóa ở trên cơ thể của mình. Hắn đi tới trước gương, ánh mắt biểu lộ thần sắc không thể tin được.

Thân hình hắn đã cao hơn một chút, trên người không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng các đường nét cơ thể trông uyển chuyển hơn, trông rất thoải mái. Hắn gồng người, các bắp thịt giấu ở dưới da ngay lập tức bộc phát ra, trông vừa khoẻ mạnh vừa đẹp mắt.

Lúc này, Trần Mặc đã cảm nhận được sức mạnh vô tận từ trong cơ thể, hắn vẫn chưa quá thích ứng với loại sức mạnh này, theo như trong sách có nói, hắn cần phải luyện tập nhiều hơn để có thể khống chế và thích nghi với loại sức mạnh này.

"Lại đẹp trai rồi."

Trần Mặc mặc quần áo, sau đó soi gương, sờ sờ cằm rồi nở một nụ cười tự luyến. Hắn dọn dẹp phòng tắm rồi rời khỏi nhà trọ. Trần Mặc đến phòng gym gần trường học làm một cái thẻ hội viên, sau đó vội vàng ăn cơm rồi chạy tới thư viện.

Thư viện vào buổi tối cuối tuần có khá nhiều người. Trần Mặc lựa vài quyển sách chuyên ngành máy tính, đi về phía khu tự học rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư.

Cảm giác có người đến bên cạnh, Tiểu Ngư quay đầu, sau khi thấy là Trần Mặc thì ánh mắt cô gái hơi sáng ngời. Cô bỗng phát hiện, hình như Trần Mặc có gì đó khác khác.

"Có phải cảm thấy ta đẹp trai hơn đúng không?"

Trần Mặc hạ thấp giọng, thì thầm vào tai Tiểu Ngư. Nghe được những lời này, Tiểu Ngư cười khẽ, không thèm quan tâm người nào đó đang tự luyến mà tiếp tục đọc sách. Khi cô bật cười, Trần Mặc cảm giác được xung quanh có vô số ánh mắt hâm mộ và ghen ghét rơi trên người mình. Nhận ra nơi này không phải chỗ nói chuyện, Trần Mặc bắt đầu tập trung vào cuốn sách ngôn ngữ lập trình máy tính trước mặt.

Vì số dư đáng thương trong tài khoản ngân hàng, hắn phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền. Vì có một bộ não siêu phàm, hắn học cái gì cũng đơn giản và nhanh hơn người khác, đó chính là ưu thế của hắn.

Ở thời đại 4.0 hiện nay, nơi kiếm tiền nhanh nhất chính là Internet. Vậy nên, hắn cần phải thông thạo kỹ thuật máy tính để làm tiền đề.