Chương 22: Bị Nhốt

" Cô......" Dực bị chọc đến tức điên. Anh chủ yếu là người mong manh dễ vỡ nhưng nói một là một hai là hai.

"Cô mà không đền tôi sẽ gọi cảnh sát tống thẳng cô vào tủ !" anh gằn lên.

( Haizzz chủ nào tớ nấy, anh này thành bản sao của ông kia rồi)

" Xí, tôi chưa báo cảnh sát bắt anh vì cái tội xâm nhập trái phép là may cho anh lắm rồi. Đền cái khỉ gì !!" Cô đáp mồn một

Anh không thể chịu thua cô gái này " Cô có biết tôi là ai không hả ???"

" Chẳng lẽ anh là Thủ tướng hay sao? Ôi tôi sợ anh quá cơ !!" cô vừa nói vừa che miệng cười

" Tôi....tôi là trợ lý thủ tướng. Trợ lý thân nhất của thủ tướng. Sao nào? Cô sợ chưa, hửm" anh đắc ý nói.

Cô nàng không thấy sợ người trước mặt mà lại thấy băn khoăn. Trợ lý thủ tướng tới đây làm cái quái gì. Chẳng lẽ, Lâm Lâm ngốc nhà cô có quan hệ với thủ tướng là thật.

Thấy cô nàng ngây người anh ta lại đắc ý ra lệnh cho vệ sĩ dọn đồ đi, còn Tiêu Tiêu cô đang bất ngờ tới mức không nói nên lời.

Đám người của Hàn Dực đi khỏi đó rồi mà cô vẫn chưa kịp định thần lại. Ôi trời!

.......

Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng đầy đủ trong phòng làm Lâm Lâm sững sờ. Còn anh cứ đứng ở góc tường mỉm cười thoả mãn. Cô có bất mãn cũng chẳng dám nói gì.

Được 2 ngày ở trong Dinh thự, cả ngày không làm việc gì ngoài việc bấm điện thoại. Cô nhớ công việc đến tay chân cũng ngứa ngáy lên rồi.

Tối, cô lấp la lấp ló rình anh đi vào phòng sách. Đang đi đến gần cửa nghe ngóng thì bị ai kia mở cửa nhìn chằm chằm cô. Xong, bị phát hiện rồi.

Cô chỉ đứng gãi gãi đầu gượng gạo cười khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kia. Thấy cô chân mày anh cũng dãn ra hẳn.

" A..... Thủ tướng đại nhân.....chào buổi sáng...í nhầm Chào buổi tối mới đúng chứ hì hì "

Có mùi mờ ám ở đâu đây, cô không qua nổi mắt thần của anh "Em có chuyện gì cứ tìm rồi nói thẳng với tôi không cần phải rình rập như vậy"

" Hì, ngài thẳng thắn thật, ngài cũng biết luôn! Thiên tài!" cô chần chừ một lúc rồi nói tiếp " Thủ tướng, ngày mai tôi muốn đi làm. Ngài cho phép được không ???"

" Thì ra là vậy....!!" anh xoa đầu cô tiện tay giữ lấy đầu rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Mắt cô mở to, cả cơ thể như tê liệt lại.

Cảm thấy đủ anh từ từ thả môi cô ra. Cả người cô trở nên ngây ngốc không kịp nói gì cả.

" Khụ...khụ" anh ho khan rồi nói tiếp " em ở nhà, tôi nuôi không được sao??"

" Hả, hay tôi làm việc nuôi anh cũng được mà" cô ngây ngô nói.

Nuôi anh ư! Cô thật thú vị!

" Em nói gì cơ......???" anh giả ngốc. Cô đỏ mặt lên không dám nói gì cả. Anh lại cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô

" Được, nhưng trưa mai em sẽ phải đi ăn với tôi đấy. Nhớ cẩn thận là được!!"

" Được, được!!" nói xong cô vui vẻ chạy tung tăng ra khỏi phòng sách. Thật giống con nít 3 tuổi.

Anh lại mỉm cười một mình rồi lẩm bẩm" Em là trẻ con mà trẻ con là để yêu thương." anh soạn tài liệu ra đọc " Làm việc kiếm tiền nuôi Đầu gỗ !!!"

Sáng anh đưa cô đến đài truyền hình, cô hớn hở xuống xe chạy ù vào trong mà lại chẳng cho anh một nụ hôn nào. Trưa về anh đòi cho hết!

Cô vừa vào đã mang tài liệu lên báo cáo cho Tổ trưởng Na. Vừa vào phòng đã thấy tổ trưởng Diêu Bình của tổ đối thủ ngồi trên ghế kênh kiệu uống trà. Thôi cô không để ý, cô mang tài liệu đến bên bàn vui vẻ nói chuyện với Tổ trưởng Na.

" Chị Na, ngài thủ tướng đã đồng ý tham gia chương trình " Gương mặt chính trị " của chúng ta rồi!" cô hớn hở báo tin

Khuôn mặt Diêu Bình trở nên khó coi, ngồi nhìn Ti Na vui vẻ động viên Lâm Lâm làm cô ta bắt đầu tức giận.

Cũng khó tránh, hạng mục lần này được Công ty kĩ lưỡng chuẩn bị vậy mà việc mời và gặp mặt lại không giao cho những người tiêu biểu làm mà lại giao cho một nhân viên mới kém cỏi như cô đi. Khó tránh việc bị ganh ghét đố kỵ.

Báo cáo xong cô vui vẻ đi ra ngoài, theo sau cô là Diêu Bình.

" Nhạc Lâm Lâm cô dừng lại một chút!" cô ta nói

"Có việc gì sao tổ trưởng Diêu" cô không muốn đắc tội vì trong công ty, tổ trưởng Diêu rất có chỗ đứng, mẹ là một trong số cổ đông của công ty.

" Không biết cô dùng thủ đoạn gì mà có thể mời được một người đàn ông không gần phụ nữ như ngài thủ tướng vậy?" cô ta nói với giọng khinh bỉ

" Ý cô là gì ??" cô đáp

" Leo lên giường, chuốc thuốc hay bán thân !!" cô ta đang mắng cô

" Tôi không có, xin cô hãy tự trọng!!" cô đáp xong liền đi khỏi đó. Tốt nhất cô không nên suy nghĩ nhiều.

Tới giờ ăn trưa, chợt nhớ ra lời hẹn với thủ tướng. Cô liền cầm lấy túi xách đi xuống tầng, vừa thấy Hàn Dực cô vui vẻ chào hỏi anh rồi bước vào xe.

......

" Quả nhiên là được bao nuôi !!" Diêu Bình cười khinh.

.....

Vừa mới vào nhà hàng, cô mở cửa bước vào phòng VIP thì đã bị một cánh tay ôm chặt lấy.

Cô hoảng hồn hét lên thì bị anh bịt miệng lại.

" Thủ... thủ tướng. Ngài...???" cô lắp bắp

" Không cần nói gì cả, nào ngồi vào " anh kéo ghế ra cho cô ngồi.

Cả hai cùng ngồi dùng bữa trưa, cô hoang mang chẳng biết nói gì. Còn anh thì lại biết cách làm không khí căng thẳng hẳn khi cứ ngồi nhìn cô ăn rồi tự mỉm cười.

( Ông anh tôi bị đười ươi nhập rồi )

........

Chiều cô lại trở về đài truyền hình, cô đứng đợi trước thang máy.

" Ting " tiếng cửa thang máy mở ra cơ bắt đầu đi vào. Cửa thang máy đóng lại, một bóng người chạy tới để bảng thông báo " Thang máy hỏng, đang đợi sửa chữa, mọi người nên đi thang bộ".

Thang máy đột nhiên đứng khựng lại rồi rung lắc mạnh làm cô hoảng sợ. Bên trong là một màng tối đen, không khí càng ngày càng ít dần. Cô ngồi một mình một góc miệng không ngừng kêu cứu trong vô vọng không một tiếng đáp lại. Nước mắt cô dần chảy ra thấm đẫm nỗi sợ hãi.

Không ai tới cứu cô sao? Thủ tướng đại nhân, mau tới cứu cô! Cô khó thở quá!

Nỗi ám ảnh ngày đó lại hiện về trong đầu cô, nỗi tuyệt vọng càng ngày càng lấn dần tâm trí cô. Cô sẽ chết sao? Không cô chưa muốn chết.

Hình ảnh của anh lại hiện về trong tâm trí cô, cô vừa khóc nức vừa ghi âm qua điện thoại cố nói hết tình cảm bằng cả trái tim. " Thủ tướng, hức...nếu biết tôi sẽ chết thế này thì tôi sẽ.... hức...nói thích ngài rồi. Cám ơn ngài đã bảo vệ tôi, cám ơn ngài không rời bỏ tôi, tôi thật cảm kích. Huhu" Càng nói cô càng khóc to dần.

.......

Cầu mog cho nu9 mn ơi!!! Xin ý kiến ạ.