Chương 74: Ba Vòng Xoay (1)

Ngày đầu tiên của năm mới, Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương cùng đi Thụy Sĩ trượt tuyết.

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, họ cùng nhau ra nước ngoài đi nghỉ. Đương nhiên, đây cũng không phải là một kỳ nghỉ đơn thuần, ngày nào cũng có báo đài đến phòng vấn họ. Trong các cuộc phỏng vấn, cô sẽ giới thiệu phong cảnh và tập quán của Goran, giới thiệu về vườn cây hữu cơ của Hoàng gia Goran, còn nhân tiện nhắc tới ngân hàng khí carbonic đang được ủng hộ ở Goran.

Nếu như hỏi Tô Thâm Tuyết kỳ nghỉ này có vui hay không? Sao có thể không vui được cơ chứ.

Dõi mắt nhìn ra xa, tuyết phủ trắng xóa, bên trên là bầu trời xanh ngắt, cô vo tròn một cục tuyết ném về phía anh, anh cũng không chịu thua. Lúc đầu chỉ là đùa thôi, dần dần, cô tích cực hơn, nhưng bị ném trúng quá nhiều. Cô nhắm không chuẩn, bốn, năm lần mới trúng anh được một lần. Còn anh, lần nào nhắm về phía cô cũng chính xác, không nương tay chút nào.

Anh thật quá đáng, cô càng muốn phản công lại càng nhắm trượt.

Cô đỏ bừng mặt, tức tối hậm hực, chỉ về phía anh nói: "Utah Tụng Hương, anh thật đáng ghét."

"Utah Tụng Hương, em thề, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa."

Anh cũng không hề nể nang, nói rằng cô không có tinh thần thượng võ, rằng cô quá nhõng nhẽo.

Cứ như vậy, mỗi người đi về một hướng.

Cũng không biết tại sao, hai người họ lại chạm mặt nhau ở chân núi.

Điều khiến Tô Thâm Tuyết tức giận là Utah Tụng Hượng đang trò chuyện với một cô nàng nóng bỏng. Chuyện náo loạn không vui lúc trên núi hình như không hề ảnh hưởng đến anh.

Cô tức điên, chạy vụt đi.

Vì chạy quá nhanh, cô vấp ngã. Utah Tụng Hương làm ra vẻ tử tế, kéo cô dậy. Anh ôm chặt khuôn mặt cô, nói, "Xem ra, Thủ tướng ra tay không hề nhẹ." Nói xong, anh lại thở dài, "Đồ ngốc, em bị đau sao lại không nói với anh?"

Chì vì câu nói đó của anh, nước mắt của cô liền tuôn rơi.

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn không ngừng ở nơi đất khách quê người.

Anh cuống quýt, rồi nảy ra một ý, hỏi Tô Thâm Tuyết có muốn đánh anh không, còn chủ động vo tròn những quả bóng tuyết đưa về phía cô.

Cô hỏi anh muốn bị ném bao nhiêu cái.

"Ném đến lúc nào em thấy hết giận thì thôi." Anh trả lời.

Cơn giận của cô không thể biến mất ngay trong tích tắc được. Nhân cơ hội này, cô có thể đánh trả anh. Tô Thâm Tuyết cảm thấy đây cũng là món hời.

Cô lau nước mắt, quanh cô có rất nhiều tuyết.

Tay phải một cục, tay trái một nắm, cô dồn hết sức lực, ném mạnh vào mặt Utah Tụng Hương. Cái tên này, thế mà không hề né tránh. Được lắm, cô ném tiếp lần thứ ba, rồi thứ tư.

Rõ ràng cô đã hạ quyết tâm ném đến lúc mặt anh đỏ bừng lên thì thôi, nhưng đến lần thứ năm, quả cầu tuyết trong tay vừa hướng đến gần mặt anh, cô bỗng khựng lại, ngẩn người đứng yên. Anh bước đến bên cô, cúi đầu hôn cô, quả cầu tuyết trong tay cô rơi xuống.

Ở nước ngoài, ai nấy đều mải mê tận hưởng kỳ nghỉ của mình, chẳng bận tâm xem những người xung quanh là ai, cho nên họ hôn nhau ở nơi công cộng vô cùng thoải mái cuồng nhiệt. Rất nhanh, nụ hôn không kéo dài được lâu, hai người họ chạy như bay về khách sạn, trong lòng đều hiểu phải làm gì.

Trên đường về khách sạn, họ gặp một nhóm leo núi. Cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, mà cả đoạn đường bị bọn họ chặn lại. Cảm xúc đang trào dâng thét gào, cô đỏ mặt nhìn anh, anh đang nhìn chằm chằm vào nhóm leo núi kia, hàng mày cau lại thật chặt.

Vài phút trôi qua, tình hình trên đường dường như không có biến chuyển. Cô kéo tay anh. Lúc này cô rất muốn, thật sự rất muốn. Anh liếc nhìn cô, cô ấm ức như nhìn thấy món bánh ngọt ngay trước mắt mình. Anh nheo mắt lại, hạ giọng cảnh cáo "Tô Thâm Tuyết, đừng nhìn anh như vậy". Anh không cảnh cáo còn đỡ, anh vừa nói xong cô lại nhìn anh mãnh liệt hơn, sau một tràng chửi thề, anh nắm chặt lấy tay cô.

Qua vài đoạn rẽ, bọn họ tìm thấy một trạm y tế.

Utah Tụng Hương gõ cửa trạm y tế. Cô trốn sau lưng, nghe anh nói chuyện với nhân viên y tế trạm: "Con đường phía trước bị tắc rồi, vợ tôi bị phản ứng cao nguyên." Anh nói họ cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi, nhân viên trực ban tìm cho họ một căn phòng nhỏ bé lạnh lẽo, bên trong chỉ có một chiếc sofa đôi. Anh khóa trái cửa, kéo kín rèm, trong một căn phòng xa lạ nơi đất khách quê người, cô luôn miệng thốt lên những lời ú ớ ngớ ngẩn, cô mắng anh, cô ghét anh. "Thâm Tuyết, anh cảm thấy rất kí©h thí©ɧ." Đây là những lời mà tên hư hỏng ấy đã nói. Bên ngoài bức tường, có tiếng bước chân đi qua đi lại của những người trong trạm y tế.

Giống y như lúc đến, cô vẫn cúi gằm mặt núp sau anh.

Nhân viên trực ban tiễn họ ra khỏi trạm y tế, Utah Tụng Hương trò chuyện cùng người đó, nhân viên trực ban nói rằng trông anh rất quen. "Câu này tôi đã nghe rất nhiều lần, người ta vẫn hay nói rằng trông tôi giống một chính trị gia nổi tiếng nào đó." Utah Tụng Hương đáp. Lúc đi xuống cầu thang, Tô Thâm Tuyết bước hụt chân, nếu Utah Tụng Hương không đưa tay ra đỡ thì cô đã ngã bệt xuống đất rồi. Trước vẻ lo lắng quan tâm của nhân viên y tế kia, Utah Tụng Hương kiếm cớ, "Vợ tôi bị thiếu ô-xi."

Vào ngày cuối cùng, Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương ở lỳ trong phòng khách sạn, không đi đâu cả. Họ treo biển "không làm phiền" bên ngoài cửa phòng. Trên tấm thảm, cô gối đầu lên chân anh ngắm tuyết rơi, anh nghe nhạc rồi đọc sách, ngắm tuyết chán rồi cô lại ngắm anh.

Cô nhìn anh, anh đọc sách.

Những người trượt tuyết ngày càng đông, thời tiết thật đẹp.

Cô nhìn anh, còn anh vẫn chăm chú đọc sách. Cô thấy bực mình, liền giật lấy cuốn sách của anh, bất bình cự nự, chẳng lẽ sách thú vị hơn em sao?

Anh đáp "Sách không đẹp bằng em." Nghe vậy còn được.

Một giây sau, anh giội cho cô gáo nước lạnh, "Sách không đẹp bằng em, nhưng mà những điều trong sách thì thú vị hơn em."

"Số liệu trong sách thú vị hơn em." Cô phẫn nộ trợn trừng mắt.

"Đương nhiên rồi." Anh nhún vai.

Lúc này, Tô Thâm Tuyết bỗng cảm thấy bộ đồ một mảnh mà khách sạn cung cấp khá thú vị. Nó thú vị bởi vì mặc rất dễ, cởi cũng rất dễ. Hôm nay không có dự định ra ngoài, nên cô không mặc gì bên trong cả. Cô đứng dậy, chẳng thèm nhìn, tuột luôn bộ đồ ra. Trong chớp mắt, bộ đồ rơi xuống, cô nhẹ giẫm chân lên, bước tới và mỉm cười, "Tụng Hương, anh còn cảm thấy số liệu trong sách thú vị hơn em nữa không?"

Tô Thâm Tuyết khá hài lòng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Utah Tụng Hương.

Một giây sau.

Utah Tụng Hương đứng bật dậy rất nhanh, kéo rèm cửa lại.

Lúc này Tô Thâm Tuyết mới để ý thấy rèm cửa chưa được kéo kín. Đây là kiểu cửa kính sàn, mà cô đã đứng chính diện với cả cánh cửa kính đó.

Điều đáng ngại là vị trí của khách sạn này ngay sát cạnh dốc trượt tuyết. Đây là kiểu khách sạn điển hình trong các khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Người trượt tuyết chỉ cần trượt quá một chút là có thể đến sát gần cửa sổ.

Hôm nay thời tiết đẹp, người đi trượt tuyết tấp nập.

"Á…" Tô Thâm Tuyết bật thốt lên, còn Utah Tụng Hương đang điên cuồng chửi thề. Điều khiến anh văng tục không ngừng là rèm của cửa sổ này được điều kiển từ xa, nhưng mãi mà anh không tìm thấy điều khiển đâu. Thường là như vậy, càng muốn tìm lại càng không tìm được. "Tô Thâm Tuyết, em điên rồi sao!" Anh lớn tiếng quát mắng, tay điên cuồng huơ loạn lên như muốn bóp chết cô ngay và luôn. Anh gầm lên giận dữ, "Còn không mau nấp đi, lẽ nào em muốn thu hút tất cả đàn ông tiến đến sát cửa sổ này hay sao?"

Không hề, không hề, cô không hề muốn!

Sực tỉnh ra, Tô Thâm Tuyết nhanh chóng tránh xa cửa sổ, chạy đến nép sau chiếc tủ trang trí.

Cuối cùng, Utah Tụng Hương cũng tìm được điều khiển rồi.

Ba lớp rèm bên trong, ba lớp rèm bên ngoài, mà dường như Utah Tụng Hương vẫn thấy còn chưa đủ kín, không ngừng bấm điều khiển.

Đứng đối diện với chiếc tủ trang trí pha lê, cô không buồn nhìn hình ảnh phản chiếu lấp lánh của chính mình. Lúc đó cô quá bồng bột nông nổi nên mới làm vậy, thật là mất mặt, Tô Thâm Tuyết thầm ủ ê chán chường.

Tiếng bước chân bước đi về phía cô, cô xấu hổ, đưa tay che kín mặt.

Tiếng bước chân dừng lại trước mặt cô.

"Tô Thâm Tuyết." Giọng điệu của Utah Tụng Hương như muốn ném cô ra khỏi cửa sổ.

Cô che kín mặt.

"Mới có mấy ngày mà em đã quên mất mình là Nữ hoàng bệ hạ rồi sao?" Anh rít qua kẽ răng.



Anh lại trách mắng cô rồi. Cô đang đi nghỉ, đâu cần phải cứ luôn miệng nhắc tới bốn chữ Nữ hoàng bệ hạ vậy chứ?

Mấy ngày này, à không, dạo gần đây, cô dường như không chịu được mỗi khi anh hà khắc với cô. Anh chỉ cần nói nặng lời một chút là cô đã không chịu nổi rồi.

Cô cứ che mặt thật chặt như vậy thì không còn phải mất mặt nữa.

"Bỏ tay ra khỏi mặt em ngay." Đây là ngữ điệu khi ra lệnh của Thủ tướng.

Tô Thâm Tuyết không hề nhúc nhích.

Utah Tụng Hương đành cưỡng ép lôi tay xuống khỏi mặt cô.

Hình ảnh khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của cô in trong mắt anh.

Có lẽ, anh sẽ lại trách móc cô tiếp.

Kiểu gì cũng nói rằng cô là một Nữ hoàng, là Nữ hoàng thì khóc lóc là điều cấm kỵ, nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ, chẳng lẽ cô không thể mau nước mắt trong ngày nghỉ như thế này hay sao?

Cô không muốn nghe những lời như vậy từ anh nữa.

Cô hét lên với anh, "Có phải anh lại định mắng em tiếp đúng không, nói em là Nữ hoàng, Nữ hoàng mà cứ đυ.ng một tý lại khóc là không được, nhưng mà… Nữ hoàng thì không được khóc vì cảm thấy xấu hổ hay sao?"

Nói đến đây, cô lại càng cảm thấy ấm ức hơn, nước mắt đột nhiên tuôn như mưa.

Cô lườm anh.

Anh lại thở dài.

Sau khi thở dài, anh dịu dàng, nhỏ nhẹ hỏi: "Sao phải xấu hổ?"

Còn không xấu hổ sao, cô đã ăn nói với anh như vậy cơ mà. Nhưng cũng không biết những người bên ngoài cửa sổ kia đã đi hay chưa, cho nên cô hỏi anh: "Tụng Hương, anh cảm thấy ban nãy… ban nãy những người kia đã nhìn thấy em chưa…"

"Im ngay." Utah Tụng Hương lên tiếng cắt ngang.

Đấy nhìn xem, anh lại la mắng cô nữa rồi.

Sau một thoáng.

Anh lại dịu dàng nói: "Không có ai thấy đâu."

"Thật chứ?" Tô Thâm Tuyết nghĩ ngợi rồi dè dặt nói "Nhưng mà… ngoài kia nhiều người như vậy… liệu có khi nào…"

"Im ngay! Im ngay!"

Anh lại…

"Anh nói không có ai nhìn thấy là không có ai nhìn thấy!" Giọng điệu của Utah Tụng Hương lại như muốn ném cô ra ngoài cửa sổ vậy. Nhưng rốt cuộc, khi sắp xếp lại từ ngữ, anh nói, "Chắc chắn không có ai nhìn thấy đâu, chắc chắn là vậy. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, người ta sẽ mải mê trượt tuyết hơn. Hơn nữa người châu Âu tôn trọng tính riêng tư, dù cho lúc đó có ai nhìn thấy… chết tiệt! Tô Thâm Tuyết em xem em đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy chứ!"

Sự giận dữ hằn lên trong mắt anh, Tô Thâm Tuyết quay mặt đi như một phản xạ có điều kiện.

Sau một thoáng im lặng.

"Tô Thâm Tuyết."

Cô ậm ừ đáp.

"Tô Thâm Tuyết, em nghĩ là có ai nhìn thấy không?"

Sao tự nhiên nguyên đơn lại trở thành bị đơn thế này. Tô Thâm Tuyết trả lời dứt khoát: "Không… không đâu."

"Em chắc chắn là không bị ai nhìn thấy chứ?"

"Vâng." Cô dứt khoát gật đầu.

"Anh cũng nghĩ không có ai thấy đâu."

"Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế."

Hai người họ chắc mẩm rằng cô "không bị ai nhìn thấy."

Họ cứ nói chuyện như vậy, Tô Thâm Tuyết cảm thấy hơi ngại, lí nhí nhờ Utah Tụng Hương lấy quần áo giúp mình.

Utah Tụng Hương không nhúc nhích, ánh mắt anh đã nói lên tất cả.

"Thâm Tuyết," Ánh mắt anh lấp lánh "Em nói lại câu ‘Tụng Hương, anh còn cảm thấy sách thú vị hơn em không’ lại một lần đi."

"Em không đâu." Chuyện mất mặt như vậy, cô sẽ không làm lại lần nữa đâu.

"Mau nói đi, anh muốn nghe."

"Em không nói đâu." Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Cô đã bảo là không nói, nhưng cuối cùng vẫn nói.

Anh hướng cô nói ý đó theo một cách diễn đạt khác, "Tụng Hương, anh còn cảm thấy số liệu trong sách thú vị hơn em không?" Anh cũng trả lời cô. Dưới ánh sáng lấp lánh, giọng nói của anh cứ vang vọng, đều đều như rót vào tai cô, "Tô Thâm Tuyết thú vị hơn số liệu cả ngàn cả vạn lần."

Cứ như vậy, bọn họ đã bỏ qua giờ ăn trưa. Hai người không chỉ không ăn trưa, mà tới tận khi phố lên đèn, cả căn phòng vẫn còn ngập tràn những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt mỏng manh. Trong căn phòng này, dường như không có bốn mùa, không còn phân biệt ngày và đêm. Đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ lạ kỳ, nói với anh, "Tụng Hương, chúng ta đừng quay về nữa có được không?" Chẳng cần suy nghĩ, anh "ừ" một tiếng.

"Chúng ta đừng trở về nữa, anh tìm một công việc, em cũng đi tìm việc làm, mình mua một căn nhà bên bờ hồ."

"Được."

"Thứ Hai, thứ Tư anh nấu cơm, thứ Ba, thứ Năm em nấu, thứ Sáu chúng ta đi ăn hàng, cuối tuần cùng nhau nấu cơm, như vậy có được không?" Câu trả lời "Được" của anh mang theo tình cảm dạt dào chiều chuộng. Anh thì thầm vào tai cô, vỗ về cô, dụ dỗ cô. Trong lòng cô không vui, nhưng anh đã nói rằng có thể thu xếp bữa tối từ thứ Hai đến thứ Năm, có chuyện tốt đến như vậy sao?

"Có chuyện tốt như vậy đấy." Anh hôn lên bờ môi cô: "Thâm Tuyết, em có thể ăn cơm rồi." Anh lại hôn lên tóc cô, "Thâm Tuyết yêu dấu, nhìn xem, trên bàn toàn là món em thích." Đôi môi anh dừng trên mí mắt cô. Cô cười khúc khích, cứ như những món ăn trên bàn đều là do anh chuẩn bị cho cô vậy, toàn là món cô thích ăn. Anh lại nói tiếp, "Thâm Tuyết, sau này anh tan làm sẽ nấu cho em rất nhiều món ăn, em có thấy vui không?"

"Vui chứ."

"Vậy... nếu anh yêu cầu em làm gì em cũng sẽ không phản đối chứ?"

"Vâng."

Cứ như vậy, chỉ vì một bữa ăn không tồn tại trên bàn, cô ngu ngơ nghe lời anh.

Kiểu này, bữa sáng ngày mai cô cũng lại không ăn được rồi. Sau khi mắc lừa, cô thấy vô cùng thất vọng.

Trời vừa sáng, bọn họ lên trực thăng rời khu nghỉ dưỡng.

Tại sân bay, Tô Thâm Tuyết chú ý tới một bảng màu vẽ. Khi cô trả tiền để mua bảng màu đó, người phục vụ nói rằng nếu như đó là một món quà mừng năm mới thì nên gói lại.



Nghĩ ngợi một chút, Tô Thâm Tuyết gật đầu.

Người phục vụ lại hỏi cô muốn tặng cho ai.

"Một người bạn." Cô trả lời.

Từ "bạn" này Tô Thâm Tuyết nói rất tự nhiên, hơn nữa, đây còn là một tình bạn khá thân thiết nữa.

Trước lễ Giáng sinh, Tô Thâm Tuyết đã tranh thủ thời gian đến thăm Lục Kiêu Dương. Anh chuẩn bị cho cô một món quà Giáng sinh. Đó là một bức tranh vẽ bóng lưng của cô gái trẻ. Bóng hình của cô gái mờ ảo, nhưng đôi tay đặt sau lưng lại hiện lên vô cùng rõ ràng.

Cô gái trẻ có một dòng chữ xăm trên tay "God is a Woman."

Rất lâu trước đây, Tô Thâm Tuyết đã từng nói với Lục Kiêu Dương, cô muốn xăm dòng chữ "God is a Woman", cũng từng kể cho anh biết cô muốn được kết hôn với anh bạn trai là ca sĩ nhạc Rock. Nhưng Tô Thâm Tuyết chưa từng nói cho Lục Kiêu Dương biết cô muốn làm người mẫu khỏa thân.

Sau khi nhận được món quà Giáng sinh, cô sắp xếp lại phòng tranh cho anh để báo đáp.

Vậy nên, hồi ký của chàng trai trẻ đến từ Missisippi lại có thêm một câu chuyện: Nữ hoàng đã sắp xếp lại phòng tranh cho tôi.

Trong lúc cô dọn phòng tranh, Lục Kiêu Dương đứng bên cạnh quan sát.

Sau khi hoàn thành, anh nâng tay lên, lòng bàn tay hướng về cô, Tô Thâm Tuyết cũng vươn tay ra không chút do dự, hai người đập tay vào nhau giữa không trung.

Lục Kiêu Dương nói, đây là cách mà bạn bè ăn mừng.

Bạn?

Nói như vậy, Tô Thâm Tuyết cũng giống mọi người, cũng có tình bạn rồi.

Cô nắm chặt gói quà được bọc đẹp đẽ, vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm.

Vừa ra khỏi cửa, Tô Thâm Tuyết đã thấy Utah Tụng Hương đang đứng bên ngoài. Cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Utah Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết liền giấu gói quà ra sau lưng.

Đương nhiên, tất cả những hành động của cô không thể nào lọt qua mắt anh.

"Là quà năm mới em mua cho Hà Tinh Tinh." Cô chủ động giải thích.

Utah Tụng Hương liền giật lấy gói quà đó.

Không chỉ giật lấy món quà, anh còn gọi điện cho Hà Tinh Tinh.

Hà Tinh Tinh không hổ là thư ký riêng của cô.

Sau khi cúp máy, biểu cảm của Utah Tụng Hương có vẻ thoải mái hơn, nhưng nỗi nghi ngờ của cô về hành động giấu giếm của cô vẫn chưa tắt hẳn. Anh xé giấy gói ra, ánh mắt...

Sự tôn trọng lẫn nhau mà người này luôn miệng nhai đi nhai lại đúng là thứ vớ vẩn. Làm gì có đâu, trước giờ anh chưa bao giờ tôn trọng cô.

Với một sức lực mạnh mẽ, Tô Thâm Tuyết giật lấy gói quà từ tay Utah Tụng Hương.

Cô nhìn thẳng vào anh hét lên: "Anh coi em là gì? Tội phạm sao?"

Trong mười tiếng đồng hồ tiếp theo, Tô Thâm Tuyết mặt mày ủ dột, sắc mặt Utah Tụng Hương cũng không khá hơn là bao.

Cả quãng đường bay hơn ba nghìn cây số trên bầu trời, bên ngoài máy bay chỉ có một màu đen thăm thẳm.

Một tia sét đột ngột rạch ngang trời, Tô Thâm Tuyết hoảng loạn hét ầm lên.

Khi tiếng hét dần dịu lại, cô đã nằm gọn trong vòng tay anh.

Không phải là cô...?

Utah Tụng Hương đã mua tám ghế hạng thương gia, cả khoang chỉ có hai người bọn họ.

Dưới ánh sáng mờ mờ, anh hôn cô, thì thầm, "Kể từ lúc lên máy bay, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, làm sao để làm hòa với Tô Thâm Tuyết. May mà có tia sét đó."

Đúng là cái đồ lẻo mép... Tô Thâm Tuyết mắng thầm trong lòng.

Chỗ ngồi khá lớn, hai người họ cùng ngồi chung một ghế.

Cô nhỏ nhẹ hướng dẫn anh: "Anh có thể hỏi em có cần uống nước không mà."

"Vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi."

Ba ngày sau khi về Goran, đầu óc Tô Thâm Tuyết dường như vẫn còn vẩn vơ trong phòng nghỉ trên núi Thụy Sĩ. Ban ngày cô liên tục đi nhầm phòng, thường xuyên ngẩn ngơ trong lúc đang làm việc, thi thoảng lại thẫn thờ, đến khi giật mình nhìn lại, hình ảnh cô in trong gương cười vu vơ như kẻ ngốc.

Cô chỉ có thể tự soi gương và nói với chính mình: phải sốc lại tinh thần thôi, sốc lại tinh thần, vài ngày nữa là phải làm việc, cứ tình trạng như vậy thì không được.

Đúng vậy, phải sốc lại tinh thần thôi.

Cứ như vậy, lúc này anh lại đến, một khi có anh thì đầu óc cô lại hỗn loạn.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đang là ban ngày, không chỉ là ban ngày, mà còn có bốn thị vệ và Hà Tinh Tinh đứng bên cạnh, ngoài cửa còn có người đi tuần tra. Tên này điên rồi phải không? Cô vỗ vào tay anh, nhưng bàn tay cô chỉ chạm vào không khí, làm gì có Utah Tụng Hương ở đây đâu.

Cô gõ vào đầu mình.

Mãi đến tối mới được gặp Utah Tụng Hương cơ. Hôm qua anh bận nên họ không gặp nhau, hôm nay anh đã nói trong điện thoại, tối nay anh sẽ cho xe tới đón cô.

Ngày hôm nay còn chưa trôi qua được một phần ba nữa, khuôn mặt trong gương của cô lộ vẻ chán nản.

Tô Thâm Tuyết đã giữ trạng thái đó đi nghe điện thoại của người quản lý Chủng viện.

Người phụ trách nói, vài ngày nữa, đội văn nghệ của Chủng viện sẽ có một tiết mục biểu diễn mừng năm mới. Ông ta nói rất mong chờ được đón tiếp Nữ hoàng bệ hạ đến xem buổi biểu diễn, còn nói rằng họ cũng đã gọi cho Văn phòng Thủ tướng và được xác nhận, đến lúc đó, ngài Thủ tướng cũng tới Chủng viện để xem biểu diễn.

Utah Tụng Hương sẽ tới Chủng viện để xem biểu diễn, vậy thì cô cũng nên đi. Cô và anh còn chưa từng đi xem biểu diễn cùng nhau lần nào.

Người phụ trách nói câu cuối cùng trước khi kết thúc cuộc gọi, "Rất mong chờ được đón tiếp Nữ hoàng bệ hạ và Thủ tướng."

Sau khi cúp máy, Tô Thâm Tuyết mới nhớ ra người phụ trách Chủng viện có nhắc đến cái tên Tang Nhu trong điện thoại.

Nửa năm gần đây, cô dường như đã quên bẵng Tang Nhu đi rồi.

Nhớ lại xem nào.

Tô Thâm Tuyết lúc này mới nhớ ra nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.

Vài ngày tới, cô sẽ cùng Utah Tụng Hương tới nhà hát Goran, ngồi trên khán đài, cùng thưởng thức màn hợp xướng của mười trường học. Chủng viện mà Tang Nhu theo học cũng có mặt trong đoàn hợp xướng này.

Hơn nữa, Tang Nhu là một thành viên của dàn hợp xướng.