Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn

Chương 6: Thư Của Nữ Hoàng (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong mấy chục năm chuyện hiểu được thì ít mà chuyện không hiểu được thì nhiều, trước bao ánh mắt ước ao hâm mộ, Tô Linh bước lên một chiếc xe xa hoa màu đen rời khỏi cô nhi viện, trở thành một trong số những người được Hoàng gia bảo trợ. Tuy nói vậy, nhưng toàn bộ chi phí sinh hoạt của bà đều đến từ nhà họ Tô.

Nhà họ Tô cho bà tên họ, lập kế hoạch đường đi nước bước trong cuộc đời bà.

Sự tồn tại của bà có cùng ý nghĩa với tử sĩ được nuôi dạy trong một gia đình quý tộc thời cổ đại. Chẳng qua bà sống trong thời bình, nên không cần rơi đầu hay rút cạn dòng máu sục sôi.

Nhưng có một điểm giống nhau là, nhà họ Tô tiêu một xu vì bà, thì một thời gian sau bà phải trả lại gấp trăm gấp nghìn lần.

Ngày tháng trôi qua, Tô Linh trở thành một người xuất chúng về mọi mặt.

Hằng năm, bốn gia tộc lớn ở Goran sẽ cùng chung tay tổ chức các sự kiện vũ hội giao lưu, với mục đích để con em bốn gia tộc lớn được học hỏi kinh nghiệm xã giao.

Là một trong những người được Hoàng gia bảo trợ, cũng có khi Tô Linh được phép xuất hiện tại vũ hội cấp thấp hơn. Đương nhiên, bà không đến để uống cocktail, mà phải có mặt để phục vụ chủ nhân tương lai của Goran.

Tô Linh đã gặp Tô Thâm Tuyết trong một buổi vũ hội xã giao như vậy.

Tô Thâm Tuyết vừa qua sinh nhật bảy tuổi, trông thấp hơn hẳn so với bạn cùng trang lứa. Dù đứng cùng trẻ con da vàng hay da đen, trông cô bé vẫn thấp. Có lẽ vì nhỏ bé hơn hẳn nên Tô Thâm Tuyết không hề nổi bật.

Hôm ấy cũng là lần đầu tiên Tô Thâm Tuyết xuất hiện trong một vũ hội xã giao.

Đến thế hệ Tô Văn Hàn, số lượng con cháu của dòng họ Tô giảm sút nghiêm trọng. Tô Văn Hàn có một em trai, một em gái. Em trai ông ta theo chủ nghĩa độc thân, em gái là đồng tính nữ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có đứa nhóc là Tô Thâm Tuyết, lại là con của nhân tình nhân ngải. Nghe nói thể chất vợ chưa cưới của Tô Văn Hàn rất dễ sẩy thai, vậy mà ba tháng trước lại có tin Tô Văn Hàn sắp được lên chức ba.

Chuyện vốn dĩ là con trai cả nhà họ Tô sắp được làm ba, nhưng một thời gian ngắn sau thì lại không được nước non gì.

Để Tô Thâm Tuyết xuất hiện trong tiệc xã giao của bốn gia tộc lớn là chuyện bất đắc dĩ. Nhà họ Tô chỉ còn mình Tô Thâm Tuyết.

Trong phần trò chơi tương tác tại vũ hội, mọi người đều nhận định Tô Thâm Tuyết là đứa trẻ ngoan ngoãn quy củ, không quá nổi bật cũng không vụng về, vô cùng mờ nhạt.

Thậm chí đến trò chơi cuối cùng, người quản trò còn quên luôn cả cô bé.

Dù sao cô bé cũng là một trong những người thừa kế của bốn gia tộc lớn, người quản trò liên tục nói xin lỗi. Tô Thâm Tuyết không hề tức giận, chỉ nói một câu: "Lần sau đừng quên cháu nữa."

Kết thúc vũ hội, Tô Thâm Tuyết được quản gia dẫn đi. Cô bé mặc váy dạ hội màu trắng, mái tóc chạm thắt lưng, gấu váy vừa đến mắt cá chân, để lộ đôi tất công chúa và giày da màu hồng, bước đi từ tốn vừa phải. Những đứa trẻ khác vội vàng về xe mở quà, rối rít né tránh khỏi tay quản gia, còn cô bé chào tạm biệt từng đứa trẻ chạy ngang qua mình.

Đứa trẻ cứng nhắc, chính là ấn tượng của Tô Linh về Tô Thâm Tuyết.

Một năm sau, Tô Linh trở thành cô giáo tiếng Trung của Tô Thâm Tuyết.

Người châu Á chiếm một phần ba dân số Goran, trong đó đứng đầu là người gốc Hoa. Tiếng Trung là ngôn ngữ phổ biến ở Goran, dạy con cái nói tiếng Trung lưu loát mới xứng tầm với bốn gia tộc lớn.

Cùng với giáo viên tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, Tô Linh được dẫn đến trước mặt Tô Thâm Tuyết.

Nửa năm sau, chỉ mình Tô Linh chuyển đến sống cùng Tô Thâm Tuyết. Ngoại trừ việc dạy tiếng Trung cho Tô Thâm Tuyết, bà còn đảm nhận nhiệm vụ bảo hộ dẫn dắt cho cô bé.

Dần dần, Tô Linh phát hiện ra, Tô Thâm Tuyết không hề cứng nhắc như cách cô bé vẫn thể hiện trước mặt mọi người.

Một chiều hoàng hôn trong vườn hoa.

Tô Linh quan sát toàn bộ quá trình Tô Thâm Tuyết tự mình tạo nên bản hợp xướng rừng xanh: Cú mèo than trách; rắn đuôi chuông phát ra tín hiệu tìm bạn đời; ếch nhảy khỏi mặt nước; gấu xám ăn uống no nê vươn vai duỗi người; chim sơn ca ca hát trên cành cây…

Mọi âm thanh của giới động vật phát ra từ miệng Tô Thâm Tuyết giống y như đúc. Bóng hình nhỏ nhắn của cô bé mải miết xuyên qua từng khóm hoa, cuối cùng, những gì cô làm đã nhận được sự chào đón của động vật, siêu sao nhạc Rock đến từ xã hội loài người đã đạt được thành công.

Bản hợp xướng lên đến đoạn cao trào, siêu sao nhạc Rock tung mũ lên không trung cao thật cao, thẳng tưng một trăm tám mươi độ. Vô số giọt nắng buổi chiều tà xuyên qua chạc cây phủ lên mái tóc cô, rực rỡ đến chói mắt.

Rực rỡ hơn cả ánh nắng chính là ánh mắt nhìn thẳng về phía trước của người biểu diễn.

Không biết tại sao, bản hợp xướng rừng xanh này lại khiến cho Tô Linh cay cay sống mũi.

Là người bảo hộ dẫn dắt Tô Thâm Tuyết, bà nên tiến lên nhắc nhở Tô Thâm Tuyết rằng đây là ngón nghề mưu sinh của những nghệ sĩ đường phố. Công chúa nhỏ của cô, giày ba lê của em vẫn đặt trong phòng múa đấy.

Nhưng không, Tô Linh không bước lên mà lặng lẽ rời khỏi vườn hoa. Siêu sao nhạc Rock cần nói lời từ biệt những người hâm mộ, giày ba lê còn lâu mới thoải mái như giày ủng.

Lát nữa, cô bé còn phải tham gia lớp ba lê kéo dài sáu mươi phút.

Không bước vào, Tô Linh cũng biết chuyện này có liên quan đến chú chó lông xù kia không.

Tô Thâm Tuyết từng lén nuôi một con chó lông vàng. Tô Linh bắt gặp Thâm Tuyết chơi với chú chó từ lâu, cô bé gọi nó là Lông Vàng.

Lông Vàng, "Lông Vàng nhỏ", "Lông Vàng xấu."

Cô bé không ngừng nói chuyện với nó, càu nhàu với nó. Cô bé trách nó không nói tiếng nào, rồi cũng chấp nhận sự yên lặng của nó.

Rời khỏi vườn hoa, cô vờ như không biết đến sự tồn tại của Lông Vàng.

Tô Linh không biết "Lông Vàng" đến từ đâu, lặng lẽ chui vào tủ quần áo của Thâm Tuyết từ khi nào, nhưng Tô Linh biết, nó không thuộc về nơi này.

Một buổi chiều tà, sau khi trở về từ vũ hội xã giao, Tô Thâm Tuyết không tìm thấy con Lông Vàng trong tủ quần áo nữa.

Cuối cùng vẫn bị phát hiện ra.

Không tìm được Lông Vàng, Tô Thâm Tuyết không hề khóc lóc làm loạn, chỉ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

Ánh chiều tà hắt bóng qua cửa sổ, bóng dáng nhỏ xíu của cô bé không khác gì một món đồ chuyển phát bị vứt chỏng chơ dưới đất, câm lặng trong một khoảng thời gian dài, không có bất cứ thú vui nào cả.

Tô Linh luôn được dặn dò rằng, công việc bảo hộ dẫn dắt chính là nhắc nhở Thâm Tuyết mỗi khi cô bé có hành vi sai lệch. Ví dụ như khi đi cầu thang không được tiện chân bỏ qua bậc đầu tiên để leo lên bậc thứ hai luôn.

Khi đó, Tô Linh chợt nghĩ, có lẽ bà có thể làm được gì đó.

Bước chân khẽ khàng dừng bên Tô Thâm Tuyết, bà nói, mẹ con chó tìm thấy nó rồi.

"Thế nên nó đã đi cùng mẹ rồi ạ?" Tô Thâm Tuyết tiếp lời bà.

"Ừ."

"Rời đi từ cánh cửa kia ạ?" Tô Thâm Tuyết mở cửa sổ ra.

"Đúng, đi ra ngoài bằng cửa sổ." Bà trả lời.

"Em biết mẹ nó sẽ tìm được nó mà." Tô Thâm Tuyết hoàn toàn tin tưởng bà.

Nhưng Tô Linh biết, Tô Thâm Tuyết cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cô bé là đứa bé rất thông minh.

"Donna, chỉ có mẹ biết, Thâm Tuyết là một cô bé thông minh đến mức nào." Tô Linh nghe tiếng mình lẩm bẩm.

Tiếng lẩm bẩm ấy cũng đã đưa Tô Linh từ Goran về biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bây giờ, người đứng trước mặt bà là cô con gái Donna của bà.

Donna mở to hai mắt nhìn mẹ, trông không khác gì cảnh tượng Thâm Tuyết ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mẹ, con chó bị mang đi đâu rồi?" Cô bé nóng lòng muốn biết chú chó đã bị đem đi đâu, sau khi lớn lên, Nữ hoàng có tìm nó về hay không.

"Mẹ không biết, từ đó về sau, không ai thấy thằng nhóc xù lông ấy nữa." Mẹ trả lời như vậy.

"Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó…" Giọng mẹ thoáng bất lực, "Mẹ đã trở thành chú chó ấy."

"Nghĩa là sao ạ?"

Mẹ cô bé thở dài: "Những gì Thâm Tuyết muốn tâm sự với chú chó, những lời oán thán Thâm Tuyết muốn trút lên chú chó đều lọt cả vào tai mẹ. ‘Thưa cô, đã lâu lắm rồi mẹ không gọi điện cho em’; ‘Thưa cô, nhiều khi em chỉ mong họ phát hiện ra em, nhưng có khi em lại sợ bị phát hiện’; ‘Thưa cô, hôm nay em thấy hai bạn nhỏ đánh nhau trên đường, nhìn còn thú vị hơn các trò chơi ở vũ hội’. Ngày nào con bé cũng lẽo đẽo bám theo mẹ, không ngừng kêu ca."

"Về sau thì thế nào ạ?"

"Về sau, Thâm Tuyết có nhiều buổi vũ hội hơn, số môn học hằng ngày cũng tăng dần. Cứ như vậy, Thâm Tuyết trở thành một cô nhóc ít nói, càng ngày càng kiệm lời hơn. Mẹ hiếm khi được thấy lại bản hợp xướng rừng xanh ấy nữa."

"Sau này, Thâm Tuyết trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Cô con gái lớn nhà họ Tô được nuôi dạy gia giáo; cô con gái lớn nhà họ Tô ngoan ngoãn biết điều; cô con gái lớn nhà họ Tô nhiệt tình làm từ thiện; nhưng chưa bao giờ có ai gắn Thâm Tuyết với từ ‘đáng yêu’, chỉ có mẹ biết, Thâm Tuyết đáng yêu đến thế nào."

Donna nhớ lại hình ảnh Nữ hoàng đăng tạp chí, trên poster và tranh vẽ.

Nhắc đến Nữ hoàng, mọi người hay miêu tả cô ấy bằng những từ ngữ như "thanh lịch", "quý phái", "duyên dáng", "trong sáng", nhưng từ "đáng yêu" chưa bao giờ thuộc về Nữ hoàng.

Phải chăng bản thân Nữ hoàng cũng không muốn được gắn với từ "đáng yêu" này?

Khi Nữ hoàng được nhận xét là "đáng yêu" thì phần lớn là mang nghĩa xấu.

Nữ hoàng Thâm Tuyết "đáng yêu" sẽ mang dáng vẻ thế nào?

Donna chớp mắt, thể hiện khao khát muốn được khám phá.

"Khi Thâm Tuyết còn là đứa nhóc như con, có một quyển sổ chỉ có con bé và mẹ biết. Nội dung quyển sổ vô cùng đáng yêu, con đoán xem Thâm Tuyết viết gì lên sổ?" Nét mặt mẹ thể hiện sự hãnh diện, giọng nói êm ả, "Cuốn sổ viết, ‘Khi lớn lên, tôi muốn xỏ khuyên mũi giống mẹ’; ‘Khi lớn lên, Tô Thâm Tuyết phải xăm chữ ‘God is a woman’ lên mu bàn tay’; ‘Khi lớn lên, tôi muốn trở thành bạn gái của ca sĩ nhạc Rock, tôi muốn hôn anh ấy trên đường phố lớn’; ‘Khi lớn lên, tôi muốn làm quen với một hoạ sĩ vẽ chân dung, tôi muốn làm người mẫu khỏa thân cho anh ta’; ‘Khi lớn lên, tôi muốn giơ ngón giữa ở bàn tay xăm hình với Tô Văn Hàn, nói cho ông ta biết, trong mắt tôi ông ta chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một lão già núp bóng gia tộc mà thôi; ‘Khi lớn lên, tôi muốn lắc mông nhảy trước các đại biểu Quốc hội Goran.’"

Dần dần, giọng nói ngân vang của mẹ dần trầm lắng lại:

"Cuốn sổ của Thâm Tuyết còn viết: ‘Thưa cô, khi lớn lên, em có thể có một tình bạn không?’; ‘Thưa cô, khi lớn lên, em có thể một mình đi đến một nơi thật xa không?’; ‘Thưa cô, khi lớn lên, mẹ em có ôm con gái mình như những người mẹ khác trên đời không. Mà dù không ôm, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng được rồi, chính là ánh mắt xuất phát từ tận đáy lòng, để em biết rằng mẹ đang quan tâm em’; ‘Thưa cô, em phải lớn đến mức nào, ba mới chú ý đến em…’

Mẹ nhìn đăm đăm ra cửa sổ, đến khi nước mắt lại giăng kín đôi mắt mông lung của mẹ.

Sau cái chớp mắt, ánh lệ trở thành giọt nước vương trên khóe mắt.

Mẹ cúi đầu, nói: "Donna, Thâm Tuyết đáng thương lắm."

"Mẹ, chẳng phải cô ấy là Nữ hoàng sao, không phải sao?" Donna nói như vậy để an ủi mẹ, trông mẹ đau lòng quá.

Ở quốc gia mặt trời không bao giờ lặn có Nữ hoàng Victoria, Goran có Nữ hoàng Thâm Tuyết, vương miện tuyệt đẹp trên đầu họ khiến vô số đứa trẻ thốt lên điều ước khi thấy sao băng lướt qua bầu trời: Khi lớn lên, tôi muốn trở thành Nữ hoàng.

Donna biết, không phải cứ cố gắng hay học giỏi là có thể đội chiếc vương miện Nữ hoàng tuyệt đẹp ấy, nhưng điều này không thể ngăn cản niềm vui mơ về Nữ hoàng mỗi đêm của cô.

Vì vậy, mẹ nhìn đi, trở thành Nữ hoàng là một chuyện vĩ đại giỏi giang đến cỡ nào.

Ai ngờ câu nói này lại làm nước mắt mẹ rơi xuống nhiều hơn. Mẹ khóc rưng rức như một đứa trẻ, nói bởi vì Thâm Tuyết trở thành Nữ hoàng nên mới đáng thương.

"Tại sao lại thế?" Donna vừa lau nước mắt cho mẹ vừa hỏi.

"Bởi vì trở thành Nữ hoàng rồi, những chuyện Thâm Tuyết viết trong quyển sổ kia đều sẽ không thể thực hiện được nữa."

Ngẫm nghĩ lại, Donna thấy mẹ nói đúng. Nữ hoàng xỏ khuyên mũi? Nữ hoàng xăm hình "God is a woman" lên mu bàn tay? Như vậy đâu có ra gì phải không? Còn chưa nói đến cởi đồ làm người mẫu cho họa sĩ vẽ tranh khỏa thân.

Nói vậy, Thâm Tuyết trở thành Nữ hoàng rồi thì không thể thực hiện những việc cô muốn làm khi trưởng thành đã viết trong cuốn sổ. Không thể làm việc mình muốn sẽ khiến con người ta bức bối.

Nghĩ vậy, đúng là Nữ hoàng có hơi đáng thương.

"Trông kìa, cả Donna cũng cảm thấy Thâm Tuyết đáng thương." Mẹ lại òa khóc.

Mẹ vừa òa lên, nước mắt lại tràn ra, cô bé mất bao công sức mới lau sạch nước mắt cho mẹ đấy.

"Mẹ, Nữ hoàng đã cưới ngài Thủ tướng rồi." Nói đến đây, Donna lại kích động, chỉ mong bản thân được trở thành Tô Thâm Tuyết.

Nếu nói Tô Thâm Tuyết trở thành Nữ hoàng là điều khiến cô ước ao hâm mộ, thì việc Tô Thâm Tuyết kết hôn với Utah Tụng Hương là điều khiến cô vô cùng ghen tỵ.

Donna bỗng thấy tức tối bất bình.

"Không phải chỉ không xỏ khuyên mũi thôi sao? Không phải chỉ không thể xăm tay thôi sao? Không phải chỉ không thể nhảy lắc mông thôi sao? Chưa kể, ngài Thủ tướng có thể quẳng một ca sĩ nhạc Rock ra ngoài vũ trụ!" Donna càng nói càng ấm ức, "Tô Thâm Tuyết được kết hôn với ngài Thủ tướng đấy, không phải sao?"

Dường như câu này đã làm mẹ hoảng hốt. Mẹ không khóc nữa, chỉ thẫn thờ nhìn cô.

Donna tưởng mẹ thừa nhận lời mình nói, thầm thấy đắc ý, giọng cũng cao hẳn lên: "Quan trọng hơn cả là, ngài Thủ tướng mà Nữ hoàng cưới không phải người nào khác! Ngài Thủ tướng mà Nữ hoàng cưới chính là Utah Tụng Hương."

Đúng vậy, nếu "Utah Tụng Hương" và "Ngài Thủ tướng" là một mệnh đề lựa chọn, Donna sẽ không chút do dự khoanh tròn cái tên Utah Tụng Hương.

Cô bé phẫn nộ nói: "Mẹ, Nữ hoàng đã cưới Utah Tụng Hương rồi, cô ấy chính là người phụ nữ may mắn nhất trên đời này."

"Cưới Utah Tụng Hương rồi, Thâm Tuyết chính là người phụ nữ may mắn nhất trên đời sao?" Mẹ lẩm bẩm hỏi.

Cô bé gật đầu lia lịa.

Mẹ lắc đầu, ánh mắt lại trôi về nơi xa xăm, lẩm nhẩm nói, không phải vậy, Donna nói sai rồi.

Tô Linh không thể nói với một đứa trẻ mới lớn rằng, trưởng nam của gia tộc Utah thích hợp làm một Nguyên thủ quốc gia, nhưng không thích hợp để làm chồng của một người phụ nữ.

Tô Linh đã dự đám cưới của Tô Thâm Tuyết, đây là chuyện mà ngay cả chồng bà cũng không biết.

Chồng bà không biết, Thâm Tuyết cũng không biết.

Không ai biết rằng, năm tiếng trước đám cưới, Tô Linh đã gặp Utah Tụng Hương.
« Chương TrướcChương Tiếp »