Đi được hơn nửa quãng đường lát đá nghệ thuật dài ba trăm mét, Utah Tụng Hương vốn im hơi lặng tiếng bỗng đột nhiên cất lời hỏi Lý Khánh Châu: "Bỏ qua thân phận Nữ hoàng và Phu nhân Thủ tướng, xét như một người phụ nữ đơn thuần, anh thấy Tô Thâm Tuyết thế nào? Nói từ góc độ một người đàn ông nhìn phụ nữ ấy."
Thoáng khựng lại, Lý Khánh Châu không biết phải trả lời thế nào, cẩn trọng quan sát sắc mặt của cấp trên mình. Chàng thanh niên kém anh tận sáu tuổi này rất ít khi để lộ sắc thái biểu cảm trên gương mặt.
Lúc này, sắc thái biểu cảm mơ hồ mà anh có đang muốn thể hiện rằng: Đừng chọc vào tôi.
Vậy thì anh ta phải trả lời thế nào đây?
Cấp trên của anh ta cũng là người có con mắt quan sát tinh tế, vội nói: "Anh cứ coi người vừa hỏi anh là bạn bè mình đi."
Câu này có thể được hiểu là: "Tôi muốn nghe lời thật lòng."
Trong đầu Lý Khánh Châu hiện lên khuôn mặt, và toàn bộ vóc dáng của người được nhắc đến.
Utah Tụng Hương đã nói rồi, muốn nghe lời thật lòng.
Thật lòng mà nói thì...
"Bỏ qua danh phận Nữ hoàng và Phu nhân Thủ tướng, Tô Thâm Tuyết có thể là người phụ nữ đạt điểm A+. Điểm số này giống như một bài kiểm tra có điểm tối đa là một trăm hai mươi điểm, thì cô ấy đạt được một trăm mười lăm điểm. Không thể chấm một trăm hai mươi điểm được, bởi vì trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả." Lý Khánh Châu thành thật đáp.
Đương nhiên, Utah Tụng Hương không hài lòng với câu trả lời này. Anh hắng giọng nhấn mạnh hồi Tô Thâm Tuyết hai mươi tuổi...
"Hai mươi tuổi mà cô ấy đã nặng năm mươi hai cân." Utah Tụng Hương nói sau khi suy nghĩ kỹ càng.
Đây là lần đầu tiên Lý Khánh Châu nhìn thấy một khía cạnh trẻ con của cấp trên mình. Giống như việc nhà tôi có nuôi một con mèo, tôi biết hết tính tình nó ra sao, chắc chắn không tốt đẹp như bạn nói đâu. Nhưng một khi bạn nói nó có điểm gì không tốt, anh ta sẽ bực tức mà tranh luận với bạn rằng, mèo của tôi, sao tôi không biết chứ, mèo nhà tôi cực phẩm luôn.
Thú vị thật!
Nói không chừng anh ta còn có thể chờ đợi được thấy một phương diện khác thú vị hơn của cấp trên mình.
"Thưa ngài, nếu ngài muốn nghe những lời khách quan hơn nữa..." Lý Khánh Châu ngừng lại một chút, "Nếu như Tô Thâm Tuyết là một món hàng được bày bán trên thị trường thì chắc chắn người ta sẽ tranh cướp nhau để mua cho bằng được."
"Đừng có lòng vòng câu giờ." Utah Tụng Hương cau mày.
Được thôi, đã thế thì nói đơn giản dễ hiểu thôi vậy.
"Nếu bỏ qua thân phận Nữ hoàng cũng như Phu nhân Thủ tướng, sẽ có rất nhiều đàn ông vây quanh Tô Thâm Tuyết. Không chỉ chờ đợi để được hẹn hò với cô ấy thôi đâu. Dù cho cô ấy có nặng năm mươi hai ký đi nữa, thì những người đàn ông này cũng sẽ bảo bọc che chở cô ấy."
Quả nhiên, những lời này đã khıêυ khí©h sự giận dữ ở anh.
"Lý Khánh Châu, anh đừng quên, cô ấy là phụ nữ đã có chồng, hơn nữa!" Utah Tụng Hương nóng nảy cởi nút áo, "Tô Thâm Tuyết hiện giờ đã là Phu nhân thủ tướng, là người đã có gia đình!"
Chàng thanh niên trẻ Goran thật là thú vị.
"Thưa ngài..." Lý Khánh Châu từ tốn giải thích, "Là chính ngài bảo tôi hãy bỏ qua thân phận Nữ hoàng cũng như Phu nhân Thủ tướng của Tô Thâm Tuyết để đánh giá cô ấy theo góc nhìn của một người đàn ông mà."
Chàng trai trẻ Goran đang cởi nút áo bỗng khựng lại.
Anh gãi đầu, bước đi, được vài bước lại quay lại, đi đến trước mặt Lý Khánh Châu, cuối cùng mới nói: "Lý Khánh Châu, tôi rất nghi ngờ, không biết anh có đứng về phía Tô Thâm Tuyết hay không đấy."
"Thưa ngài, ngài cũng rất rõ, tiền lương hàng tháng của tôi đến từ Văn phòng Thủ tướng chính phủ, chứ không phải Văn phòng Nữ hoàng."
Chàng trai trẻ Goran khẽ cau mày, vẻ mặt bất mãn, "Tô Thâm Tuyết có gì tốt chứ."
Cố nén cười, Lý Khánh Châu nhẹ giọng đáp: "Khuôn mặt thiên thần, còn dáng người… ma nữ."
Chàng trai trẻ Goran tuôn ra một tràng chửi thề khó nghe. Sau khi xả hết, anh cứ thế cướp lấy điếu thuốc trên tay Lý Khánh Châu, chĩa đầu thuốc về phía anh ta: "Chuyện vớ vẩn này sẽ không có lần thứ hai đâu."
Câu này có ý muốn nói, tìm đến anh ta để tán gẫu là vớ vẩn sao?
Lý Khánh Châu dõi mắt nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của Utah Tụng Hương. Cho đến khi anh khuất dạng, Lý Khánh Châu mới sực nhớ ra mình còn chưa nói cho anh biết chuyện của Tang Nhu.
Sắp xếp chỗ ở cho Tang Nhu thế nào?
Quay lại phòng y tế, Lý Khánh Châu nhận được một cuộc điện thoại từ bộ phận Tài chính – kế toán, thông báo tiền lương tháng này của anh ta bị trừ một nửa với lý do trễ nải nghiêm trọng trong công việc.
Cấp trên của anh ta quả thật là một người thù lâu nhớ dai. Cựu Cố vấn thứ nhất của Thủ Tướng – Kim Jena vẫn đang bị quản thúc tại một căn hộ rộng hai trăm mét vuông không thể đi đâu được.
Khoảng ba rưỡi chiều, không ít người trên đường Jose nhìn thấy chiếc xe của Thủ tướng chạy trên làn đường ưu tiên.
Chuyện xe riêng của Thủ tướng chạy trên làn đường ưu tiên cũng không có gì là lạ. Điều khiến mọi người phải chú ý là chiếc xe đang chạy ngon trớn thì đột ngột dừng lại. Chàng trai trẻ từ trong xe bước ra, băng qua vạch kẻ trắng, vẫy tay bắt một chiếc taxi, chạy về hướng ngược lại với Số Một đường Jose.
Định thần nhìn lại, mọi người mới nhận ra người vừa cùng đợi taxi với mình chính là Thủ tướng.
Xem ra, trên mạng lại được một phen xôn xao rồi.
Nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười, Tô Thâm Tuyết cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình mỉm cười rồi. Sau khi chụp ảnh tập thể xong, bọn trẻ đề nghị được chụp riêng với Nữ hoàng.
Chuyện nhỏ, cô lại nhìn vào ống kính, nở nụ cười biểu tượng tiêu chuẩn.
"Nữ hoàng, người ấm áp dịu dàng y như trong tưởng tưởng của cháu vậy." Đứa trẻ lớn nhất đỏ mặt bày tỏ.
"Cảm ơn cháu." Cô chỉnh lại tấm thẻ tham quan cho đứa bé.
Ba giờ bốn mươi phút, bọn trẻ lưu luyến không muốn rời đi.
Cô lại mỉm cười, bắt tay đừng em một và nói tạm biệt.
Lúc này phòng làm việc mới yên tĩnh trở lại.
Tô Thâm Tuyết ra hiệu ý cho Hà Tinh Tinh đưa hai thị vệ lui ra ngoài.
Hà Tinh Tinh vẫn chưa quên chuyện lần trước, khẽ nhìn cô, do dự một lát, hỏi cô có cần gọi bác sĩ không.
"Không cần đâu, không phải gọi, tôi không sao." Cô đáp.
Cửa phòng làm việc đóng lại, nụ cười trên môi Tô Thâm Tuyết vụt tắt.
Người ta cười vì thấy vui vẻ, còn với cô, mỉm cười là một phần công việc.
Suốt nửa tiếng qua, công việc này khiến cô cảm thấy mỏi mệt và kiệt sức.
Trên tay Tô Thâm Tuyết lúc này là tấm thiệp thủ công bọn trẻ tự làm để dành tặng cô, trên đó vẽ hình cô và Utah Tụng Hương đang nắm tay nhau. Có lẽ cô nên để tấm thiệp vào ngăn kéo, mắt không thấy thì tim không đau.
Nhưng mà không, đôi mắt cô lại cứ chăm chú ngắm nhìn tấm thiệp.
Càng nhìn càng thấy bực bội, cơn giận lan ra từ từng đầu ngón tay.
Bên ngoài lại vang tiếng gõ cửa, Tô Thâm Tuyết cũng chẳng màng tới. Có lẽ Hà Tinh Tinh không yên tâm khi thấy sắc mặt không được tốt của cô, chắc là muốn đến hỏi xem cô có cần gọi bác sĩ hay không.
"Đã nói rồi, tôi không sao." Tô Thâm Tuyết không thèm giữ hình ảnh nữa, giọng nói thoáng chút bực bội, "Tôi muốn được ở một mình."
Nhưng tiếng mở cửa vẫn vang lên. Hà Tinh Tinh càng ngày càng không coi lời cô nói ra gì rồi.
Cô tức tối quay phắt lại: "Hà Tinh Tinh, tai cô..."
Vừa nhìn thấy bóng dáng đứng giữa cửa, cô tức khắc im bặt.
Không phải Hà Tinh Tinh, mà là Utah Tụng Hương.
Đây là khuôn mặt mà cô không hề muốn nhìn thấy.
Cô bước phăm phăm đến trước mặt trước mặt Utah Tụng Hương rồi mới dừng lại, không kiêng nể gì hết, giận dữ ném chiếc thiệp trên tay về phía anh một cách dứt khoát "Đi ra, đi!"
Khoảng cách hai người khá gần, khuôn mặt tái nhợt của cô phản chiếu trong đáy mắt anh. Cô cũng không biết khuôn mặt nhợt nhạt đó có tràn đầy nỗi bi thương và phẫn nộ hay không.
Ngoài hình ảnh phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình, cô còn thấy được sự thương hại ánh lên trong mắt anh.
Không, cô không cần sự thương hại.
Cô ra sức đẩy anh, cố gắng để anh tránh khỏi tầm mắt mình: "Đi ra, ra ngay cho tôi!"
Utah Tụng Hương nói y hệt Hà Tinh Tinh: "Có cần gọi cho bác sĩ không?"
Đi luôn đi, đừng giả nhân giả nghĩa nữa.
Cô mím chặt môi. Lúc này cô không chỉ không muốn nhìn thấy anh, mà ngay cả nói với anh một câu cô cũng không muốn, cũng không muốn nghe anh nói bất kỳ điều gì.
Cô gắng sức đẩy anh, nhưng mà, sức lực của cô chẳng làm anh xê dịch chút nào. Thậm chí, trong lúc nóng nảy hấp tấp, cô suýt chút nữa ngã nhào.
Anh không đi đúng không, vậy thì cô đi.
Tay vừa chạm lên nắm cửa, cơ thể cô đã bị một lực mạnh mẽ bao phủ. Chẳng lẽ người này muốn ôm cô sao? Thật là nực cười! Sao anh dám? Cô ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng, đến mức kiểu tóc vốn dĩ đã bị xõa rối tung lại càng rũ rượi. Người này lại mắc thêm một tội nữa rồi. Sao anh dám làm thế cơ chứ? Sao anh dám đeo nhẫn lên ngón tay áp út của một cô gái khác, rồi lại muốn ôm cô? Sao anh dám khiến cho kiểu tóc cũng như sắc mặt cô trở nên khó coi thế này?
Chết tiệt, sức lực của cô vẫn không lại với anh.
Vật lộn một hồi, cô không chỉ thất bại trong việc đẩy anh ra, mà còn bị khóa chặt giữa anh và cánh cửa.
Anh nhìn cô, cô trợn mắt trừng lại.
"Thâm Tuyết."
"Đừng gọi tôi."
"Tô Thâm Tuyết."
"Đừng có gọi tôi."
"Tô Thâm Tuyết, em nghe anh nói…"
"Im đi, im ngay đi, im đi, im đi, tôi chẳng muốn nghe gì hết!" Cô như một đứa bé hư quấy khóc, lớn tiếng la hét, cố gắng dùng giọng của mình lấn át đi lời nói của anh. Đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để không phải nghe thấy anh gọi tên cô, để không phải nghe những lời anh nói. "Utah Tụng Hương, tôi bảo anh im đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không muốn nghe thấy giọng anh. Tôi càng ghét anh gọi tên tôi…ư… ừm…"
Những lời nói tức giận cô muốn quăng ra lại biến thành những âm thanh ú ớ.
Tô Thâm Tuyết biết, âm thanh này không liên quan gì đến cảm xúc, nhưng chắc chắn, có liên quan đến sự hoảng loạn trong cô.
Cô giáo ơi, em không thể nói chuyện được nữa rồi.
"Thâm Tuyết, tại sao lại không thể nói chuyện chứ?"
Cô giáo à, miệng em bị lấp kín rồi.
"Còn có chuyện như vậy nữa sao?"
Đúng vậy, có chuyện như vậy đấy.
Chuyện là thế này: Miệng của em bị lấp kín rồi. Vì miệng bị lấp kín, nên những lời mắng chửi anh nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến cô chỉ phát ra được những âm thanh "ư" "ừm" mà thôi. Mà những tiếng "ư", "ừm" này, cô khá chắc rằng được phát ra từ âm mũi.
"Vậy là vì sao chứ?"
Cô giáo ơi, cô thật chậm hiểu quá đi, chẳng phải em đã nói rồi sao, miệng em bị khóa chặt rồi.
Còn nữa.
Cô giáo ơi, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô ơi, lúc này đầu óc em choáng váng quá. Cô ơi, cô có biết đã xảy ra chuyện gì không?
"Có, Thâm Tuyết, cô biết, cô biết đã xảy ra chuyện gì."
Vậy thì, cô ơi, cô có thể nói cho em rõ, bởi vì… bởi vì em cảm thấy bản thân mình dường như đã ngất lịm đi tự lúc nào rồi.
Hơi thở như làn gió đêm.
"Thâm Tuyết, lúc này, Utah Tụng Hương đang hôn em."
Ồ, cô giáo ơi, sao cô lại nói những lời kỳ lạ vậy. Anh hôn cô, không, là hôn môi cô, anh cứ mải miết áp xuống môi cô không khác gì con chim gõ kiến. Nụ hôn dai dẳng của anh như một lời tuyên bố, anh sẽ tiến đến bước tiếp theo rất nhanh thôi. Nụ hôn ấy cũng có nghĩa ám chỉ y như việc anh mặc áo choàng tắm sau khi tắm vậy.
"Thâm Tuyết, lần này khác đấy."
Khác gì cơ?
"Thâm Tuyết, lần này, cậu ta hôn em, hôn lên môi em giống như những người đang yêu hôn nhau vậy."
A… hả? Cô giáo ơi, là… là thật sao?
"Đúng vậy, Thâm Tuyết, là thật đấy."
Đúng vậy, cô giáo ơi, em cảm nhận được, là sự thật. Anh ấy đang hôn em, như những người yêu nhau.
Thì ra, nụ hôn tình yêu là như vậy.
Giống như trong sách viết, ngón chân như bay lên khỏi mặt đất, cơ thể nhẹ bẫng như được một lực mạnh mẽ nâng lên, dõi mắt nhìn, nhìn mãi sẽ thấy tay mình như vẫy trong mây.
Một giây sau!
Không, sao có thể vậy được, cô không muốn!
Bây giờ Utah Tụng Hương còn chưa được tha thứ.
Cũng không biết cô lấy sức lực từ đâu, mà có thể đẩy phắt anh ra.
Hai người đều thở hổn hển. Hình ảnh cô lại in trong mắt anh lần nữa, chỉ trong khoảng thời gian vài phút đã có sự thay đổi không hề nhẹ. Lúc nãy mặt cô trắng bệch như ma, lúc này lại ửng đỏ như quả cà chua.
Cô chăm chăm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, quên mất phải nói gì, cũng quên mất mình đang tức giận.
Cho đến khi...
"Thâm Tuyết."
Cô chợt như sực tỉnh, liên tục đấm đá vào người Utah Tụng Hương. Thế nhưng cô chân yếu tay mềm, nhìn cứ như thể đang ve vuốt anh. Còn lâu nhé, cô còn lâu mới ve vuốt õng ẹo nhé.
Lần này, Tô Thâm Tuyết không dám mở miệng nói gì nữa, không dám bắt anh im lặng, không dám cấm anh gọi tên cô. Cô sợ, anh lại giống như vừa rồi, khóa miệng cô lại để cô thôi la hét, để rồi... để rồi cô thần trí mông lung, cơ thể như bay bổng, cơn bực tức bay biến, không giận dữ với anh được nữa.
Có thể cô không làm ra vẻ tức giận phẫn nộ được, nhưng ít nhất, ngay lúc này, cô không thể tha thứ cho anh.
Cũng may, cô đã học ngôn ngữ cử chỉ. Cô học cùng với anh, đương nhiên anh sẽ hiểu.
Sau một hồi đấm đá vô ích.
Cô trừng trừng nhìn anh, ra dấu bằng tay, ý nói: anh đi ra ngay, đây là phòng làm việc của tôi!
Anh nhìn cô như nhìn một đứa ngốc vậy.
Cô tiếp tục giữ nguyên biểu cảm đầy phẫn nộ: Cút! Cút ngay ra!
Anh cau mày.
Hừ!
Cút, cút ngay cho tôi!
"Tô Thâm Tuyết."
Im miệng, không được gọi tên tôi. Nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng anh khiến tôi thấy ghê tởm.
"Tô Thâm Tuyết"
Im…
Đôi tay đang vung vẩy giữa không trung của cô bị anh tóm chặt. Anh ỷ mình cao lớn, ép sát cô vào cánh cửa.
"Rầm" một tiếng, đầu cô đập mạnh vào cánh cửa.
Cơn hoa mắt chóng mặt ập đến, cằm cô bị nâng lên, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn anh: Utah Tụng Hương, anh dám! Utah Tụng Hương, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi! Utah Tụng Hương, anh không được giở trò lưu manh.
Đáp lại lời cô, bàn tay đang bóp cằm cô như siết mạnh hơn, cô chỉ đành mím môi mím lợi.
Môi anh ép sát vào môi cô, tách đôi môi cô ra.
Bóng dáng to lớn ập về phía cô, cú va chạm đầu tiên là nơi chóp mũi. Khi hai chóp mũi cọ vào nhau, cô né tránh. Lần này điểm va chạm lần xuống đôi môi. Môi hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng rực dồn dập phả ra, môi lưỡi say đắm vấn vít không rời.
Lần này, chẳng thể nói rõ được là ai đang đẩy ai.
Anh thở hổn hển, cô cũng hổn hển.
Cô biết, cô đã bị anh lấn át.
Trong lòng biết rõ là vậy, nhưng cô chẳng cách nào dùng hành động để bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Khóe mắt long lanh nước, nhưng cô không dám chớp mắt. Sợ rằng, chỉ khẽ chớp, giọt lệ kia sẽ lăn xuống.
Cô đã khóc, khi anh hôn cô.
Khốn kiếp, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Đúng vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ.
Nếu như là ở trong vườn, nếu như đang ở trên bãi cỏ, trong màn đêm với hương hoa ngào ngạt, hay dưới bầu trời đầy sao thì có phải tốt không. Dù cho không phải là trong vườn hay dưới những vì sao, thì cũng đừng xảy ra vào lúc cô đang giận anh chứ.
Đâu phải cô giận dỗi anh vô cớ.
Cô giận anh là vì anh đã đeo nhẫn vào ngón áp út cho một cô gái khác.
Utah Tụng Hương đeo nhẫn vào ngón áp út của cô gái có tên Tang Nhu.
Hàng mi cô khẽ run rẩy, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Giọt thứ nhất nặng nề rơi xuống, thứ hai có vẻ dễ dàng hơn, và giọt thứ ba cứ thế rơi theo.
Nước mắt nhạt nhòa.
Cô nhìn thấy anh đang ra dấu tay với cô, cũng bằng ngôn ngữ ký hiệu.
"Tô Thâm Tuyết, anh xin lỗi."
"Tô Thâm Tuyết, tha thứ cho anh."
"Tô Thâm Tuyết, anh không thể nào nghe nổi mấy lời kiểu như ‘Nếu như Tô Thâm Tuyết là một món hàng được bày bán trên thị trường thì chắc chắn người ta sẽ tranh cướp nhau để mua cho bằng được’."
Tô Thâm Tuyết là món hàng được bày bán à. Đây là kiểu so sánh ẩn dụ quái quỷ gì vậy chứ?
"Thâm Tuyết anh đã nhận ra rằng, ‘nếu em lén tổ chức đám cưới với một người đàn ông khác sau lưng anh, đám cưới ấy có chủ hôn, có lời chúc phúc, cũng có nhẫn, có cả lễ trao nhẫn cưới’, thì cũng sẽ khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu."
Ừ, vậy còn nghe được.
Anh vẫn nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay anh vẫn tiếp tục ra dấu.
"Tô Thâm Tuyết, vừa rồi, em khá đáng yêu."
Đấy, lại nữa rồi.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh.
Kể cũng thật kỳ diệu. Những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi chợt ngừng lại.
Hơi thở của anh lại áp đến.
Cô nghe chính miệng anh nói "Thâm Tuyết, anh muốn hôn em" mà tim đập thình thịch rộn rã.
"Tại... tại sao?" Cô lắp bắp, ấp úng, "Ban nãy mới hôn... hôn hai lần liền mà."
"Nữ hoàng bệ hạ." Ánh mắt của anh tập trung vào môi cô, "Em cứ coi như mình vừa mới ghi được hai bàn thắng và sắp trở thành một cầu thủ lập được hattrick đi."
Lưu manh! Bạn không nghe nhầm đâu, đây là lời chính miệng một Nữ hoàng thốt ra đấy.
Nhưng mà, hàng lông mi của cô cứ run rẩy không ngừng.
Ngay khoảnh khắc anh định chạm vào môi cô…
Bàn tay cô hoảng loạn đập lên ngực anh. Cô chắc chắn sẽ mềm lòng trước nụ hôn của anh. Vậy thì trước đó…
"Tụng Hương, anh... anh và Tang Nhu liệu có... có chuyện gì khác còn giấu em nữa không? Ví dụ như, những cử chỉ thân mật bắt buộc…" Cô cất giọng yếu ớt đến đáng thương.
"Không có."
"Không có thật sao?"
"Thật sự là không có."
"Anh không được giấu em, nếu như thật sự có, em sẽ không tha thứ... ơ... ưʍ..."
Anh đã nuốt luôn những lời tiếp theo cô muốn nói rồi.