Luồng sáng chiếu mạnh vào mắt cùng với tiếng động ồn ã lạch cà lạch cạch làm Tô Thâm Tuyết thức giấc. Mặt trời đã lên cao, Tô Thâm Tuyết cũng biết, cô đang ở số Một đường Jose, đang giả vờ nằm trên giường ngủ nướng, lắng nghe âm thanh bên tai.
Đương nhiên cô biết thủ phạm tạo ra tiếng động đó là ai. Cô đoán anh đang sắp xếp một số vật dụng cá nhân cần thiết cho chuyến công tác. Quần áo và các vật dụng hằng ngày đã có người phụ trách chuẩn bị giúp anh, nhưng những thứ lặt vặt như bút ký, bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng… thì trước giờ anh đều tự tay chuẩn bị. Anh ghét nhất người khác động vào đồ dùng cá nhân của mình.
Cũng ghét nhiều thứ thật, cô thầm càu nhàu.
Tiếng bước chân tiến gần về phía giường, Tô Thâm Tuyết nhanh chóng thu lại khóe miệng đang nhếch lên.
Bóng anh đổ ập xuống thay thế cho luồng sáng chói lóa đang chiếu vào mắt cô.
Cô cứ tưởng anh đến bên giường lấy đồ, nhưng chiếc bóng ấy cứ in mãi trên mắt cô không chịu rời đi.
Anh đang ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô sao? Ý nghĩ này khiến trái tim Tô Thâm Tuyết đập rộn rã.
Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị phát giác đang giả vờ ngủ mất.
Cô chậm rãi mở mắt ra, ngay lập tức bắt gặp một khuôn mặt như cười như không.
Khuôn mặt cười như không chăm chú nhìn cô: "Tô Thâm Tuyết, anh biết em thức dậy từ lâu rồi."
Cô khẽ hé miệng, chỉ có thể trưng ra nụ cười cứng ngắc gượng gạo.
"Nữ hoàng bệ hạ, Thủ tướng đã tự tay chuẩn bị bữa trưa cho Người rồi." Utah Tụng Hương bắt chước giọng điệu của quản gia người Anh.
Bữa trưa? Xem ra giấc này cô đã ngủ khá lâu rồi.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bộ dạng "thảm thương" phản chiếu trong gương khiến Tô Thâm Tuyết bất giác giơ tay lên che chắn.
Những phần da thịt lộ ra in đầy vết tích, nặng thì đã chuyển tím, nhẹ thì đỏ hồng loang lổ tím xanh, trông thật tàn tạ. Cô cụp mắt xuống, lát sau lại mở mắt ra, nhìn chòng chọc vào những dấu vết màu đỏ hồng, hai má dần đỏ ửng lên, khiến khuôn mặt cô không còn nhợt nhạt như trước nữa. Tô Thâm Tuyết ngắm nhìn chính mình trong gương. Rồi dần dần, ánh mắt cô không né tránh nữa. Dần dần, khóe miệng cô chợt cong lên.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Thâm Tuyết hoảng hốt quay người khỏi chiếc gương lớn.
"Thâm Tuyết?" Tiếng gọi của Utah Tụng Hương vang lên từ bên kia cánh cửa phòng tắm, nhuốm vẻ gợi cảm quyến rũ.
Cô cười thầm, bóng dáng con trai trưởng nhà Utah in trên cửa kính phòng tắm, anh mở vòi nước, lớn tiếng đáp "Xong hết rồi."
Phòng ăn được thiết kế hài hòa giữa sân vườn, không gian không rộng lắm, bàn ăn và sân được ngăn cách bởi một bức tường. Trong sân, ngoài bồn hoa nhỏ còn có bể thủy sinh. Cá trong bể bơi lội tung tăng, trên mặt nước cũng in bóng nền trời xanh cùng hoa cỏ trong vườn. Mỗi khi có cơn gió thổi tới, cảnh vật đẹp như một bức tranh phong cảnh sinh động.
Những món ăn Utah Tụng Hương đã chuẩn bị cho cô đã được bày biện trên mặt bàn. Người phục vụ cũng đứng bên cạnh chờ đợi.
Tô Thâm Tuyết chấm một miếng bánh mỳ vào món súp rau. Trong lúc đợi bánh mỳ ngấm súp, ánh mắt cô luôn dõi về phía cửa phòng ăn. Utah Tụng Hương đã phải chạy ra ngoài nghe đến cuộc điện thoại thứ tư rồi.
Mới chưa đầy hai mươi phút ăn trưa đã phải tiếp bốn cuộc điện thoại.
Cô ăn hết món súp, Utah Tụng Hương vẫn chưa quay lại, Tô Thâm Tuyết sai người phục vụ đưa tới cho cô tờ báo mới nhất trong ngày.
Tin tức nóng nhất, đáng chú ý nhất của Goran ngày hôm nay chính là Ba nghìn thanh niên thành phố Goose đã đệ đơn lên Văn phòng Thủ tướng chính phủ, yêu cầu Thủ tướng áp dụng hình phạt theo luật pháp với cậu thiếu niên đã ném phô mai vào Thủ tướng và Nữ hoàng, thay vì giao cậu ta cho Bộ An ninh.
Một số tin tức khác cũng cho hay, anh trai của cậu thiếu niên đó hiện đang theo học tại Đại học Goose đã đến số Một đường Jose lúc sáu giờ sáng hôm nay, yêu cầu được gặp Thủ tướng. Cha mẹ của cậu thiếu niên đó cũng đang vội vã trên đường đến thành phố Goose.
Trên các diễn đàn lớn cũng bắt đầu nổi lên một số bình luận về bài phát biểu đầy kiêu ngạo lạnh lùng của Thủ tướng đương nhiệm. Rất nhiều người tham gia bình luận chủ đề này. Còn những người trước kia bênh vực Thủ tướng thì chọn cách im lặng.
Tô Thâm Tuyết hỏi Lý Khánh Châu, anh ta cho biết phía Văn phòng Thủ tướng chính phủ cũng cảm thấy bất lực. Nguyên nhân là vì Thủ tướng đã tuyên bố không cần tốn công tốn sức để giải quyết những vấn đề như thế này. Cuối tuần này, Cục Thống kê sẽ công bố báo cáo về chỉ số tăng trưởng kinh tế. Đó là cách tốt nhất để trấn áp những kẻ muốn mượn gió bẻ măng lúc này.
Mãi cho đến khi bữa trưa sắp kết thúc, Utah Tụng Hương mới nghe xong điện thoại. Anh dường như quên mất vẫn còn một phần ba bữa trưa chưa ăn xong, cứ đứng mãi ở lối đi giao giữa phòng khách và sân trong.
Người đã nói là sẽ ăn trưa cùng cô lại để cô ngồi ăn một mình rồi. Tô Thâm Tuyết liếc nhìn Utah Tụng Hương.
May mà bữa trưa cũng khá ngon. Tô Thâm Tuyết quyết định vào vai một công dân nhiệt tình, dịu dàng khích lệ ngài Thủ tướng.
Tô Thâm Tuyết bước về phía Utah Tụng Hương. Nghĩ ngợi một chút, cô tiến lại gần hơn, đến khi hai người đứng ngang nhau, cô khẽ hắng giọng an ủi: "Đừng để ý đến những lời nói của một số người. Có rất nhiều người ủng hộ anh, ví dụ... ví dụ như em."
Cảm tạ trời đất, cô đã nói ra được lời này.
Trước giờ cô không bao giờ dẻ sẻn những lời nói như thế này với Utah Tụng Hương, thậm chí còn nói rất trơn tru.
Hiện giờ, để nói ra được những lời như vậy khá khó khăn. Cô nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng bản thân mình nên nói ra, nhưng vừa mở miệng lại thấy ngắc ngứ, những tưởng sẽ nói ra được thành lời, thế nhưng cổ họng khô không khốc, mười lần, trăm
lần, lòng dạ cứ bồn chồn.
Đối với những lời ấp úng khó nói của cô, Utah Tụng Hương không nghe lọt tai, chỉ còn cách mặt dày mà nói lại lần nữa thôi.
Lần này, anh đã nghe thấy rồi.
"Tô Thâm Tuyết, trước đây anh đã nói với em rồi, anh không quan tâm đến những lời người ta nói về mình." Utah Tụng Hương đưa tay vỗ trán.
"Vậy mà anh còn..." Cô nhỏ giọng lí nhí. Không quan tâm sao trông anh lại có vẻ lo lắng bồn chồn đến vậy.
"Thâm Tuyết, anh dẫn em đi gặp một người."
Xe dành riêng cho Thủ tướng sử dụng trong các lịch trình cá nhân là một chiếc xe chống đạn màu đen, nhìn qua không khác gì những chiếc xe vẫn thấy trên đường phố. Khu để xe có sáu vị trí đậu xe, Lý Khánh Châu ngồi ở ghế lái, hàng thứ hai có hai vệ sĩ riêng của Utah Tụng Hương. Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Chiếc xe đi qua Tòa thị chính. Trong công viên Trung tâm có hàng trăm học sinh của thành phố Goose mặc đồng phục, giơ cao biểu ngữ yêu cầu Văn phòng Thủ tướng đối thoại trực tiếp với họ.
"Một đám trẻ ấu trĩ." Utah Tụng Hương hờ hững nhận xét.
"Tụng Hương, anh có thể..."
"Trật tự!" Trong giọng nói của Utah Tụng Hương chất chứa đầy sự cảnh cáo.
Được thôi, Tô Thâm Tuyết im lặng. Đây cũng không phải là chuyện cô nên xe vào, cũng chẳng phải chuyện cô muốn xen vào là được.
Trên màn hình lớn tại quảng trường thành phố Goose đang phát đoạn phim ghi lại bài phát biểu của nhân vật lớn thứ hai trong gia tộc Healther tại một trường đại học nổi tiếng ở Úc. Dạo gần đây, nhân vật này hoạt động khá tích cực. Có tin rằng, người đứng đầu nhà Healther đang có ý định để em trai thay mình nắm quyền Đảng Tự do để phân cao thấp với Utah Tụng Hương trong kỳ bầu cử tiếp theo.
Đây quả là một nước cờ khôn ngoan.
Đối với người dân Goran mà nói, người đứng đầu nhà Healther có vẻ khá đứng tuổi, còn Uah Tụng Hương lại quá trẻ. Người có quyền lực thứ hai trong dòng họ Healther có độ tuổi khá phù hợp. Hơn nữa ông ta được các kênh truyền thông nhận xét là một người nho nhã, trầm tĩnh, có kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Liên Hiệp Quốc.
Tiếng gọi "Tô Thâm Tuyết" đầy lạnh lùng khiến cô thu lại ánh mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ.
Đúng rồi, lần này Utah Tụng Hương đang muốn đưa cô đi gặp ai? Bây giờ câu hỏi này mới xuất hiện trong đầu cô
Chiếc xe rẽ vào Công viên rừng quốc gia.
Ban đầu Công viên rừng quốc gia được xây dựng để du khách tới đây được gần gũi với thiên nhiên. Nhưng trên thực tế, Công viên lại na ná giống nghĩa trang liệt sĩ ở các quốc gia khác.
Goran chưa từng trải qua chiến tranh, đương nhiên là không có nghĩa trang liệt sĩ.
Yên giấc ngàn thu trong Công viên rừng quốc gia Goran là những nhân vật đã cống hiến to lớn cho đất nước. Trong số đó có các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, nhà văn, kiến trúc sư, lính cứu hỏa... Từng tấm bia trắng khắc tên lặng lẽ phủ bóng lên tro cốt họ.
Tô Thâm Tuyết theo Utah Tụng Hương đi đến trước một tấm bia trắng nằm ở phía Đông Nam công viên.
Xét từ màu sắc của tấm bia, người quá cố này được đưa đến đây chưa lâu.
Tô Thâm Tuyết nghĩ, đây chắc là "người" mà Utah Tụng Hương muốn dẫn cô đến gặp.
Tấm bia này có vẻ khá đặc biệt, vì trên đó chẳng có bất kỳ thông tin nào hết.
Sắc mặt Utah Tụng Hương u sầu.
Bên cạnh tấm bia trắng là một xô gỗ đựng đầy nước, trước thùng có treo những dụng cụ tưới nước. Tô Thâm Tuyết cầm dụng cụ lên, tưới cho đám cỏ quanh bia ba lần.
Đây là cách người ta bày tỏ lòng thành kính với những vị anh hùng của Goran.
Cho dù bạn là ai, cũng cảm ơn bạn. Tôi biết rằng bạn là người có vị trí đặc biệt trong lòng anh ấy.
Ánh nắng xiên qua những tán cây, rọi vào cô và anh, chiếu lên ngôi mộ. Một làn gió thổi tới, chuông gió treo trước tấm bia vang tiếng leng keng.
Tiếng chuông gió như đang muốn nói rằng, an giấc nơi đây là một linh hồn người còn trẻ.
Nếu những người được đưa đến công viên rừng quốc gia còn trẻ, trước bia mộ của họ sẽ được treo một chiếc chuông gió. Người ta hy vọng rằng, linh hồn của họ sẽ theo gió bay tới những nơi mà họ chưa kịp đến lúc còn sống.
Trong tiếng chuông gió leng keng, Utah Tụng Hương chậm rãi cất lời: "Em còn nhớ Daniel không?"
Cái tên này nghe rất quen.
"Daniel Tang, bạn cùng lớp với anh, từng là trợ thủ đắc lực của anh, thay anh gửi những bông hoa và thiệp chúc mừng sinh nhật đến Jelly Bean nhà Healthher, thay anh gửi vé xem ca nhạc đến tận tay cô con gái thứ hai nhà Julia, cũng là người đã thay anh tới đón con gái lớn nhà họ Tô." Utah Tụng Hương thở dài một tiếng: "Nhìn mà xem, anh đã bắt Daniel làm những việc gì vậy chứ?"
Daniel Tang? Tang? Trong trí nhớ mơ hồ của cô, có một thiếu niên thường mặc áo màu xám, luôn kề vai sát cánh cậu con trai trưởng nhà Utah. Cậu thanh niên ấy luôn trầm lặng, trầm lặng đến mức người ta quên mất sự tồn tại của cậu. Lâu dần, cậu ấy trở thành một bóng dáng màu xám nhạt.
Trong ký ức mơ hồ...
Vào một ngày đầu Hè, bóng dáng màu xám đến trước cửa nhà Tô Thâm Tuyết. Lại có một lần khác, cũng là một ngày đầu Hè, vào lúc phố vừa lên đèn, Tô Thâm Tuyết đi ngang qua một sân bóng rổ. Trên sân có bóng dáng một thiếu niên mặc đồ màu xám đang chơi bóng, cả sân chỉ có một mình cậu thiếu niên đó. Từ từng bước dẫn bóng cho đến cú ném ở vạch ba điểm, cậu đều chơi thành thục. Màn trình diễn khá tuyệt, đến nỗi Tô Thâm Tuyết không ngại ngần mà vỗ tay. Khi tiếng vỗ tay vang lên, cậu thiếu niên đó quay đầu lại, Tô Thâm Tuyết mới nhận ra người quen. Chẳng đợi người đối diện cất tiếng chào hỏi, cậu thiếu niên đó nhặt bóng rồi rời đi.
Nhắc đến Daniel Tang, ấn tượng sâu sắc nhất của Tô Thâm Tuyết là cậu ấy chơi bóng rổ khá tốt và... là một người hầu tận tụy.
"Bọn họ luôn nói với Daniel Tang rằng, con trai trưởng nhà Utah có một người hầu tận tụy." Utah Tụng Hương nhìn vào tấm bia mộ màu trắng.
Đúng vậy, mọi người đều nói như vậy, thi thoảng Tô Thâm Tuyết cũng học theo cách nói này: "Daniel là một người hầu tận tụy."
"Em có biết tại sao Tang luôn mặc đồ màu xám không?" Utah Tụng Hương nghẹn ngào cay đắng, "Màu trắng dễ lóa mắt, màu đen thì khó phát hiện, cho nên màu xám là phù hợp nhất."
Cho nên, cô và tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của Daniel Tang, dù cho cậu ấy có thành tích xuất sắc.
"Đã từ lâu, nhà Utah đào tạo một đội ngũ. Nhiệm vụ của những người này tương tự như thợ săn đầu người, chuyện đi tìm và chiêu mộ nhân tài cho gia đình Utah. Giá của Tang là một trăm ngàn đô la, họ mua cậu ấy từ bà mẹ kế. Nghe nói khi bà mẹ kế của cậu ấy nhận được số tiền một trăm ngàn đô, khuôn mặt tươi như hoa. Cái đèn dầu cũ mà lại có thể có được giá hời như vậy, đúng là vận may từ trên trời rơi xuống.
Câu chuyện về cái đèn dầu cũ ban đầu vô cùng nhạt nhẽo. Một cặp đôi gốc Hoa họ Tang sống ở tầng lớp dưới đáy Manhattan tan vỡ sau nhiều năm kết hôn. Người chồng nghiện rượu lấy hết số tiền tiết kiệm trong nhà, dẫn theo cậu con trai rời đi trong đêm, lên máy bay đi tới Tonga. Trong cơn tuyệt vọng, người vợ dẫn cô con gái ốm yếu đi theo một doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ tâm lý hơi có vấn đề bay tới Istanbul, trở thành một trong những người tình của doanh nhân này.
Không lâu sau đó, người chồng nhanh chóng tái hôn với một phụ nữ người Tonga. Ông ta chết vì uống quá nhiều rượu, người phụ nữ Tonga giữ lại cái đèn dầu cũ để có thể được nhận trợ cấp xã hội.
Cái đèn dầu cũ rất thông minh. Mỗi khi nhắc đến cậu, giáo viên và hàng xóm đều phải giơ ngón tay cái lên để khen ngợi. Một ngày nọ, có mấy người đàn ông tìm đến ngôi trường cái đèn dầu cũ theo học. Người giáo viên trước giờ vẫn luôn yêu quý cậu đã nói, "Em à, cơ hội của em đến rồi."
Sau này, cái đèn dầu cũ đến Goran, trở thành một trong những trợ lý niên thiếu của Utah Tụng Hương. Cậu cũng có một cái tên mới: Daniel Tang.
Daniel Tang nhanh chóng trở thành người hầu tận tụy của Utah Tụng Hương.
Sau đó, khi Utah Tụng Hương đến London, Daniel Tang cũng mất tích. Rất nhiều người tưởng rằng cậu cũng tới London cùng Utah Tụng Hương.
Nếu Utah Tụng Hương không nhắc tới, Tô Thâm Tuyết dường như đã quên mất sự tồn tại của người này.
"Tang không tới London, mà qua Mỹ." Utah Tụng Hương nói.
Trong giai đoạn Utah Tụng Hương tranh cử chức Thủ tướng Goran, Daniel đã trở thành một trong những thuyết khách của Công ty Quân sự Lockheed Martin nổi tiếng thế giới*.
(*) Lockheed Martin là một hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng. Công ty được thành lập năm 1995 sau vụ sáp nhập giữa Lockheed và Martin Marietta. Trụ sở chính của hãng được đặt tại Bethesda, Maryland, một cộng đồng dân cư ở hạt Montgomery, Maryland, có 135.000 nhân viên trên toàn thế giới.
Nói đến đây, Utah Tụng Hương trầm mặc.
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Gió ngừng thổi, chuông gió cũng ngừng kêu leng keng.
Xung quanh im lặng chết chóc, một đốm sáng mặt trời còn vương lại trên tấm bia màu trắng.
Tô Thâm Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt tay Utah Tụng Hương.
Utah Tụng Hương cũng nắm tay cô, cất giọng trầm khàn: "Thâm Tuyết, trên đời này, người không biết gì hết mới là người hạnh phúc nhất."
Có ai nói không phải đâu.
"Có một lần, có một đứa bé hỏi anh rằng ‘Thủ tướng, hôm nay cháu có xem một bộ phim tên là The Bourne Identity (Hồ sơ điệp viên Bourne). Cháu muốn hỏi, tất cả những gì trong phim đều là thật sao?’ Lúc đó anh đã trả lời, ‘Như cháu đã nói, đó chỉ là phim thôi.’ Nếu trên đời này có người nói dối nhiều nhất, chắc hẳn đó là chính trị gia." Utah Tụng Hương cười nhạt.
Gió lại nổi lên, chuông gió lại không ngừng leng keng.
"Thâm Tuyết."
"Dạ."
"Chính trị thật sự còn vượt xa trên phim ảnh. So với những lời đồn, so với những thông tin mà chúng ta vẫn thu nhận được từ nhiều nguồn khác nhau, chính trị còn xấu xa khốc liệt hơn rất nhiều. Trên phim, chính nghĩa luôn chiến thắng. Còn trên thực tế, chỉ có kẻ mạnh mới chiến thắng mà thôi."
Qua lời kể của Utah Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết mới biết, để người dân Goran có thể hân hoan hát vang khúc ca "Quốc kỳ Goran cuối cùng cũng được cắm lên cao nguyên Golden" chủ yếu là nhờ thông tin có được từ Daniel. Daniel Tang có trong tay bằng chứng về việc Hoa Kỳ đã sử dụng những vũ khí vi phạm Công ước Geneve trên chiến trường Iraq. Đây là một con át chủ bài được đưa ra trong cuộc đàm phán giữa Goran và Hoa Kỳ.
Sau tám cuộc họp kín, kéo dài một trăm lẻ ba tiếng đồng hồ thương lượng, cuối cùng Hoa Kỳ không nể nang gì các đồng minh Trung Đông nữa, thừa nhận quyền sở hữu Cao nguyên Golden thuộc về Goran.
Vào ngày quốc kỳ Goran được cắm trên Cao nguyên Golden, Manhattan đổ mưa. Khi Daniel Tang vừa rời khỏi cánh cửa xoay của khách sạn, một phụ nữ vô tình chạm đầu ô vào tay anh ấy. Chỉ sau mười bước chân, Daniel gục ngã trong màn mưa Manhattan, tử vong tại chỗ.
Dường như anh ấy đã biết trước được kết cục này. Trong cuộc điện thoại với Thủ tướng, Đại sứ Goran tại Mỹ đã nói: trông Tang như đang ngủ say vậy.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ bao bọc tấm bia trắng.
Điều thật sự tàn khốc, chính là cuộc chiến thầm lặng không khói súng.
Trong két an toàn cá nhân của Daniel Tang có để lại một bức thư cho Thủ tướng Goran.
Anh không ký tên là Daniel Tang, mà sử dụng tên cũ của mình.
"Trước khi đến Goran, cậu ấy tên là Tang Tây."
Bức thư mà Tang Tây gửi cho Thủ tướng chỉ vỏn vẹn vài chữ, vẫn dùng cách xưng hô từ thời niên thiếu.
Bức thư chỉ ngắn ngủi như sau:
"Cậu Utah, xin cậu hãy giúp tôi tìm em gái. Cậu Utah không giống ngài Utah, cho nên tôi tin cậu nhất định sẽ giúp tôi tìm được Tiểu Nhu.
Trước đây tôi quyết định đến Goran là vì hy vọng có một ngày có thể tìm thấy em gái mình.
Em gái tôi tên là Tang Nhu. Trước đây, tôi hay gọi con bé là Tiểu Nhu.
Tang Tây."