Chương 40: Dành Tất Cả Cho Anh (8)

Anh không trả lời.

"Đồ khốn, anh không biết hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của em sao."

"Anh biết, anh biết…" Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, "Hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của Tô Thâm Tuyết."

Đương nhiên anh biết sinh nhật của cô.

Đương nhiên tên khốn Utah Tụng Hương này biết sinh nhật của cô. Utah Tụng Hương là tên khốn chính cống. Vào sinh nhật hai mươi bảy tuổi của Tô Thâm Tuyết, anh đã tặng cô món quà tuyệt nhất, và cũng tặng cô món quà tệ nhất.

"Đồ khốn, anh có biết hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của em không?" Tô Thâm Tuyết lặp đi lặp lại câu nói này rất nhiều lần.

Đêm nay, cô mệt mỏi quá rồi. Anh vọt vào bồn tắm đứng, nói với cô: "Thâm Tuyết, sau này, sau này anh sẽ không như thế nữa". Cơ thể cô hoàn toàn mềm nhũn. Lúc Utah Tụng Hương đặt cô vào bồn, mắt cô đã không mở ra nổi nữa. Anh tắm cho cô, gội đầu cho cô. Tay chân anh lóng ngóng vụng về, làm đau tóc cô hai lần liên tiếp, đến lần thứ ba cô hét toáng lên: "Đồ khốn, anh có biết hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của em không?"

"Anh biết, anh biết, hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của Tô Thâm Tuyết."

Lúc mặc áo choàng tắm vào anh còn chọc tay vào người cô. Sao lại thô lỗ như vậy chứ? Cô lặp lại: "Đồ khốn, anh có biết hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của em không?"

Anh sấy tóc cho cô. Ban đầu anh còn cố chịu đựng, dần dần anh bắt đầu kêu ca tóc cô quá dài, đã dài lại còn dày.

Người này mới đó mà đã quên mất anh mới làm chuyện quá đáng với cô ư? Cô đạp chân quát tháo tiếp. Đau hết cả đầu. Cô vẫn lặp lại câu nói đó, giọng gào thét lại không hề có sức, nghe giống đang nhõng nhẽo hơn.

Cô thật sự quá mệt rồi.

Sấy tóc xong, anh ôm cô lên giường.

Là giường trong phòng ngủ của họ.

Ừm, hàng loạt chuyện ập xuống mà ngài Thủ tướng vẫn cáng đáng được. Không, không, cô không thể để mình dễ dãi như vậy được. Nếu không, sau này anh sẽ càng quá quắt hơn nữa.

Bây giờ cô đã không còn là Tô Thâm Tuyết trước kia nữa, không còn là Tô Thâm Tuyết tiếp cận Utah Tụng Hương, lấy lòng Utah Tụng Hương chỉ vì ích lợi của bản thân nữa. Bây giờ cô không còn tâm tư lợi dụng anh nữa. Cô đàng hoàng, thẳng thắn, chính trực yêu anh, vì anh.

Vì vậy…

Cô đạp chân vào không khí, lên tiếng cảnh cáo: "Đồ khốn, anh có biết hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của em không?"

Tại sao lại là câu này?

Đêm nay cô rất giống đứa trẻ bấu víu lấy sai lầm do sơ xuất của người khác, dù thế nào cũng không chịu bỏ qua.

Anh nhẫn nại trả lời.

"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của Tô Thâm Tuyết."

Cô hài lòng, mặc cho bản thân nhào vào vòng ôm ấy.

"Thâm Tuyết, năm phút sau hẵng ngủ." Anh nói với cô.

Bây giờ cô đã buồn ngủ đến nỗi không thể tập trung tinh thần để suy nghĩ ý nghĩa trong lời anh nói nữa rồi, chỉ có thể cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn một chút.

"Anh không quan tâm đến mấy lời mắng nhiếc anh, chửi rủa anh, kể cả lời khuyên bảo hay nhắc nhở thiện chí. Nhưng anh không thể tha thứ cho việc họ gắn tên anh cùng với Utah Tụng Khinh. Thậm chí, họ còn kéo cả em xuống nước. Họ nói họ nhìn thấy bóng dáng vợ của Cựu Thủ tướng trong Nữ hoàng hiện tại."

Utah Tụng Hương vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh năm tám tuổi khi đẩy cánh cửa phòng tắm ấy ra. Dù có là ai thì cũng sẽ không kiềm chế nổi trước những lời lẽ so sánh người vợ hiện tại với người mẹ đã chết trong bồn tắm của mình.

Họ thật quá đáng, ăn nói không nể nang chút nào hết.

"Thâm Tuyết."

"Ừ."

Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng. Sự yên ắng ấy khiến cơn buồn ngủ lại ập đến tấn công Tô Thâm Tuyết.

Giọng Utah Tụng Hương lần nữa kéo cô tỉnh táo trở lại: "Tại sao?"

"Tại sao cái gì?" Cô gắng gượng tỉnh lại.

"Tại sao lại chắn trước mặt anh? Nếu đó không phải phô mai mà là đạn thì sao?" Anh hỏi.

Utah Tụng Hương vẫn canh cánh trong lòng chuyện ở triển lãm hoa.

Sao cô có thể không biết tâm tư của anh chứ? Một người kiêu ngạo như anh, mạnh mẽ như anh, ích kỷ như anh.

Trọng tâm câu hỏi của Utah Tụng Hương nằm ở đoạn sau, "Nếu đó là đạn thì sao?" Nửa trước chỉ dùng để mào đầu, sửa lời hỏi tội cực kỳ ích kỷ thành vẻ lo lắng của người chồng vì hành động bốc đồng có thể ảnh hưởng đến an toàn bản thân của người vợ. Bởi vì, trước đó anh đã nhắc đến mẹ anh.

Đương nhiên cô không thể nói với anh rằng, còn tại sao nữa, nếu là đạn em vẫn ngốc nghếch đứng chắn trước mặt anh thôi. Dĩ nhiên, bản thân em không muốn như vậy, nhưng… Ngài Thủ tướng, còn có một thứ mang tên bản năng. Không có gì chân thật và khiến người ta tuyệt vọng hơn thứ gọi là bản năng đó.

"Nhưng đó không phải là đạn. Anh cũng thấy đấy, nếu là đạn, đương nhiên em sẽ bỏ qua, nhưng phô mai không làm chết người được." Không biết cái cớ này có thể thuyết phục được anh không.

Đương nhiên là không được.

"Em biết không? Để trở thành một vệ sĩ của nguyên thủ quốc gia, bài kiểm tra đầu tiên chính là đỡ đạn cho lãnh đạo của mình. Phản ứng của em lúc đó không thua gì một ứng viên sẽ được lựa chọn để trở thành vệ sĩ của Thủ tướng." Utah Tụng Hương đáp trả.

Thật nguy hiểm, nào có ai như thế chứ.

Xem đi, cô đã yêu một tên khốn kiếp đến cỡ nào.

"Tụng Hương, em không muốn anh chết." Cô nói rành rọt.

Anh lại nhíu mày.

Tô Thâm Tuyết thầm thở dài, khẽ nói: "Chiếc đinh đóng lên bàn tay của người, đinh dài xuyên qua tay chân người, mũ gai ép vào trán người. Hai kẻ cướp nói với người, ‘Mày cứu được người khác, nhưng không cứu được bản thân mình’."

"Đây là một đoạn mà em ghi nhớ từ trong ‘Cuộc khổ nạn của Chúa.’ Tụng Hương, theo cách nói của người ta, anh là cướp, còn em là chính mình." Cô cười chua chát, "Đương nhiên, em không phải là Chúa. Chúa Jesus làm như vậy là vì nhân thế, đời, còn em chỉ vì một chiếc mũ gai."



"Mẹ em không còn nữa, em rời khỏi Cung điện Jose thì sẽ chẳng là cái thá gì. Mất đi Vương miện Hoa hồng, em không biết mình nên sống như thế nào. Anh chính là bảo đảm tốt nhất để chiếc Vương miện Hoa hồng có thể vững vàng ở trên đầu em."

Lời giải thích dài dòng ở trên cũng có thể được xem là sự bổ sung trọn vẹn cho câu nói "Tụng Hương, em không muốn anh chết" kia. Những người phụ nữ đầy dã tâm luôn đội chữ lợi trên đầu.

Hình như Utah Tụng Hương cũng cảm thấy lời cô nói có lý.

"Đừng lo, Vương miện hoa hồng sẽ luôn luôn thuộc về em." Anh khẽ nói với cô.

Cô cười đáp lại, bây giờ em đã hiểu tại sao Nữ hoàng Elizabeth II lại lần lữa không chịu truyền ngôi cho Thái tử Charles rồi.

"Như vậy, ngài Thủ tướng, giờ em đã ngủ được chưa?"

"Ừ."

Bên tai cô lại vang lên tiếng gọi "Thâm Tuyết!"

Cô dài giọng trả lời.

"Anh muốn em khẳng định với anh, Tô Thâm Tuyết sẽ luôn là Tô Thâm Tuyết, là cô con gái lớn thông minh của nhà họ Tô, là một hậu duệ của bốn dòng họ lớn."

Nếu bình chọn người ích kỷ nhất trên đời, con trai trưởng nhà Utah có thể dễ dàng nắm được thứ hạng đầu tiên.

"Xem ra ngài Thủ tướng vẫn nặng lòng vì lời của những người đó. Đừng lo lắng, em sẽ không trở thành Phu nhân của Cựu Thủ tướng đâu. Hơn nữa…" Cô thoáng dừng lại, "Tô Thâm Tuyết cũng không phải là Vivian Healther." Bây giờ, Tô Thâm Tuyết không hề muốn chơi trò tâm lý với Utah Tụng Hương, cũng không thèm trách cứ anh nữa.

Có lẽ cô chỉ yêu anh trong một khoảnh khắc, hoặc có lẽ cô yêu anh vì được xây đắp từ rất nhiều khoảnh khắc. Dù trong nháy mắt hay thời gian dài lâu thì đều là thời gian cá nhân của Tô Thâm Tuyết, không liên quan đến người khác.

Vòng tay ôm lấy cô đã thả lỏng. Hiển nhiên, anh đã tin cô là người phụ nữ đầy dã tâm, anh đã tin cô sẽ không như mẹ anh.

Người ích kỷ đến tận cùng luôn không muốn gánh vác những thứ dư thừa, dù là tình yêu sâu nặng đến từ vợ mình.

"Thâm Tuyết."

Lại gì nữa? Đã nói là năm phút, nói không chừng đã được mười phút rồi. Chờ mãi, cô mới nghe anh thì thào, "Anh không xứng đâu."

Ngón tay anh luồn vào tóc cô, anh lẩm bẩm: "Thâm Tuyết, anh không xứng đâu."

Xem ra người này tự mình biết mình. Nhưng nhanh hơn, một suy nghĩ khác chợt nổi lên, cất tiếng chói tai giữa ánh nắng mai sắp ló dạng.

Làm gì có chuyện không xứng chứ? Làm sao có chuyện ấy được! Tháng trước, một kiến trúc sư trứ danh người Ý khi lên bục nhận thưởng đã phát biểu, tác phẩm giành giải của anh ta lấy cảm hứng từ Utah Tụng Hương. Anh ta còn miêu tả chàng trai trẻ Goran là một tòa thành tuyệt mỹ.

Người mang danh "tòa thành tuyệt mỹ" nói cái gì mà "Anh không xứng" là chuyện rất đáng đánh.

Cô giáo ơi, cô nhìn đi, em là kẻ tầm thường như vậy đấy, em càng không quen anh ấy tự hạ thấp bản thân mình.

Hơn nữa, cô giáo ơi.

Rất lâu về trước, em luôn lén nhìn vào mắt Tụng Hương. Sao em lại thấy đôi mắt ấy nhìn mấy cũng không đủ nhỉ?

Thưa cô, giờ nghĩ lại, những lúc em lén ngắm nhìn mắt anh ấy chính là những cơn sóng mãnh liệt thúc đẩy kết quả cuối cùng "con gái lớn nhà họ Tô yêu con trai trưởng nhà Utah không thuốc chữa."

Cô giáo ơi, yêu một người là một con đường dài đằng đẵng. Như vậy, để không thích một ai đó nữa, còn cần phải đi qua bao nhiêu vực sâu biển lửa nữa?

Câu nói "Thâm Tuyết, anh không xứng đâu" cất lên cùng với ánh ban mai đầu tiên.

Bỗng nhiên, Utah Tụng Hương không phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả nữa.

Dường như, từng câu anh nói với Tô Thâm Tuyết trong buổi sáng này đều trút ra từ đáy lòng. Lại như thể đến từ cảm xúc mơ hồ vô trách nhiệm nào đó.

Ví như, hôm nay đi qua khu chợ, bạn cảm thấy bức bích họa trên cửa hàng sặc sỡ rất đẹp. Hôm sau, bạn lại đi ngang qua cửa hàng sặc sỡ đó, phát hiện bức bích hoạ rực rỡ ngày hôm qua giờ lại nhạt nhòa vô cùng. Ví như, hôm qua bạn cảm thấy cô gái nước mắt lưng tròng thật đáng thương, không dằn lòng được muốn tiến lên, làm cô ấy vui vẻ thôi rơi nước mắt. Hôm nay, khi nhìn thấy cô gái rưng rưng nước mắt ấy, trong lòng bạn tràn đầy cảm giác chán ngán, bạn buông lời tàn nhẫn để cô ta biến đi thật xa.

Tất cả những cảm xúc mơ hồ không có thật vô trách nhiệm ấy luôn luôn thay đổi khó lường.

Utah Tụng Hương cũng không biết, khi giọt nắng sớm đậu bên bậc cửa sổ, anh còn có thể nói với Tô Thâm Tuyết rằng, "Thâm Tuyết, anh không xứng" được nữa không?

Cậu thiếu niên xuất hiện ở triển lãm hoa làm anh bất ngờ. Hành động của Tô Thâm Tuyết càng làm anh sững sờ hơn.

Vì quá sững sờ nên suốt mấy tiếng qua, mỗi khi khép mắt lại, hình ảnh khuôn mặt dính đầy phô mai của Tô Thâm Tuyết lại hiện lên trong tâm trí anh.

Nếu đổi lại là Vivian Healther thì anh còn có thể hiểu được. Nhưng nếu là Tô Thâm Tuyết, anh thừa nhận, chuyện này đã làm khó anh rồi. Anh không thể tìm ra được ý đồ thật sự từ khuôn mặt ấy.

Suy nghĩ chắc chắn duy nhất trong anh là, chuyện này không thể xảy ra với Tô Thâm Tuyết được.

Chuyện không nên xảy ra đã xảy ra rồi. Điều này làm Utah Tụng Hương cảm thấy phiền não.

Thư ký trưởng Văn phòng Thủ tướng gọi điện bảo anh đọc bình luận trên các trang mạng xã hội. Rất nhiều bình luận kiểu như "Nữ hoàng của chúng ta thật si tình, tôi thật sự sợ cô ấy sẽ giẫm lên vết xe đổ của Phu nhân Cựu Thủ tướng" đã làm đau mắt anh.

Anh tức giận đến sắp nổ tung rồi.

Không, không phải, những kẻ không hiểu rõ sự tình kia, các người nói sai rồi. Tô Thâm Tuyết là một kẻ mưu mô xảo quyệt khoác vẻ bề ngoài ngây thơ trong sáng. Đương nhiên, Utah Tụng Hương còn khốn nạn hơn.

Utah Tụng Hương gọi điện cho Tô Thâm Tuyết.

Những kẻ không biết sự đời kia đã thấy chưa. Cô gái đầy dã tâm ấy lúc nào cũng gọi là đến. Ban đầu, cuộc điện thoại đó chỉ có ý nghĩa như vậy.

Sau đó, anh đến phòng thể hình. Những dụng cụ thường ngày vẫn gánh trọng trách tập thể dục giảm stress lại không có tác dụng trong đêm ấy.

Anh bảo quản gia đến bãi đỗ xe chờ Tô Thâm Tuyết. Đầu óc anh không sao xua đi được khuôn mặt dính phô mai ấy.

Tắt đèn, giữa bóng tối, cơn giận của anh lên đến cực hạn.

Tô Thâm Tuyết xem bản thân mình là gì chứ? Thật nực cười. Hơn nữa, chuyện bất ngờ xảy ra ở triển lãm hoa ấy đã làm Tô Thâm Tuyết thu phục được lòng người. Họ ca ngợi và đồng cảm với vị Nữ hoàng có cái tên như bông tuyết kia.



Nữ hoàng dũng cảm xả thân vì tình yêu đã làm nổi bật sự lạnh lùng và ích kỷ của người bạn đời bên cô.

Một số ít người lớn tiếng nói như vậy. Họ nói không sai. Utah Tụng Hương là kẻ ngạo mạn ích kỷ miệng ngậm chìa khóa vàng từ khi mới chào đời.

Anh không quan tâm, anh không buồn để ý đến những lời nói này. Họ nói không sai, anh chính là loại người như thế đây.

Nhưng câu nói, có lẽ Nữ hoàng sẽ giẫm lên vết xe đổ của Phu nhân Cựu Thủ tướng đã chạm đến giới hạn căng thẳng của Utah Tụng Hương.

Tại sao Tô Thâm Tuyết lại đỡ miếng phô mai kia cho anh chứ? Anh hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, phản xạ của cô rất nhanh.

Nhanh đến mức khiến anh nghi ngờ… Liệu đó có phải xuất phát từ bản năng tự nhiên không?

Có lẽ nào Nữ hoàng sẽ giẫm lên vết xe đổ của Phu nhân Cựu Thủ tướng!

Dường như, câu trả lời đã trở nên rõ ràng như thật.

Không, không có chuyện đó, không thể nào, anh không cho phép.

Cơn giận bị nhen nhóm xen chút sốt ruột.

Cửa phòng thể hình mở ra, Utah Tụng Hương đưa mắt nhìn bóng dáng yểu điệu ấy giữa bóng tối. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu anh. Trong bóng đêm, anh muốn thô bạo chiếm đoạt cô, đòi hỏi như trút giận, buộc cô phối hợp với anh bằng cách thức nửa dụ dỗ nửa ép buộc. Những kẻ không biết sự đời kia, các người thấy không, đây chính là Nữ hoàng ngây thơ thuần khiết mà các người ca tụng đấy. Cô gái đầy dã tâm không chỉ vừa gọi đã đến, mà còn có thể vứt bỏ tự ái của bản thân. Nữ hoàng ư? Nữ hoàng Thâm Tuyết trong sáng của các người bây giờ có thể đứng lên không thành vấn đề rồi.

Nực cười, Utah Tụng Hương mở cửa phòng thể hình ra. Anh hy vọng, trong bóng tối, Tô Thâm Tuyết có thể một lần cảm nhận những gì anh đã nhận được vào đêm nay.

Ý nghĩ này gặm nhấm anh như sâu bọ lúc anh mở cửa phòng tắm.

Cô đứng thẳng dưới vòi hoa sen, dòng nước xối thẳng xuống đỉnh đầu cô. Cô không hề nhúc nhích, hệt như một sinh vật không còn sinh khí. Mặt cô tái mét như ma, cũng chính là khuôn mặt mấy tiếng trước dính đầy phô mai hết sức nực cười đó.

Chết tiệt, có phải Tô Thâm Tuyết lại uống nhầm thuốc rồi không? Tại sao gần đây luôn làm những chuyện khiến anh thấy khó hiểu vậy?

Khuôn mặt dính đầy phô mai lại lượn lờ trong đầu anh.

Đừng… Tô Thâm Tuyết, đừng… Thâm Tuyết đừng… Đừng như mẹ anh.

Bước chân tiến về phía cô thoáng hụt. Khi cất bước chân tiếp theo, suy nghĩ kì quái lóe lên trong đầu khiến bước chân anh không còn vững chãi được nữa mà vô cùng bất ổn. Bước chân tiếp theo…

Ngập ngừng hoảng loạn.

Anh không thể chịu nổi cảm xúc khủng hoảng không biết từ đâu tới này được nữa.

Anh sải bước nhào tới, ôm ghì người phụ nữ đã không còn nhúc nhích kia.

Utah Tụng Hương, cô ấy là vợ mình, là người mình đã chân thành thề thốt sẽ bầu bạn cả đời.

Trong màn đêm u tối, anh buông thả hết lần này đến lần khác, theo sóng tình cất tiếng rêи ɾỉ, "Thâm Tuyết, Thâm Tuyết yêu dấu."

"Thâm Tuyết, Thâm Tuyết yêu dấu." Ôm lấy cô, lần đầu tiên Utah Tụng Hương nghe thấy tiếng gọi xuất phát từ đáy lòng mình dành cho cô gái này.

Utah Tụng Hương tập trung nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ.

Tại sao Tô Thâm Tuyết muốn đỡ miếng phô mai cho anh? Vấn đề làm anh cảm thấy nôn nao bất an đã có được lời giải đáp.

Anh rất hài lòng với lời giải thích này.

Bây giờ, cô đang ngủ ngon trong vòng tay anh.

Cô quá mệt rồi, chuyện xảy ra mấy tiếng trước là quá sức đối với cô.

Nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi xuống người cô, tạo ra một vầng sáng lạ kỳ.

Không biết vầng sáng ấy đến từ nắng sớm, hay tỏa ra từ cô. Utah Tụng Hương ngắm nhìn cô gái trong lòng. Đây là lần đầu anh nhìn cô kỹ đến vậy, cũng là lần đầu tiên… anh ngắm nhìn cô chăm chú.

Lúc trước nhìn cô, lúc trước nói chuyện với cô, lúc trước gọi cô Thâm Tuyết, anh ít nhiều cũng có chút xao xuyến.

Phải hình dung kết quả ngắm nhìn lần đầu của anh như thế nào đây?

Mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, cùng với khuôn mặt thanh tú.

Ba đặc điểm kia là đã đủ để liên tưởng đến sự xinh đẹp rồi.

Cô có mái tóc dày, còn có vòng eo nhỏ nhắn không lấp đầy một vòng tay. Cô thỏa mãn mong ước của mọi đàn ông trên đời dành cho người tình trong mộng, nơi nào cần lớn thì lớn, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ.

Khoan đã, khi tập hợp những đặc điểm này lại, Tô Thâm Tuyết như một ảo ảnh.

Không, không, chắc hẳn là do cảm xúc áy náy sinh ra thôi.

Ấn tượng Utah Tụng Hương dành cho Tô Thâm Tuyết từ trước đến nay là: Có lẽ xinh đẹp, nhưng không hề dính líu đến "quyến rũ."

Thở hắt ra một hơi, Utah Tụng Hương nhìn khuôn mặt Tô Thâm Tuyết thêm lần nữa.

Bây giờ, có lẽ anh khẳng định được rồi.

Ấn tượng "có lẽ xinh đẹp" từ trước đến giờ chắc gạch bỏ đi được rồi. Tô Thâm Tuyết xinh đẹp, nhưng không dính líu gì đến "quyến rũ."

Làm gì có chuyện phụ nữ quyến rũ chảy cả nước miếng khi ngủ chứ.

Nữ hoàng chảy nước miếng ư?

Thật quá sức tưởng tượng.

Khoan đã, sao anh lại để cô nàng chảy nước miếng này nằm trên giường anh? Trong mơ hồ…

"Đồ khốn, anh có biết hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của em không?"