Chương 26: Khúc Ca Người Chinh Phục (7)

Cơn gió thổi tới, tiếng reo hò vọng đến từ đằng xa. Mặt trời ló ra từ rặng mây, lộ diện vô cùng hào nhoáng nổi bật.

Thì ra… Bộ tem lưu niệm sân vận động Old Trafford trong tay cô là trong giấc chiêm bao.

Nhìn thấy Utah Tụng Hương, cô xoa xoa mặt: "Sao anh lại đến đây?"

Anh không trả lời.

Cơn gió nhẹ làm lá cây xào xạc, như các bạn nhỏ đang bập bẹ học chữ.

Không sao hết, tem lưu niệm sân vận động Old Trafford nằm trong va li của anh, rồi anh sẽ đưa cho cô thôi.

"Thâm Tuyết."

"Ừ." Cô đặt hai tay lên gối.

"Em thích tem lưu niệm Old Trafford lắm sao?"

Câu hỏi này làm khó Tô Thâm Tuyết. Cô không biết mình có thích tem lưu niệm của sân vận động Old Trafford hay không nữa.

Không biết từ khi nào, dường như cô không còn cảm thấy thích gì nữa rồi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là bộ tem lưu niệm chưa từng về đến tay cô nhiều lần khiến cô cảm thấy thú vị, những điều bao bọc quanh nó đều trở nên thuận mắt.

Như vậy liệu có phải là thích không? Cô nhìn anh.

Anh tránh né ánh mắt của cô, nói khẽ: "Thâm Tuyết, anh quên bộ tem lưu niệm của sân vận động Old Trafford rồi."

Tai cô nghe không rõ lắm, nhưng miệng lại hỏi: "Gì cơ?"

"Lần sau đi London anh sẽ mua cho em."

Lừa người. Không phải anh nói đã mang món quà nhỏ từ London về cho cô hay sao?

"Anh nói đã mang món đồ nhỏ từ London về cho em rồi."

"Là đồ Bella nhờ anh đưa cho em. Anh gặp chị ấy ở London."

Bella là chị gái của Utah Tụng Hương, con gái lớn nhà Utah. Vì không thể chấp nhận chuyện khi mẹ tự sát trong khi ba đang nằm trên giường của cô cháu gái mười tám tuổi của mẹ, chị ấy đã căm phẫn đoạn tuyệt quan hệ cha con, rời khỏi Goran đến nhà bà ngoại ở Tây Ban Nha. Bella là tên trên thẻ căn cước hiện tại của chị ấy.

Thật nực cười, dù Utah Tụng Hương nói như vậy rồi mà cô vẫn cố chấp cho rằng anh đang nói dối.

Có lẽ điều này xuất phát từ chuyện cô luôn hình dung đến cảnh Utah Tụng Hương sẽ bị ê chề vì bộ tem lưu niệm Old Trafford suốt nửa tháng nay.

Đối với người ngoài, cuộc sống của Nữ hoàng muôn màu muôn vẻ, nhưng trên thực tế lại rất tẻ nhạt.

Khô khan thì đã đành, đây lại còn không có chút động lực nào hết. Học sinh cứ đến thứ Hai lại mong ngày thứ Bảy. Người đi làm đến ngày phát lương đều vui ra mặt.

Người kinh doanh đi bán hàng từ sớm, đến tối thỏa mãn gửi tiền lời trong ngày vào tài khoản ngân hàng. Phụ huynh mong đợi con em mình trưởng thành… Mỗi ngày trên thế giới đều có biểu hiện đa dạng từ nhiều góc độ khác nhau.

Còn cô thì sao, từ rất lâu về trước cô đã không còn quan tâm đến những chuyện này rồi.

Mãi cuộc sống mới có chút thú vị.

Giờ phút này, Tô Thâm Tuyết cố chấp như một đứa trẻ. Cô lý luận với anh, nói rằng anh chủ động muốn tặng cô, đâu phải cô yêu cầu anh mang về cho mình.

Đúng vậy, nếu anh không chủ động nhắc đến, nửa tháng qua của cô vẫn sẽ trôi qua như bình thường.

Vì lời chất vấn trẻ con của cô mà khuôn mặt ngay trước mặt cô thoáng hiện chút bối rối, trong vẻ bối rối thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn tử tế tự nhận đó là lỗi của anh.

Nói xong, anh dùng đôi mắt tuyệt đẹp của mình để mê hoặc cô. Anh nhìn cô say đắm rồi nói: "Xem ra đúng là Tô Thâm Tuyết rất thích bộ tem lưu niệm Old Trafford."

Không liên quan đến chuyện thích hay không, chỉ bởi vì cô muốn anh xấu mặt mà thôi!

Tô Thâm Tuyết thề.

Cô không thể ở dưới cùng một bóng cây với người đàn ông nói mà không giữ lời này nữa.

Cô đứng lên, sải một bước dài.

Utah Tụng Hương nắm cổ tay cô, dùng cơ thể cản bước chân cô.

Cô lạnh lùng nhìn Utah Tụng Hương: "Tránh ra."

"Lần tới đi London, dù bận thế nào anh cũng sẽ dành thời gian mua tem lưu niệm của sân vận động Old Trafford cho Tô Thâm Tuyết. Lát nữa anh sẽ bảo Thư ký Lý ghi vào sổ."

Thế này là anh đã phải dùng chiêu trò dỗ dành Vivian Healther và các cô gái khác ra rồi.

"Không cần." Cô lạnh lùng trả lời.

"Lần sau nếu anh vẫn quên, anh sẽ đứng trước mặt em nói "Utah Tụng Hương là chó con" mười lần. Em có thể ghi âm vào điện thoại, đến lúc đó em muốn dùng thế nào cũng được. Nếu thích, em còn có thể gửi bản ghi âm cho Đài truyền hình. Khi ấy, không chừng người dân Goran sẽ đề cử thành viên mới vào "câu lạc bộ sợ vợ" ấy chứ."

Vivian Healther mà nghe thấy câu nói này thì chắc chắn sẽ cười tươi rạng rỡ. Nhưng Tô Thâm Tuyết không phải là Vivian Healther.

Ánh mắt Tô Thâm Tuyết rơi trên cổ tay bị nắm chặt của mình.

Miệng nói lời bùi tai nhưng lực tay không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào. E rằng vết bầm hôm qua lại nặng thêm rồi.

Tem lưu niệm Old Trafford à?

Thà rằng ban đầu đừng nói gì, vậy cô không phải bận lòng mong ngóng nữa.

Cô lạnh lùng nói: "Buông ra!"



"Thâm Tuyết…"

"Ngài Thủ tướng, có cần gọi thị vệ của tôi đến đây không?" Tô Thâm Tuyết cao giọng hơn.

Thủ tướng Utah buông tay.

Mặt trời thoát khỏi tầng mây, bầu trời xanh ngắt, hòa vào màu xanh lục bên dưới. Nhân viên tổ quay phim đã về vị trí, chỉ còn thiếu một mình cô. Cô rảo bước đi về phía vườn nho.

Sau lưng cô vang lên giọng nói lạnh lùng của Utah Tụng Hương.

"Tô Thâm Tuyết, em biết bây giờ em như thế nào không? Bây giờ em cứ như bà vợ mặt nặng mày nhẹ khi chồng đi công tác không đem quà về. Em có biết người như vậy đáng ghét đến mức nào không? Phẩm hạnh đạo đức của con gái lớn nhà họ Tô đâu? Trí thông minh trước kia của em đâu? Tô Thâm Tuyết, em đừng quên thân phận của mình."

Anh bước ra khỏi bóng cây, đứng trước ngọn gió và ánh nắng.

Utah Tụng Hương đang cảnh cáo cô, Tô Thâm Tuyết, em cần biết chừng mực. Tô Thâm Tuyết, bây giờ em có thể trở thành Nữ hoàng Goran bởi vì đó là một chiến lược đầu cơ lâu dài.

Cách đây rất lâu rồi, Tô Thâm Tuyết từng ngây thơ cho rằng, chỉ cần cố gắng thật nhiều là có thể đội được chiếc Vương miện Hoa hồng tuyệt đẹp.

Cô dần hiểu ra Vương miện Hoa hồng tuyệt đẹp chưa bao giờ ưu ái sự cần cù, khắc khổ và trung thực. Nhưng thời điểm ấy cô rất khát khao có được nó. Một khi có được rồi, những người đó sẽ chú ý đến cô.

Chú ý đến cô, ca ngợi cô, biết ơn cô.

Giờ đây, cô không chỉ trở thành Nữ hoàng Goran, cô còn là Phu nhân Thủ tướng, cô có tất cả những gì cô mong muốn từ thuở nhỏ.

Tháng trước là sinh nhật của Tô Văn Hãn, trên bàn ăn dài trăm người, Tô Văn Hãn ngồi đầu này còn cô ngồi đầu kia. Kể cũng lạ, rõ ràng là sinh nhật của Tô Văn Hãn, nhưng bàn ăn lại bày đầy món cô thích hồi bé.

Cả dòng họ chụp ảnh chung. Để có thể đến gần cô hơn, kẻ to lớn lợi dụng ưu thế vóc người để đẩy người nhỏ gầy, mong sao bóng dáng của mình lọt vào khung hình bức ảnh trăm người chụp chung với Nữ hoàng. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, thì một cậu nhóc lanh lợi như khỉ con đã tìm thấy một khe hở chui vào. Cậu nhóc vừa đứng thẳng người đã nghe một tiếng "tách", người họ hàng xa mập mạp kia chỉ chen được nửa người vào.

Mọi người nhìn đi, cô đã có những gì cô muốn từ thuở bé rồi.

Có lẽ, Utah Tụng Hương nói đúng.

Cô không có tư cách mặt nặng mày nhẹ với anh.

Năm giờ, quá trình quay phim hoàn thành, Hà Tinh Tinh đã khởi động xe golf chờ cô.

Tô Thâm Tuyết vừa lên xe, Hà Tinh Tinh đã thông báo, bây giờ ngài Thủ tướng đang đánh golf với Tổng lý tình cờ cũng đi nghỉ phép ở gần đây. Ngài Thủ tướng chuyển lời, năm rưỡi Nữ hoàng đến sân golf, phu nhân Tổng lý cũng có mặt.

Nói cách khác, từ năm giờ đến năm rưỡi, cô phải về phòng thay quần áo, thay quần áo xong phải ra sân golf, để phu nhân Tổng lý chờ đợi là chuyện thất lễ.

Được rồi, con trai trưởng nhà Utah luôn đúng, không đúng cũng phải đúng.

Con trai trưởng nhà Utah chính là nhân vật phản diện kéo cha mình ngã ngựa mà không hề chớp mắt.

Năm giờ hai mươi phút, Tô Thâm Tuyết đã thay xong trang phục.

Trên đường đến sân golf, Tô Thâm Tuyết chú ý đến người lao công đang dọn rác. Nói đúng ra là bó hoa trong tay người lao công làm gai mắt Tô Thâm Tuyết.

Ánh mắt người mẹ nhìn đứa trẻ đầy trìu mến. Để hoa có thể thơm lâu hơn, cô bé bình thường đi ngủ sớm đã phải thức đến nửa đêm, chỉ để tặng quà cho Nữ hoàng và Thủ tướng.

Anh đã hứa với cô sẽ mang bó hoa về phòng, anh còn hứa sẽ tìm bình hoa.

Hương hoa làm người lao công không đành lòng vò lại ném vào túi rác. Sau nhiều lần đắn đo, bó hoa được đặt lên đống củi.

Người lao công đi rồi, Tô Thâm Tuyết nhặt bó hoa lên.

Năm giờ rưỡi, Tô Thâm Tuyết lên xe quay về Cung điện Jose, đặt bó hoa của cô bé xuống bên cạnh. Đúng rồi, cô phải tắt điện thoại nữa.

Khoảng sáu giờ, điện thoại của Hà Tinh Tinh đổ chuông.

"Điện thoại của ngài Thủ tướng." Hà Tinh Tinh đưa di động cho cô.

Tô Thâm Tuyết nhắm mắt lại, bàn tay đặt trong túi áo khoác không hề nhúc nhích.

"Ngài Thủ tướng, Nữ hoàng bệ hạ ngủ rồi." Hà Tinh Tinh hạ giọng trả lời.

Sau đó, điện thoại Hà Tinh Tinh không vang lên nữa.

Buối tối ở ngoại ô, trong căn biệt thự vườn giữa vùng đồng bằng rộng lớn, hai phần ba ánh đèn đã tắt, chỉ còn căn phòng chếch hướng Nam ở vị trí gần hồ là còn sáng đèn. Ánh sáng hắt lên lối đi lát ván gỗ ven hồ, một bóng dáng thon thả chầm chậm bước đi trên đó.

Trên bến thuyền hình thang xuôi đến giữa hồ, có một bóng hình cao lớn khác đang đưa mắt nhìn thân hình uyển chuyển bước đi trên lối đi lát ván gỗ. Cô ta đi hết con đường, bước lên cầu thang, làn váy sáng màu quét từ bậc thềm thứ nhất đến bậc thềm thứ hai.

Bậc thềm thứ ba nối liền với căn phòng đang sáng đèn.

Cửa phòng đóng chặt.

"Cộc, cộc, cộc." Ba tiếng gõ cửa cực khẽ.

Gõ cửa xong, Kim Jena xuôi tay đứng đợi. Bây giờ cô ta đang đứng bên ngoài phòng Utah Tụng Hương.

Hai mươi tư giờ qua, Kim Jena đã làm những chuyện sau: Soạn đơn từ chức, đặt vé máy bay một chiều trở về London, gọi đến số hotline của thành phố.

Bảy giờ sáng hôm nay, cô ta nhận được một bưu kiện.

Không cần mở ra cô ta cũng biết bưu kiện đó là chiếc váy hở lưng cô ta mặc thử mấy hôm trước. Thiết kế chiếc váy rất táo bạo, điểm đặc sắc của nó là có thể cởi được chỉ trong nháy mắt.

Chiếc váy này rất được ưa chuộng tại những bữa tiệc đặc thù tại thành phố Goose. Nhà thiết kế chiếc váy đã nói, cô ta là vị khách quyến rũ nhất khi mặc bộ váy này.

Kim Jena mang váy và đơn từ chức đến trang trại nghỉ dưỡng.

Theo kế hoạch, đơn từ chức sẽ được gửi đến cấp trên của cô sau bữa tối.



Trước khi gửi đơn, cô cần có chút thời gian riêng tư với lãnh đạo của mình. Dù sao thì họ cũng đã từng là bạn học suốt mấy năm, từng có thời gian vui vẻ đi dã ngoại vào cuối tuần, ngắm bầu trời đêm nói chuyện trên trời dưới đất.

Trước kia là bạn học, tiếp đó là cộng sự, bây giờ là cấp trên cấp dưới, tình cảm vẫn còn đó, đâu thể nộp đơn từ chức một cách tùy tiện được.

Kim Jena cũng có được khoảng thời gian riêng tư với Utah Tụng Hương.

Theo kế hoạch, trong khoảng thời gian riêng tư này, cô ta phải nhắc đến gia đình của mình ở London để lót đường cho đơn từ chức cô ta sắp trình lên. Đại loại như mẹ cô ta già rồi, cần cô ta bầu bạn.

Khi đi dạo với anh ở vườn cây, cô ta có nói chuyện ở London, nhưng không hề nhắc đến mẹ.

Câu chuyện dài miên man gợi lên những kỷ niệm thời đi học của hai người. Giọng cô ta đầy xúc động, anh ở bên yên lặng lắng nghe.

Ra khỏi vườn cây xương rồng.

Anh nói với cô ta: "Jena, anh không biết em gặp chuyện buồn phiền gì, nhưng anh mong em có thể vui vẻ hơn."

"Nếu anh tặng em một đóa hoa, em sẽ vui vẻ." Câu nói này bật ra rất tự nhiên. Những cành hoa lan đủ màu xinh đẹp làm người phải thèm muốn.

Anh hái cho cô ta đóa hoa lan màu hồng.

Hoa lan được trao đến tay cô ta.

Anh nói: "Đây là món quà lãnh đạo tặng cho người nhân viên đang có chuyện buồn phiền."

Lãnh đạo và nhân viên.

Người đàn ông này phân biệt hết sức rõ ràng, không hề chừa chút không gian cho người ta mơ mộng.

Gần đến năm giờ.

Tổng lý Goran đưa gia đình đến chơi.

Hai đứa con của ngài Tổng lý đã có lòng làm đồ thủ công muốn tặng Nữ hoàng. Nhưng Nữ hoàng không hề xuất hiện tại sân golf.

"Hôm nay Nữ hoàng bận ghi hình, chị ấy cần nghỉ ngơi. Anh bảo đảm, hai em sẽ được gặp chị ấy trong bữa tối." Anh nói với hai đứa bé.

Nhưng đến bữa tối, chỗ ngồi của Phu nhân Thủ tướng vẫn trống không, bộ đồ ăn chuẩn bị cho Phu nhân Thủ tướng vẫn lặng thinh nằm đó.

Lần này, Utah Tụng Hương không giải thích lý do Phu nhân Thủ tướng vắng mặt nữa.

Vị trí của Kim Jena cách chỗ Phu nhân Thủ tướng hai ghế. Kim Jena phải thừa nhận, trong gần bốn mươi phút ăn tối, cô ta đã dồn mắt vào quan sát người đàn ông tên Utah Tụng Hương đó.

Vị trí trống không kia liệu có ảnh hưởng đến khẩu vị của anh không? Lúc nói chuyện với Tổng lý, anh có lơ đãng chút nào không? Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả.

Suốt bữa tối kéo dài bốn mươi phút, Utah Tụng Hương chỉ liếc nhìn chỗ ngồi để trống kia đúng một lần.

Ngược lại, hai đứa con của Tổng lý liên tục nhìn về vị trí Phu nhân Thủ tướng.

Đến cuối bữa cơm, biết rằng Nữ hoàng không xuất hiện, khuôn mặt hai đứa trẻ khó giấu nổi vẻ thất vọng.

Utah Tụng Hương cho Lý Khánh Châu nhận quà hộ, hứa hẹn với hai đứa bé: Anh sẽ đích thân gửi quà tận tay cho Nữ hoàng.

Kim Jena và Utah Tụng Hương cùng tiễn gia đình Tổng lý ra về, Lý Khánh Châu không xuất hiện.

Kim Jena biết đây là cơ hội gửi đơn từ chức mà Lý Khánh Châu cho mình. Lá đơn ấy vẫn được cất trong áo khoác của Kim Jena.

Xe chở Tổng lý rời khỏi trang trại.

Kim Jena và Utah Tụng Hương bước đi trên đường mòn. Đây là cơ hội tốt nhất để gửi đơn từ chức, nhưng cô ta lại không đưa cho anh, ngược lại chỉ hỏi, có phải Thâm Tuyết không khỏe hay không.

Năm ấy, trong phong trào "Đổi súng lấy hoa hồng," Tô Thâm Tuyết vẫn chưa lên làm Nữ hoàng Goran. Cô ta và Tô Thâm Tuyết đều là thành viên nhóm hoạt động, tuy không thân thiết lắm, nhưng cũng là kiểu quan hệ thỉnh thoảng có thể hẹn ăn bữa cơm. Cho dù Tô Thâm Tuyết đã trở thành Nữ hoàng Goran, ngoài những dịp công khai, lúc riêng tư Kim Jena vẫn giữ cách xưng hô với Tô Thâm Tuyết như trước đây.

Về con người Tô Thâm Tuyết, ấn tượng trước công chúng mà cô để lại trong Kim Jena là vẻ nhã nhặn, kiểu nhã nhặn gần như rập khuôn. Lúc riêng tư, Tô Thâm Tuyết lại tĩnh lặng như phần lớn các sinh viên khác trong trường, đi học cũng chỉ vì mong muốn mai này có một công việc tạm ổn.

Về sau, trong mắt Kim Jena, Tô Thâm Tuyết đã không còn thuộc "phần lớn người khác" mà có thêm một đặc điểm: May mắn.

Dù là có chủ định hay do ngẫu nhiên, Tô Thâm Tuyết cũng đã trở thành Nữ hoàng Goran, trở thành Phu nhân Thủ tướng.

Thấy Utah Tụng Hương không trả lời, Kim Jena khẽ lặp lại câu hỏi: "Có phải Thâm Tuyết không khỏe hay không?"

Anh vẫn không trả lời.

Đến cuối con đường, Utah Tụng Hương chợt cất tiếng hỏi: "Em thấy Tô Thâm Tuyết của hiện tại và Tô Thâm Tuyết của trước kia có gì thay đổi không?"

Câu hỏi này vô cùng đột ngột.

Kim Jena trả lời theo phản xạ: "Trước kia cô ấy là con gái lớn nhà họ Tô, là một trong số ứng cử viên của ngôi vị Nữ hoàng, còn bây giờ cô ấy là Nữ hoàng."

Kim Jena có thể nhắc đến Nữ hoàng, nhưng không thể thốt ra miệng chữ ‘Phu nhân Thủ tướng’.

"Nữ hoàng à?" Utah Tụng Hương như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm, "Như vậy có thể nói rằng, con gái lớn nhà họ Tô cho rằng mình có được một món hời lớn rồi thì phải?"

Đi hết quãng đường mà cô ta không thể nào chìa lá đơn từ chức ra, cho đến nửa đêm, nó mới được gấp thành hình vuông cầm trên tay. Trên đường đến phòng Utah Tụng Hương, Kim Jena luôn sợ gió thổi bay nó đi. Ngón tay cô ta không có chút sức lực, không biết có phải vì bị nói trúng tim đen hay không.

Phu nhân Thủ tướng đã quay về Cung điện Jose từ năm giờ chiều. Kim Jena nghe được chuyện này từ một công nhân ở trang trại. Nghe nói lúc đi, cô cũng không buồn thông báo lấy một tiếng.

Kim Jena cảm thấy nhiều chuyện trên đời đều có điềm báo. Tô Thâm Tuyết rời đi mà không thông báo là một điềm báo. Căn phòng đến nửa đêm vẫn sáng đèn cũng là một điềm báo.

Tay cầm đơn từ chức, Kim Jena đứng trước cửa phòng Utah Tụng Hương.

Bây giờ, cô ta đag mặc bộ váy hở lưng nhận được lúc hơn bảy giờ sáng. Thiết kế "có thể lột khỏi người phụ nữ trong chớp mắt" là chủ đề mà cánh đàn ông bàn tán say sưa.