Chương 20: Khúc Ca Người Chinh Phục (1)

Cánh cửa tủ quần áo được lắp thiết bị cảm ứng, trượt từ trái sang phải. Mặc dù gia đình Hoàng gia thế kỷ XXI ưa chuộng phong cách tối giản, nhưng tủ quần áo dài mười hai mét vẫn không còn một chỗ trống. Tô Thâm Tuyết hoa mắt với đủ sắc màu trắng, xanh, đen, hồng, tím, vàng... Cuối cùng cô dán mắt vào bộ đồ ngủ màu vàng lông ngỗng.

Má cô lại bắt đầu nóng lên.

Dải ruy băng màu vàng lông ngỗng ở cổ áo đã thay thế cho những đường xếp nếp màu trắng theo thiết kế ban đầu. Bộ đồ ngủ cách điệu này hơi bất trị, dải ruy băng ở cổ áo rất khó thắt, buộc hơi chặt thì quá bó cổ, buộc hơi lỏng thì trông lại chẳng ra sao. Nếu Christie nhìn thấy chắc chắn sẽ nhắc nhở cô: "Người là Nữ hoàng Goran, không phải mấy cô gái trong hộp đêm."

Sau vài lần thử, cuối cùng, cô buộc nút thắt vừa phải, không chặt không lỏng. Thắt như vậy vẫn khiến cô lo lắng. Chẳng hạn như, cô chỉ sẽ khom người thôi là đã chẳng ra thể thống gì rồi. "Trong cung điện có một trăm năm mươi lính gác, vệ sĩ cũng chiếm ba phần tư số người làm việc ở đây. Người là Nữ hoàng hay là mấy cô gái mặc bikini khoe thân." Christie sẽ nói vậy cho mà xem.

Nhưng cô đâu có mặc như vậy để cho tất cả đàn ông ngắm đâu. Có thể thấy cô trong bộ đồ này chỉ có duy nhất một người đàn ông mà thôi.

Trước khi rời khỏi gương, Tô Thâm Tuyết còn thử xem nút thắt có dễ dàng cởi ra được trong một lần rút hay không.

Người đàn ông nào cũng có lúc mất kiên nhẫn. Một khi anh đã mất hết nhẫn nại, bộ đồ ngủ của cô sẽ phải chịu trận. Đồ ngủ của cô bộ nào cũng đắt tiền, anh không xót nhưng cô xót.

Đóng cánh cửa tủ đồ lại, Tô Thâm Tuyết tự nói với chính mình, cô làm vậy không phải để chiều lòng anh, cô chỉ đang thương xót cho bộ đồ ngủ của mình thôi.

Tô Thâm Tuyết đứng trước cửa sổ phòng phục trang.

Tiệc mừng năm mới đã sắp kết thúc, rất nhiều người đã được dìu ra về.

Tô Thâm Tuyết kéo rèm cửa lại, tắt đèn phòng ngủ, còn bảy phút nữa mới đến hai rưỡi. Cô mở ngăn kéo tủ đầu giường bên trái, một chiếc hộp vuông màu lam nhạt chiếm một vị trí khiêm tốn trong ngăn kéo, nắp hộp đã có dấu vết bị mở.

Sau năm năm kết hôn mới tính đến chuyện con cái. Đây là điều khoản trong thỏa thuận tiền hôn nhân giữa cô và Utah Tụng Hương.

Tô Thâm Tuyết đưa tay chạm lên má. Mặt cô nóng rực như vừa húp một bát súp. Điều này khiến Tô Thâm Tuyết cảm thấy bực bội. Cô đã chẳng còn là một cô gái nữa. Đã là vợ người ta rồi, cô chẳng có lý do gì để trốn tránh những sinh hoạt bình thường của các cặp vợ chồng.

Nếu Tô Linh ở bên cạnh Tô Thâm Tuyết lúc này, cô sẽ rất bình tĩnh nói với bà:

Cô ơi, lần đầu tiên của em và Utah Tụng Hương thật sự không hề suôn sẻ.

Cô và anh đã tổ chức đám cưới. Với tư cách là Nữ hoàng và Thủ tướng Goran, trong ngày cưới, cô và anh bận rộn thực hiện đủ mọi lễ nghi, tuyệt nhiên chẳng có tâm trí mà nghĩ đến chuyện đó. Cho đến tận ngày thứ ba sau hôn lễ, họ mới nghĩ đến. Đêm đó, không khí cũng khá tốt, cảnh vật ven hồ yên tĩnh, phòng trăng mật ngọt ngào, những loài hoa cỏ chẳng rõ tên, hoa hồng rực thắm dưới ánh đèn, anh ôm, bế, hôn cô, rồi tắt đèn... giữa chừng cô đột nhiên hét lên. Anh không những không làm khó cô, mà còn liên tục trấn an vỗ về cô rằng lần đầu tiên đều như vậy. Nguyên nhân khác là trong sách hay phim ảnh đều nói rằng chuyện đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Vì vậy mới dẫn đến sự hụt hẫng trong lòng những người chưa từng có kinh nghiệm như cô.

Lời nói của Utah Tụng Hương khiến cô nhớ đến tin đồn "Con trai trưởng nhà Utah năm mười sáu tuổi đã đùa giỡn với các vũ công quyến rũ nhất Goran vào kỳ nghỉ đông." Đối diện với tin đồn này, Utah Tụng Hương không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đêm đó, Tô Thâm Tuyết đã nghĩ, xem ra tin đồn kia cũng chẳng phải là vô căn cứ.

Khi còn là thiếu nữ, Tô Thâm Tuyết đã nỗ lực không ngừng vì mục tiêu trở thành Nữ hoàng, đến ngay cả cơ hội để yêu sớm cũng không có. Sau này khi trở thành một trong những người được đề cử cho ngôi vị Nữ hoàng, cô bị hạn chế chỉ có thể gặp gỡ một vài người bạn khác giới, chỉ đơn thuần cùng nhau đi chơi công viên hoặc đi xem phim, muốn tiến sâu hơn là điều không thể. Quy định này của Hoàng gia nhằm ngăn chặn các hành vi thân mật hơn giữa những người được đề cử với bạn khác giới trước khi kết hôn. Hồi đó, Tô Thâm Tuyết cũng đã từng hẹn hò, nhưng bất kể là đi xem phim hay dạo công viên, cũng đều có bốn vệ sĩ tháp tùng như hình với bóng. Điều này khiến cho những nỗ lực thu hút các chàng trai của cô trở nên vô ích. Sau này, cô trở thành Nữ hoàng Goran, những hành vi thân mật trước khi kết hôn đối với cô mà nói lại càng xa vời. Nguyên nhân cụ thể là gì nhỉ, cũng chẳng ai nói rõ được. Đơn giản là vì trong lịch sử chưa từng có Nữ hoàng Goran nào có quan hệ trước hôn nhân cả. Còn một lý do khác là phần lớn người dân Goran khi được phỏng vấn đều bày tỏ mong muốn Nữ hoàng của họ sẽ không có mối quan hệ nào trước khi kết hôn.



Đêm thứ ba sau hôn lễ, những lời an ủi vỗ về của con trai trưởng nhà Utah dành cho cô, nói dễ nghe thì là cử chỉ ga lăng rất đàn ông, nói khó nghe một chút thì có thể giải thích là anh chẳng có chút hứng thú gì với cơ thể cô cả. Giữa chừng cô hét lên vì quá đau đớn, còn anh thì sao... Chẳng ai biết anh cảm thấy thế nào, cô chỉ chắc chắn rằng ngay lúc cô hét lên, anh rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đúng thôi, người được mệnh danh là "vũ công quyến rũ nhất Goran" đương nhiên là rất nóng bỏng rồi. Sau đó cũng có rất nhiều tin đồn giữa Utah Tụng Hương với người mẫu X, diễn viên Y, vũ công hộp đêm Z... Dù sao tất cả bọn họ đều sở hữu những thân hình bốc lửa. Vậy mới nói, người quen thưởng thức các món cao lương mỹ vị rồi thì chắc chắn sẽ chẳng hứng thú gì với món rau dưa đạm bạc.

Hiển nhiên, cô chính là một món rau dưa đạm bạc.

Lần đầu tiên giữa cô và anh diễn ra vào ngày thứ hai mươi mốt sau lễ cưới. Trong sự mong đợi của toàn dân, cô tới sống tại số Một đường Jose với tư cách là Phu nhân Thủ tướng. Đêm đó, bọn họ đều lén uống rượu. Cô uống vì muốn trốn tránh việc phải làm với anh, chắc anh cũng vậy. Dù gì thì họ cũng phải ngủ chung giường. Trước khi kết hôn, Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương đã là bạn thân, bạn học suốt mười mấy năm. Đương nhiên cũng có đôi lúc mối quan hệ giữa họ khá mập mờ, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, tất cả đều chỉ là mánh khóe của cậu con trai trưởng nhà Utah mà thôi.

Mọi chuyện cứ như có ma đưa lối quỷ dẫn đường.

Đêm đó họ đã "hành sự" một cách qua loa hời hợt. Cô hai mươi tư tuổi, sinh lý bình thường. Cô cũng có tất cả những đặc trưng giới tính mà những người phụ nữ khác đều có, đôi lúc cô sẽ khiến cho người khác phải ngẩn ngơ mơ mộng. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, trong không gian quen thuộc, Tô Thâm Tuyết tưởng rằng mình đang nằm mơ. Trong giấc mơ có men rượu, cũng có hơi thở quen thuộc với cô, còn người đàn ông… Cô mở to mắt ra để nhìn, để xác nhận. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy không hài lòng. Con trai trưởng nhà Utah thì không được, bất cứ chàng thanh niên tuấn tú nào cũng được, chỉ có anh ấy là không được thôi. Cô đẩy anh ra, không cho anh chạm vào mình, trách móc anh năm đó đã làm cô đau lòng. Mà không chỉ năm đó, còn năm khác nữa, mà cũng không chỉ có hai năm đó thôi đâu, năm nào con trai nhà Utah cũng làm cô đau lòng. Đâu ai ngờ cô càng đẩy ra thì anh càng áp tới, cuối cùng, anh khẽ ghé vào tai cô thì thầm, "Thâm Tuyết". Hai tiếng "Thâm Tuyết" này nghe đau nhói, đau đến mức cơ thể cô như bị xé rách làm đôi.

Tới khi tỉnh lại, Tô Thâm Tuyết mới biết đó không phải là giấc mơ.

Cô không cam tâm, bèn gọi bác sĩ phụ khoa tới khám cho mình. Sau khi kiểm tra, ánh mắt của bác sĩ phụ khoa khiến Tô Thâm Tuyết cảm thấy mất tự nhiên, còn kết quả viết trên tờ phiếu xét nghiệm lại khiến cô đỏ mặt, tim cũng đập nhanh liên hồi.

Có điều, chỉ sau một thoáng, những cảm xúc mơ hồ không rõ ràng đã thay thế trái tim đang đập cuồng loạn kia.

Cô bước từng bước run rẩy. Đi hết đoạn hành lang dài, Tô Thâm Tuyết biết rằng, từ giờ trở đi cô sẽ không còn là cô gái suốt ngày mơ mộng được trở thành bạn gái của một tay chơi nhạc Tock nữa.

Cô đã chính thức từ biệt thời con gái của mình.

Cô từ chối tất cả mọi hoạt động. Một chiếc ghế rất lớn với tay vịn khá to được chuyển tới. Cô cuộn mình ngồi lên cũng chỉ chiếm một phần ba chiếc ghế.

Cửa sổ mở toang, làn gió ùa vào, vờn tung những lọn tóc xõa bên vai cô, thổi bay gấu váy đang che phủ ngón chân cô. Cô chăm chú nhìn xuống những ngón chân màu hồng nhạt của mình, kiểu màu hồng nhạt xinh xắn, mới nhìn qua không khác gì những động vật nhỏ mới sinh. Cô khẽ chớp mắt, một giọt nước long lanh như pha lê rơi xuống ngón chân cô.

Sao đây, không còn nữa rồi sao?

Thứ mà cô trân trọng, thứ mà cô cẩn thận nâng niu, thứ liêng thiêng tôn quý như vậy, tại sao nói mất là mất luôn được. Cô cũng không biết, tại sao lại mất được chứ?

Đáng chết, đều là lỗi của Utah Tụng Hương. Utah Tụng Hương tội lỗi tày đình. Cô không thể nào tìm thấy anh trong buổi sáng sớm đầy hoảng loạn này. Anh có kinh nghiệm, anh biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Đó là lần đầu tiên của cô, sao có thể để cô mới sáng sớm đã phải tìm anh như vậy.

Giọt thứ hai, rồi giọt thứ ba rơi xuống.

Cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.

Mãi cho đến khi nền trời dần tối đen, cửa phòng ngủ được mở ra, người bước vào đứng bên cạnh cô một lát mới cất tiếng hỏi: "Sao lại không ăn cơm?".



Hôm đó, lần đầu tiên cô được nếm món anh nấu. Trước đây, Vivian đã nhiều lần khoe khoang trước mặt cô: "Tớ được ăn món Tụng Hương nấu rồi nhé. Đó là món ngon nhất trên đời tớ từng được ăn."

Thật ra, Tô Thâm Tuyết không biết, mà cũng không muốn biết món ăn mà Utah Tụng Hương nấu cho Vivian Healther có mùi vị thơm ngon như thế nào,

Có một điều không thể phủ nhận được: món trứng chiên của Utah Tụng Hương khá ổn, súp nấm cũng hợp khẩu vị của cô một cách đáng ngạc nhiên. Đúng rồi, anh còn làm cho cô cả một chiếc bánh sandwich Cuba, còn dùng cả thịt quay Đức chính hiệu.

Anh nói rằng đã khá lâu anh không vào bếp rồi.

Tối đó, Utah Tụng Hương kể cho cô nghe về cuộc sống của anh ở London.

Hồi ở London, anh từng làm bồi bàn tại một nhà hàng. Anh đã học được cách làm món sandwich Cuba trong thời gian này. Anh cũng từng làm thêm tại thư viện, và bị phân biệt đối xử vì mang gương mặt Á Đông.

Cô chăm chú nghe từng câu từng chữ, anh cứ kể, cô cứ nghe.

Lúc anh cau mày cô cũng cau mày, anh chớp mắt cô cũng chớp mắt, khi anh kể đến đoạn anh gặp cướp vào một dịp cuối tuần, cô căng thẳng nắm chặt tay anh… Cũng không biết tại sao, anh không còn kể chuyện của anh ở London nữa, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến việc cô vẫn dõi mắt nhìn anh. Cô say sưa ngắm anh, anh quay mặt lại, cô vô cùng tự nhiên nhắm hờ mắt lại. Họ hôn nhau, mà đâu chỉ dừng lại ở nụ hôn, đêm đó cô đã hiểu rõ toàn bộ quá trình "Tại sao lại không còn" của mình. Gió đêm ngoài cửa rổ tràn vào, tóc cô ướŧ áŧ dính vào cổ anh. Cô bắt đầu tính sổ với anh, trách anh tại sao có thể lợi dụng lúc cô uống say để làm chuyện đó. Anh phải biết, cô là Nữ hoàng cơ mà.

Đáp lại sự chất vấn của cô, anh chỉ đưa ra đúng một lý do, là do cô bắt đầu trước. Do cô say nên mới động tay động chân trước. Cô phải biết, anh có đầy đủ sinh lý bình thường của người trưởng thành, lại còn đang trong giai đoạn hormone phát triển mạnh mẽ nhất.

Cho nên… cho nên, ngọn lửa tình giữa nam và nữ đã được thổi bùng lên như thế.

"Tô Thâm Tuyết, em là vợ anh, còn anh là chồng em, đó là chuyện vô cùng bình thường" Anh liền giáo huấn cô một bài. "Hơn nữa…" Anh chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt đẹp hút hồn, "Hơn nữa, Tô Thâm Tuyết lúc say thật sự khá đáng yêu."

Những lời nói hoa mỹ của con trai trưởng nhà Utah chẳng có mấy tác dụng với cô. Cô vẫn không ngừng trách móc anh, nhưng riêng chuyện cô thức dậy và không thấy anh bên cạnh vào buổi sáng hôm đó, cô không nhắc đến dù chỉ một chữ.

Ngày thứ ba, cô vẫn ở tại số Một đường Jose, đêm đó họ không làm gì cả.

Kết quả là sau ba ngày đó, toàn bộ Goran đã đồn ầm lên rằng Nữ hoàng ở miết trong số Một đường Jose suốt ba ngày ba đêm không bước chân ra khỏi cửa. Trên khắp đường to phố nhỏ, tại những nơi công cộng, dân chúng đều tụ tập bàn tán, khiến cho bất cứ cô gái trẻ nào nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Nghĩ kỹ lại thì những ngày đó cũng khiến cho Tô Thâm Tuyết có cảm giác "Tôi và người đàn ông này đang trong tuần trăng mật." Sau "ba ngày ba đêm không ra khỏi cửa", cô quay về cung điện, còn anh lại bận rộn giải quyết chướng ngại mang tên "trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm chính trị" của mình.

Mỗi tháng họ thường gặp nhau ba đến bốn lần, mỗi lần không kéo dài quá hai mươi tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian từ buổi chiều cho đến đêm, ngắn ngủi đến mức chỉ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.

Theo thỏa thuận tiền hôn nhân, mỗi tháng anh sẽ qua đêm tại cung điện hai lần, còn cô sẽ qua đêm tại số Một đường Jose hai lần. Hai tháng đầu tiên đều như vậy. Nhưng càng về sau, cô ở lại số Một đường Jose thường xuyên hơn. Sau đó, trừ những dịp lễ Tết quan trọng, anh chẳng bao giờ xuất hiện tại cung điện. Đó cũng là lý do người ta rất hiếm khi thấy xe của anh chạy trên làn đường ưu tiên dẫn từ cung điện tới địa chỉ số Một đường Jose dành cho Thủ tướng.

Cứ như vậy, họ cùng nhau trải qua năm kết hôn đầu tiên.