"Thâm Tuyết, nhìn anh." Giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên bên tai.
Một luồng khí lan dần từ ngón chân xộc thẳng lên, len lỏi vào trái tim cô. Tim cô như bị ai đó túm lấy, bóp nghẹt.
Cô đưa tay nắm lấy thành ghế, lòng bàn tay bấu chặt, như để nhắc nhở bản thân, giờ phút này không giống như đêm đó, nhưng bên tai cô vẫn đều đều vang lên từng tiếng gọi ấm áp của anh, "Thâm Tuyết, Thâm Tuyết".
"Thâm Tuyết."
"Vâng."
"Nhìn anh, Thâm Tuyết."
"Vâng, vâng." Cô mở mắt cố kiếm tìm trong bóng tối, đôi tay sốt sắng mò mẫm lần hồi. Anh ấy làm sao vậy, đôi tay cô cuống quýt muốn an ủi vỗ về anh, những cái vuốt ve dịu dàng chắc sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
"Thâm Tuyết."
"Vâng."
Cuối cùng, đôi tay cô cũng tìm thấy anh. Cô ôm ghì lấy anh, tựa như ngọn núi đang cố chấp ôm lấy đất mẹ, như chú cá nhỏ vô vọng vùng vẫy gắng sức thu cả đại dương vào lòng.
"Thâm Tuyết, em phải trông chừng anh." Giọng nói trầm khàn nồng nặc hơi rượu, còn nhuốm chút cố chấp dỗi hờn như trẻ con.
"Được, được."
"Thâm Tuyết, em phải trông chừng anh, đừng để anh biến thành một người khác". Mới nghe qua thì có thể nhận ra đó giọng điệu của anh vào những lúc riêng tư, nhưng nghe kỹ, có thể nhận thấy sự bất an lo sợ.
"Dạ." Cô nhẹ nhàng đáp lời.
"Thâm Tuyết, Thâm Tuyết."
"Em đây, em đây." Cô vội trấn an anh.
Anh vươn tay ra, cô lập tức rơi vào vòng tay anh, bị anh siết chặt đến nhăn cả mặt.
"Trông chừng anh, đừng để anh trở thành một người khác nhé." Anh vẫn thì thầm bên tai cô.
Cô biết, "người khác" mà anh cứ luôn miệng nhắc tới kia là ai.
Hồi hai người vẫn còn là những cô cậu thiếu niên, đêm đó tại rạp chiếu phim, màn hình đang chiếu hình ảnh từng giọt, từng giọt máu đỏ thẫm trào ra từ cổ tay của một người phụ nữ, nhuộm đỏ cả bồn tắm. Dưới hàng ghế khán giả, gương mặt của cậu thiếu niên dần tái nhợt, ánh mắt và cơ thể cậu dường như rơi vào trạng thái bất động, từng đốm đỏ nhấp nháy trên màn hình kia tựa như những quái vật ban đêm đáng sợ. Cô hoảng sợ, khe khẽ cất tiếng gọi tên anh, "Tụng Hương!". Anh vẫn không phản ứng, cô khẽ chạm nhẹ vào tay anh, một giây sau, anh liền nhào vào lòng cô.
Bộ phim kết thúc. Đó là một ngày mùa đông, tuyết bay ngợp trời.
Đi trên đường, sắc mặt anh còn trắng hơn cả những bông tuyết vương trên áo cô. Suốt cả quãng đường, cô bận rộn luôn tay luôn chân, lúc thì đưa nước ấm, lúc thì dùng tay vỗ vỗ lên mặt anh, lúc thì cởi khăn quàng của mình ra choàng lên cổ anh. Cô không quen nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy, cô phải nghĩ cách để sắc mặt anh hồng hào hơn một chút mới được.
Đến tận khi họ về tới cổng khu nhà anh, tất cả những cách mà cô nghĩ ra đều chẳng có chút tác dụng nào. Anh còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, để mặc cô một mình đứng ngơ ngẩn nhìn cánh cổng của khu nhà dần đóng lại.
Con trai trưởng nhà Utah ngạo mạn thật đấy, có ai mời con gái nhà người ta đi xem phim mà như vậy không? Hôm nay cô quàng một chiếc khăn quàng màu đỏ, bịt tai và bao tay cũng màu đỏ cùng tông. Lúc này trên người cô chỉ còn đôi bao tay thôi, bịt tai và khăn quàng đã đưa cho anh cả rồi, thế mà chẳng được lấy một lời cảm ơn.
Hôm sau, khi biết tin anh được đưa vào bệnh viện, cô lặng lẽ đến thăm anh. Phía bên kia tấm kính trong suốt, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, anh vẫn… vẫn mang dáng vẻ y hệt tối hôm qua.
Lúc này Utah Tụng Hương chẳng giống Utah Tụng Hương chút nào hết, hoàn toàn khác biệt.
Lần tiếp theo họ gặp nhau, đã là mùa Xuân.
Trên con đường rợp bóng cây, anh mỉm cười bước về phía cô cứ như thể họ vừa mới gặp nhau tối hôm qua vậy, rồi anh đưa tay đỡ lấy cặp sách, cầm giúp cô.
Anh quay người bước đi, cô vẫn trầm mặc đứng dưới nhành cây chi chít những mầm xanh mới nhú, "Thâm Tuyết, còn không đi sao?" Tiếng anh truyền đến theo cơn gió. Chân phải không nghe theo sự sai bảo của cô, tự động sải bước về phía anh, may thay, chân trái vẫn còn nghe theo lý trí.
"Tô Thâm Tuyết, mau lên nào." Anh không quay đầu lại, bóng anh mảnh khảnh phóng khoáng đổ thành một vệt dài in lên con đường lát sỏi vàng. Chân trái của cô cũng bắt đầu không nghe lời, hòa nhịp bước cùng chân phải, hướng về phía anh.
Rất nhanh sau đó, hai chiếc bóng song song bước trên đường. Anh quay người lại, thoáng nhìn cô, cất lời khen: Tô Thâm Tuyết, hình như dạo này em xinh lên nhiều rồi.
"Tô Thâm Tuyết, hình như dạo này em xinh lên nhiều rồi." Chỉ vì câu nói này mà khi về tới nhà, cô cứ ngắm đi ngắm lại mình trong gương.
Sau này, Tô Thâm Tuyết mới biết, Utah Tụng Hương đã trải qua cảm giác gì khi nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ cắt tay chảy đầy máu nằm trong bồn tắm trong bộ phim đêm ấy.
"Là ác mộng, là một cơn ác mộng dài bất tận." Anh đã uống say và nói như vậy vào đêm trước ngày diễn ra cuộc vận động tranh cử vị trí Thủ tướng Goran.
Trong hơi men, ánh mắt anh hằn lên sự phẫn nộ, và tuyệt vọng.
Đây là lần thứ hai cô thấy Utah Tụng Hương không giống với Utah Tụng Hương thường ngày nữa.
Cơn ác mộng dài bất tận ấy ập đến vào năm anh tám tuổi.
Cậu bé năm đó vừa tròn tám tuổi, bài kiểm tra tiếng Nga đạt điểm tuyệt đối được cất trong cặp sách, trong đó còn có cả lời khen của cô giáo. Mẹ của cậu lớn lên ở nước Nga nên mẹ có tình cảm sâu sắc với ngôn ngữ này.
Còn cậu, cậu chẳng có hứng thú gì với tiếng Nga cả, nhưng vì mẹ, cậu vẫn gắng học thứ tiếng này.
Cậu bé xếp ngay ngắn những bài kiểm tra đó lại, tâm trạng vô cùng háo hức, muốn chia sẻ niềm vui này với mẹ, cậu liền chạy tới phòng ngủ tìm mẹ.
Chiều hôm đó, trong nhà yên ắng lạ thường, trong bầu không khí có phần kì lạ đó, cậu rón rén nhón chân trên thảm bước từng bước khẽ khàng.
Tiếng tí tách vang lên từ phòng tắm, cậu chạy tới mở cửa ra…
Lúc đó còn bé, sao cậu có thể hiểu cảnh tượng đang hiển hiện trước mắt mình có nghĩa là gì?
Người phụ nữ nhắm nghiền hai mắt nằm trong bồn tắm kia đang mặc áo của mẹ, nhìn có vẻ giống mẹ nhưng lại không giống cho lắm. Từ cổ tay người đó, từng giọt máu đỏ thẫm chảy ra, loang lổ, hòa vào nước trong bồn.
Cả thế giới như ngừng lại, thứ duy nhất chuyển động là mực nước trong bồn tắm, dâng lên rồi tràn ra khắp sàn nhà, tràn đến bên chân cậu, nhuộm lên đôi giày trắng của cậu màu đỏ nhàn nhạt.
Cậu nặng nề bước từng bước đến gần bồn tắm, mỗi bước cất lên vô cùng khó khăn. Cuối cùng, cậu vẫn tới được bên cạnh người phụ nữ trông vừa giống mẹ vừa không giống mẹ kia.
Chiếc bồn tắm rất lớn, thành bồn tắm đã cao đến thắt lưng của cậu. Không cần phải cúi người, cậu vươn tay ra chạm vào nước trong bồn, lạnh ngắt.
Tiếp đó, cậu lại chạm khẽ vào khuôn mặt người phụ nữ kia, còn lạnh hơn cả nước trong bồn.
Không, chắc chắn đó không phải là mẹ.
Cậu rời khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ của mẹ. Mẹ không có đây. Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu cậu, nhất định mẹ đang trốn trong tủ quần áo, trong ngăn kéo, phía sau áo khoác hoặc dưới gầm giường, nơi duy nhất mẹ không trốn chính là phòng tắm. Cậu bé bắt đầu chạy tới chạy lui khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tìm mẹ.
Bên ngoài có nhiều tiếng huyên náo, nhưng cậu bé vẫn cố chấp nghĩ rằng mẹ đang ở trong phòng ngủ và tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, chỉ còn lại một chiếc lục bình lớn, cậu liền kéo chiếc ghế đến. Quá trình điên cuồng tìm kiếm mẹ đã khiến cậu bé tốn không ít sức. Cậu không trèo nổi lên chiếc ghế, ngã nhào xuống sàn nhà, và cơn ác mộng bắt đầu.
Đêm anh uống say, anh đã kể cho cô nghe câu chuyện về cậu bé tám tuổi đó.
Cậu bé đó lần đầu tiên biết cái chết có nhiệt độ như thế nào.
Cậu bé đó, vẫn luôn tin chắc rằng mẹ mình đang trốn trong chiếc lục bình lớn kia. Đến lượt mình, cô cũng kể cho anh nghe một câu chuyện. Cũng như anh luôn tin rằng mẹ anh đang trốn trong chiếc lục bình, cô vẫn luôn tin rằng mẹ mình là một chú cá nhỏ bơi lội giữa biển khơi.
"Người khác" mà anh luôn miệng nhắc tới ấy chính là kẻ đã khiến cho những bài kiểm tra toàn điểm mười của anh không bao giờ đến được với mẹ.
Trong lúc tin tức vợ mình tự sát đang lan truyền khắp ngóc ngách của thành phố Goose, Utah Tụng Khinh còn đang say giấc nồng trên giường của một cô gái mới tròn mười tám.
Cô gái đó chính là cháu gái của vợ ông.
Cha của con mình và cháu gái mình, điều này đã đẩy người phụ nữ vẫn sống dưới ánh hào quang giả tạo ấy chọn một mảnh thủy tinh để giải thoát cho bản thân.
"Tụng Hương, đừng bao giờ trở thành một người giống như ba con." Đây là di ngôn cuối cùng mà bà để lại cho con trai mình.
Năm tháng qua đi, "Đừng bao giờ trở thành người như ba" đã trở thành chiếc vòng kim cô của Utah Tụng Hương.
Hồi còn niên thiếu, thường có nhiều người nói với anh rằng, "Cậu trông rất giống ba mình, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái muốn hẹn hò với cậu." Sau này, bọn họ lại nói, "Cậu sẽ trở thành một người xuất chúng giống như người cha Thủ tướng của mình."
Sau đó nữa, khi anh kế nhiệm vị trí của cha mình, thi thoảng, vẫn có người nói với anh, "Nhìn ngài, tôi nhận thấy có hình bóng của cha ngài hồi ông ấy còn trẻ trung phong độ."
Anh vẫn thường mỉm cười lịch thiệp trước những câu nói đó, nhưng trong thâm tâm lại thầm mắng họ, "Toàn là những kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa" với thái độ phẫn nộ, lo lắng, bất an.
Thế mà còn có người nói nhìn thấy hình bóng của ba thời trai trẻ trong anh à?
"Đúng vậy, đúng vậy, những người đó đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa." Cô hùa theo anh, chê trách lũ người kia với giọng khinh miệt.
"Thâm Tuyết, Tô Thâm Tuyết."
"Em đây, em đây." Cô nhắm mắt lại, khẽ hôn anh. Cô hôn lên thái dương, lên cổ, lên cằm anh. Mỗi một nụ hôn, cô lại thì thào một câu nói ngớ ngẩn mà đến bản thân cô cũng không hiểu rõ, "Không đâu, em sẽ không để anh biến thành người khác đâu."
"Ai dám biến anh thành người khác, em sẽ liều mạng với người đó."
"Anh đừng tưởng em chỉ nói chơi, anh đừng quên, mẹ em chính là Joanna nổi loạn đấy. Nếu như có người dám biến anh thành người khác, em sẽ liều mạng với kẻ đó thật đấy."
"Nhìn thấy không? Gót giày của em siêu nhọn luôn. Em sẽ dùng nó để đối phó với kẻ đó. Nếu như hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, em… em… em sẽ cắn hắn. Đừng tưởng là em không dám cắn. Đương nhiên đó chỉ là hạ sách thôi, nhưng dù sao thì em cũng cắn hắn cho mà xem. Sợ rồi phải không, kẻ xấu sẽ cút ngay thôi, nhìn cho rõ đi. Em hung hãn y như mẹ em vậy."
Mấy lời nhảm nhí này, anh đều nghe thấy hết.
Vậy mà cảm xúc hỗn loạn của anh đã dịu đi nhiều, trong lòng còn cảm thấy vui vẻ.
Cảm giác vui vẻ, trái tim cũng nhẹ nhõm đi.
"Tụng Hương, có em đây. Tin em đi, nhân danh Nữ hoàng Goran, em sẽ không để anh biến thành người khác đâu."
"Chẳng ai có thể biến anh thành người khác được cả."
"Tụng Hương, đừng lo lắng gì cả... nếu như... nếu như thật sự có ngày đó..."
Giữa màn đêm tối tăm, câu nói ấy vọng đi vọng lại trong tâm trí cô: Nếu như thật sự có ngày đó, Tô Thâm Tuyết, mình sẽ dùng cách gì để trông chừng anh ấy đây?
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, trăn trở thật lâu.
Sống đến ngày hôm nay, những thứ mà Tô Thâm Tuyết có được ít ỏi đến đáng thương, thứ duy nhất cô nắm trọn trong tay cũng chỉ có một tâm hồn giấu thật sâu nơi đáy lòng, khắc lên ba chữ "Tô Thâm Tuyết" một cách thuần khiết nhất, chân thành nhất, chỉ có vậy thôi.
Đêm khuya thanh vắng, có thể khóc lóc, có thể gào thét, có thể phiêu du.
Cô vùi mặt vào ngực anh, khẽ nói.
"Nếu như thật sự có ngày đó, em giao linh hồn của mình ra là được mà."
Giao tâm hồn của mình ra, đến lúc ấy, Tô Thâm Tuyết sẽ chẳng còn gì nữa cả. Cho nên, Tụng Hương, tâm hồn em đủ mạnh để giữ chặt lấy anh, sẽ không để anh biến thành người khác đâu.
"Vậy cũng được sao?" Môi cô khẽ chạm lên vị trí trái tim anh.
Nơi đó, rất bình yên.
Anh vòng tay ôm lấy cô.
Thật bình yên.
Cô lặng lẽ cảm nhận ngón tay anh nhè nhẹ vuốt ve lọn tóc mai của cô, từng chút, từng chút, dần dần, tay anh nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cô bắt đầu né tránh, cảm thấy hơi nhột, đúng là nhột thật, anh đừng chạm đến nơi đó mà. Cô càng trốn anh càng quyết liệt, khóe miệng anh khẽ cong lên. Cô bắt đầu cười sằng sặc, vừa cười vừa thấp giọng van xin, "Tụng Hương, đừng, đừng nghịch nữa." Chiếc giường chỉ to chừng này, cô có thể trốn đi đâu chứ? Cuối cùng, cô bất lực nép vào lòng anh, anh nhân lúc này lại ghé vào tai cô dặn dò, "Thâm Tuyết, nhìn anh đi, em phải luôn trông chừng anh, đừng để anh biến thành người khác."
Vâng, vâng, Tụng Hương, em sẽ trông chừng anh.
Ánh mặt trời từ từ xua đi bóng đêm, soi chiếu vạn vật rõ ràng như trạng thái vốn có.
Áo sơ mi nhàu nhĩ, tất bị xé rách, những món đồ vứt lộn xộn trên tủ đầu giường đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Dưới chân giường, giày dép được xếp ngay ngắn, quần áo của anh và của cô treo gọn gàng trên giá. Trên chiếc tủ đầu giường, một bình hoa hồng còn đọng sương mai đã thay thế cho lọ hoa bách hợp hôm qua. Sáng sớm nay người dọn dẹp đã làm hết những việc này.
Anh đang đứng quay lưng về giường, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, động tác nhẹ nhàng thanh thoát cứ như thể cô mới là người uống say tối qua. Cô chăm chú ngắm nhìn anh, cho tới khi anh mặc xong áo, cho tới khi anh quay đầu lại.
Tại sao lại cau mày? Tại sao lại cau mày?
Mặc dù khuôn mặt và hàng mày của anh đều đẹp đến nỗi khiến người ta phải nín thở, nhưng cô vẫn không thích nhìn thấy anh cau mày. Thời tiết đẹp như vậy, cô muốn nhìn cặp mày thư thái của anh, nếu như... nếu như có thêm một câu chào ngày mới nữa thì sẽ tuyệt biết mấy.
"Thâm Tuyết, buổi sáng tốt lành," Trời đẹp như vậy, lại nghe được câu nói này từ anh, đúng là vô cùng lãng mạn, nên thơ.
Dường như anh đọc được suy nghĩ trong lòng cô, anh ghé sát mặt về phía cô, mùi kem cạo râu thoang thoảng như mùi hoa bia lên men.
Không biết tại sao, tim cô bỗng đập rộn rã.
"Thâm Tuyết."
Bốn mắt nhìn nhau, cô nên đáp lời anh, nhưng cổ họng cô như khô khốc, không cất nổi thành lời.
"Thâm Tuyết, nhìn em lúc này rất giống cô nàng ngớ ngẩn mang một chiếc lều ra cắm trại trước cửa số Một đường Jose vào lễ Giáng sinh đấy." Ngữ điệu và giọng nói của anh du dương như bản nhạc, khiến cô bất giác "À" lên một tiếng.
Cô cứ ngẩn ngơ xoay mòng mòng với câu hỏi, tại sao không phải là "Thâm Tuyết, buổi sáng tốt lành". Còn nữa, anh nói vậy là có ý gì?
"Tô Thâm Tuyết."
"Dạ?"
Sao hàng mày anh lại cau chặt hơn rồi? Không thể thoải mái giãn ra được hay sao? Cô nghĩ ngợi rồi vươn thẳng tay ra, khi ngón tay sắp chạm đến giữa cặp lông mày, ánh mặt lạnh lùng của anh khiến tất cả như bị đóng băng.
Trong màn đêm u tịch, những lời nói ngốc nghếch của cô đã trở thành mộng tưởng với anh.
Dáng vẻ của cô lúc nào phản chiếu trong mắt anh, thật sự có nét giống với miêu tả ban nãy của anh: Cô nàng ngớ ngẩn mang lều ra cắm trại trước cửa số Một đường Jose vào lễ Giáng sinh.