Tại Quảng trường Trung tâm có diện tích sáu mươi nghìn mét vuông, gần một trăm nghìn người tập trung để tham dự hoạt động đón mừng năm mới. Gần trăm nghìn người này cùng đồng thanh hô vang:
Mười, chín, tám, bảy...
Tiếng đếm ngược vang dội như muốn phá đổ các bức tường, lật tung cả mái nhà.
Tô Thâm Tuyết đứng trước khung cửa sổ, ngoài kia là Quảng trường Trung tâm.
Phóng tầm mắt nhìn ra, đen kịt toàn người là người, đám đông đang cầm những que phát sáng vẫy vẫy liên hồi. Trên màn hình lớn khổng lồ đặt tại quảng trường, những con số Ả Rập nhìn như những thiên sứ đang bay lượn.
Phát âm của mọi người cũng biến đổi theo những con số đó:
Ba, hai, một.
"Bùm..." một tiếng, pháo hoa nổ rực rỡ, thắp sáng trên nền trời đêm Goran.
Mọi người ôm chầm lấy nhau.
Tô Thâm Tuyết khẽ nhắm mắt.
Mẹ, chúc mừng sinh nhật!
Giờ này năm ngoái, mẹ đang ở Úc, bạn bè của mẹ đã tổ chức cho mẹ một bữa tiệc nhỏ trên sân thượng dưới bầu đêm trời đầy sao. Thật ra, mẹ không hề muốn chút nào. Không biết bắt đầu từ khi nào, mẹ đã không thích tổ chức sinh nhật, bởi vì mẹ lại già đi một tuổi. Mặc dù mẹ luôn miệng nói cảm ơn, nhưng mẹ đang thầm trách họ là những kẻ vô cùng xấu tính, không hề tử tế. Người này thì có ý: "Này, vui lên đi nào, tôi rất tận hưởng cảm giác ngắm nghía khuôn mặt mỗi năm một già đi của Joanna."
Người kia thì như muốn nói rằng: "Này, ánh mắt tôi nói lên tất cả rồi. Joanna, tôi đã ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để có thể chứng kiến khoảnh khắc cậu già thêm một tuổi, hay là "Còn cậu nữa, muốn tớ phải nói với cậu thế nào đây".
Thật đáng tiếc, mẹ ơi, lúc đó, con lại không thể nào đích thân gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ.
Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ mẹ nhé!
Năm nay, con cũng không ở bên cạnh mẹ. Mẹ cũng thấy rồi đấy, con cứ mơ hồ đảm nhận ngôi vị này. Cũng có thể nói đây là một vị trí mà nhiều người ngưỡng mộ. Tuy rằng vương miện rất long lanh, nhưng… nhưng, mẹ ơi, nó cũng nặng lắm, hơn nữa, còn càng ngày càng nặng nề hơn, nặng đến mức con sắp không thở nổi nữa rồi.
Dừng lại, dừng lại!
Tô Thâm Tuyết, hôm nay là sinh nhật của mẹ mà mình lại đi phàn nàn than thở, xem có được không?
Không được chút nào.
Vậy thì, mẹ ơi, để con đoán xem nhé. Năm nay mẹ sẽ ở đâu để kỷ niệm ngày mẹ tới với thế giới này? Là Napoli phải không?
Napoli cũng là một địa điểm đẹp.
Hồi bé con đã ăn pizza cà chua với mẹ ở đó. Đến tận bây giờ, con vẫn nhớ như in hương vị cà chua đậm đà ấy, nếu có ai nói rằng đó là cà chua tươi mới hái từ vườn con cũng tin. Đó cũng là lần duy nhất mẹ đưa con đi chơi xa nhà.
Ồ, mẹ ơi, không phải là con đang oán trách gì mẹ đâu.
Thật đấy!
Quay lại chủ đề con vừa nhắc tới nào.
Mẹ ơi, con đoán chắc lúc này mẹ đang ngồi uống rượu trong một nhà hàng nào đó ở Napoli, uống mãi uống mãi cho đến khi mẹ cảm thấy khó chịu trong người. Trên đường trở về khách sạn, mẹ sẽ kể lể với tài xế taxi về đám bạn qua cầu rút ván của mẹ, những người đã kiếm chác được không ít lợi ích từ mẹ.
Vừa mở cửa phòng mình ra, mẹ sẽ bị giật mình bởi một màn bất ngờ. Đám bạn của mẹ đã tụ tập lại, họ bật nắp chai Champagne phun lên đầu mẹ, hô to: "Joanna, sinh nhật vui vẻ." Sinh nhật vui vẻ cái gì chứ? Đám nhỏ mọn thiếu thiện chí này lại đến nữa, cô nàng nổi loạn Joanna lại già thêm một tuổi rồi.
Cô nàng nổi loạn Joanna ơi, sinh nhật vui vẻ nhé!
Tiếc quá, năm nay con lại không ở bên cạnh mẹ rồi, mẹ cũng thấy đấy, lúc này con không thể đi đâu được. Tuy rằng, trước đây con đã tưởng tượng không dưới chục lần cảnh mình làm Nữ hoàng chạy trốn, lái cỗ máy không gian rời khỏi đây để phi đến bên cạnh mẹ.
Nhưng mà, đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Mẹ ơi, mẹ biết mà, con nhát gan lắm.
Cho nên… con không thể thực hiện được những việc con vô cùng muốn làm, dù chỉ một việc thôi cũng không.
Mẹ ơi, dạo này mẹ có khỏe không? Biển cả bao la rộng lớn có khiến mẹ cảm thấy cô quạnh không?
"Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào", Tô Thâm Tuyết mở mắt ra.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ khiến cho bầu trời đêm Goran sáng rực như ban ngày, màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp chương trình biểu diễn đón năm mới, bốn chiếc camera được lắp đặt bốn phía trên bầu trời, thu lại toàn cảnh thành phố.
Đúng như tên gọi, nhìn từ trên cao, thành phố Goose có hình dáng như một chú thiên nga nổi bật giữa bầu trời đêm.
Cả thành phố được bao phủ bởi ba màu sắc, đỏ, lục, lam, tương ứng với ba màu trên quốc kỳ Goran, một dải màu bạc cắt ngang ba màu đỏ lục lam ấy thành hai phần, dải màu bạc đó chính là đường Jose.
Đường Jose là con phố lớn nhất, tiêu biểu cho Goran, tập trung các cơ quan chính trị, kinh tế, lịch sử của Goran.
Cung điện Jose của Nữ hoàng nằm ở phía Nam của con đường. Phía Bắc của con đường, địa chỉ số Một, chính là phủ Thủ tướng. Nằm giữa cung điện và số Một đường Jose chính là quảng trường, trung tâm thương mại, công viên và bảo tàng.
Từ phía Bắc đến phía Nam đường Jose dài gần mười sáu cây số.
Kể từ sau khi Nữ hoàng và Thủ tướng kết hôn, mười sáu cây số này đã trở thành đề tài cho những câu chuyện dí dỏm mà người dân Goran hay đùa với nhau. Câu chuyện phổ biến nhất trên các phương tiện giao thông công cộng: "Tôi hạnh phúc hơn Thủ tướng của chúng ta một chút, khi đồng hồ báo thức của tôi vang lên thì Thủ tướng đã đang trên đường đi làm rồi".
Điều này có nghĩa là, nếu Thủ tướng qua đêm lại cung điện Jose, thì anh phải dậy sớm hơn nửa giờ so với các cán bộ nhân viên khác sống trên đường Jose để có mặt tại văn phòng.
Đường Jose là con phố sầm uất nhất Goran. Trên mười sáu cây số này, chỉ tính riêng việc chờ đèn đỏ, cộng thêm cả tắc đường cũng đã mất nửa giờ để đi từ đầu này đến đầu kia của con phố.
Tuy rằng trên đường Jose có một làn đường riêng dành cho xe của Thủ tướng, nhưng kể từ khi Utah Tụng Hương nhậm chức, rất ít người thấy xe của anh xuất hiện trên làn đường này.
Lẽ nào Thủ tướng không hề qua đêm ở cung điện?
"Không, không thể có chuyện ấy được, tên nhóc ấy vẫn còn bỡ ngỡ với công việc thôi." Một người bạn của Utah Tụng Hương đã phản ứng khi nghe điều này.
Khi ống kính của camera trên không phóng to ra, có thể thấy rõ các biển quảng cáo, biểu ngữ của trung tâm thương mại lớn trên đường Jose, thấy rõ mồn một cung điện Jose và địa chỉ số Một đường Jose nằm đối diện nhau ở hai đầu Nam Bắc của con đường.
Ánh mắt Tô Thâm Tuyết tập trung vào tòa nhà nằm ở phía Bắc đường Jose.
Đó là trung tâm chính trị Goran, Văn phòng Quốc hội nằm cạnh Tòa thị chính, Tòa thị chính nằm cạnh Viện bảo tàng quốc gia, và đối diện Viện bảo tàng quốc gia chính là địa chỉ số Một đường Jose.
Tòa nhà tọa lạc tại số Một đường Jose có hơn năm nghìn hai trăm mét vuông*, trong đó thư viện chiếm nhiều diện tích nhất.
(*) Nguyên văn tác giả dùng "一千六百坪" là 1,600 ping. Ping là đơn vị dùng để đo diện tích xuất phát từ hệ thống đo lường truyền thống của Nhật Bản, chủ yếu được sử dụng để tính diện tích nhà ở và đất xây dựng, dùng phổ biến ở Nhật Bản, Đài Loan và Bán đảo Triều Tiên. 1ping ~ 3,3057 mét vuông.
Phía sau thư viện là khu phức hợp ba tầng khép kín, cũng chính là nơi Utah Tụng Hương thường ở. Vào những dịp anh không phải đi công tác, ít nhất một tháng cô phải qua đêm ở đó hai lần.
Hai đêm này là một điều khoản nằm trong thỏa thuận tiền hôn nhân của họ.
Lúc đó, cô cũng cảm thấy khó hiểu. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt như cười như không, khẽ cất tiếng: "Thâm Tuyết, nam nữ kết hôn đều không tránh khỏi việc sinh con dưỡng cái". Cô bừng tỉnh, quay lưng lại với anh, ánh nến lập lòe mờ ảo trên chân đế chạm trổ hoa hồng chiếu lên hai chiếc bóng l*иg vào nhau, tựa như cô đang nép trong lòng anh vậy.
"Thâm Tuyết." Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị vang lên, như thể người ấy đang đứng ngay sát bên cạnh cô vậy.
Tô Thâm Tuyết vỗ vỗ vào má mình, thu lại ánh mắt đang hướng ra phía cửa sổ, đứng thẳng dậy, chậm rãi quay người, hình ảnh của cô đang được phản chiếu trong chiếc gương lớn sát đất.
Từ cử chỉ đến biểu cảm của cô gái trẻ trong gương đều hài hòa với bức chân dung khổng lồ đặt giữa Quảng trường Trung tâm.
Tô Thâm Tuyết nhìn chằm chằm vào cô gái mặc bộ lễ phục trắng muốt trong gương.
Đó là Nữ hoàng Goran.
Đằng sau danh vị Nữ hoàng Goran mới là Tô Thâm Tuyết.
Những gì mà dân chúng đất nước này yêu mến, chính là Tô Thâm Tuyết ở trong gương kia.
Người phụ nữ cao lớn đứng cạnh cô là Christie – người quản lý một trăm linh sáu chiếc chìa khóa tại cung điện Jose.
Năm nay Christie bốn mươi tám tuổi, sinh ra tại Goran, lớn lên ở Tây Ban Nha. Trong khoảng thời gian từ năm hai mươi đến ba mươi tuổi, bà vẫn luôn phục vụ tại Hoàng gia Tây Ban Nha. Năm ba mươi mốt tuổi, bà từ chối lời đề nghị tiếp tục làm việc trong Cung điện Tây Ban Nha để quay về Goran, trở thành một trong những quản lý cấp cao hàng đầu trong Cung điện Jose.
Năm bốn mươi lăm tuổi, Christie đã được giao quyền quản lý một trăm linh sáu chiếc chìa khóa tại cung điện.
Nắm quyền quản lý một trăm linh sáu chiếc chìa khóa cũng giống như quản gia của đại gia tộc, Christie cũng là người duy nhất trong số hai trăm người phục vụ trong cung điện có quyền bầu cử ngôi vị Nữ hoàng.
Hiện giờ, Tô Thâm Tuyết có thể đứng đây với tư cách là Nữ hoàng Goran chính là nhờ vào lá phiếu giúp cân bằng tỷ số của Christie, còn lá phiếu quyết định để cô chính thức ngồi lên ngôi vị Nữ hoàng là lá phiếu cuối cùng của Utah Tụng Hương.
Ngày hôm đó, dưới mái vòm màu vàng kim, Utah Tụng Hương khẽ nở một nụ cười hút hồn.
Từ nụ cười của anh, Tô Thâm Tuyết nghe thấy tên mình vang lên từ miệng giám mục.
Pháo giấy sặc sỡ rơi xuống đầu cô.
Hơi bất ngờ, nhưng không quá ngạc nhiên.
Hôm đó, Tô Thâm Tuyết với tư cách "Tân Nữ hoàng Goran" đã chắp hai bàn tay trước ngực, điềm đạm không ngừng cất lời cảm ơn.
Người cuối cùng đến trước mặt cô chính là Utah Tụng Hương.
"Thâm Tuyết, em làm được rồi, giống y như trong tưởng tượng của anh." Anh đã nói với cô như vậy, ngữ điệu dịu dàng, ánh mắt lấp lánh, cứ như thể anh và cô đã đồng cam cộng khổ, cùng trải qua khó khăn thử thách.
Nhưng không phải vậy. Sự thật là con gái lớn nhà họ Tô biết điều, lại ngoan ngoãn hơn con gái lớn nhà Healther mà thôi.
Nếu có thể... nếu như có thể, cô lại hy vọng mình chính là con gái lớn nhà Healther. Lúc ban đầu ý nghĩ này còn thoáng mơ hồ, nhưng đến hôm nay lại càng rõ nét hơn.
Tại sao ư? Thật ra Tô Thâm Tuyết cũng không biết.
Cô không biết, mà cũng không muốn biết.
Trên quảng trường, đội nhạc đang tấu lên Quốc ca Goran.
Sau bài Quốc ca là đến lời chúc năm mới của Nữ hoàng.
Quốc ca Goran dài bốn phút mười ba giây, từ trong phòng này bước đến ban công phát biểu dành cho Nữ hoàng mất ba phút. Vậy là cô còn khoảng hơn một phút.
Trong một phút này, cô có một nhiệm vụ: đội chiếc Vương miện Hoa hồng lên.
Vương miện Hoa hồng, cũng chính là vương miện của Nữ hoàng.
Nhắc đến Vương miện Hoa hồng, bất cứ người dân Goran nào cũng thuộc lòng câu chuyện về nó bằng một niềm sùng kính. Tương truyền, chiếc vương miện này được chế tạo năm 1849, có hai mươi vòng uốn lượn, mỗi vòng uốn là một bông hoa hồng được chế tác từ một trăm viên kim cương màu hồng. Đội chiếc vương miện này lên, chỉ cần nhẹ nhàng bước đi, những viên kim cương được khảm trên đó sẽ tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh tầng tầng lớp lớp trên hai mươi đóa hoa hồng, vô cùng sinh động.
Đúng vậy, chiếc vương miện rất đẹp, nhưng cũng rất nặng.
Trọng lượng có thể ảnh hưởng đến vẻ mặt của người đội. Không chỉ có vậy, lúc nào cô cũng nơm nớp lo sợ nó bị rơi xuống. Mặc dù Christie cam đoan rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng Tô Thâm Tuyết vẫn cảm thấy bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu nó cũng có thể trượt xuống.
May mắn là cũng không có quá nhiều dịp cần phải đội chiếc vương miện đó.
Lúc này, chiếc Vương miện Hoa hồng đang được đặt trên một chiếc khay tinh xảo đẹp đẽ, người đang bê chiếc khay này là Hà Tinh Tinh. Hà Tinh Tinh là một phụ nữ ba mươi tuổi, trước đây là bạn học của cô, bây giờ đã trở thành thư ký riêng của cô.
Chính vì Hà Tinh Tinh, Tô Thâm Tuyết đã từng đối chọi với Christie.
Christie không ủng hộ việc cô giữ Hà Tinh Tinh bên mình, bởi vì Hà Tinh Tinh không đủ năng lực. Cô đã đấu tranh rất quyết liệt, sau khi không đạt được kết quả gì, cô nói với Christie rằng "Xin chuyển lời giúp, anh cũng không đủ năng lực đâu." Tô Thâm Tuyết hiểu rõ hơn ai hết, Christie sẽ chuyển lời này của cô đến ai.
Không lâu sau đó, Hà Tinh Tinh dọn vào cung điện, cô ấy đã vượt qua kỳ thi sát hạch, trở thành thư ký riêng của Nữ hoàng.
Giờ đây, nghĩ đi nghĩ lại, giữ Hà Tinh Tinh lại bên mình chính là lần duy nhất Tô Thâm Tuyết kiên trì bền bì nỗ lực đấu tranh. Cô rất cần một người lặng lẽ ở bên cạnh mình. Mặc dù không thể nói ra hết những tâm sự trong lòng, nhưng tự đáy lòng, cô hiểu rằng đây là người đáng để tin cậy. Chỉ cần như vậy là đủ, giống như cô giáo Tô Linh của cô vậy.
Cô ơi, em đã sắp hai mươi sáu tuổi rồi.
Tô Thâm Tuyết ngồi trước bàn trang điểm, ngắm kỹ bản thân mình trong gương.
Đây là khuôn mặt của một cô gái hai mươi sáu tuổi sao?
Mỗi tháng, cô sẽ chọn từ chương trình "Hộp thư của Nữ hoàng" một người và mời người đó đến Cung điện Jose làm khách.
Phần lớn những vị khách đó đều là người trẻ tuổi. Có không ít thanh niên trong những vị khách này nghĩ gì nói nấy, không thèm giữ kẽ mà nói thẳng với cô: "Nữ hoàng, nhìn người trẻ hơn trên ảnh rất nhiều, à không, người trông vô cùng trẻ trung, ý tôi là, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi thì sẽ nghĩ người còn khá nhỏ tuổi. Thật lòng mà nói, nếu Nữ hoàng mặc áo phông quần jean đi mua sắm tại các gian hàng người lớn thì chắc chắn sẽ bị yêu cầu xuất trình chứng minh thư để xem đã thành niên hay chưa."
Tháng trước, một cô gái đến từ Seville cũng nói rằng, nhìn Nữ hoàng như đồng trang lứa với em gái của cô ta vậy. Nói khác đi, nhìn cô không hề giống một người hai mươi sáu tuổi chút nào.
Vậy thì, một người hai mươi sáu tuổi nên có khuôn mặt như thế nào?
Nói đến cũng thấy lạ, Tô Thâm Tuyết luôn cảm thấy khuôn mặt trong gương kia dường như không hề thay đổi so với hồi cô hai mươi tuổi.
Hồi hai mươi tuổi, cô cao một mét sáu mươi tư, nặng năm mươi hai cân. Bây giờ, cân nặng của cô giảm xuống chỉ còn bốn mươi bảy cân.
Người cô gầy sọp đi, nhưng gương mặt vẫn như hồi hai mươi tuổi. Cô có hơi bực bội, nhăn nhó phụng phịu, nhϊếp ảnh gia liền cau mày, bởi vì như vậy lên hình sẽ rất xấu.
"Chỉ cần người tức giận phồng má bặm môi thì lập tức sẽ mang đến cho công chúng hình ảnh Nữ hoàng Goran béo ú với cân nặng gần sáu mươi tám kí lô." Cặp mày của nhϊếp ảnh gia chính của Cung điện Jose nhíu chặt.
Tại sao khuôn mặt mình lại không bé lại nhỉ?
Tô Thâm Tuyết cảm thấy vô cùng bất lực.
Chuyên gia quản lý hình ảnh đang giúp cô đội Vương miện Hoa hồng, Chrristie vẫn giữ nét mặt bất biến bình thản như thường ngày. Gương mặt hai trợ lý cao cấp đứng hai bên trong phòng trang điểm lúc này cũng... không cảm xúc.
Tất cả đều vô cùng tẻ nhạt.
Ánh mắt Tô Thâm Tuyết lại quay về với người trong gương.
Bất kể thế nào, người trong gương kia cũng đã sắp hai mươi sáu tuổi rồi. Cô giáo ơi, em đang già đi, cô ơi, cô nhìn xem, cuộc sống của em cứ vô vị nhàm chán như vậy đấy...
"Thâm Tuyết, Thâm Tuyết." Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên, vọng đến bên tai, ngón tay cô khẽ run lên.