Chương 42: Nam nhân
Họ đã trốn khỏi vùng núi.
Hoa Nghi kiểm lại nhân số, bộ lạc vốn tương đối đầy đủ lập tức mất gần một nửa.
Trường An ngồi trên một tảng đá lớn cao cao, hai chân lơ lửng, đao gác trên đầu gối, vẫn sắc bén vô cùng, vẫn sát khí nặng nề.
Y chẳng nói chẳng rằng nhìn thanh đao này, nó dài như vậy, lưỡi đao chỉ đến thì ngay cả rắn hai đầu trên Vũ Phong sơn cũng phải lui bước run rẩy. Song lúc này, Trường An lại cảm thấy mình sắp sửa không tin được nó nữa.
Năm đó khi còn là một đứa trẻ, y từng bất lực nhìn Triết Ngôn nhắm mắt ngay trước mặt, mà nay khác với dĩ vãng, A Lan lại bị nước lũ cuốn đi ngay trong gang tấc trước mắt.
Y thoáng ngỡ ngàng ngẩng đầu, bốn bề là hoang vu mờ mịt, là đoàn người khuôn mặt mỏi mệt mà thừ ra.
Những tiếng reo vang nói cười náo nhiệt đến mức khiến y không thoải mái đó tựa như là cát đất quét lên, chẳng cần nhiều, chỉ một bát nước tạt xuống là không còn gì nữa.
Trường An vừa được mười tám tuổi, lần đầu tiên có nhiều tâm sự như vậy.
Sách Lai Mộc đã làm mất nhang đèn, chỉ có thể cắm tạm ba cây mộc côn nhỏ, hắn quỳ dưới đất, mặt hướng về phương bắc, thành kính sụp lạy, miệng lẩm nhẩm. Trên thái dương hắn toàn là những vết thương nhỏ, lại chỉ có lúc này mới lộ ra biểu cảm an tường, như một lữ nhân đã đi một quãng đường rất xa, rốt cuộc về đến cố hương.
Lộ Đạt rốt cuộc tìm được Trường An, lê bước đến dưới chân ngẩng đầu nhìn y, gượng gạo hỏi: “Ngươi bị thương à”
Trường An uể oải lắc đầu.
Lộ Đạt “à” một tiếng, dán mắt vào đao của Trường An như mèo đói thấy cá, sau đó gã cúi đầu, mũi chân chà chà mặt đất một lúc lâu, tiểu tử này rốt cuộc mới hạ quyết tâm, lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trường An mà nói: “Ngươi đã nói sẽ dạy đao cho ta.”
Ánh mắt Trường An không biết đã bay đến nơi nào bị câu này của gã kéo lại, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Lộ Đạt giây lát, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến hỏi câu năm đó Bắc Thích từng hỏi y: “Học đao Học đao có ích lợi gì”
Lộ Đạt sửng sốt, hiển nhiên chưa từng cân nhắc vấn đề cao thâm như vậy, đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, mới nói: “Ta là một thú nhân, ngươi không để ta mang gông xiềng, không sai sử ta như nô ɭệ, ta đương nhiên phải học đao, trở nên cường đại… Nếu ta không biến thành cường đại, sẽ không có biện pháp đối phó những kẻ ức hϊếp ta, cũng chẳng cách nào báo đáp ngươi.”
Trường An giật mình – lời này nghe quen tai, trên cơ bản lại na ná với những lời không lưu loát năm đó y nói với Bắc Thích.
Trẻ con đều muốn trở nên cường đại, một ngày kia chúng thật sự sẽ trở nên hết sức cường đại, rồi sau đó phát hiện còn có thứ cường đại hơn – gϊếŧ cốt sí đại bàng, còn có rắn hai đầu, gϊếŧ rắn hai đầu, lại còn cự thạch và lũ bất ngờ.
Trường An trầm mặc giây lát, bỗng nhảy xuống tảng đá, nói: “Ngươi đi theo ta.”
Lộ Đạt rất mừng, đôi mắt sáng rỡ, đứa trẻ này bình nhật hơi trầm lặng, tính tình cũng chẳng ra sao, lúc này lại như một đứa trẻ được kẹo, đuổi theo đuôi Trường An lải nhải hỏi: “Ngươi muốn dạy ta cái gì Là mã đao à Giống như ngươi…”
Trường An dừng bước quay người lại, một tay cầm ngang mã đao, đưa đến trước mặt Lộ Đạt: “Ngươi muốn thử không”
Lộ Đạt như nghé con mới sinh chưa sợ hổ, không biết lượng sức đưa hai tay bắt lấy, nhưng Trường An buông tay, cổ tay đứa trẻ sao có thể chịu được sức nặng trăm cân Lộ Đạt tức khắc lui về hai bước, sau đó bị thanh đại đao này đè ngồi xuống đất.
Trường An không nói gì, nhặt lại đao, rút một thanh loan đao bên hông cho gã – người chết quá nhiều, không tìm được thi thể thì thôi, những ai có thể nhìn thấy thi thể, đồng bạn không kịp chôn cất, thì luôn phải giữ lại một thứ của y, để tưởng niệm người từng sống, thành ra mỗi người đều thêm mấy thanh vũ khí vốn không thuộc về bản thân.
Lộ Đạt chỉ thấy Trường An chặt một cọc gỗ, rộng bằng miệng bát, độ cao vừa vặn để mình bổ xuống, không chê cao cũng chẳng chê thấp.
Trường An đưa tay gọt hai tấc trên cọc gỗ nọ, vết cắt ngay ngắn, khúc gỗ gọt xuống thả về cơ hồ không thấy mối cắt.
Sau đó Trường An đi qua, từ đằng sau cố định cánh tay Lộ Đạt, cầm bàn tay nắm chuôi đao của gã nói: “Ngươi xem cho cẩn thận.”
Lộ Đạt chỉ cảm thấy mu bàn tay ấy trắng khủng khϊếp, da mỏng như giấy, có thể xuyên thấu qua da thấy rõ từng đường gân cốt và mạch máu, khiến gã nhìn lại bàn tay đen nhẻm của mình, tức khắc có phần tự ti mặc cảm.
Nhưng gã không thất thần bao lâu, tiếp đó Lộ Đạt cảm thấy tay mình bị một sức mạnh không thể kháng cự kéo lên, người nọ có mu bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay lại đầy những nốt chai, cọ lên da thô ráp phát đau.
Lộ Đạt bất giác giơ tay lên theo động tác của y, sau đó Trường An đột nhiên chém lưỡi đao xuống.
Sức mạnh và tốc độ khi lưỡi đao ngưng tụ thành một đường cơ hồ khiến Lộ Đạt có ảo giác rằng cánh tay đã không còn trên người mình, loan đao chém khúc gỗ không hề gặp lực cản, song sức khi thu đao còn mạnh hơn chém xuống, cổ tay Lộ Đạt run lên, nếu không phải Trường An nắm chặt tay gã thì chỉ sợ loan đao đã sớm tuột tay rồi.
Tiểu nô ɭệ hai mắt đăm đăm, không tự chủ được ngừng thở, tim đập thình thịch, máu dồn lên đầu, khiến đầu óc choáng váng, ngay cả đồng tử cũng mở to theo, thậm chí Trường An buông ra lúc nào còn chẳng biết.
Trường An lấy khúc gỗ trên cọc gỗ xuống, Lộ Đạt lúc này mới bị động tác của y đánh thức, cuống quýt lắc đầu, thò đầu nhìn – chỉ thấy khúc gỗ kia vừa vặn bị chém làm đôi từ trên xuống dưới, song Trường An hạ đao thật sự quá chuẩn, khúc gỗ bên trên nứt ra dứt khoát, cọc gỗ bên dưới lại không hề thấy một dấu vết nào.
Không nhiều không ít, vừa vặn là hai tấc đó.
Lộ Đạt một lần nữa ngây ra, nhìn về phía Trường An không thốt nên lời: “Ngươi… Ngươi…”
Trường An lại chỉ thô lỗ xoa đầu gã một phen, có phần không tập trung nói: “Mánh lới nhỏ thôi, động tác vừa rồi ghi nhớ chứ Ngươi muốn học thì nhập môn từ chiêu này đi.”
Khi Bắc Thích dạy y, cho y biết chẳng qua cũng là trò này, dạy y khống chế cánh tay và cổ tay thế nào mà thôi, lúc ấy Trường An cho rằng ông già quái gở đó đang làm trò, hiện giờ mới thấy Bắc Thích nói không sai, nó đích xác là mánh lới nhỏ – ngoại trừ lừa gạt trẻ con thì quả thực chẳng có lấy mảy may tác dụng.
Trường An đột nhiên rất muốn uống mấy ngụm rượu, y thấy rằng mình đã cảm nhận được điều Hoa Nghi nói… Cảm giác máu nguội lạnh.
Hoa Nghi kiểm tra nhân số xong, kêu người nhóm lửa, nghỉ ngơi ngay tại chỗ, liền nhìn thấy Trường An thần không biết quỷ không hay đột nhiên từ phía sau xông ra.
Hoa Nghi thở dài, một tay nâng mặt Trường An lên, cọ xát một chút, lại véo cằm y mà thấp giọng nói: “Được rồi, đâu phải lỗi của ngươi, ai ở đó cũng chẳng kéo được cô ấy đâu.”
Trường An nhìn sâu vào mắt y, trầm mặc giây lát rồi thấp giọng hỏi: “Là ta học nghệ không tinh sao”
Sự phẫn nộ và thù hận của y đã lui đi, trong lòng tràn đầy vị đắng, vừa chua vừa chát, khó chịu không nói nên lời, Trường An muốn tìm mấy thứ lấp vào đó, song vét hết bụng cũng chẳng tìm được lý do gì, y không có một ai để gánh lấy thù hận, càng không có một địch nhân để có thể chân chính đánh bại, rốt cuộc y nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn lại kẻ vô dụng là mình.
Hoa Nghi nghiêm mặt nói: “Ta cảm thấy không phải.”
Trường An cúi đầu, ý thức được rằng mình không thể tìm thấy đáp án, vì thế cũng chẳng dây dưa nữa, chỉ bầu rượu của Hoa Nghi nói: “Cho ta một hớp.”
Hoa Nghi nhìn y một cái, nhướng mày, tháo bầu rượu xuống cho y.
Rượu của Hoa Nghi mạnh đến mức xộc thẳng lên đầu, Trường An đón lấy ngửi thử, sau đó cau mày uống một hớp lớn như uống thuốc, cay xè từ đầu đến bụng, y khó chịu ho khan khe khẽ vài tiếng, nhưng sau khi cảm giác cay nồng kia qua đi, trong bụng lại như có một ngọn lửa, chậm rãi đốt từ mạch máu đến xương cốt tứ chi.
Nước trên người Trường An đã khô, nhưng y lại luôn cảm thấy một chút ớn lạnh dưới dòng nước kia đã ngấm vào xương cốt, như giòi bọ quấn chặt không đi, cuối cùng nó lại bị một ngụm rượu này đuổi sạch.
Rượu mạnh bốc lên, trên mặt Trường An thậm chí có một tầng huyết sắc nhàn nhạt, những chuyện vướng mắc trong lòng khiến cả người nặng trĩu, cùng sự mù mờ mãi không tìm thấy đáp án dường như đều đã cách xa y.
Bắc Thích nói đúng, một chén quên sầu, hai chén thoải mái, ba chén năm chén… biết đâu thật sự có thể say đến ngàn thu muôn đời, khoái hoạt tới mức ngay cả thần tiên cũng không bằng.
Trường An cúi đầu cầm bầu rượu, tầm mắt nhìn xuống, khoảnh khắc ấy chẳng ai biết y đang nghĩ gì.
Sau đó y đậy bầu rượu, chỉ uống một ngụm đã trả lại cho Hoa Nghi.
Hoa Nghi ngạc nhiên hỏi: “Rượu của ta không ngon à”
Trường An: “Ngon.”
Hoa Nghi: “Thế sao không uống ngụm nữa Ta chỉ còn một bầu này thôi, ai biết phải chạy nạn đến khi nào, về sau lương thực cũng chẳng đủ ăn, sẽ không còn rượu để uống nữa đâu.”
Trường An nhét bầu rượu cho y, khoát tay: “Không được, uống nhiều sẽ hồ đồ, chúng ta không đủ nhân thủ, đêm nay ta còn phải canh gác.”
Y nói xong đi ngay, quần áo rách rưới, ống quần xắn lên quên thả xuống, lưng lại rất thẳng. Trường An một tay xách thanh mã đao dài phát sợ kia, lúc này thình lình lại chẳng còn bao nhiêu cảm giác không hòa hợp.
Chẳng qua một ngày một đêm mà thiếu niên thanh tú xinh xắn này bỗng nhiên đã có dáng dấp của nam nhân.
Một nam nhân, đừng nói vác trên vai là một thanh đao, dù là cả một ngọn núi, chỉ cần y chưa chết thì cũng phải gách vác, việc này là đương nhiên, sẽ chẳng có ai vì vậy mà xót thương hay thông cảm cả.
Hoa Nghi cúi đầu thoáng nhìn bầu rượu trong tay, để dưới mũi nghe thử, sau đó hớp một ngụm ngay chỗ Trường An vừa uống, dường như nếm ra một chút hương vị bất đồng, dù là một hớp nhỏ này cũng khiến y chếnh choáng.
Chờ đến khi họ lại tìm được nơi dừng chân, đã là chuyện một tháng sau rồi.
Bóng ma địa hỏa rốt cuộc đã cách xa, họ đi qua hoang nguyên và khoáng dã, vô số người ngã xuống chẳng còn đứng dậy, lại có không ít bộ lạc lác đác chạy nạn thoát được chỉ còn sót dăm ba người gia nhập.
Họ đi không ngừng, sau khi về nam, Sách Lai Mộc liền dẫn một mạch đến hướng đông, mọi người có cảm giác như mình phải đi đến lúc đất tận trời tàn vậy.
Rốt cuộc, trước khi tuyết rơi, Sách Lai Mộc dẫn họ tìm được một sơn động có thể ẩn thân, dọc đường góp nhặt thịt khô và da thuộc, tránh thoát đợt giá lạnh đầu tiên.