Mọi người bốn phía vẫn mang tâm trạng xem kịch vui, nhìn đại tiểu thư quen sống an nhàn sung sướиɠ kia bị Triệu Thu Tư – người luôn luôn bị họ bắt nạt so sánh thành cọp mẹ, đều không nhịn được mà che miệng cười trộm.
Sắc mặt có vẻ không nén được giận, Ngũ Mẫn Tuyết nở nụ cười châm chọc khiến cho vẻ bề ngoài vốn xinh đẹp dần trở nên xấu xí. “Triệu Thu Tư, chúng tao phát thiệp mời cho mày là còn để mày chút thể diện, ai ngờ mày lại đến thật.”
Gương mặt mỉm cười của Thu Tư nhìn không ra là vui hay giận nhưng giọng điệu nói chuyện thản nhiên như thường khi nghe lại vô cùng nghiêm túc, “Phải rồi, tôi cũng hơi hối hận, gặp người không muốn gặp đúng là chán.”
“Mày…”
Không đợi Ngũ Mẫn Tuyết nói hết, Thu Tư nhìn sang Tang Mặc Ngôn đứng bên cạnh. “Mùi nước hoa này gay mũi quá, chúng ta đi thôi!”
Nở nụ cười đầy vẻ yêu thương, Tang Mặc Ngôn gật đầu sóng vai cùng Thu Tư đi qua Ngũ Mẫn Tuyết đang tái xanh cả mặt. Đi đến cửa, hắn dừng chân, quay đầu gợi lên khóe môi cùng nụ cười như có như không lại làm cho tất cả mọi người tự nhiên lạnh cả người. “Đừng nên thử làm cho Thu Tư “nhà ta” không vui, nếu không…” Tạm ngừng một lát, khóe môi Tang Mặc Ngôn vẽ nên một nụ cười khó mà nhận ra lại làm cho cảm giác không rét mà run của mọi người trong căn phòng này càng thêm mãnh liệt. “Ta sẽ làm cho các ngươi thấy rằng sống thêm một giây trên thế giới này cũng là dư thừa cả thôi.”
Lời tuyên bố của Tang Mặc Ngôn làm gương mặt Thu Tư ửng hồng, trong lòng lại có sự ấm áp quẩn quanh. Cậu vươn tay, quang minh chính đại nắm chặt lấy tay hắn, giọng nói hiền hòa tựa như một cơn gió nhẹ mơn man lướt qua nội tâm mọi người. “Mình về nhà đi!”
“Ừ.” Sự dịu dàng ấm áp hiện lên trong đôi mắt Tang Mặc Ngôn, ý lạnh mang đến cho nơi này biến mất trong nháy mắt chỉ để lại trong lòng niềm hạnh phúc ngọt ngào. Cảnh tượng hài hòa như trong tranh khiến mọi người bất động nhìn chằm chằm Tang Mặc Ngôn và Thu Tư, cho đến khi những tiếng chuông điện thoại liên tiếp vang lên họ mới giật mình tỉnh táo lại.
Vừa lòng nhìn vẻ mặt đau khổ của bọn họ sau khi nhận được điện thoại, tâm trạng Tang Mặc Ngôn trở nên tốt hơn, hắn kéo Thu Tư có hơi mơ hồ ra ngoài cửa, cho đến khi nhìn thấy Thiệu Vân đang đứng bên cạnh xe, Tang Mặc Ngôn mới dịu dàng mở miệng. “Thu Tư, em lên xe trước đi. Anh có việc nói với Thiệu Vân một lát.”
Gật đầu, Thu Tư cũng chẳng muốn hỏi nhiều liền lên xe. Khẳng định cửa xe đã đóng lại, Thu Tư ở bên trong sẽ không nghe thấy bên ngoài nói gì, Thiệu Vân mới cung kính nói. “Ông chủ, chuyện ngài giao cho tôi đã giải quyết xong cả.”
“Ừ.” Tang Mặc Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua khách sạn chất lượng trung bình phía sau, trong ánh mắt lưu sựu dịu dàng chỉ đối với Thu Tư cũng đã trôi đi chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo như băng nghìn năm. “Ngày mai ta không muốn nhìn đến nơi này nữa.”
“Vâng, ông chủ, tôi xin đi làm việc.”
Im lặng gật đầu, Tang Mặc Ngôn không muốn nhiều lời, lạnh lùng nhìn tòa cao ốc sau lưng rồi mở cửa lên xe. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Thu Tư không kìm được lòng tò mò nên quay đầu sang hướng Tang Mặc Ngôn. “Mặc Ngôn, anh có làm chuyện gì em không biết không?”
“Không có gì.” Nghiêng người hôn lên má Thu Tư, Tang Mặc Ngôn mới mỉm cười nói. “Anh chỉ bảo sếp bọn họ cho mượn tạm nhân viên ba năm để giúp công ty chúng ta phát triển một dự án nho nhỏ thôi.”
“Dự án gì?”
“Chủ đề công viên.”
Chủ đề công viên!? Từ này làm Thu Tư bất chợt nhớ đến người nào đó ở bộ phận nhân sự, cậu có dự cảm không tốt. “…Như thế có vẻ không hay lắm nhỉ?”
“Công việc này rất thích hợp với họ. Em yên tâm, tiền lương anh phân ra cũng không ít đâu.” Với những kẻ đã sống quen với đồ thị phồn hoa, trừng phạt vậy mới là hay nhất…
Nhưng mà… “Lần này sẽ không lại chuyển đến rừng rậm nguyên thủy chứ?”
Dừng xe lại ở bên đường, Tang Mặc Ngôn dịu dàng lướt qua những lọn tóc của Thu Tư, lắc đầu cười. “Không phải.”
Vậy là tốt rồi…
“Chỉ đến sa mạc Sahara khảo sát ba năm thôi.”