Tang Mặc Ngôn dẫn Thu Tư đi tới bên cạnh Vương Hoành Vân đang đưa lưng về phía họ nói chuyện phiếm với một vài người bạn: “Vương gia gia, sinh nhật vui vẻ.” Hai nhà Tang Vương bọn họ vẫn luôn là thế giao cho nên hắn rất tôn kính ông cụ này.
Nghe được giọng nói của Tang Mặc Ngôn, Vương Hoành Vân xoay người cười ha hả: “Ha ha, A Ngôn, lâu nay cháu không đến đây. Lần trước cháu kết hôn, ta còn đang nghỉ dưỡng ở Mỹ cho nên không tham dự được hôn lễ của cháu. Vừa hay lần này để cho ta ngắm kỹ vợ cháu lớn lên như thế nào nào.”
Tang Mặc Ngôn kéo Thu Tư đang ở phía sau người hắn lên trước: “Cậu ấy chính là vợ của cháu, Triệu Thu Tu.”
Khoảnh khắc nhìn thấy rõ gương mặt của Thu Tư, ánh mắt Vương Hoành Vân vì kinh hách mà trừng lớn: “A…A Duyến?”
Anh em họ Vương đi theo tới, nghe thấy lời ông nội nói, đều nhíu mày nói: “A Duyến? Không phải là tên thân mật ông nội gọi bà nội sao?”
“Vương gia gia, cậu ấy là vợ của cháu, không phải là A Duyến như lời của ngài.” Đối với ánh mắt quá mức chăm chú nhìn Thu Tư của Vương Hoành Vân, Tang Mặc Ngôn có chút không vui.
“Nhưng mà, rất giống, rất giống, thực sự giống nhau như đúc…Cháu là Triệu Thu Tư sao?”
Bị Vương Hoành Vân nhìn chằm chằm có phần không được tự nhiên, Thu Tư miễn cưỡng hơi nhếch khóe miệng: “Vâng, Vương gia gia, chào ngài. Cháu là Triệu Thu Tư, ngài gọi cháu là Thu Tư thì được rồi.”
“Cháu và phu nhân của ta, rất giống nhau…” Vương Hoành Vân bất giác vươn tay nghĩ muốn vuốt mái tóc mềm mại của Thu Tư, tay còn chưa chạm tới người thì Tang Mặc Ngôn đã bước lên phía trước, che Thu Tư lại đằng sau.
“Vương gia gia, cháu nói lại một lần nữa. Cậu ấy là vợ cháu chứ không phải phu nhân của ngài.” Thái độ lạnh băng khiến Vương Hoành Vân tuy đã trải qua sóng to gió lớn cũng bất giác rùng mình.
“Ta biết, nhưng thật sự quá giống…” Vương Hoành Vân rút tay lại, ánh mắt vẫn chưa từ bỏ ý định, tràn ngập hoài niệm tiếp tục nhìn chằm chằm Thu Tư.
Con của Vương Hoành Vân – Vương Phong, đứng ở xa xa đang chiêu đãi khách nhìn thấy bộ dáng cha có phần kích động nên lo lắng đi tới: “Ba, ba làm sao vậy?” Nhìn ánh mắt cha nhìn thẳng về phía trước không để ý tới ông, nghĩ muốn quay đầu hỏi hai đứa con xem đã xảy ra chuyện gì, kết quả…
“Mẹ!”
“A?” Một bậc bề trên đã qua tuổi 50, nhìn thấy mình lại gọi là ‘Mẹ’, mà mình lại là đàn ông. Cho dù là ai thì cũng muốn chui đầu vào đất không muốn đi ra huống chi là Thu Tư da mặt luôn mỏng. Nhưng cũng vì lễ phép, Thu Tư cúi người: “…Bác Vương, chào bác.”
Đa số khách khứa đều vì giọng kinh động vừa rồi của Vương Phong mà nhìn về phía họ. Thấy tình huống này, Vương Lạc chỉ có thể hạ giọng nhắc nhở: “Ông nội, ba, chúng ta vào phòng sách nói tiếp đi! Nơi này không thích hợp nói chuyện riêng.”
“Được, ba, chúng ta đến phòng sách rồi nói, ba…” Vương Phong gọi vài lần, Vương Hoành Vân vẫn cứ đứng tại chỗ không động đậy, cũng không lên tiếng trả lời, chỉ không dời mắt nhìn Thu Tư.
Chịu đựng Tang Mặc Ngôn không ngừng tỏa ra hơi thở lạnh băng, cùng với ánh mắt mọi người nhìn cậu, Thu Tư chỉ có thể bất chấp, ngẩng đầu nhìn Vương Hoành Vân nói: “…Vương gia gia, chúng ta đến phòng sách được không?”
Thấy Thu Tư nói chuyện với mình, Vương Hoành Vân vội vàng hồi hồn lên tiếng trả lời: “Được.”
Nhìn thái độ Vương Hoành Vân đối với Thu Tư, Tang Mặc Ngôn nhíu mày không vui, dắt tay Thu Tư, dẫn đầu đi đến phòng sách, mà đi theo sau chính là người nhà họ Vương có liên quan.
Vương Kiệt đi ở sau cùng giữ chặt tay áo của anh trai, nhỏ giọng hỏi: “Anh, sao ông nội lại trở thành nghe lời như vậy?”
“Suỵt!” Vương Lạc lấy tay khẽ cốc đầu đứa em: “Mày không nói thì không ai nghĩ mày câm đâu.”
“A, biết rồi.” Bĩu môi, xoa trán bị anh cốc nhưng nó rất buồn bực. Tính tình ông nội luôn nổi tiếng là ngang ngược, hôm nay làm sao lại nghe lời như vậy.
Cửa phòng sách vừa đóng, Vương Kiệt nhịn không được nên là người đầu tiên đặt câu hỏi: “Ông nội, hình dáng bà nội thật sự cùng với Thu Tư giống nhau như đúc sao? Vậy bà nội không phải là có bộ dáng giống đàn ông chứ?”
“Bà nội cháu năm đó là người đẹp thanh nhã có tiếng, nhưng hồi đó vì cùng ta dốc sức xây dựng xí nghiệp Vương thị này, để tiện cho việc hoạt động, mỗi ngày đều phải mặc quần áo con trai theo ta đi mọi nơi để làm ăn.” Hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt Vương Hoành Vân lại nhìn về phía Thu Tư.
“A, trách không được lần đầu tiên nhìn thấy Thu Tư cảm giác cậu ấy rất quen. Hóa ra là giống bà nội.” Nhớ rõ lần đó ngồi trong phòng sách của Tang Mặc Ngôn, nhìn thấy ảnh Thu Tư còn dẫn tới cơn ghen của Tang Mặc Ngôn.
“Bà nội không phải đã qua đời cách đây rất lâu rồi sao? Làm sao mà anh nhận được?” Vương Kiệt buồn bực vò đầu. Nó không có bất cứ ấn tượng gì về bà nội cả. Không phải lúc ba còn rất nhỏ, bà nội đã qua đời rồi sao? Như thế nào mà anh lại biết hình dáng của bà nội?
“Lúc còn nhỏ anh đã nhìn ảnh một lần. Ông nội nói, bà nội khi còn sống không thích chụp ảnh, chỉ có tấm ảnh kia cho nên hết sức trân trọng. Em không thấy cũng là bình thường thôi.” Đối với đứa em trai trong đầu luôn nhồi một đống câu hỏi này, Vương Lạc cũng đành chịu thua.
“Hình dáng giống như vậy, có phải là con cháu ông nội và bà nội lưu lại bên ngoài năm đó không?”
“Không thể nào. Bà nội chỉ có hai người con trai là ba và chú hai. Em quên là sau khi ba mười tuổi bà nội vì sinh chú hai mà xuất huyết quá nhiều nên qua đời còn gì?”
“Cậu ấy thật giống mẹ.” Vương Phong cũng đang đắm chìm trong những kí ức ngày xưa, ánh mắt nhìn chằm chằm Thu Tư cũng có nhiều hoài niệm.
Không muốn ở chỗ này tranh luận những điều nhàm chán rối rắm, Tang Mặc Ngôn đứng che trước mặt Thu Tư, ngăn ánh mắt trộn lẫn quá nhiều tình cảm của người nhà họ Vương dồn lên người Thu Tư: “Vương gia gia, gần đây thân thể Thu Tư không được thoải mái cho lắm, cháu dẫn cậu ấy trở về trước.”
“A? Thu Tư, làm sao cháu không thoải mái? Vương Lạc, cháu nhanh đến nhìn xem.” Nghe lời nói của Tang Mặc Ngôn, Vương Hoành Vân có phần khẩn trương gọi đứa cháu trai lớn. Lão hồ ly bình thường thì khôn khéo chết người, giờ một chút cũng không nghe ra giọng điệu không vui trong lời nói của Tang Mặc Ngôn.
“Không cần, cáo từ.” Vừa dứt lời, Tang Mặc Ngôn liền kéo Thu Tư đi ra ngoài. Lửa giận ẩn giấu, kẻ sáng suốt vừa nhìn đã biết.
Cố tình không chú ý đến sự tức giận của Tang Mặc Ngôn, Vương Hoành Vân mở miệng muốn xóa suy nghĩ mang Thu Tư về trong đầu Tang Mặc Ngôn: “Vậy ở đây nghỉ một đêm đi, Vương Lạc cũng có thể giúp Thu Tư kiểm tra thân thể. Hơn nữa ta với Thu Tư rất hợp duyên, ở đây vài ngày cùng với ông lão này đi.”
“Thôi khỏi đi. Vương gia gia, cháu không thích lặp lại những lời mình đã nói, nhưng vì ngài là trưởng bối cho nên cháu nhắc nhở ngài một lần nữa. Triệu Thu Tư là vợ của Tang Mặc Ngôn cháu, cho dù cùng với hình dáng của phu nhân ngài giống nhau như đúc thì xin cũng đừng quên cậu ấy là của cháu, chỉ của một mình cháu.” Lời nói vừa dứt, tay hắn liền chế ngự gáy Thu Tư, ngập tràn sự chiếm hữu hôn lên môi Thu Tư trước mặt tất cả mọi người ở đây.
Nụ hôn trở tay không kịp này khiến Thu Tư ngớ ra một lúc, nhưng ý thức được đây là bên ngoài Tang gia, lại bị ôm hôn trước mặt mọi người nên mặt mũi Thu Tư đỏ ửng hết lên. Cậu muốn giãy ra nhưng chợt phát hiện mình đã sớm bị Tang Mặc Ngôn vây hãm trong ngực hắn, không thể nhúc nhích được chút nào.
Đến khi Thu Tư sắp thiếu dưỡng khí, Tang Mặc Ngôn mới rời đôi môi của cậu, yêu thương ôm lấy Thu Tư đang thở hổn hển vào trong lòng: “Thấy rồi chứ? Cậu ấy là của cháu. Cho dù là ngài, lần sau còn dùng ánh mắt không nên có nhìn chăm chú vào Thu Tư thì cháu sẽ làm cho ngài phải trả giá đến đau đớn thê thảm đấy.” Lộ ra vẻ uy hϊếp lạnh băng thấu đến tận xương cốt, Vương Hoành Vân là người nắm giữ xí nghiệp Vương thị đã nhiều năm cũng có phần không rét mà run.
Tuy rằng lời nói Tang Mặc Ngôn có phần sắc nhọn lại vô lễ nhưng Vương Hoành Vân không những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ: “Vậy hai đứa trở về đi. Có thời gian thì cùng Thu Tư đến thăm ông già mạo điệt chi niên này (80, 90 tuổi).” Tang Mặc Ngôn là đứa trẻ ông đã nhìn thấy nó lớn lên, trưởng thành, nó như cháu trai của ông vậy. Ông hiểu tính cách đã nói là làm của nó, cũng hiểu rất rõ ràng mức độ nó coi trọng Thu Tư, nó đã có thể thật sự hiểu được đâu mới là người mình cần nhất, ông thực lòng vui vẻ cho Tang Mặc Ngôn.
“Vương gia gia, cháu sẽ đến…” Lời tạm biệt còn chưa nói xong, Thu Tư đã bị Tang Mặc Ngôn ép buộc lôi đi.
Đi ra bãi đỗ xe, Thu Tư dùng sức giật lại cổ tay bị Tang Mặc Ngôn siết chặt: “Này, anh như vậy thật không lễ phép…”
“Thu Tư, trong mắt của em, chỉ được phép có một mình anh.” Giọng nói bá đạo khiến Thu Tư ngây ngốc một lát, yên bình vài ngày, cậu đã quên thân phận của mình và bản tính của Tang Mặc Ngôn.
Nhìn Thu Tư đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, trong lòng Tang Mặc Ngôn có phần bất an. Vươn tay giữ lấy cằm Thu Tư, chạm đôi môi của mình lên đôi môi của cậu: “Anh…Buông…Ưm…Buông…”.
Không để ý đến sự chống cự của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn như là muốn cướp đoạt tất cả, dùng sức mυ"ŧ lấy, cho đến khi Thu Tư thiếu khí lần thứ hai mới lưu luyến rời đôi môi sưng đỏ của cậu ra.
Đây không giống tác phong làm việc ngày thường trên thương trường của hắn. Nhưng chỉ cần một ngày Thu Tư tỏ thái độ bất hòa với hắn, tim hắn đều vượt qua mức bàng hoàng.
Đối với hành động hôn đột ngột của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư cảm thấy rất bực mình nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn lại khiến cho một câu trách cứ Thu Tư cũng không thốt lên lời. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm ban đêm tràn ngập cảm giác mát rượi. Tang Mặc Ngôn ôn nhu dắt tay Thu Tư: “Chúng ta về nhà thôi.”
‘Nhà’, một từ thật ấm áp, cũng làm cho trái tim Thu Tư ấm dần lên, cùng với nhiệt độ từ lòng bàn tay Tang Mặc Ngôn truyền đến, sự ớn lạnh xung quanh bị xua tan đi cũng làm trong lòng Thu Tư có một ít mơ hồ lẫn lộn…