Editor: YuuTừ lúc ở cổng sau trường học đến bây giờ, cuối cùng Tư Tần cũng có phản ứng. Cô rút cái tay bị Thượng Vân Xuyên nắm chặt, sau đó ngồi xuống một bên băng ghế.
Thượng Vân Xuyên nhìn bàn tay trống rỗng, trái tim anh khẽ run lên, sau đó nhìn Tư Tần.
Anh sững sờ một lúc rồi mới đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Cơn gió đêm nay vừa ẩm ướt vừa nóng, khi nó thổi qua giống như có người đang vén mái tóc Tư Tần lên. Một lúc sau, cô khẽ thở dài nhìn cột đèn đường cách đó không xa: “Hóa ra anh là nhân chính trong tin đồn nổi tiếng của trường Trung học số 1.”
Thượng Vân Xuyên cứng người, chậm rãi quay đầu sang nhìn cô. Anh không nghĩ Tư Tần sẽ trực tiếp liên tưởng đến tin đồn của trường Trung học số 1.
Anh suy tư một chút: “Tư Tần, chuyện này anh có thể giải thích.”
Tư Tần quay sang nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt không có bất cứ cảm xúc nào. Giọng cô cũng vô cùng bình tình và nhẹ nhàng: “Không cần.”
Thượng Vân Xuyên bất động, trên mặt không chút dao động, nhưng bàn tay lại nắm lấy mép băng ghế, nắm chặt đến nỗi tay đều trở nên trắng bệch.
Thật lâu sau, anh tự cười giễu cợt bản thân mình, gật đầu.
Anh vừa mới cụp mắt xuống liền nghe thấy người đối diện nhẹ nhàng lên tiếng: “Em biết chân tướng sự việc.”
Thượng Vân Xuyên lại quay sang nhìn cô, cô vẫn nhìn thẳng vào anh như vậy, biểu cảm cũng không có chút ngượng ngùng hay chán ghét gì cả.
Trên mặt Thượng Vân Xuyên hiện ra vẻ mờ mịt.
Tư Tần kể lại cuộc đối thoại mà cô đã nghe được giữa hai người trong khu nhà cũ vào ngày cô hoàn thành bài thi cấp ba cho Thượng Vân Xuyên nghe.
Nói xong, cô chớp chớp mắt, có chút khó hiểu: “Hai người ngày hôm đó, có anh đúng không?”
Kể từ khi Tư Tần bắt đầu nói, Thượng Vân Xuyên liền cảm thấy xung quanh dường như yên tĩnh trở lại.
Yên lặng đến mức giống cái ngày anh đã nhìn thấy cô khóc ở trên sân thượng, rất lâu rồi.
Anh nhắm mắt sắp xếp lại tâm tư, rồi ngước mắt lên nhìn cô: “Ừ.”
Tư Tần nghe được câu trả lời của anh liền không chịu thua mà hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Thượng Vân Xuyên không nghĩ rằng đời này sẽ còn có người hỏi anh về chân tướng chuyện năm xưa.
Năm đó anh không có nơi nào để nói, mười mấy năm trôi qua, lại có người để anh có thể nói ra.
Anh mím môi kể cho cô nghe mọi chuyện.
Năm đó, cả một ngày của nam sinh lớp 12 Thượng Vân Xuyên hầu như chỉ dành cho chuyện học tập. Nhưng một ngày nọ, anh đột nhiên bị Đỗ Yên chặn đường về lớp học.
Cô ta xé một đống giấy ngay trước mặt anh, sau đó nói rằng cô ta sẽ không ở bên cạnh anh. Nếu thật sự thích cô ta, anh phải tỏ ra chân thành mà theo đuổi cô ta. Nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi.
Thượng Vân Xuyên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau khi người kia rời đi, anh nhặt đống giấy dưới đất lên thì thấy đó là thư tình, chữ trên đó thật sự rất giống chữ viết tay của anh, nhưng anh biết nó không phải do anh viết.
Anh không biết Đỗ Yên, nhưng anh đã gặp cô ta vài lần, hoặc là trên đường về nhà, hoặc là khi ăn trưa ở trong nhà ăn.
Ban đầu anh không để ý tới, nhưng Diêu Chuẩn bên cạnh luôn nhắc nhở anh, còn nói là Đỗ Yên thích anh. Thượng Vân Xuyên cũng không quan tâm lắm.
Diêu Chuẩn có thể xem là người quen thuộc nhất đối với Thượng Vân Xuyên trong thời gian đi học cấp ba, tất nhiên, cũng không thể coi anh ta là bạn thân. Thượng Vân Xuyên không thích kết bạn, nhưng Diêu Chuẩn lại rất thích xưng hô anh em với anh. Anh ta luôn muốn lôi kéo anh đi chơi sau giờ học hoặc trực tiếp trốn học, nhưng Thượng Vân Xuyên cũng không quan tâm.
Diêu Chuẩn dường như cũng không quan tâm, nhưng lúc ăn cơm hoặc là tan học thường sẽ ngó tới. Nhưng từ đầu đến cuối, Thượng Vân Xuyên cũng không đáp lại.
Sau sự cố bức thư tình, Diêu Chuẩn lén nói với anh rằng đó là trò đùa dai của anh ta. Anh ta mượn danh nghĩa của Thượng Vân Xuyên để tỏ tình với Đỗ Yên.
Hỏi anh ta tại sao thì anh ta nói: “Tôi thích Đỗ Yên, nhưng không phải Đỗ Yên thích cậu sao. Tôi muốn cô ấy vui vẻ một chút.”
Thượng Vân Xuyên muốn đi tìm Đỗ Yên để nói rõ ràng thì Diêu Chuẩn lại nói anh càng nói sẽ càng bôi đen hơn, chỉ làm khó người ta thôi. Thượng Vân Xuyên nghĩ chuyện này không quan trọng lắm nên đã để yên.
Nào ngờ, mấy ngày sau liền xảy ra chuyện những bức ảnh không đứng đắn.
Nhưng bởi vì đã phát hiện kịp thời, cũng không nhiều người nhìn thấy, và cũng không ai biết là ai làm, nên lúc đầu Thượng Vân Xuyên cũng không quan tâm tới chuyện đó.
Kết quả, trên diễn đàn của trường đột nhiên xuất hiện một bài đăng vạch trần và suy đoán, không chỉ đăng bức ảnh không đứng đắn của Đỗ Yên lên mà còn gắn thêm cùng với bức thư tình trước đó càng khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Tuy rằng không nói rõ tên họ, nhưng bất cứ ai biết được vụ bức thư tình thì đều chỉ về phía Thượng Vân Xuyên.
Phải mất vài giờ thì bài đăng đó mới được xóa, nhưng tất cả đều đã nhìn thấy bài đăng đó.
Tư Tần đột nhiên mở miệng: “Là Diêu Chuẩn sao?” Kẻ chủ mưu chuyện này và người đã đe dọa Thượng Vân Xuyên trên sân thượng ngày hôm đó, đều là Diêu Chuẩn sao?
Thượng Vân Xuyên nhìn cô, gật đầu.
Ngừng một chút, Thượng Vân Xuyên tiếp tục thấp giọng nói: “Phản ứng của Đỗ Yên rất kỳ lạ. Cô ta đã biết những bức ảnh đó không phải do anh chụp, nhưng cô ta lại không tin những bức ảnh đó không phải do anh dán lên bảng tin. Hơn nữa, cô ta càng gần gũi hơn với Diêu Chuẩn. Ban đầu anh cũng không biết những bức ảnh đó có phải là Diêu Chuẩn chụp hay không, nhưng từ phản ứng của nhà trường sau đó, có lẽ đó là sự thật. Bởi vì không có chứng cứ gì chứng minh là do anh làm, nên anh vẫn luôn kiên trì không lên tiếng. Hiệu phó của trường Trung học số 1 lúc đó là chú của Diêu Chuẩn lại ra mặt hòa giải, cho nên mọi chuyện cũng đã bình thường trở lại.”
Tư Tần im lặng một lúc lâu.
Động cơ của Diêu Chuẩn này dường như không thể suy đoán rõ ràng được, nhưng khi cô đột nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện mà mình nghe lén đó, cô dường như cảm nhận được trong giọng điệu kỳ lạ của anh ta có sự bất mãn đối với Thượng Vân Xuyên.
Nhưng, Thượng Vân Xuyên có hoàn toàn đáng tin không?
Ít nhất cô tin tưởng anh, cô tin tất cả những gì anh mô tả về Diêu Chuẩn. Không phải hoàn toàn từ sự tin tưởng của bản thân đối với Thượng Vân Xuyên, mà còn từ trực giác nữa.
Thượng Vân Xuyên là người chọn cách tự mình thừa nhận sự bôi đen của bọn họ để giảm bớt những thương tổn của cô gái đó. Hơn nữa bây giờ còn vì cái trường học chưa từng nghe anh giải thích mà quyên tặng một tòa nhà.
Từ đầu đến cuối, anh luôn là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc, và anh cũng chưa bao giờ thay đổi.
Mà Diêu Chuẩn…
Thính giác của cô rất tốt, cô có thể nghe thấy sự mỉa mai và nham hiểm phát ra từ miệng anh ta, và cô cũng cảm thấy khó chịu khi nghe thấy nó.
Cô cũng dần dần hiểu ra, Diêu Chuẩn ghen tỵ với Thượng Vân Xuyên. Còn ghen tỵ vì cái gì, đương nhiên là vì thứ mà anh ta không có.
Diêu Chuẩn quan tâm đến điều gì? Từ hàng loạt phản ứng của anh ta, đó không gì khác chính là sự nổi tiếng và tình yêu.
Điều khiến anh ta trở nên như vậy chính là được sinh ra trong một gia đình có điều kiện và bản tính được chiều chuộng. Những điều này vô cùng mong manh, và thứ chống đỡ cho anh ta chưa bao giờ là bản thân anh ta cả.
Thượng Vân Xuyên với anh ta vốn dĩ đã là hai thường thẳng song song, dường như anh ta đang muốn cạnh tranh cao thấp với anh.
Không, có lẽ anh ta đang tự lừa dối bản thân mình không phải là sự cạnh tranh cao thấp, đó chỉ là dùng vũ nhục với Thượng Vân Xuyên hai bàn tay trắng thôi. Thậm chí, có lẽ anh ta cảm thấy rằng điều đó chính là làm cho Thượng Vân Xuyên nhìn rõ hiện thực.
Thượng Vân Xuyên thấy Tư Tần đã lâu không lên tiếng, anh cũng không phá vỡ sự im lặng mà thay vào đó, anh cũng lặng lẽ ngồi ở đó.
Tư Tần suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Không có chuyện gì sau đó sao?”
Thượng Vân Xuyên lắc đầu, nhưng cũng nhanh chóng nói thêm: “Anh cũng không phải nhận bất cứ hình phạt đáng kể nào, trong học bạ cũng không có vết nhơ.”
Tư Tần không đành lòng, cau mày nhìn anh: “Chuyện đó không phải đã làm tổn hại đến tinh thần của anh sao? Như vậy cũng không đáng kể sao?”
Thượng Vân Xuyên sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng cười: “Thật ra, anh không sao cả, cũng đã nhanh chóng quên hết rồi.”
Thật ra Tư Tần vẫn còn rất nhiều bất bình, nhưng cô lại nghĩ lại, dù sau đây cũng là chuyện riêng của Thượng Vân Xuyên, cô ở đây tức giận thì được cái gì chứ, chỉ giống như một người phụ nữ miệng lưỡi ba hoa thôi. Vì vậy, cô nhìn sang một bên để che giấu sự tức giận của mình, cũng không nhắc đến nó nữa.
Thượng Vân Xuyên thấy cô có vẻ không được vui liền nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Đương nhiên Tư Tần không thể nói ra, nhưng tâm trạng thấp thỏm không thể giải thích cũng khiến cô không thể nói, nên cô chỉ khẽ lắc đầu.
Thượng Vân Xuyên ghé sát lại gần một chút, giọng điệu thật sự nhẹ nhàng lại có chút khiêm nhường, còn mang theo sự tự trách: “Chuyện của anh khiến em không được vui sao?”
Tư Tần nghe vậy thì thật sự không vui. Cô hơi nghiêng mặt nhìn anh: “Tâm trạng em không tốt, nhưng không phải vì cái gì khác, mà là vì em cảm thấy anh đúng là tai bay vạ gió. Có lẽ anh cảm thấy em nhiều chuyện, hoặc là cảm thấy em hoang đường, nhưng em chính là nghĩ như vậy.”
Ánh trăng đêm nay rất sáng, ánh bạc rải rác trên mặt Tư Tần, che đi đường nét sáng ngời và uyển chuyển của cô bằng một tấm màn mờ ảo, rất đẹp.
Thượng Vân Xuyên nhìn cô nói chuyện mà không chớp mắt.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ dỗ dành người khác, rất nhiều lời muốn nói đã tới bên miệng rồi nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm. Cuối cùng anh từ bỏ những cảm xúc hỗn độn đang dâng lên trong lòng mình, nhẹ giọng nói: “Sao anh có thể cảm thấy như vậy được chứ…”
Ánh mắt của Tư Tần dừng trên mặt anh, nhất thời ngẩn ra.
Cô không hiểu tại sao tâm trạng tồi tệ của mình lại biến mất vì một câu nói nhẹ nhàng có phần bất lực của anh chứ.
Thượng Vân Xuyên nhìn cô, ngập ngừng vươn một tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô.
Tay cô run lên, nhưng không rút ra.
Nhận được phản ứng này của cô, Thượng Vân Xuyên như bị ma quỷ mê hoặc, đầu anh nóng lên, choáng váng. Anh kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút, lúc này, anh mới có thể nhìn thấy rõ con ngươi của Tư Tần.
Anh ngập ngừng tiến sát lại gần môi cô, cảm nhận cơ thể không ngừng run lên của cô mới không kìm chế được mà dán lên đó.
Lúc đầu, anh chỉ lướt qua, sau vài lần đυ.ng chạm lại rời đi để xem phản ứng của cô. Cô vẫn cụp mắt xuống, lông mi khẽ rung như cánh bướm, khi lướt qua khuôn mặt anh làm lòng anh vô cùng ngứa ngáy.
Vì vậy, anh bắt đầu mυ"ŧ và liếʍ láp cánh môi đỏ thắm mềm mại kia, bàn tay giữ lấy cái gáy của Tư Tần cũng run lên cùng với trái tim anh, ấn cô về phía mình.
Lúc đầu, Tư Tần có chút sững sờ, cô để mặc cho Thượng Vân Xuyên nhẹ nhàng mà trằn trọc trên cánh môi mình. Sau đó, anh đột nhiên tăng lực mạnh hơn, cô bị anh ôm cả người, ngả vào trong lòng anh, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt của anh.
Tư Tần cảm thấy gió bên tai mình bắt đầu nóng lên, mà nhịp đập trái tim như có người cầm điều khiển từ xa không ngừng tăng âm lượng, khiến cô vô cùng bối rối.
Một lúc sau, bàn tay đang ôm lấy lưng cô bắt đầu bóp lấy eo cô, vừa siết chặt vừa dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của cô ra, sự xâm nhập tức thời khiến cả người anh có chút mất kiểm soát, động tác càn quét cũng thô bạo hơn.
Tư Tần thở hổn hển dữ dội, đôi tay không biết đã đặt trên vai Thượng Vân Xuyên từ lúc nào, cô bất giác ôm lấy cổ anh theo động tác của anh. Khi cô cảm sắp không thể thở nổi nữa thì người kia mới dời môi lên vành tai cô mà mυ"ŧ lấy nó. Tư Tần hơi ngửa cổ lên và nhắm mắt lại, đưa một tay vào mái tóc anh.
Tóc anh rất mềm, khi hôn còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng. Tư Tần rất thích mùi hương này.
Nụ hôn của Thượng Vân Xuyên dần dịu lại, sau đó, anh vùi đầu vào giữa cổ Tư Tần, vòng tay ôm lấy eo cô, siết chặt lại.
Nhịp tim của Tư Tần cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, tay cô lại đặt lên vai Thượng Vân Xuyên.
Một lúc sau cũng không thấy anh có ý định đứng dậy, Tư Tần mới vươn tay ra nhẹ nhàng đẩy vai anh.
Thượng Vân Xuyên dừng lại, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tư Tần kỹ lưỡng.
Cũng may bởi vì là buổi tối nên mới có dũng khí như vậy, nếu không Tư Tần cảm thấy mình không thể nhìn anh chằm chằm như vậy được.
Tư Tần nhìn anh trong chốc lát, phát hiện ra vừa rồi tóc anh đã bị cô làm cho rối tung. Vì thế cô đưa tay lên giúp anh chỉnh sửa lại nó, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Thượng Vân Xuyên vẫn luôn nhìn cô với tư thế hơi nghiêng người, đến khi cô dừng lại động tác rồi vẫn không dời ánh mắt đi.
Tư Tần thu tay lại lại cúi đầu nhìn anh, nhìn thấy trong mắt anh đã phủ một tầng sương mờ, mặt mày dịu dàng, khác hẳn với vẻ bình tĩnh thường ngày của anh.
Vẻ ngoài có phần trong sáng vô hại như vậy của anh khiến cô không nhịn được mà bật cười. Cô cười tươi đến mức mi mắt đều cong lên, cười đến mức câu hết ba hồn sáu vía của Thượng Vân Xuyên. Tay anh cũng khẽ siết chặt lại một chút.
Tư Tần nhanh chóng dừng cười, sau đó đẩy Thượng Vân Xuyên ra rồi đứng lên, sửa sang lại vạt áo có hơi xộc xệch, thờ ơ nói: “Muộn rồi, em phải về.”