Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thư Tình Second-Hand

Chương 48: Ngã rẽ cuộc đời

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người gọi tới có vẻ kích động, Thẩm Vấn Thu nghi hoặc vô cùng, hắn kiểm tra một vòng trong đầu vẫn không nhớ ra đây là ai, chỉ cảm thấy giọng nói rất quen tai, hình như là một chiến hữu trên sòng bạc hồi trước của hắn.

Thẩm Vấn Thu không hề muốn dính líu một chút nào nữa đến những người có liên quan tới lịch sử đen tối của hắn nhưng rồi vẫn nghĩ lại, lịch sự hỏi: “Tôi không nhớ anh là ai, có chuyện gì không?”

Đối phương nói: “Tôi là Đổng Hàng, sao ngay cả tôi cậu cũng không nhớ thế? Thậm chí tôi còn đãi cậu bữa cơm rồi mà… Mà thôi bỏ đi, tôi nghe nói bây giờ cậu đang làm ở công ty lớn? Cậu còn tiền không, có thể cho tôi vay mười ngàn để chi tiêu…”

Không đợi gã nói xong, Thẩm Vấn Thu cúp thẳng điện thoại.

Hắn cau mày nhìn màn hình điện thoại một lúc, sau đó mới phát hiện ra Lục Dung đang đứng bên cạnh mình, suýt chút nữa bị dọa hết hồn.

Lục Dung nghe loáng thoáng một ít nội dung, hỏi: “Bạn em à?”

“Không phải.” Thẩm Vấn Thu lạnh lùng lắc đầu: “Trước đây đánh bạc với nhau, muốn hỏi em vay tiền.”

Lục Dung thấy hắn cụp mắt xuống, trên người tựa như phả ra hơi thở lạnh lẽo vô cùng chán ghét người kia. Thẩm Vấn Thu cười nhạt, bình thản hờ hững phê phán: “Ha ha, đừng nói bây giờ em hoàn toàn không có tiền, cho dù có cũng không cho hắn mượn đâu. Đánh bạc là đánh bạc, đánh bạc không còn thuốc nào cứu được nữa, dù sao đều là những kẻ cặn bã.”

“Em nhớ tên này, mẹ hắn qua đời từ lâu, ba hắn xảy ra bất trắc nên cũng đi rồi, hắn nhận được một triệu tiền bồi thường, sau đó quay đầu dính vào bài bạc, nghiện ngập tiền đổ vào thua sạch đã đành, đã thế còn nợ hơn một triệu. Trong nhà hắn vẫn còn bà nội và em gái tuổi còn đi học.”

Thẩm Vấn Thu tỉnh táo nói: “Em hiểu rõ, cho dù nói dễ nghe thế nào đi chăng nữa, một kẻ nghiện cờ bạc nói muốn mượn tiền trả nợ để bắt đầu lại một cuộc sống tốt đều bịp bợm cả thôi. Vay được tiền sẽ vẫn ngựa quen đường cũ tiếp tục cầm đi đánh bạc, hoàn toàn không đáng để tin tưởng…”

Lục Dung đột nhiên nắm tay hắn: “Tiểu Mị, đừng nói nữa.”

Thẩm Vấn Thu đang liến thoắng thì im bặt, hắn nhất thời xúc động, không biết đang chửi người khác hay tự trách chính mình. Chốc lát sau, hắn mới khẽ giọng lẩm bẩm như bị thần kinh: “Không phải đâu Tiểu Mị, Tiểu Mị là đứa bé ngoan, không làm những chuyện ấy. Chỉ có Thẩm Vấn Thu mới làm chuyện xấu thôi.”

Lục Dung mím chặt môi, gương mặt đanh lại, hồi lâu anh mới nói: “Tôi tin em mà.”

Thẩm Vấn Thu từ từ khắc chế, nhỏ giọng ừ một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Dung, hỏi: “Làm không?”

Lục Dung chưa hiểu được ý hắn ngay lập tức, mấy giây sau anh mới phản ứng, gương mặt ngăm đen hồng lên: “Không, không làm đâu.”

Thẩm Vấn Thu giống như đứa con nít cứ truy hỏi anh: “Không làm thật ư?”

Lục Dung nói ngắn gọn: “Phải đi làm.”

Thẩm Vấn Thu thất vọng gật đầu. Hắn nghĩ, quả nhiên Lục Dung có tính kỷ luật rất cao, biết không thể vì chuyện yêu đương mà làm trễ nại công việc sự nghiệp.

Lục Dung bứt rứt bổ sung thêm: “Em cũng phải đi làm. Cũng không thể bắt em ban ngày làm việc, buổi tối còn phải ‘tăng ca’ được.”

Lần này đến lượt Thẩm Vấn Thu đỏ mặt. Lục Dung còn nói: “Nhưng chúng ta có thể ngủ cùng với nhau, đừng ngủ riêng nữa.”

Thẩm Vấn Thu đồng ý với đề nghị này, có thể nằm bên cạnh Lục Dung thôi, cho dù không làm chuyện thân mật hắn cũng rất thỏa mãn.

Lục Dung quan sát Thẩm Vấn Thu uống thuốc, chỉ một lát sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn tư thế ngủ co ro của hắn, giống như một chú chó nhỏ phải bám lấy người chủ mới ngủ được.

Thẩm Vấn Thu ngủ rất say.

Hắn mơ thấy một giấc mơ rất sống động, mơ thấy tiệc tri ân giáo viên sau khi tốt nghiệp trung học của mình, hắn đứng ở cửa khách sạn nôn nóng thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh.



Người khác hỏi hắn: “Tiểu Mị, cậu đang đợi ai thế?”

Thẩm Vấn Thu nói: “Tôi đang đợi Lục Dung.”

Bọn họ tàn nhẫn nói với hắn: “Đừng đợi nữa, không đợi được đâu, chờ Lục Dung làm gì chứ? Cậu gửi thư mời cho cậu ta mà cậu ta còn chẳng tới, rõ ràng không quan tâm đến cậu nữa rồi.”

Thẩm Vấn Thu nổi giận nói: “Không được, tôi muốn đích thân đi hỏi cậu ấy.”

Vì vậy hắn chạy đến nhà Lục Dung, chạy không ngừng, không ngừng nghỉ, chạy đến nỗi vừa mệt vừa khát, cuối cùng cũng nhìn thấy sân nhà Lục Dung.

Cánh cửa nhà Lục Dung rộng mở.

Lục Dung đứng ở cửa, vừa thấy hắn, anh liền hỏi: “Tiểu Mị, sao cậu lại đến đây?”

Trên đường đến Thẩm Vấn Thu còn tưởng mình sẽ không tìm thấy anh, vừa vội vừa tức, đến khi nhìn thấy Lục Dung, tất cả sự ấm ức trong lòng trào dâng, vành mắt hắn đỏ hoe, hắn thút tha thút thít, nghẹn ngào nói: “Tôi gửi thư mời cậu đến, tại sao cậu không đến tiệc tri ân của tôi?”

Lục Dung hoang mang: “Tôi không nhận được… Tôi đứng ở cửa chờ thông báo này, cậu đừng khóc, cậu đừng khóc mà.”

Thẩm Vấn Thu càng khóc dữ hơn: “Là tôi trách cậu trước, là tôi không tốt, tôi sợ thích con trai, cũng sợ bị con trai thích, tôi vừa nhát gan vừa hèn nhát.”

Vì vậy, bọn họ làm hòa.

Hai người giữ liên lạc với nhau.

Đến kì nghỉ sẽ cùng ra ngoài đi du lịch, thân phận thật sự là người yêu của nhau, ngay cả phụ huynh hai bên cũng không biết, tưởng hai đứa chỉ là bạn thân mà thôi.

Năm ấy hắn vừa mới tốt nghiệp, gia đình xảy ra chuyện lớn.

Hắn lén đi vay tiền để gia đình xoay sở nguồn vốn, Lục Dung kịp thời nói chuyện với ba anh, hai người họ cùng khuyên hắn, cản hắn lại không cho làm những chuyện điên rồ. Công ty gia đình hắn xin thanh toán phá sản, cuộc sống miễn cưỡng tạm gọi là ổn định rồi.

Có một hôm Lục Dung gọi điện cho hắn, nói anh cảm thấy sức khỏe chú Thẩm hình như không ổn, suýt chút nữa té xỉu, vì vậy ép buộc đưa ông đến bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm ra được bệnh, bây giờ đang làm thủ tục nhập viện.

Thẩm Vấn Thu chạy tới bệnh viện, thấy ba mình đang mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường bệnh. Thấy hắn tới, ông ngẩng gương mặt tái nhợt lên, trìu mến mỉm cười: “Sao thế? Trông con sợ hãi quá, chẳng phải ba vẫn ổn sao?”



———-Sau đó Thẩm Vấn Thu tỉnh lại.

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta phải đưa ra một lựa chọn thoạt nhìn không quá sai lầm nhưng cũng chính vì nó mà con người ta buộc phải dấn thân vào một con đường hoàn toàn khác.

Thẩm Vấn Thu vừa mở mắt thì thấy Lục Dung nhìn mình bằng ánh mắt lo âu, nhất thời hắn bị chọc cười: “Anh đang nhìn gì thế?”

Lục Dung nói: “Em mơ thấy gì mà khóc mãi không ngừng vậy?”

Thẩm Vấn Thu thuần thục nói dối: “Thế à? Em cũng không biết, không nhớ rõ lắm. Chắc là chuyện gì đó buồn. Anh thấy em khóc sao không đánh thức em dậy?”

Lục Dung đáp: “Ở quê tôi từng có người nói, nếu cưỡng ép đánh thức một người đang đắm chìm trong giấc mơ thì linh hồn của người ấy sẽ kẹt lại trong mơ luôn.”

Thẩm Vấn Thu nhìn đồng hồ, đứng dậy trước: “Không còn sớm nữa, mau rời giường thôi.”

Hắn vừa mở cửa ra, cún con đang ngủ ngoài cửa thấy hắn dậy thì rung đùi đắc ý, sung sướиɠ sủa gâu gâu với hắn. Thẩm Vấn Thu cười ha ha, ngồi xổm xuống vuốt ve lớp lông nhung trên đầu nó: “Cho mày ăn một lần đã thân với tao rồi? Mày dễ bị mua chuộc thật đấy!”

Thẩm Vấn Thu ôm lấy chú cún, quay đầu nói với Lục Dung: “Anh đi đánh răng rửa mặt trước đi, em đi đút chút đồ ăn cho vật nhỏ này, chải lông nữa.” Thẩm Vấn Thu thấy buồn chán quá, chỉ ngồi quan sát con chó nhỏ ăn nhồm nhoàm thôi đã thấy thú vị đáng yêu thế này, nhìn mãi không chán, thi thoảng hắn còn giơ tay sờ nó. Lục Dung hay dậy sớm vì có rất nhiều việc, còn phải lắp tay giả lên nữa, đợi rất lâu.

Thẩm Vấn Thu còn đang mải nhìn cún con ăn cơm, điện thoại di động reo, hắn liếc mắt nhìn, là cuộc gọi của Thịnh Hủ, vì vậy không nghĩ nhiều mà nhận ngay: “Alo?”

Thịnh Hủ hỏi: “Mày đang làm gì thế?”

Thẩm Vấn Thu đáp: “Đang cho chó ăn. Bắc Thảo, sủa gâu cho anh kia nghe đi.”

Chú chó con đang mê mệt cơm khô, không thèm để ý đến hắn. Thẩm Vấn Thu cũng không xấu hổ, hắn bật cười.

Thịnh Hủ cười theo: “Mày cười hềnh hệch cái gì? Muốn nuôi chó tao cũng có thể tặng mày một con.”

Thẩm Vấn Thu từ chối: “Không được không được, đây là chó Lục Dung nuôi, tao chỉ tiện vuốt ve một tí thôi. Mày có chuyện gì không?”

Thịnh Hủ tức giận nói: “Không có chuyện gì chẳng lẽ tao không thể gọi cho mày sao? Mày nhìn mày xem, bao nhiêu hôm rồi còn không chủ động tìm tao.”

Thẩm Vấn Thu: “Khi nào tao có tiền sẽ chủ động tìm mày.”

Thịnh Hủ: “Không có tiền mày cứ tìm tao cũng được mà, tao đâu có giục mày trả nợ.”

“Được được được, Thịnh đại thiếu gia.” Thẩm Vấn Thu nói: “Nhưng tao gặp mày thì cũng không biết nên làm gì. Bây giờ tao nghèo lắm, không đi chơi bời với mày được đâu. Cũng không có tiền xe, còn phải hỏi vay Lục Dung.”

Hình như Thịnh Hủ cười giận, nói: “Online cày phó bản được không?”

Lần này Thẩm Vấn Thu đồng ý: “Bình thường thì không được, tao phải đọc sách. Mày biết mà, bây giờ công việc của tao rất phức tạp, không dễ dàng gì, phải học tập thật nhiều, nếu không tao không thể đáp ứng được nhu cầu công việc. Cuối tuần thì được.”

Thịnh Hủ nói: “Tối thứ sáu thì sao? Mày có rảnh không?”

Thẩm Vấn Thu chần chừ, thật ra hắn muốn chơi mấy trò phóng đãng trên giường với Lục Dung hơn, nhưng nhớ đến Lục Dung từng nói hắn nên cố gắng kết bạn thì nhận lời: “Có rảnh.”

Hắn hi vọng Lục Dung nhìn thấy sinh hoạt của mình càng ngày càng tích cực hơn.

Đến khi Lục Dung ra đến nơi, Thẩm Vấn Thu nói với anh chuyện này.

Lục Dung nói: “Tiểu Mị, cuối tuần chúng ta phải đi công tác, tham gia hoạt động của Hiệp hội, em quên rồi sao?”

Thẩm Vấn Thu: “…”

Lục Dung bổ sung: “Em muốn ở nhà chơi game cũng không sao, tôi đi công tác một mình cũng được, hay là gọi Thịnh Hủ đến chơi cùng em?” Lục Dung nói chuyện giọng cứ như một người lớn muốn bạn nhỏ khác đến chơi với con cái nhà mình.

Thẩm Vấn Thu gõ lên đầu mình: “Sao em lại quên mất chứ? Bây giờ em đi báo lại với Thịnh Hủ.”

Vì vậy, Thịnh Hủ cõi lòng ngập tràn hi vọng còn chưa được năm phút thì nhận được thông báo của Thẩm Vấn Thu: “Không chơi game được với mày rồi, tao phải đi công tác với Lục Dung, tuần sau chơi nhá?”

Thịnh Hủ tức giận hỏi hắn bị làm sao.

Thẩm Vấn Thu áy náy xin lỗi: “Xin lỗi, trí nhớ của tao không tốt, suýt chút nữa quên mất.”

Vừa mới dứt lời thì bị Thịnh Hủ tức giận cúp điện thoại.

Thẩm Vấn Thu bị y lạnh lùng lơ đi, lúng túng gãi mũi.

Đảo mắt một cái đã đến cuối tuần.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Vấn Thu đi theo Lục Dung tham gia hội nghị của Hiệp hội tái chế bảo vệ môi trường Trung Quốc. Hiệp hội được thành lập vào đầu những thập niên 90 và đã phát triển được hơn 20 năm, những gã khổng lồ trong ngành tái chế cũng có mặt trong đây. Lục Dung gia nhập năm năm trước, rất được khen ngợi, là một trong những thành viên nòng cốt.

Lần này Lục Dung mua vé ghế hạng hai ngồi cùng hắn.

Trước khi lên xe, Lục Dung nói đùa với hắn: “Bọn tôi hay bị người khác gọi đùa là Cái Bang, bây giờ hẳn phải gọi là cuộc gặp gỡ giữa các bô lão và lính mới trong hội nghị Cái Bang.”
« Chương TrướcChương Tiếp »