Chương 5

7

Tôi gặp được Hà Nhàn Quân trước cửa khách sạn.

Có lẽ cô ta đã đứng chờ rất lâu.

“Lê Nguyện, cô cũng to gan thật đấy.”

Cô ta vẫn ta đây giống như năm đó, cười nói: “Chuyện gì tôi và Tần Kha cũng làm rồi, tôi khuyên cô nên cút xa ra một chút.”

Tôi cụp mắt, chẳng nói chẳng rằng.

Hà Nhàn Quân áp sát, cười nói: “Nói đi chứ, câm rồi à?”

“Tôi đang nghĩ.” Tôi nói: “Bình hoa phía xa xa kia, chắc hẳn rất vừa tay.”

“Gì cơ?”

Cô ta ngẩn người, chợt túm lấy cổ áo tôi: “Lê Nguyện, cô đang đe dọa tôi sao? Có tin tôi khiến cô mất hết danh tiếng không?”

Phải thừa nhận rằng, sau ngần ấy năm trôi qua, thủ đoạn của cô ta vẫn vụng về như thế.

Tôi nắm ngón tay của cô ta, gỡ ra rồi chân thành nói.

“Cô Hà, tôi không phải đứa trẻ con, dù cô có dùng lại trò cũ ở đây, thậm chí… tìm người, sỉ nhục tôi thì tôi cũng không sợ đâu.”

Trông mặt Hà Nhàn Quân khó coi như nuốt phải ruồi: “Con khốn này...”

Đột nhiên tôi nắm chặt cằm cô ta rồi nói.

“Tôi phải mất mười năm mới hiểu rõ người sai không phải là tôi. Ảnh riêng tư thì có sao? Tôi có thể tr ần ch uồng đứng trước mặt người đời, có thể thản nhiên nhìn người ta chỉ chỏ mình, bởi vì tôi không sai.”

“Được, cô không sợ.” Hà Nhàn Quân quắc mắt nhìn tôi: “Cô không sợ thì đi nói với Tần Kha, bảo anh ấy tha thứ cho cô, lấy cô đi? Để xem anh ấy có bằng lòng lấy một con khốn như cô không!”

“Tần Kha vừa mới tuyên bố đính hôn với cô.” Tôi đẩy Hà Nhàn Quân ra: “Tôi giành chồng sắp cưới của người khác thì có gì thú vị, không lâu nữa tôi sẽ rời khỏi đây.”

“Tốt nhất là cô nói được làm được.”

Hà Nhàn Quân thở hổn hển ngồi trên sô pha, ánh mắt lạnh lùng.

Với tôi mà nói, những ngày còn lại, tôi chỉ cần giải quyết tốt chuyện vụ án.

Bởi vì có một khách hàng VIP tôi từng đàm phán thành công vài tháng trước đột nhiên đặt mua trang sức của tôi, khiến tôi không còn bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm nhân sự nữa.

Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo cũ.

Một tháng sau, tôi lấy được t iền đấu giá.

Vụ k iện cũng thắng.

Tần Tử An, vì thân phận của mình anh ta đã leo thẳng lên hot search, bị người đời ch ửi không ngớt lời.

Thành phố lại bước sang mùa mưa.

Từng tiếng s ấm mùa xuân thi nhau kéo đến.

Ngồi trong chiếc taxi, tôi nhìn phong cảnh đang lùi dần về sau ngoài cửa sổ.

Nhớ tới mười năm trước, cũng trong một ngày mưa thế này, tôi giống như ch ó nhà có đám rời khỏi thành phố đã mang lại đau khổ cho tôi.

Mười năm sau, ít ra tôi không còn bị người ta b ắt n ạt nữa, cũng có thể ngẩng cao đầu rời khỏi đây.

Tài xế nói chuyện với tôi: “Cô gái, cháu ra nước ngoài du học đấy à?”

“Không phải, cháu làm việc ở nước ngoài.”

“Ồ, tốt đấy, nhưng người nhà sẽ nhớ lắm.”

Tôi mỉm cười tiếc nuối: “Cháu không có người thân.”

Một ngày trước cuộc hẹn ở khu vui chơi với Tần Kha, đột nhiên bố tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê, tự tay tháo bình dưỡng khí xuống.

Khi ấy tôi đang bị Tần Tử An và Hà Nhàn Quân đè trong nhà vệ sinh, chụp ảnh, khắp người chằng chịt v ết th ương.

Mọi bi kịch đều xảy ra trong cùng một ngày.

Cũng chính vào ngày đó, tôi lựa chọn rời đi.

Tài xế an ủi vài câu, sau đó mở radio.

Tin tức lạnh như băng từ loa vọng tới.

“Tập đoàn Hà Thị không xoay vòng được vốn, nửa tiếng trước công ty đã tuyên bố phá sản. Phóng viên đang đứng đợi trước cửa tập đoàn Tần Thị, chuẩn bị phỏng vấn CEO mới nhậm chức, anh Tần Kha. Lúc này bà Tang đang bị bóc ra các bê bối như ăn chặn, l ừa lọc… chúng tôi sẽ theo dõi sát sao…”

Tài xế chẹp chẹp vài tiếng: “Chú đã bảo mà, không tin được mấy người có tiền. Kết thông gia cái gì, là giám đốc của nhà họ Tần đang nhắm vào miếng thịt béo ngậy là nhà họ Hà thôi.”

Sau đó, giọng nói đầy hưng phấn của phóng viên lại vang lên.

“Anh Tần, xin hỏi anh có tham gia vào kế hoạch lần này không? Kết thông gia có phải là cố ý không?”

Tần Kha bình tĩnh nói: “Mọi người đang phát sóng trực tiếp sao?”

“Đúng vậy.”

“Dù đang ở đâu cũng có thể nghe thấy?”

“Anh Tần, tuy không biết anh đang nhắc đến ai nhưng tôi tin chắc rằng, chỉ cần cô ấy có thiết bị điện tử, nhất định sẽ nghe thấy được.”

Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó Tần Kha cất tiếng: “Nguyện, chúc em sau này thuận buồm xuôi gió.”

Tôi đứng hình, im lặng trong nửa phút.

“Cháu gái, cháu gái, tắc đường rồi, cháu có kịp chuyến bay không?”

Tiếng tài xế kéo suy nghĩ của tôi trở về, tôi lau gương mặt ướt đẫm của mình.

“Vâng, không sao… vẫn còn sớm…”

Tài xế hóng chuyện: “Cháu nói xem người đàn ông đó có ý gì? Đang tỏ tình với người yêu à? Nguyện, nghe rất thân mật.”

Tôi nhìn từng giọt mưa rơi trên kính xe rồi nói: “Bác tài, làm phiền bác quay lại.”

Tôi muốn thử lần cuối cùng.

“Đi đâu.”

“Công viên giải trí Tinh Hoa.”