Xin chào, tôi muốn hỏi chút…
Ngài cứ nói.
Hũ tro cốt rẻ nhất chỗ anh cũng phải hơn tám trăm?
…
Có thể giảm giá không? Tôi ở đây cũng chẳng có nhiều tiền, tính tới tính lui thì vẫn
còn thiếu bốn đến tám trăm.
Được rồi, ngài còn cần gì nữa không?
Không, hahaha, không có gì.
Vậy thì người nhà ngài…
Ài, nếu đã tự mình đi mua hũ đựng tro cốt, nào còn có người nhà…
—
Ngụy Viễn cảm thấy cái tên Trần Tích có hơi quen thuộc, thỉnh thoảng còn nghe
đám người Lưu Văn nhắc tới, nhưng nhớ mãi cũng không ra trước đó đã nghe qua ở
đâu.
“Trần Tích… Trước đây tao có quen tên nhóc đó không?” Ngụy Viễn tiện tay lật giở
cuốn sách chính trị cấp I trên bàn, rồi lại mất kiên nhẫn ném trở về.
“Trần Tích mà mày cũng quên hả?” Lưu Văn bên kia cười nhạo hắn, “Tiểu học hay
cấp hai đều học chung một lớp.”
“Một lớp?” Ngụy Viễn nhíu mày, “Vớ va vớ vẩn, chẳng lẽ hồi đấy tao bị thiểu năng à?
Bạn học mà cũng quên được?”
“Cũng không hẳn. Một tên keo kiệt cả ngày chỉ nghĩ tới cách kiếm tiền, nào có rảnh
rang mà khiến mày nhớ kỹ?”
Ngụy Viễn liếc cậu ta, “Thế sao lại khiến mày nhớ kỹ?”
Lưu Văn đảo mắt chột dạ, “Anh tôi ơi, thành tích anh tốt như thế… Tao biết Trần
Tích hoàn toàn là bởi vì ngày nào tao cũng bảo cậu ta làm bài tập về nhà cho tao,
mỗi lần mười tệ.”
“…” Ngụy Viễn sửng sốt mấy giây, “Bài tập về nhà?”
Lưu Văn: “Đúng, bài tập về nhà.”
“Mười tệ?”
“Ờ.”
Ngụy Viễn trừng mắt nhìn cậu ta, “Thằng ngu, mười tệ mà mày cũng đưa.”
“…”
“Một lần có bao nhiêu bài tập?”
“À, không nhiều lắm, bình thường tao đều đưa bài tập chất đống một tuần cho nó.”
“…”
—
Lúc Ngụy Viễn tới tìm Trần Tích, Trần Tích đang vội vàng viết đề thi Vật lý lớp 11,
viết đến mức cả người cũng hơi mơ màng.
“Này.” Ngụy Viễn ném một xấp sách lên bàn cậu.
Trần Tích nheo mắt ngẩng đầu nhìn hắn, rất nhanh đã dời tầm mắt đến chồng sách
bài tập, giọng điệu rất lạnh lùng, “Bốn mươi tệ một lần.”
Ngụy Viễn: “…”
Một lúc lâu sau Trần Tích vẫn không nghe thấy bên kia nói gì, nghi hoặc ngẩng đầu
lên, “Có muốn viết không? Không muốn thì mang đi.”
“Tại sao người khác mười tệ còn tôi thì bốn mươi?” Ngụy Viễn nghiến răng nghiến
lợi, như muốn lôi đống bất mãn từ trong lòng đập vào mặt Trần Tích.
Trần Tích liếc hắn một cái, nhếch mép cười: “Xấp của cậu cao bốn mươi cm.”
Ngụy Viễn: “…”
Trần Tích cũng lười nhìn hắn, cúi đầu điền đáp án vừa tính xong, sau đó mới thấp
giọng nói: “Muốn viết thì trả tiền, không viết thì xéo đi.”
Ngụy Viễn hít sâu một hơi, đẩy bài tập về phía trước, “Viết, không viết không phải
là người Trung Quốc.”
Trần Tích đưa tay tới trước mặt hắn, “Phiền cậu thanh toán cho người Trung Quốc
trước.”
Ngụy Viễn: “…”
—
Cái tên Trần Tích này, vừa nghèo vừa keo kiệt lại còn ăn nói khó nghe!
Lúc Ngụy Viễn nói câu này, Lưu Văn hỏi hắn chuyện gì xảy ra?
Ngụy Viễn: “…”
Lưu Văn: “Mày nói chuyện với cậu ta à?”
Ngụy Viễn gật đầu.
Lưu Văn: “Cậu ta mắng mày?”
Ngụy Viễn gật đầu.
Lưu Văn: “Ồ, thế thì mày thảm thật.”
Ngụy Viễn gật đầu, dừng một chút, lại lắc đầu nguầy nguậy.
“Thúi lắm, mày muốn bị mắng còn không có cơ hội đâu! Mày mới thảm.”
“…”
—
Nói đến Trần Tích, chỉ có thể lấy nghèo nàn mà hình dung.
Ngụy Viễn nhìn dáng vẻ vừa nhai bánh bao vừa uống nước khoáng của Trần Tích,
nhìn kiểu gì thì cũng không vừa mắt.
“Cậu không phải người Trung Quốc kiếm được bốn mươi tệ sao? Sao mà cơm cũng
không ăn hẳn hoi?” Hắn bước đến bàn của Trần Tích ngồi xuống, lấy trong túi ra
một cây xúc xích giăm bông rồi đưa cho, “Ăn mỗi bánh bao thì ngon miệng kiểu
gì?”
Trần Tích liếc hắn một cái, vươn tay cầm lấy, “Tôi kiếm tiền chỉ để no, không phải
thỏa mãn cảm giác thèm ăn.”
Mấy lời này đâm vào trong tai khiến sắc mặt Ngụy Viễn hơi thay đổi, hắn nhìn Trần
Tích vô cảm ăn bánh bao kẹp giăm bông, khuôn mặt hòa hoãn trở lại.
Trần Tích và Ngụy Viễn không học cùng lớp, nghĩ đến bây giờ còn chưa muốn rời
đi, Ngụy Viễn tìm chủ để để nói: “Cậu đã làm xong bài tập về nhà của tôi chưa?”
“Chưa.” Trần Tích nói xong uống một ngụm nước, khẽ sặc “Khụ … Đây là sách bài
tập của lớp phụ đạo, chắc là lớp 11, có vài chỗ tôi chưa hiểu lắm.”
“Lớp 11?” Ngụy Viễn chớp chớp mắt, tự hỏi không biết lúc mình mang đến có phải
cầm nhầm sách rồi không.
“Bài tập về nhà của cậu mà không biết?” Vẻ mặt Trần Tích u ám nhìn hắn.
“Ồ, chắc là lần trước thu dọn đồ đạc vơ vào một chỗ.” Ngụy Viễn thấy khuôn mặt
thường ngày tái nhợt của Trần Tích hơi đỏ lên, chắc là do vừa sặc, đầu óc hắn nghĩ
trái nghĩ phải cũng không biết đang nghĩ cái gì, nâng tay sờ sờ mặt Trần Tích,
“Không làm được thì cứ để đó, tôi tự làm cũng được.”
Trần Tích nghi ngờ liếc hắn, “Mặt tôi dính gì sao?”
“Hả? Đúng vậy, có chút vụn bánh bao.” Ngụy Viễn rụt tay lại, không nhịn được xoa
xoa vào đùi.
“Không biết thì thôi tôi không làm nữa.” Trần Tích ăn xong liền ném rác vào túi bên
cạnh, bắt đầu thu dọn sách vở làm bài tập.
Ngụy Viễn cứ ngồi nhìn cậu viết, nhìn một hồi lâu, hắn mới hỏi: “Cậu làm gì để kiếm
tiền thế?”
Trần Tích cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục giải đề, “Đi học thì giúp người ta
làm bài tập, chạy việc vặt, tan học thì phụ rửa chén cho nhà hàng, đôi khi chi tiêu
thực sự không đủ còn có thể nhặt đồng nát.”
“…” Ngụy Viễn hơi ngỡ ngàng với câu cuối cùng: “Chi tiêu không đủ là thế nào?”
Câu hỏi vừa nhạt nhẽo vừa ngây thơ, ngay cả Trần Tích cũng ngẩng đầu lên nhìn
hắn, cười đáp: “Thì là không có tiền dùng, không có tiền ăn.”
“… Sao lại có người không có tiền ăn?” Ngụy Viễn thì thào.
Trần Tích cười nhạt, “Mấy thiếu gia nhỏ các cậu đương nhiên không biết.”
“Là tôi không nghĩ đến, giờ thì biết rồi.” Ngụy Viễn bất mãn nói, “Tôi tiêu tiền cho
cậu, sao cậu cứ hung dữ với tôi thế.”
Trần Tích không muốn để ý tới hắn, tiếp tục vùi đầu vào làm bài tập.
Ngụy Viễn: “Sau này bài tập về nhà đều đưa cậu làm nhé?”
Trần Tích: “Ồ, thế sau này mỗi ngày đều đưa tôi tiền à?”
Ngụy Viễn: “Được luôn.”
Trần Tích: “…”
—
“Cái gì thế? Tìm cậu làm bài còn phải xếp hàng sao?”
Ngụy Viễn vươn tay ra, chặn Trần Tích đang lên cầu thang lại.
Hiếm có dịp Trần Tích giật mình, cười với hắn, “Ngụy Viễn, tránh đường.”
“Không đấy.” Vốn Ngụy Viễn đang chống một tay lên tường chặn cậu, nghe cậu nói
như vậy, tay kia cũng đập lên tường, “Mịa chứ, tôi cứ chặn.”
Trần Tích bị ắn áp dưới người, nghe vậy sắc mặt không dễ nhìn, u ám nhìn Ngụy
Viễn, “Chặn cũng được, đưa tiền.”
“…” Ngụy Viễn lườm cậu, “Sao cậu lại yêu tiền như vậy?”
“Không đưa tiền thì tránh ra.” Trần Tích bày ra vẻ mặt châm biếm nhìn hắn.
“Đm, tôi cho cậu tiền bảo cậu giúp tôi làm bài tập về nhà sao cậu lại muốn tôi xếp
hàng? Cậu nghĩ tôi đưa tiền cho cậu là để làm gì?” Ngụy Viễn hận không thể đập
vào miệng cậu một cái, hơi tý là mắng người, đồ quái gở.
Trần Tích giễu cợt, “Nói cứ như tôi muốn mỗi tiền của cậu vậy, tôi làm bài tập về
nhà cho chó.”
Ngụy Viễn thầm nghĩ tôi không so đo với cậu, tôi rộng lượng, tôi nói chuyện đứng
đắn, “Thế thì không nói chuyện tiền bạc nữa, tại sao tôi lại phải xếp hàng chờ làm
bài tập?”
Trần Tích hơi ngước mắt lên nhìn vẻ mặt hắn, “Bài tập cậu đưa lần nào cũng rất
nhiều, tôi không có thời gian, tôi cũng phải học.”
“…” Ngụy Viễn ngẩn người, chớp mắt mấy cái, buông lỏng tay, “Ò … thế lần sau tôi
đưa ít hơn, cậu chăm chỉ học đi.”
Trần Tích mím môi, nhịn không được mắng, “… đồ thần kinh.” Nói xong thì chạy ra
ngoài, Ngụy Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, phía trước là siêu thị trường học.
Chiếu theo tâm tư của Trần mê tiền, đi siêu thị hơn phân nửa là chạy việc vặt, nếu
mua thứ gì đó cho bản thân thì chỉ có thể là mua bút … Nói cách khác, gần đây tên
này thu phí làm bài tập còn phải có nhà tài trợ bút!
Lố quá rồi!
—
Bảo Trần mê tiền viết bài tập cho Ngụy lắm tiền hơn nửa năm, Ngụy lắm tiền cũng
cảm thấy làm thế không được, không ổn.
Suy xét phải làm vài chuyện mới tốt, hắn kéo Lưu Văn mưu tính, Ngụy Viễn định
bụng thừa dịp nhóc mê tiền đi chạy việc vặt, nhét cho cậu một đống đồ ăn vào
ngăn kéo.
Nhóc mê tiền ôm một đống đồ lững thững đi vào phòng học, Ngụy Viễn ngẫm tới
chuyện sắp vào lớp nên đứng ngay trước cửa lớp họ, chăm chú ngắm nhìn, nhìn tới
lúc sắc mặt nhóc keo kiệt biến đổi, vừa đỏ vừa trắng, cuối cùng còn có chút xanh
xanh.
“… Hạnh phúc thế sao?” Ngụy Viễn nhỏ giọng lầm bầm với Lưu Văn đứng sau.
Lưu Văn khẽ ho một tiếng, “Anh ơi, anh vui mừng quá sớm.”
Ngụy Viễn nghi hoặc tiếp tục nhìn: “…”
Thân hình nhỏ bé của Trần Tích đứng ở trên bục giảng lấy toàn bộ hàng nhập khẩu
hắn vừa nhét vào bán đi.
“…”
Lưu Văn: “… Tên Trần Tích này thật là, yêu tiền như mạng vậy.”
Ngụy Viễn nhăn nhó nhìn Trần Tích, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Chờ tao đánh cậu ta một trận.”
“… Anh à, đánh xong không có ai làm bài tập.”
Ngụy Viễn bất mãn đi về phía lớp mình, “Bài tập về nhà ông đây tự làm được, nếu
không phải vì muốn gặp…” Nói được một nửa lại không nói nữa.
Muốn gặp Trần Tích sao? Lưu Văn đi theo phía sau hắn cũng không dám nói rõ
ràng, đành phải đổi chủ đề nói: “Mà này, sao tự nhiên ngày trước mày tìm Trần
Tích làm bài tập về nhà thế?”
Ngụy Viễn đi tới chỗ ngồi, đặt mông xuống, tức giận nói: “Tò mò, cảm thấy trên đời
này còn kiểu người như thế sao, muốn tới nhìn thử chút.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Ngụy Viễn nhíu mày, “Sau đó lại cảm thấy nhóc này đáng yêu chết đi
được.”
“…”
“Mày đang làm cái biểu cảm đéo gì đấy?”
“Biểu cảm không rành thế sự.”
“…”
—
Lúc trường học mở đại hội, Ngụy Viễn nhân cơ hội mò tới phía sau Trần Tích, bạn
học trong lớp Trần Tích thấy nhưng cũng chẳng ử ư gì, liếc một cái rồi cũng không
ai quản.
“Hôm nay tôi phải đi đón em gái tan học, không có thời gian làm bài tập cho cậu.”
Trần Tích không quay đầu lại, thấp giọng nói.
Vốn khi nãy Ngụy Viễn không có ý đó, nghe thấy lại đáp: “Được, tôi đi với cậu.”
“…” Trần Tích xoay người lại nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu nổi, “Cậu có bệnh
không?”
Ngụy Viễn dừng một chút, “Không có bệnh.”
Trần Tích trợn mắt, “Muốn đi thì đưa tiền đây.”
“…” Ngụy Viễn chớp chớp mắt.
“Không đưa tiền thì đừng đi.”
“…”
Ngụy Viễn nghĩ, nếu trên tay hắn có một cây gậy, hắn nhất định sẽ đánh ngất tên
nhóc Trần Tích mê tiền này.
Buổi tối trước khi đi đón em gái, Ngụy Viễn nhét cho Trần Tích năm mươi tệ bảo
cậu mua thứ gì ngon ngon cho em gái mình, Trần Tích gật đầu qua loa rồi đi thẳng
về phía trước.
Ngụy Viễn bám theo sau cậu, “Em gái cậu thích gì?”
Trần Tích cũng lười quay đầu lại, trực tiếp đáp: “Tiền.”
Ngụy Viễn trừng mắt, “Là cậu!”
“À đúng, không sai, là tôi.”
“Em gái cậu thì sao?”
“Làm sao tôi biết được?”
“?????”
“Tôi chỉ biết mình thôi.”
“…”
Ngụy Viễn thấy vẻ mặt Trần Tích chẳng giống đang đùa, trong lòng đột nhiên xuất
hiện một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác giống như khí cầu đầy vui vẻ không cẩn thận bị người ta chọc một lỗ nhỏ,
dòng khí chầm chậm rò rỉ ra.
—
Sau khi gặp em gái, Ngụy Viễn đưa cô bé với Trần Tích ra phố ăn cái gì đó, vốn định
nói đi nhà hàng lại bị Trần Tích liếc một cái, tên kia giơ tay đòi tiền.
Lại còn nói một cách hoa mỹ, “Có tiền như vậy không bằng đưa hết cho tôi, tôi mua
nhiều đồ ăn cho Trần Nam là được.”
Được rồi được rồi, tiền đã đưa cho Trần Tích, kết quả hắn vẫn bị kéo tới quầy ăn
khuya.
Ngụy Viễn cả giận nói: “Đưa tiền cho cậu rồi còn gì!?”
Trần Tích chậm chạp đáp: “Ồ, không phải tôi đang tiết kiệm tiền cho cậu sao?”
Ngụy Viễn: “…”
Cái tên nhóc mê tiền không biết điều này, Ngụy Viễn nghiến răng nghiến lợi, quay
đầu nhìn em gái ngoan ngoãn đứng bên cạnh, trông thuận mắt hơn nhiều.
“Hừ, em gái, sau này nếu tên anh chó má này không mua đồ ăn cho em, em cứ tới
lớp 10-2 tìm anh Ngụy.”
Em gái lạnh lợi gật đầu, “Cảm ơn anh Ngụy.”
Trần Tích khinh bỉ: “Anh Ngụy, nghe cứ như Viagra.”
魏哥 (wèi gē), 伟哥 (wěi gē) đồng âm.
Ngụy Viễn: “…” Được lắm, tôi nhịn, tôi biết cậu miệng độc.
Nhịn cả bữa tối, Trần Tích nói muốn đưa em gái về nhà, bảo Ngụy Viễn tới từ đâu
thì trở lại đó.
Ngụy Viễn: “Tôi từ trường tới đấy.”
Trần Tích: “Ồ, vậy mời ngài về nha.”
Ngụy Viễn: “…”
Ngụy Viễn thề nếu mình còn đi ăn với Trần Tích lần nữa, hắn sẽ chặt chim vứt cho
chó ăn!!!
—
Trong kỳ nghỉ đông năm lớp 10, Ngụy Viễn muốn gọi điện thoại cho Trần Tích, mà
muốn cũng chỉ là muốn thôi, hắn biết trong nhà tên nhóc mê tiền kia làm sao mà
có điện thoại.
Vừa lúc tới đợt thi vòng hai của tỉnh, Ngụy Viễn cũng bình tâm lại, gắng sức chuẩn
bị cho kỳ thi.
Lúc nhớ tới nhóc mê tiền thì đã là hai ngày trước khai giảng, Ngụy Viễn ra ngoài
mua sách hướng dẫn, tình cờ nhìn thấy Trần Nam đang đứng ở cửa hiệu sách, hắn
bước tới chào hỏi. Cô bé lạnh tới đỏ bừng mặt, chẳng đeo găng tay hay khăn quàng
cổ, run rẩy cười với Ngụy Viễn, “Anh Ngụy.”
“Ài, sao em lại đứng ở đây?” Ngụy Viễn vội vàng kéo người vào trong hiệu sách.
Đứng đối diện với ánh mặt trời, Ngụy Viễn lại hỏi: “Anh của em đâu?”
“Anh em đi chợ giúp người ta bán đồ, em tới đây mua sách.” Trần Nam cúi đầu.
“…: Ngụy Viễn vừa nghe Trần Tích đi bán đồ, lại nhớ tới đồ ăn vặt lúc trước mình
đưa cho Trần Tích, tên nhóc đó thiếu tiền như vậy sao?
Ngụy Viễn suy nghĩ, đoạn nói: “Ông chủ hiệu sách này rất tốt bụng, nếu em muốn
chờ anh em tan tầm, cứ ngồi ở chỗ này sưởi ấm… vừa có thể đọc sách.”
Trần Nam ngẩng đầu mỉm cười với hắn, có hơi giống với bộ dạng chế giễu lạnh lùng
của Trần Tích, nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều.
“Anh Ngụy, anh vội gì thì cứ đi đi, đừng lo lắng cho em, em sẽ đợi anh trai ở đây.”
Ngụy Viễn gật đầu, cầm mấy quyển sách hướng dẫn mình muốn, nhờ chủ tiệm pha
cho Trần Nam một ly sữa dâu tây rồi xoay người trở về nhà.
Không phải hắn không muốn nhìn thấy Trần Tích, nhưng trong tiềm thức hắn cảm
thấy chắc là Trần Tích không muốn nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này.
—
Sau khai giảng là thi khảo sát, không quá hai ngày trường đã phân ban, tự nhiên xã
hội được chia vào hai tòa nhà.
Ngụy Viễn đứng nhìn danh sách lớp, suýt chút nữa thì cười thành tiếng, nhìn xem,
cái này gọi là gì, là duyên phận đấy!
Lưu Văn cũng liếc mắt một cái, biết cái gì gọi là duyên phận – Trần Tích và Ngụy
Viễn được phân vào cùng một lớp.
“Cứ tưởng sau này sẽ phải chạy sang tòa nhà đối diện tìm cậu ấy …” Ngụy Viễn
bước tới phòng học mới, miệng cười toe toét, nửa đường nhìn thấy Trần Tích
nghiêm mặt đi về phía bảng thông báo, hắn vươn tay túm vai Trần Tích, cả người
đè lên người Trần Tích, cười tủm tỉm: “Hai chúng ta có duyên phận rồi, Trần Tích.”
Trần Tích bị hắn đè gần như sụp xuống, mặt mũi đỏ bừng, “Cậu bị thần kinh à?
Buông ra!”
“Ô kê la.” Ngụy Viễn buông tay ra, kéo Trần Tích đang tức giận đi tới phòng học
mới, “Sau này chúng ta sẽ học chung một lớp.”
Trần Tích chớp chớp mắt, “Ồ.”
“Giúp đỡ nhiều nha, giúp đỡ nhiều nha.” Ngụy Viễn hưng phấn nói, còn kéo cậu
ngồi cùng nhau.
Trần Tích cũng không có ý kiến gì, hai người cứ vậy mà ngồi xuống.
Năm nay Trần Nam lên cấp ba, thời gian Trần Tích giúp người ta làm bài tập về nhà
cũng ít đi rất nhiều, phần lớn là bận rộn dạy kèm cho em gái mình.
Nhưng chạy việc vặt thì vẫn chạy, có lẽ còn làm thêm công việc gì khác, Ngụy Viễn
không biết, chỉ biết lúc trên lớp Trần Tích vẫn rất tốt.
Nói nghiêm túc thì là trông có vẻ tốt.
—
Học kỳ hai lớp 11 vừa mới bắt đầu, Trần Tích đã gửi em gái mình đến trường cấp 3.
Ngụy Viễn nghe nói cô bé sống trong trường, buồn bực nói: “Đưa Nam Nam vào ký
túc làm gì? Nhà cũng đâu xa lắm.”
Trần Tích không để ý tới hắn, bắt đầu hỏi mấy người chung quanh có muốn chạy
việc vặt hay không.
Ngụy Viễn cau mày, “Đang hỏi cậu đấy.”
Trần Tích nhận tiền người phía sau đưa tới, lặp lại một lần thứ người nọ muốn,
ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy Viễn rồi xoay người chạy ra ngoài.
Từ đầu tới cuối cũng chỉ mất vài giây, Ngụy Viễn sửng sốt một chút, đạp mạnh vào
bàn Trần Tích, “Mẹ nó, cái đéo gì đấy!”
Lưu Văn tiến lại gần kéo cánh tay hắn, “Ài, thôi, cũng đâu phải là ngày đầu quen
Trần Tích… Bỏ đi.”
“Đờ phắc!” Ngụy Viễn thẫm nghĩ, ông đây chịu bao thiệt thòi ở chỗ cậu ta mi có
biết không?! “Không phải ngày đầu quen thì thế hả, tao đυ., quen biết hơn một năm
rồi mà vẫn đối xử với ông đây như thế? Tưởng ông đây nghiện đưa tiền cho cậu ta
à?”
Tới đúng giờ học Trần Tích mới bước vào, nhìn đống bài tập và sách giáo khoa của
mình vương vãi khắp sàn, cái bàn lệch hẳn sang một bên, cũng không nói gì, đưa đồ
cho bạn học phía sau rồi ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp.
Ngụy Viễn thấy cậu không nói lời nào, hắn há miệng, nhưng lại chẳng nói nên lời.
Muốn đưa tay giúp cậu nhặt một chút, cơ thể cứ như đông cứng lại, không thể
nhúc nhích.
Cho đến cuối cùng cũng không thể nói một câu với Trần Tích.
Trong lòng Ngụy Viễn ấm ức, tan học không đợi Trần Tích nữa mà xách luôn cặp về
nhà.
Hắn nghĩ, cùng lắm thì nghỉ chơi, chẳng lẽ hắn không thể sống thiếu Trần Tích?
—
Chiến tranh lạnh nửa tháng, Trần Tích không nói nửa câu với hắn, cho dù là yêu
cầu làm bài tập về nhà, Trần Tích cũng giống như trước kia, nhận tiền xong liền bắt
đầu làm việc.
Ban đầu Ngụy Viễn tức lắm, về sau lại cảm thấy đau lòng.
Tên nhóc mê tiền Trần Tích này, sao lại vô lương tâm như vậy?
Hăn đau lòng rồi lại thấy không cam tâm, quyết định quan sát xem gần đây nhóc
mê tiền lại đang bận rộn việc gì, luôn chẳng gặp được người.
Sau khi tan học, Ngụy Viễn ngồi xổm ở ven đường, nhìn Trần Tích bước lên một
chiếc xe tư nhân cao cấp, vẫn mang bộ dáng lạnh lùng, đeo chiếc cặp sách rách
rưới, ngồi xe cao cấp cũng chẳng thấy vui vẻ là bao.
Ngụy Viễn trở về nhà, thấy cha mình đang hút thuốc, sương khói lượn lờ, Ngụy Viễn
chợt cảm thấy mũi mình xon xót.
Không có lý do gì cả, chỉ hơi buồn thôi.
Ngụy Viễn hút điếu thuốc đầu tiên trong đời, sặc đến mức nước mắt nước mũi đua
nhau rơi xuống.
Hắn cảm thấy đây là lỗi của Trần Tích.
Trần Tích không để ý tới hắn, căn bản là Trần Tích hoàn toàn không quan tâm hắn.
Trần Tích là gì chứ.
Ngụy Viễn lau mặt, “Đồ chó, hình như ông đây thích cậu rồi.”
—
Lời đồn chỉ dừng lại nơi những nhà thông thái, nhưng trường học thì không.
Lúc tin đồn lan ra, Ngụy Viễn đang ngồi xổm bên bàn Trần Tích sửa móc sắt treo
cặp sách cho cậu, vừa nghe thấy bàn tay đã run lên, cái búa bay thẳng vào chân.
Trần Tích chạy việc vặt giúp người ta trở về, đặt mông ngồi xuống, đã thấy Ngụy
Viễn đen mặt nhìn mình.
Dù sao thì mặt Ngụy Viễn ngày nào cũng đen, Trần Tích chỉ liếc một cái rồi dời tầm
mắt lên bảng.
Ngụy Viễn hận lắm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, quyết định tan học đạp cho cái
tin đồn kia một trận.
Lúc tan học Trần Tích lại chạy ra ngoài, Ngụy Viễn khập khiễng đi tới phía sau đám
nam sinh, “Ai truyền?”
“Yo, Ngụy Viễn à.”
Ngụy Viễn mất kiên nhẫn nói, “Cái tên Trần Tích kia ngày nào cũng bận ba cái
chuyện gì, lấy đâu ra thời gian mà nhập nhằng với đàn ông? Mấy người đồn bậy
cũng không động não à?”
“Ai mà biết được, có khi là bận leo lên giường đàn ông. Tối nào cũng có xe sang
chạy tới đón cậu ta. Nghe nói đàn anh trường cấp ba bên cạnh dùng một trăm tệ
mua một lần của cậu ta, Trần Tích nói sẽ suy nghĩ đấy, chậc chậc…”
“ …” Ngụy Viễn dừng lại, liếc nhìn cửa phòng học, sau đó quay lại với vẻ mặt u ám,
nhìn chằm chằm nam sinh kia, rặn ra từng chữ: “Câm miệng cho tôi, sau này lại
nghe được loại lời này nữa, tôi thấy cậu một lần đánh một lần.”
Nói xong, vừa chuẩn bị quay lại thì nghe thấy tiếng chuông vào lớp, Ngụy Viễn lại
khập khiễng đi về chỗ ngồi của mình, đúng lúc bắt gặp Trần Tích bước tới đây, ánh
mắt chạm nhau, Trần Tích đưa tay ra đỡ hắn, lần đầu tiên mở miệng sau chiến
tranh lạnh: “Cậu ít phát điên đi được không, chân bị sao thế?”
“…” Ngụy Viễn ngẩn ngơ.
Trần Tích kéo hắn ngồi xuống, “Vào lớp rồi, sách của cậu đâu?”
“Đây nè.” Ngụy Viễn rút một quyển chính trị từ trong ngăn kéo ra.
Trần Tích lườm hắn, “Tiết Toán.”
Ngụy Viễn ngơ ngác lấy ra một cuốn sách tiếng Anh, cười ha ha.
Trần Tích: “…”
Ngồi xổm ở con đường ven trường học suốt một tuần, Ngụy Viễn bắt gặp bọn thu
phí bảo kê.
Đối phương là nhóm côn đồ xxxx của trường cấp 3 bên cạnh.
Ngụy Viễn: “Mùi trẻ trâu ở trường các cậu quá nồng.”
Lại cảm thấy trường cấp ba của tên côn đồ này nghe hơi quen tai, “Có biết Trần
Tích không?”
“Ai mà không biết tên kia chứ, hai năm trước toàn chạy đến chỗ bọn tôi làm bài
tập.”
“Giờ cậu ấy vẫn giúp các cậu làm bài tập về nhà?”
“Không đâu, đại ca của bọn tôi thích nó, nỡ lòng nào cho nó viết.”
Ngụy Viễn cau mày, “Đại ca của mấy cậu là thằng ngu định mua một lần của cậu ta
với giá 100 tệ?”
“Đúng vậy … mà khoan, cậu mắng ai ngu đấy ????”
“…”
—
Ngụy Viễn đứng ở cửa lớp gọi Trần Tích, nghe có vẻ rất tức giận, Lưu Văn vội vàng
giải thích: “Trần Tích đi siêu thị mua đồ rồi!”
Mua đồ, lại mua đồ, suốt ngày đi làm chân chạy vặt cho người ta!
Ngụy Viễn tức giận chạy đến siêu thị, vừa đến cửa đã thấy Trần Tích đứng xếp hàng
trong đám người, Ngụy Viễn rút ra 50 tệ rồi kéo cậu đi.
Trần Tích vả bốp vào tay hắn, trừng mắt: “Đồ hâm này! Không phải năm tệ đâu,
năm mười đấy!”
“Mẹ, ngoài tiền ra thì cậu quan tâm cái đéo gì đấy?” Ngụy Viễn nắm lấy tay cậu, vẻ
mặt tức giận, “Người ta cho cậu một trăm, cậu cũng làm với người ta một lần hả?”
“…” Trần Tích sợ run, “Cậu nói cái gì?”
Nhìn xung quanh, Ngụy Viễn kéo người đi vào con hẻm phía sau siêu thị.
“Hôm nào tan học cũng có xe sang tới đón, sướиɠ quá ha.” Ngụy Viễn hất tay Trần
Tích ra, quái gở nói.
Trần Tích lạnh tanh nhìn hắn, “À.”
Thấy vẻ mặt này của cậu, Ngụy Viễn giận đến mức hai mắt tối sầm lại, bàn tay nắm
chặt rồi lại buông ra, lại nắm lại.
Hồi lâu sau vẫn không nói gì, Trần Tích động đậy, nhấc chân muốn rời đi.
Ngụy Viễn đột nhiên vươn tay nhét một xấp một trăm tệ vào trong túi cậu.
Trần Tích không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi môi Ngụy Viễn run rẩy, hắn nâng tay sờ sờ đầu Trần Tích.
“Đừng cho người khác.”
“Làm ơn.”
Cảm giác này giống như lần đầu tiên hút thuốc, khói vấn vương nơi cổ họng, sặc tới
mức sắp khóc.
“Số tiền này đưa hết cho cậu, cậu cho tôi đi, cậu cho tôi được không?”
—
Cho cái gì, Trần Tích biết rất rõ.
Thế nên Trần Tích nở một nụ cười mà Ngụy Viễn chưa từng thấy qua, có chút ngả
ngớn, lại có chút … quyến rũ?
“Cho nhiều tiền như thế, làm cái gì với cậu mà tôi không đồng ý chứ.”
Không có gì không hài lòng cả.
Dù sao cũng chẳng ai quan tâm.
—
Sau khi tan học, Ngụy Viễn theo Trần Tích về nhà.
Tuy rằng biết nhà Trần Tích nghèo, trong đầu cũng tưởng tượng có phải chỉ có bốn
bức tường hay không, nhưng khi tới nhà cậu, Ngụy Viễn sững sờ.
Nhà của Trần Tích là một căn hai tầng, có ghế sofa và TV, nhìn thoáng qua thì
không thiếu thứ gì.
Ngụy Viễn liếc mắt nhìn Trần Tích, Trần Tích cũng cười nhìn hắn, “Sao, cậu ngạc
nhiên là nhà tôi trông không giống trạm rác à?”
Ngụy Viễn im lặng vài giây, “Tôi chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chưa nghĩ tới trạm
rác bao giờ.”
“Cũng không có gì phải ngạc nhiên, ngay từ đầu tôi đã nói, tôi chỉ cố gắng kiếm
tiền ăn.” Trần Tích nhún vai, dẫn người bước lên lầu, “Ba mẹ tôi mất rồi, để lại nhiều
thứ như vậy, tôi bán thì mất hết, tự mình kiếm tiền cũng không sao.”
Trần Tích cụp mắt xuống, chờ Ngụy Viễn bước vào phòng mới nhẹ nhàng đóng cửa
lại.
Ngụy Viễn ngồi trên giường cậu, đột nhiên hỏi: “Cậu cho Nam Nam ở trường là để
tiện dẫn đàn ông về nhà sao?”
Trần Tích sững sờ, nheo mắt cười.
“Thì, em ấy ở chỗ này bất tiện lắm.”
Trần Tích cũng ngồi xuống giường, vươn tay bắt đầu cởϊ qυầи áo Ngụy Viễn.
“Ngụy Viễn.”
“Ừ?”
“Xấp tiền này rất nhiều.”
—
Có thể làm với cậu rất nhiều lần.
—
Hai người cứ ở chung như vậy một thời gian, nghỉ hè Ngụy Viễn mượn cớ đi du lịch
đưa Trần Tích tới thành phố bên cạnh một tuần.
Lúc đang dở việc, Trần Tích bất chợt ngừng kêu, hạ tay từ trên lưng Ngụy Viễn
xuống.
Ngụy Viễn nhìn cậu, “Làm sao vậy?”
Trần Tích cũng nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Lần này cậu dẫn tôi ra ngoài còn chưa
đưa tiền đâu.”
Ngụy Viễn nhíu mày, “Đang làm đấy.”
“Làm cũng phải đưa tiền.”
“Trần Tích, cậu bệnh hả?” Ngụy Viễn cảm thấy mình mềm mất phân nửa, rút đồ ra,
đạp nhẹ Trần Tích, “Đồ chó này, nhắc đéo gì tiền lúc này, không nhắc đến tiền thì
cậu chết à?”
Nói xong Ngụy Viễn từ trên giường đứng dậy mặc quần vào, đóng sầm cửa đi ra
ngoài.
Trần Tích liếc mắt nhìn, lật chăn, xoay người lại bắt đầu cười.
Cười mãi rồi không cười nổi nữa.
Trần Tích vùi mặt vào chăn bông, cảm thấy trên mặt hơi ẩm ướt.
—
Ngụy Viễn vừa mua một bao thuốc ở siêu thị trong góc đường thì nhận được tin
nhắn từ Trần Nam.
[Anh Ngụy, hôm nay là sinh nhật anh trai em, anh có dẫn anh ấy đi ăn mỳ không?]
Điện thoại di động của Trần Nam là do hắn tặng hai tháng trước, cũng mua cho
Trần Tích một cái, tên kia đảo mắt đã mang điện thoại đi bán rồi mua hai cái rẻ
nhất.
Ngụy Viễn ngẩn người, trả lời Trần Nam: [Đi ngay đây.]
Gửi tin nhắn xong, hắn chạy về.
Sợ làm Trần Tích sợ hãi, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy người kia đang quấn chăn
thành một cái kén say ngủ, Ngụy Viễn lắc đầu cười.
Người này đúng là chẳng có tim mà … haiz.
“Dậy thôi, ra ngoài ăn mì.” Ngụy Viễn vươn tay sờ đầu cậu.
Trần Tích ủ rũ nói: “Đưa tiền.”
Ngụy Viễn thở dài, “… Được được, đưa tiền.”
“Còn tiền đi du lịch với cậu.” Trần Tích ló đầu ra nhìn hắn.
Vốn Ngụy Viễn muốn nói có tin tôi đánh mông cậu không, nhưng nhìn thấy đôi mắt
Trần Tích đỏ bừng, Ngụy Viễn nuốt lời định xuống, bảo một câu: “Rồi rồi rồi, tôi
đưa.”
Trần Tích: “Ăn mỳ gì vậy?”
Ngụy Viễn kéo cậu đứng dậy mặc quần áo, sờ đến mông thì bị Trần Tích trừng mắt
một cái, hắn hơi ngượng ngùng nói: “Ăn mỳ trường thọ của cậu.”
“…” Trần Tích trầm mặc không nói.
Ngụy Viễn rũ mắt xuống, không ngờ lại thấy lỗ tai Trần Tích đỏ bừng.
Ngây người vài giây, Ngụy Viễn hôn lên thái dương Trần Tích.
“Hình như tôi chưa bao giờ nói …”
Nhìn từ góc đó, lông mi Trần Tích run run.
Ngụy Viễn hôn lên đôi mắt ấy, “Tôi thích cậu.”
Khoảng khắc khói lùa vào cổ họng, tôi mới nhận ra, không cam lòng là bởi vì thích.
—
Đôi lúc Ngụy Viễn nghĩ rằng, nếu sau này còn ở bên Trần Tích, nhất định hắn sẽ
đưa hết tiền cho cậu, miễn cho tên này luyến tiếc tự đối tốt với bản thân.
Nhưng nghĩ đến hắn lại thấy không thoải mái, hắn cảm thấy mình với Trần Tích
đang hẹn hò, còn Trần Tích thì nghĩ thế nào?
Nếu không đưa tiền, Trần Tích còn lâu mới để ý tới hắn.
—
Lên lớp 12, Trần Tích từ bỏ công việc giúp người khác làm bài tập về nhà.
Ngụy Viễn tỏ vẻ rất vui mừng, đưa Trần Tích một trăm tệ để cậu đi mua kẹo, Trần
Tích nhận lấy, tan học cũng không lủi đi chạy vặt nữa, tới siêu thị mua một gói kẹo.
Lúc trở về, cậu nhét một viên cho Ngụy Viễn, cũng tự xé một cái rồi ngồi ăn, không
nhìn Ngụy Viễn, chỉ nhìn kẹo.
“… Này, có kẹo thì bơ tôi à?”
“Cậu có ngọt như kẹo không?” Trần Tích khinh thường nói.
Ngụy Viễn khịt mũi, “Nghe thấy chưa, đây là cô vợ nhỏ nhà tôi đấy.”
“…Không biết xấu hổ, ai là vợ cậu.”
Nói xong Trần Tích quay mặt đi.
Ngụy Viễn buồn cười, lặng lẽ vươn tay ra, nắm lấy tay Trần Tích.
“Trưa nay ăn cùng nhau đi.”
“…”
“Tôi trả tiền.”
“… Ồ.”
—
Lớp 11 Trần Nam cũng trọ ở trường, tình cờ bắt gặp anh trai với Ngụy Viễn đến
căng tin ăn cơm.
Sắc mặt Trần Nam tái nhợt chạy tới chào hỏi, Ngụy Viễn mỉm cười nhét cho cô bé
mấy trăm tệ, bảo mua gì ngon ngon bồi bổ thân thể.
Trần Tích nhìn thấy cũng không nói lời nào, chỉ vùi đầu vào ăn cơm.
Trần Nam đứng một lúc, đột nhiên vươn tay kéo tay Trần Tích, “Anh.”
Ngụy Viễn nhìn cô bé rồi lại nhìn Trần Tích.
Tay Trần Nam cầm tiền Ngụy Viễn đưa, giọng điệu tủi thân: “Anh, em về nhà sống
được không?”
“Không thể.” Trần Tích lạnh lùng nói, nói xong thì đứng dậy muốn rời đi.
Ngụy Viễn duỗi tay kéo cậu một cái, “Làm gì đấy, ngồi xuống đi, nói chuyện em gái
cậu chứ.
Trần Tích cười lạnh, “Cậu thích con bé thế thì làm anh của con bé là được.”
Ngụy Viễn thấy Trần Nam rơm rớm nước mắt, quay ra quát Trần Tích: “Trần Tích,
cậu lại phát bệnh gì đấy?”
Trần Tích vô cảm nhìn hắn: “Tôi nó ikhông thể là không thể, tôi là anh em ấy hay
cậu là anh?”
“…” Ngụy Viễn vẫn đang nắm tay cậu, lại nghe thấy Trần Tích bồi thêm một câu,
“Nếu cậu thích em gái tôi thì cứ nói thẳng, quấn lấy tôi cả ngày làm cái gì?”
Cảm giác sặc khói khổ sở bỗng chốc tuôn ra.
Ngụy Viễn buông tay.
“Thật vớ vẩn.” Ngụy Viễn bật cười, “Mẹ nó chứ, quá vớ vẩn!”
Trần Tích cứng đờ, ngơ ngác nhìn Ngụy Viễn.
Ngụy Viễn thở dài, “Trần Tích.”
Trần Tích vẫn nhìn hắn, không nói lời nào.
“Sau này có khó khăn gì thì cứ tới tìm tôi.” Ngụy Viễn mím môi, tiếp tục nói:
“Chuyện mình thì quên đi.”
—
Một chữ thích cũng chưa từng nghe qua.
Một chút ý nghĩa cũng không có.
Vớ vẩn.
Không thích.
Trần Tích đâu có thích Ngụy Viễn, thằng ngu Ngụy Viễn này, ép người ta làm gì?
Hài hước quá rồi.
—
Biết mình đã làm tổn thương trái tim Ngụy Viễn, sáng sớm Trần Tích đã thức dậy
làm bánh trôi nếp cái Ngụy Viễn thích ăn nhất mang đi học.
Kết quả là đợi tới khi vào lớp người nọ cũng không đến.
Sau đó chạy đến hỏi giáo viên mới biết một tháng trước Ngụy Viễn đã nhận được
quyết định tuyển thẳng, căn bản không cần tới trường.
Lý do duy nhất khiến cậu ấy ở lại là vì mình vẫn đi học…
Trần Tích ngơ ngác nhìn bánh trôi nếp cái đựng trong cà mèn, một lúc lâu sau, cậu
mới tới lớp 11 đưa cho Trần Nam.
Trần Nam nhận lấy cũng không nói gì, trong mắt tràn đầy lạnh lùng.
Trần Tích hơi luống cuống vân vê góc áo.
Buổi chiều về nhà, ăn bánh bao với dưa muối, thỉnh thoảng Trần Tích lại cầm điện
thoại di động lên.
Cậu muốn xin lỗi Ngụy Viễn, lại không biết nói thế nào mới tốt.
Quên đi.
—
Lớp 12 gần kết thúc, Ngụy Viễn đã lên đại học.
Ngày trước hắn tham gia cuộc thi cấp tỉnh là vì giấy tuyển thẳng, vốn định sau khai
giảng thì nói với Trần Tích, giờ ngẫm lại cũng không cần thiết.
Làm không tốt, có khi Trần Tích còn đòi tiền thêm.
“Muốn tôi nghe cậu nói chuyện? Đưa tiền đây.”
Chậc chậc, có thể lắm chứ.
Bây giờ nghĩ lại, sặc khói rõ ràng là cảm giác khổ sở, làm sao có thể thích được?
Nghĩ như vậy, Ngụy Viễn dứt khoát vứt thẻ sim đi, thay luôn cái mới.
Về sau, Trần Tích cũng không cần xuất hiện nữa.
—
Vừa tốt nghiệp, Ngụy Viễn đã được phân đến cục cảnh sát địa phương.
Lúc trước hắn giữ lại thông tin liên lạc của Trần Nam, mấy năm nay cũng không
dùng tới, nhiệm vụ giao xuống hắn phải đi, tính toán trước khi đi thì hỏi thăm cuộc
sống em gái một chút, Ngụy Viễn gọi điện thoại cho Trần Nam.
“Nam Nam à?”
“… Anh Ngụy?” Âm thanh từ đầu dây bên kia hơi hưng phấn.
Ngụy Viễn mỉm cười, “Ừ, giờ Nam Nam học năm ba rồi nhỉ?”
“Vâng ạ.”
Nói vài câu, Ngụy Viễn đột nhiên hỏi: “Giờ anh trai em đang làm gì vậy?”
“…” Bầu không khí chợt ngưng đọng, Trần Nam ngập ngừng: “Anh ấy mất tích rồi.”
“Cái gì?”
“Lớp 12 thì anh ấy bỏ học, nói là ra ngoài làm thuê, tháng nào cũng gửi tiền sinh
hoạt cho em. Hai tháng trước, đột nhiên em không liên lạc được với anh ấy.”
“Em đã báo cảnh sát chưa?”
“Em báo rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì. Cảnh sát nói em đợi.”
“Được rồi, Nam Nam, đừng lo lắng … Anh sẽ nhờ người lưu ý, em biết cậu ấy làm
việc ở đâu không?”
“… Thành phố X.”
—
Nơi chấp hành nhiệm vụ rất hỗn tạp, lúc học đại học, Ngụy Viễn cũng qua chơi
không ít lần.
Lần này hắn tới với đồng nghiệp, gặp mấy ông trùm, không ai trong họ nói thẳng
cái chuyện “làm ăn” này ra.
Gần xong chuyện, Ngụy Viễn nói muốn đi giải quyết vấn đề sinh lý, mọi người đều
biết hắn đang nói cái gì, cười da^ʍ thả người.
Ngụy Viễn đi ra khỏi cửa gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, chớp mắt đã thấy Trần Tích
đang tủm tỉm nhìn mình.
“…” Ngụy Viễn sửng sốt hồi lâu, vừa thấy Trần Tích chào hỏi, hắn nhấc chân đạp
qua.
Trần Tích bị hắn đá ngã sang một bên, đầu đập xuống đất, đau đến mức thở dốc.
“Cái thằng này, cậu có biết Nam Nam rất lo lắng cho cậu không? Não cậu bị hỏng à,
tới cái nơi này làm gì?” Ngụy Viễn hận không thể đạp cậu một cước, nhìn thấy
trong quần áo Trần Tích rơi xuống cái gì đó, Ngụy Viễn ngồi xổm xuống nhặt lên,
liếc mắt một cái, con ngươi đã co rụt lại.
Ngụy Viễn tát Trần Tích, thấp giọng chửi rủa, “Cậu điên rồi?! Cậu biết đây là cái gì
không?”
Trần Tích cũng ngẩng đầu liếc thứ kia một cái, nhếch mép nói: “Tôi hút cái này, cậu
nói xem tôi có biết không?”
“Trần Tích, cậu điên rồi hả Trần Tích?
Trần Tích cạy mở bàn tay Ngụy Viễn, đứng lên lạnh lùng nói, “Cậu mới điên rồi, tôi
không chỉ hút thứ này, tôi còn bán thứ này.”
“…” Trong lòng Ngụy Viễn ớn lạnh, hắn hậm hực nhìn Trần Tích, một lúc lâu sau
mới xoay người trở về.
Trần Tích gọi với, “Ngụy Viễn.”
Ngụy Viễn bước tiếp không ngoảnh lại.
Trần Tích nói tiếp: “Khi đó cậu… có thực sự thích tôi không?”
Lúc này Ngụy Viễn mới quay đầu lại, lạnh lùng nói với Trần Tích, “Không thích.”
Sắc trời bị xa hoa trụy lạc phủ lên một màu ảm đạm, giống như máu đỏ hòa vào
trong nước.
Trần Tích khẽ cười.
Nhìn bóng lưng Ngụy Viễn ngày càng xa, Trần Tích ngẩng đầu lên nhìn bầu trời
màu hồng nhạt.
“Vậy tôi đoán đúng rồi.”
—
Nhiệm vụ lần này Ngụy Viễn nhận được là phá hủy ổ ma túy mới phát sinh ở thành
phố X. Hắn cải trang thành thương nhân giao dịch với họ.
Tin tức về hang ổ vốn theo kế hoạch thì phải vài năm mới thu được, không biết vì
sao trong cục đã nhận được tin tức, Ngụy Viễn đưa ra nghi vấn cũng bị bác bỏ, chỉ
có đội trưởng liếc mắt nhìn hắn, cười cười, “Tin tưởng người kia đi.”
Người kia?
Người kia là ai?
Ngụy Viễn thầm nghĩ nhiệm vụ quan trọng hơn, cũng không nghĩ nhiều, xuất phát
cùng đội trưởng.
Cuối cùng cũng tóm được hết, nhìn bộ dạng bọn buôn ma túy bị bắt giũ, Ngụy Viễn
vỗ vai đội trưởng.
“Anh bảo tôi tin trưởng vị nào thế, đội trưởng?”
Đội trưởng liếc hắn, “… cậu ta không phải là cảnh sát, nhưng cậu ta đã từng bí mật
đến thăm cậu lúc cậu vẫn đi học, thế nên mới quen tôi.”
Bàn tay đang vỗ của Ngụy Viễn dừng lại, hắn nhíu mày.
—
Lúc thu dọn hiện trường, đội trưởng phải trở về cục chuẩn bị tài liệu để lập hồ sơ.
Ngụy Viễn chợt nhớ tới Trần Tích hắn gặp cách đây vài tháng, lúc trước hắn nhờ
người hỏi thăm lý do Trần Tích bỏ học, biết năm đó người này lên xe sang là làm
gia sư cho con của gia định giàu có, cuối cùng bị chủ nhà để ý.
Thế giới kỳ lạ thật, có Trần Tích chỉ thích tiền, còn có loại đàn ông đã kết hôn thích
Trần Tích.
Lúc đội trưởng nói đó là Trần Tích, Ngụy Viễn vẫn còn hơi sững sờ, nhưng Trần
Tích không sao là tốt rồi. Nghe xong đội trưởng lại nói tới chuyện Trần Tích thích
hắn, Ngụy Viễn cười nhạo: “Thích tôi? Làm gì có chuyện ấy, Trần Tích chỉ thích
tiền.”
Gần đây luồng không khí lạnh quét ngang thành phố X, tuyết trên trời rơi xuống.
Vụn tuyết li ti bay bay.
Ngụy Viễn vươn tay hứng một bông tuyết, ánh đèn đường chiếu xuống vài giây,
bông tuyết tan thành nước.
—
[Nam Nam, là anh đây, đợt trước điện thoại di động bị rơi xuống nước, hôm nay
mới mua một cái mới … À, anh muốn báo bình an thôi. Nghe bạn em nói rằng gần
đây em đang yêu đương, đối tượng rất ưu tú, anh vui lắm. À ngoài ra, anh có chút
việc muốn dặn em này, là nhà cửa, ngày xưa anh không nỡ bán, bởi vì là ba mẹ để
lại, giờ ngẫm nghĩ thì không có ai ở đây, nhà cũng chẳng để làm gì. Về sau nếu em
kết hôn thì bán đi, làm của hồi môn, tránh cho nhà trai suy nghĩ lắm. Đúng rồi, sau
này cũng đừng tiết kiệm quá, người ta không thích đâu, anh sẽ gửi cho em ít tiền…
Còn nữa, ở đây anh gặp được một người, đã sống chung rồi, có khi còn phải xuất
ngoại, nếu sau này không liên lạc được với anh thì cứ đi tìm anh Ngụy, có khó khăn
gì thì cứ nói với cậu ấy một tiếng, cậu ấy rất tốt. À, sau này Nam Nam trưởng thành
rồi, phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt.]
Trần Tích gửi một tin nhắn cho Trần Nam, nhắn xong đến cửa hàng đồ cũ bán điện
thoại di động, bán tám trăm tệ.
—
Lúc tuyết bắt đầu rơi ở thành phố X, ngoại trừ tám trăm tệ kia, Trần Tích còn cất
một phong thư trong túi.
Đó là một bức thư tình.
Bì thư viết – Tặng Trần Tích. Ba từ.
Là chữ viết tay của Ngụy Viễn.
—
Khi Trần Tích ôm hộp tro cốt tám trăm tệ về nhà trọ, tuyết vẫn đang rơi.
Trần Tích lấy giấy và bút từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu viết thư cho Ngụy Viễn.
Rạng sáng, tuyết ngừng rơi