Triệu Nhất Hàm hẹn bạn khoảng chín giờ tối sẽ đến cửa hàng, đưa đồng hồ cho cô ấy xem trước.
Về phần có tìm được ai mua lại hay không, chỉ có thể dựa vào vận may.
“Để sớm có được chiếc đồng hồ này, cô cũng phải mua thêm một sản phẩm có giá trị tương đương, đoán chừng lương hai năm nhịn ăn nhịn uống mới đủ phải không?”
Vệ Lai hơi kinh ngạc, tự hỏi làm sao cô ấy biết được chuyện này.
Triệu Nhất Hàm: “Bạn của tôi là quản lý, đã thấy đơn hàng của cô. Một lát nữa chúng ta đến gặp cậu ấy, nói không chừng sẽ giúp được gì đó, nhưng tìm thêm cách thì hy vọng sẽ nhiều hơn.”
Điện thoại của Vệ Lai rung lên, là thư ký của Chương Nham Tân gửi tin nhắn đến: [Cô Vệ, xin hỏi hôm nào cô rảnh? Tôi sẽ sang tên biệt thự ở Giang An cho cô. Giám đốc Chương nói, anh ấy cảm thấy rất có lỗi với cô, đã phụ tấm lòng của cô, mong cô hãy nhận căn nhà, coi như xoá sạch món nợ tình cảm giữa hai người.]
Vệ Lai đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Triệu Nhất Hàm nhìn vẻ mặt của cô, đoán được tin nhắn này có liên quan đến Chương Nham Tân, lấy điện thoại từ tay cô rồi đặt lên bàn, “Đang ăn đừng có nghịch điện thoại.”
Sau đó, cô ấy tìm chủ đề để chuyển hướng sự chú ý của cô, “Đám cưới giữa mẹ tôi và chú Vệ sắp diễn ra, cô định tặng gì?”
Vệ Lai có chút trầm mặc: “Vẫn chưa nghĩ tới. Chị thì sao?”
Thời gian Triệu Nhất Hàm trầm mặc còn lâu hơn cô: “Cũng vậy.” Chưa nghĩ ra.
Cô ấy chỉ yêu ba và mẹ của mình, bây giờ mẹ tái hôn với người khác, cô ấy không biết tặng gì cho hợp lý. Vệ Lai cũng vậy, chỉ yêu cha mẹ của mình mà thôi. Dù sao, tình cảm giữa chú Vệ và vợ cũ từng rất đẹp, từ đồng phục đến váy cưới, nhưng kết cục vẫn là chia tay. Vệ Lai có lẽ càng không muốn tham dự đám cưới của ba mình với người khác.
Vệ Lai đề nghị: “Hay là chúng ta mua chung? Mua thứ gì đó đắt tiền một chút, tôi chúc phúc cho ba tôi, chị chúc phúc cho mẹ chị.”
Triệu Nhất Hàm gật đầu: “Được. Bao giờ rảnh rỗi thì đi chọn cùng nhau.”
Ăn xong bữa tối ra khỏi nhà hàng, Vệ Lai từ chối tài xế mà Chương Nham Tân sắp xếp cho cô, đi thẳng ra khỏi cổng.
Quản lý Lỗ khó xử, nếu không thể đưa Vệ Lai về nhà an toàn, anh ta không thể nào báo cáo với Chương Nham Tân, chỉ biết thuyết phục cô thêm lần nữa: “Cô Vệ, cô uống rượu rồi…”
Vệ Lai ngắt lời anh ta: “Tôi gọi người lái xe thay. Còn nữa, tôi nói lại lần cuối, tôi và Chương Nham Tân đã chia tay.”
Quản lý Lỗ vốn không để câu này vào trong lòng, làm gì có cặp đôi nào cãi nhau mà không nói đến chuyện chia tay chứ.
“Quản lý Lỗ xin hãy dừng bước.” Triệu Nhất Hàm đi phía sau, gọi quản lý Lỗ lại: “Hôm nay em gái tôi không tổ chức sinh nhật cho tên đàn ông kia, mà là mời anh ta một bữa chia tay. Anh ta không ăn, tôi thay anh ta ăn rồi, bây giờ cũng nên chia tay nhau thôi.”
Quản lý Lỗ sửng sốt.
Triệu Nhất Hàm chế nhạo: “Hy vọng lần sau tới ăn, vẫn có thể được quản lý Lỗ tiếp đón một cách nhiệt tình và chu đáo như mọi khi.”
Quản lý Lỗ mỉm cười lấy lòng: “Đó là điều tất nhiên, là vinh dự của tôi.”
Đang nói, tài xế lái thay đạp xe tới.
Là một cậu thanh niên cao gầy, mặc quần thể thao màu xám và áo phông trắng rộng thùng thình.
Vệ Lai cảm nhận được sự trẻ trung của người này, đó là điều mà một người lăn lộn bao năm trên thương trường như Chương Nham Tân không có được.
Sau khi xác nhận đối phương là tài xế mình gọi, Vệ Lai đưa chìa khoá xe cho anh ta.
Triệu Nhất Hàm lấy túi xách từ trong xe ra, “Đừng quên váy.”
Vệ Lai tiến lên vài bước, cầm túi cất vào cốp xe, không muốn làm phiền đến người chị gái này nữa: “Chị mau về trước đi, tôi tự đến cửa hàng tìm bạn của chị là được, hôm nay đã làm phiền chị đủ rồi.”
“Dù sao đã làm phiền rồi, tôi không ngại tốn thêm vài phút.” Triệu Nhất Hàm mở cửa xe của Vệ Lai, ngồi vào trong.
Chiếc xe màu trắng rời khỏi bãi đậu xe của nhà hàng, đi về phía cửa hàng đồng hồ cao cấp nhất thành phố.
Phía trên có người lạ, hai người không tiện nói chuyện riêng, vừa hay cũng không tìm được chủ đề để nói.
Bữa tối hôm nay, cô và Triệu Nhất Hàm cũng không trò chuyện quá nhiều, ai ăn phần của người ấy, lúc cần thì giữ im lặng.
Cả một quãng đường yên tĩnh, cho đến khi xe dừng lại ở gần cửa hàng, Vệ Lai nói với tài xế lái thay: “Hay là cậu đi dạo gần đây chờ tôi? Có lẽ phải mất một lúc tôi mới xong việc.”
Tài xế lái thay không nói nhiều, gật đầu rồi trả lại chìa khoá xe cho cô.
Vị khách quý tối nay đến chọn đồng hồ vẫn chưa đến, quản lý cửa hàng vẫn đang rảnh rỗi nên tự mình tiếp đón họ.
Quản lý của cửa hàng chưa từng gặp Vệ Lai, nhưng cô ấy không phải không quen biết cô. Mấy năm nay, cô ấy cũng ít nhiều nghe được chút chuyện về Vệ Lai từ Triệu Nhất Hàm, đại khái biết được tính cách của cô. Vệ Lai là người có EQ cao, theo lời Triệu Nhất Hàm nói, nhìn thì không có tính công kích, nhưng thực chất là người rất khôn khéo và thông minh.
Cô ấy cũng từng nhìn thấy Vệ Lai trong bức ảnh gia đình được treo trong nhà Triệu Nhất Hàm, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, xương hàm thon gọn, ánh mắt sáng rực mang theo ý cười, khiến đối phương nhìn vào liền tan chảy.
Ngũ quan của người phụ nữ trong ảnh thanh tú đến mức không có gì để bắt bẻ, thậm chí cô ấy còn tưởng rằng, vẻ đẹp vô thực này là do nhϊếp ảnh gia chỉnh sửa quá đà.
Hiện giờ người thật đứng trước mặt, một người phụ nữ như cô ấy, lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Lai, không khỏi ngừng thở vài giây.
Vệ Lai chào hỏi, nói lời xin lỗi: “Thật ngại quá, muộn vậy rồi vẫn làm phiền đến chị.”
Người quản lý mỉm cười, đón họ vào trong cửa hàng: “Không phiền, việc của chị gái em cũng là việc của chị, đừng khách sáo. Xem như em rất may mắn, hôm nay người phụ trách khu vực của bọn chị cũng ở đây, mối quan hệ giữa chị và anh ấy không tệ, anh ấy quen biết rất nhiều người, có thể nhờ giúp đỡ.”
Thẻ bảo hành của chiếc đồng hồ vẫn chưa điền, thậm chí còn chưa đeo thử, vẫn có khả năng bán với giá gần bằng giá gốc, đương nhiên xác suất này rất mong manh.
Hiện tại, mong muốn duy nhất của Vệ Lai là giải quyết chiếc đồng hồ này càng sớm càng tốt, về phần giá cả, cô không quá quan tâm.
Người quản lý rót hai tách cafe, mời họ ngồi ở phòng VIP dưới tầng một, còn mình mang đồng hồ đi tìm quản lý khu vực, nhờ anh ta tìm chủ nhân phù hợp với chiếc đồng hồ này.
“Đừng uống cafe nữa, uống vào cô có ngủ được không?” Triệu Nhất Hàm nhắc nhở.
Vệ Lai khuấy cafe, không thèm che giấu: “Uống hay không uống, đều không ngủ được.”
Rất nhanh, người quản lý vội vàng từ trên lầu đi xuống. Trong phòng VIP, hai chị em mỗi người ngồi một đầu sofa, không nói chuyện với nhau, giống như không quen biết.
Cô ấy trả lại đồng hồ cho Vệ Lai: “Đã chụp ảnh rồi, em cất đồng hồ đi.”
Dừng lại vài giây, cô ấy nói trước để Vệ Lai chuẩn bị tâm lý: “Dây đeo đồng hồ có chút đặc biệt, những người thích sẽ rất thích.” Nửa câu còn lại, cô ấy không biết nên nói thế nào.
Vệ Lai đã sớm lường được việc này, mỉm cười nói cảm ơn.
Người quản lý chỉ ra ngoài cửa, nói với Triệu Nhất Hàm: “Khách quý sắp tới rồi, tớ không tiếp đón hai người được nữa, cafe uống hết cứ tự rót, nếu như có việc thì hai người cứ về trước, có gì chúng ta gọi điện sau.”
Triệu Nhất Hàm: “Không sao, bao giờ rảnh gọi điện cũng được.”
Người quản lý không có thời gian nhiều lời, cô ấy đứng trước gương trang điểm và chỉnh trang lại quần áo, sau đó bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Ban nãy, người phụ trách khu vực cho biết, vị khách VIP tối nay họ Châu, là nhị công tử nhà họ Châu nổi tiếng trong giới thượng lưu, còn người vô tình làm vỡ đồng hồ là Lục An nhà họ Lục.
Bọn họ đặc biệt mang chiếc đồng hồ đã hỏng đến đây, xem có thể sửa chữa và phục hồi nguyên dạng hay không, còn mua đồng hồ chỉ là việc ngẫu nhiên.
Ngay khi người quản lý đi ra ngoài cửa, có hai chiếc xe lao thẳng tới, lần lượt dừng lại.
Dẫn đầu là một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu xanh ngọc lục bảo, ngay cả người không hiểu biết về ô tô như cô ấy, còn biết đây là chiếc xe đắt đỏ cỡ nào.
Bước xuống từ ghế lái là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc thoải mái, chiếc áo phông trên người anh ta tối màu hơn chiếc xe, khí chất bất cần phóng túng.
Ngay sau đó, ghế phụ lái cũng mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc chiếc sơ mi trắng bước xuống xe. Khuôn mặt của anh thâm sâu khó lường, phong thái trái ngược hoàn toàn với người đà ông mặc áo phông, cả người mang theo khí chất đặc biệt, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy căng thẳng và bất an.
Sau khi người phụ trách khu vực tiến về phía người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, người quản lý mới xác nhận được, người này là nhị công tử nhà họ Châu – Châu Túc Tấn, còn người mặc áo phông là Lục An.
Người quản lý đi theo họ vào trong cửa hàng, có người phụ trách khu vực ở đây, không cần cô ấy làm gì cả.
Lúc đi lên lầu, đều là Lục An nói chuyện với người phụ trách khu vực, ánh mắt Châu Túc Tấn bình tĩnh lạnh lùng, tích chữ như vàng, từ cổng đến cửa phòng VIP tầng hai chỉ nói đúng hai câu, cộng vào không đến mười chữ.
Chiếc đồng hồ bị hỏng đang ở trong tay thư ký của Châu Túc Tấn, Lục An bảo thư ký lấy đồng hồ ra, nói với người phụ trách khu vực: “Cố gắng rút ngắn thời gian sửa chữa.”
Người phụ trách khu vực nói, chiếc đồng hồ này sẽ được gửi về trụ sở chính để sửa chữa, thời gian sửa chữa cụ thể cần phải được kiểm tra và đánh giá, đây không phải điều ông có thể quyết định.
Lục An còn sốt ruột hơn cả chủ nhân của chiếc đồng hồ, nói hai lần rằng nhất định phải khôi phục chiếc đồng hồ, bất kể tốn bao nhiêu tiền, cũng phải rút ngắn thời gian tối đa.
Đối với Châu Túc Tấn, chiếc đồng hồ này có ý nghĩa rất đặc biệt, là món quà mà anh cả của Châu Túc Tấn tặng cho anh năm 20 tuổi, hơn chín năm nay, chiếc đồng hồ này luôn xuất hiện ở những dịp quan trọng nhất.
Chỉ trách đôi tay đáng chết của anh ta, lúc đó không biết nghịch cái gì, mới bảo Châu Túc Tấn tháo đồng hồ cho anh ta xem.
Lúc đó bọn họ đang mải mê chơi bài, hoàn toàn quên mất chiếc đồng hồ này quý giá đến mức nào, không cẩn thận làm rơi chiếc đồng hồ, Lục An còn vô tình đá vào nó……
Sau khi giao phó chuyện sửa chữa, Lục An yêu cầu xem đồng hồ trong cửa hàng, dặn dò người quản lý: “Mang những mẫu đắt tiền nhất ra đây.”
Châu Túc Tấn đang cầm điện thoại xử lý công việc, không ngẩng đầu lên.
Anh không có nhu cầu mua đồng hồ, trong nhà đã có ba tủ đựng đồng hồ với đủ các loại đồng hồ khác nhau, có những cái anh còn chưa có cơ hội đeo, là Lục An cảm thấy có lỗi nên muốn tặng anh một chiếc.
Người quản lý lấy tất cả những mẫu mà có thể Châu Túc Tấn sẽ thích ra, những mẫu cơ bản cô ấy trực tiếp bỏ qua.
Sau khi bày đồng hồ ra, Lục An ra hiệu cho Châu Túc Tấn: “Cậu xem, có cái nào cậu thích không?”
Châu Túc Tấn liếc qua một lượt, “Cất hết đi.”
Anh không nhìn trúng cái nào.
Lục An hiểu Châu Túc Tấn, anh mua đồng hồ dựa theo mắt nhìn và sở thích, không liên quan gì đến giá cả. Anh ta từng xem bộ sưu tập đồng hồ của Châu Túc Tấn, giá cả chênh nhau rất lớn, từ năm chữ số đến tám chữ số đều có.
Anh ta chỉ vào chiếc đồng hồ bị hỏng, hỏi người quản lý: “Có chiếc nào tương tự chiếc này không? Kiểu dáng không quan trọng, màu sắc gần giống cũng được.”
Người quản lý liếc qua dây đồng hồ, sau đó im lặng nhìn sang người phụ trách khu vực.
Người phụ trách khu vực cũng cảm thấy màu dây đồng hồ quen mắt, chợt nhớ đến chiếc đồng hồ của Vệ Lai. Mặc dù không thể so sánh với chiếc đồng hồ hỏng có giá trên trời của Châu Túc Tấn, nhưng màu dây tương tự nhau.
Ông giải thích tình hình với Lục An: “Cửa hàng chúng tôi có một chiếc đồng hồ, là một vị khách hàng…”
“Lấy ra đây đi.” Lục An mất kiên nhẫn ngắt lời.
“Đợi một chút, tôi lập tức đi lấy.” Người quản lý bình tĩnh bước ra khỏi phòng VIP, đi đến cầu thang thì dưới chân như nổi gió, chạy như bay đến tìm Vệ Lai và Triệu Nhất Hàm.
Vừa bước vào cửa thì vui mừng nói: “May là hai người vẫn chưa rời đi! Nếu may mắn, đêm nay chiếc đồng hồ này sẽ tìm được chủ nhân mới.”
Vệ Lai kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”
“Nên mới nói là em may mắn.”
Không có thời gian để giải thích chi tiết, người quản lý vội vàng cầm lấy chiếc đồng hồ cua Vệ Lai lên lầu.
Châu Túc Tấn thích sưu tầm đồng hồ, chỉ nhìn thoáng qua liền có thể đoán được mức giá gần đúng của một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ người quản lý mang đến không có giá trị sưu tầm, anh nói với người quản lý: “Vất vả rồi.”
Lục An hiểu rõ, vẫn là không lọt vào tầm mắt của anh.
Châu Túc Tấn khoá màn hình điện thoại, nhìn sang Lục An: “Về khách sạn.”
Đồng hồ đã xem, nếu không thích thì không cần mua.
Nhưng Lục An cảm thấy không ổn, ngày mai Châu Túc Tấn có một cuộc họp, mặc tây trang mà không đeo đồng hồ sẽ có cảm giác thiếu thứ gì đó, mà Châu Túc Tấn không thể nào mượn đồng hồ của người khác.
Anh ta không tiếp lời Châu Túc Tấn, tự mình làm chủ, nói với người quản lý: “Cửa hàng ở Thượng Hải có phải sẽ nhiều mẫu hơn không?”
Châu Túc Tấn không có thời gian đi qua đi lại với anh ta, dù sao cũng chỉ là một chiếc đồng hồ mà thôi, anh dứt khoát ngắt lời Lục An: “Không cần đi Thượng Hải.”
Sau đó, anh hếch cằm về chiếc đồng hồ có màu sắc đặc biệt trong tay người quản lý và nói: “Lấy nó đi.”