Sở Dịch vốn là người mới trong vòng giải trí, vô cùng đẹp trai.
Nhưng không may, bản thân lại có thể chất hấp dẫn tra nam, trở thành tiểu tam, nhiều lần nói yêu đương nhưng không lần nào trọn vẹn, luôn bị người khác chen chân.
Bạn từ thuở bé của Tần Hữu cười nhạo hắn, đương đường là một người đàn ông vừa lạnh lùng lại ngoan lệ, gặp phải Sở Dịch liền trong nháy mắt biến thành gà mẹ bảo vệ gà con, mí mắt chú Tần không giật tí nào: “Tôi thích, thì sao?”
Là một cái “đùi to” chuẩn mực, chú Tần đương nhiên không thể chấp nhận chuyện: Sở Dịch bị bắt nạt.
Bảo vệ gà con thì không phải là sai, nhưng tại sao, che chở y thì cứ che chở, giữa hai người sao lại có cảm giác sai sai?
Thật sự không đúng.
Sở Dịch: “Ai, không thì chú bao nuôi tôi đi.”
Tần Hữu: “Nếu để tôi nghe được cậu cùng với cái chữ kia ở cùng trong một câu, tôi liền đem cả ba chân của cậu đánh gãy, cậu có tin không?”
Sở Dịch rất muốn khóc, này, chú có nghe rõ trọng điểm không?
Người ta nói thế nào nhỉ? Thích là làm càn, yêu là khắc chế.
Đổi cách nói khác, thích là loại ma túy khi lên cơn thì muốn lên giường, yêu là loại ma túy nhìn thấy ngươi liền lên cơn muốn lên giường.