Chương 7
Bí đỏ không lên tiếng, khả năng cho rằng mình sớm muộn gì cũng sẽ bị nhận ra, cho nên hoàn toàn không tỏ ra khẩn trương, ngược lại càng sờ càng hăng.
Cùng là nam giới, từ hành động sảng khoái như vậy
Phương Sĩ Thanh cũng đã xác định được mục đích đối phương đêm khuya lén theo dõi phục kích trong nhà mình là gì. Lại không nhịn được nhớ tới cảnh tượng
lần trước bị làm đau tới
ngất xỉu, cúc hoa không khỏi căng thẳng.
Một lần chưa đủ, còn muốn lần hai? Đây là tình tiết máu chó gì vậy!
Có điều, khí lực
tên này thật sự không nhỏ, so với bọn
đột nhập cướp bóc còn mạnh hơn gấp mấy lần.
Cấp độ thể lực không nhất thì cũng phải nhì, Phương Sĩ Thanh tự biết thân biết phận cả tay lẫn chân đều
không phải đối thủ của người ta, thế là khẽ cắn môi buông tha giãy dụa, nói: “Cũng coi như người quen, thương lượng một chút
được không?”
Bí đỏ ở sau tai cùng gáy hắn hôn tới hôn lui, hoàn toàn không để ý tới hắn.
Phương Sĩ Thanh đã xác định tên này bây giờ chính là thích giả câm giả điếc,
đành
nói tiếp: “Anh có thể nhẹ một chút không? Tôi sợ đau.”
Bí đỏ tạm dừng hôn môi một chút rồi mới
tiếp tục, cũng chẳng biết có nghe vào tai không nữa.
Phương Sĩ Thanh nhìn hoa văn trên
trần nhà, nếu biết trước đó là
bí đỏ mà không phải kẻ
gϊếŧ người cướp của nào, lúc nãy cũng chẳng cần sợ hãi như vậy làm gì, bèn tự chấp
nhận hiện thực lần thứ hai bị người ta phá cúc, thân tâm ngược lại thả lỏng hơn, không đầu không đuôi thốt
ra một câu: “Anh trông xấu lắm phải không?”
Bí đỏ không sờ soạng
hắn nữa, thoáng ngẩng đầu lên, có vẻ như
đang nhìn hắn. Hắn lại tiếp: “Lần nào làm cũng không chịu cho người khác thấy
mặt sao?”
Bí đỏ không nói câu
nào, cúi đầu chuẩn xác trên
môi hắn hôn một cái.
Phương Sĩ Thanh ngẩn người, hỏi: “Chẳng lẽ anh chưa từng làm với đàn ông? Tôi là người đầu tiên?”
Bí đỏ vẫn không lên tiếng, lại xoa xoa môi hắn một chút.
Bệnh tự kỉ của
Phương Sĩ Thanh tái phát, có chút kích động, thoáng ngẩng lên, nói: “Tôi rất đẹp trai, phải không? Nên anh nhất kiến chung tình với tôi rồi chứ gì?”
Tay phải bí đỏ
còn giữ lấy hai tay hắn, giơ tay trái
sờ sờ mặt hắn.
Phương Sĩ Thanh: “Vậy là ngầm thừa nhận?”
Bí đỏ cúi đầu hôn, môi lưỡi ôn nhu khẽ đảo khoang miệng hắn.
Lúc này Phương Sĩ Thanh không còn e sợ người nọ nữa, cảm thấy ôn thần này đích thị là một tên si tình muộn tao, nhưng xét lại thì thể hình
cũng không tồi, dáng người cao to đạt chuẩn, da màu đồng cổ khỏe khoắn,
bắp tay rắn chắc gợi cảm… Chỉ có sở thích theo dõi là hơi bị biếи ŧɦái, ngoài ra, kỹ thuật còn rất mạnh bạo.
Trong người đang có chút men say, mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không rõ, nhưng vì rất ghét những tên thô lỗ như bí đỏ, nên muốn chỉ đạo hôn môi là thế nào cho đúng, còn tự đưa môi tới chủ động ngậm đầu
lưỡi
làm mẫu cho bí đỏ xem.
Hai người lăn tới lăn lui một hồi đều rơi vào trạng thái hưng phấn, Phương Sĩ Thanh cũng không rõ mình có phải thầy giỏi như người ta nói hay không, nhưng bí đỏ tuyệt đối là một tên trò
giỏi hơn thầy. Bỗng
nhiên nảy ra ý tưởng chỉ đạo
hôn môi là Phương Sĩ Thanh, càng về sau bị hôn cho đầu óc choáng váng, cũng là Phương Sĩ Thanh.
Có điều
thầy Phương chưa chịu được bao lâu, trò giỏi của hắn đã nhịn hết nổi, dứt khoát
cởi bỏ
quần hắn, khuếch trương cũng không thèm
làm liền trực tiếp cắm vào, làm thầy Phương đau tới ứa nước mắt
.
Cũng may từng qua một lần kinh nghiệm, hôm nay lại có sẵn hơi cồn trong người, cảm
giác
đỡ
thống
khổ hơn nhiều so với
lần trước, bí đỏ cũng thành thạo hơn. Hơn nữa bí đỏ có thiên phú bẩm sinh làm
cᏂị©Ꮒ bá, nhiều lần ra vào đều có thể chuẩn xác đỉnh đến
điểm mẫn cảm, Phương Sĩ Thanh vốn đang
say rượu choáng váng đầu hoa mắt hoa, lại nảy sinh việc bị thượng
ngoài ý muốn, bị đâm tới nỗi yết hầu không thốt nổi tiếng nào, nhưng hắn chưa khóc được bao lâu trong người đã nảy sinh kɧoáı ©ảʍ, tuy rằng vẫn là đau, nhưng là
đau
đớn pha lẫn cảm giác vô cùng sung sướиɠ.
Trước kia, hắn
không nguyện ý ở dưới
là vì sợ đau, giờ đây đã vượt
qua cảm giác
đau đớn còn đến mức tinh thần mất kiểm soát, khả năng thiên phú cùng kích cỡ đại kingkong của bí đỏ đã khai phá
được bí mật thân thể hắn rồi.
Cuối cùng vẫn là đôi bên cùng sướиɠ.
…
(tuhi030.wordpress.com)
Đợi đến khi kết thúc, đã 3 giờ sáng.
Phương Sĩ Thanh cũng không có ý định chỉ trích đối phương đã hấp diêm
mình, dù sao bản thân cũng đạt kɧoáı ©ảʍ từ mặt sau.
Bí đỏ còn chưa thỏa mãn
ghé vào lỗ tai hắn hôn hôn, động tác lưu manh nhưng hàm chứa
vô hạn ôn nhu.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, không khí lại có chút lãng mạn kỳ
quái.
Phương Sĩ Thanh nói: “Rốt cuộc anh là ai?” Hắn vừa rồi có hơi
rêи ɾỉ
quá độ, giọng hơi khàn khàn.
Bí đỏ đang
hôn môi cũng dừng lại rồi im bặt.
Phương Sĩ Thanh cảm thấy mình đã đoán đúng: “Tôi từng gặp qua anh rồi, đúng không? Lần trước mang mặt nạ, lần này không bật đèn, anh sợ tôi nhận ra anh à?”
Bí đỏ xoay người dậy, ngồi bên cạnh hắn.
Phương Sĩ Thanh cả người vô lực cũng không muốn động, nằm đó suy đoán, nói: “Anh là người mẫu sao? Đã từng chụp cho tạp chí bên tôi?”
Bí đỏ vẫn
không lên tiếng.
Phương Sĩ Thanh chờ hồi lâu vẫn không nhận được đáp án, lại nói: “Anh theo dõi tôi là vì thích tôi, đúng không? Nhưng tôi không thể
làʍ t̠ìиɦ với người không cho tôi thấy mặt mãi được, bất quá tam, tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu.”
Bây giờ hắn thật sự muốn biết thân thế
cái người hợp với hắn vượt mức tưởng tượng kia tột cùng là có bộ dạng như thế nào mà không thể nhìn.
Hắn cho rằng
có khả năng
bí đỏ vẫn đang băn khoăn, suy tính
sợ này sợ kia, hắn nghĩ nghĩ nói: “Yên tâm đi, anh không muốn come out cho ai biết, tôi cũng sẽ không nói ra đâu.”
Bí đỏ chuyển hướng
lại đây, trầm ngâm nhìn hắn.
Phương Sĩ Thanh ma xui quỷ khiến nói: “Cho tôi nhìn anh đi, chỉ cần anh không quá xấu đến mức không chấp nhận được… Để tôi ngồi lên đi, tự mình động.”
Nói xong cảm thấy trên mặt mình nóng muốn
phát sốt, này mẹ nó là cái ‘bíp-‘ gì nha? Bị biếи ŧɦái cưỡng thành nghiện rồi? Mình bị
M ư?
“Quên đi, coi như tôi chưa nói gì hết, bộ dạng anh thế nào, tôi cũng không có hứng muốn nhìn nữa.”
Hắn hơi bị dỗi: “CᏂị©Ꮒ
cũng cᏂị©Ꮒ được rồi, còn định
ở lại làm gì? Cút đi!”
Nói xong để chứng minh mình hoàn toàn không còn hiếu kỳ gì với mặt thật của
bí đỏ, hết sức trẻ con quay người sang đưa lưng về phía
người nọ.
Qua vài giây, bí đỏ duỗi bàn tay to qua đây, sờ sờ mặt hắn.
Hắn đang muốn nói gì đó để tỏ rõ lập trường, bên tai lại vang lên giọng nói như sấm rền của bí đỏ:
“…Thanh Thanh, là anh.”
Hắn mãnh liệt xoay người ngồi bật dậy.
Mọi tiếng động xung quanh lập tức im bặt, giờ phút này hắn mơ hồ còn có thể nghe được tiếng
tim đập bùm bụp
của chính mình.
Gặp ảo giác rồi chăng? Tại sao tiếng của bí đỏ biếи ŧɦái lại giống với người nào đó quá vậy…
Người kia đứng lên, vươn tay nhấn mở công tắc đèn trên
vách tường.
Căn phòng bỗng chốc
bừng sáng, đâm vào mắt không kịp thích ứng, Phương Sĩ Thanh chỉ khẽ hé mi mắt, trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo hắn mơ hồ thấy được hình dáng một người vô cùng quen thuộc, hắn
chậm rãi mở to hai mắt, người kia gập gối ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
“Thanh Thanh…” người nọ nói: “Anh…”
Anh còn chưa nói dứt lời,
liền bị Phương Sĩ Thanh đột nhiên đấm cho một quyền, mặt lệch sang
một bên.
Anh chầm chậm
quay mặt
về, yên lặng nhìn Phương Sĩ Thanh, ánh mắt ngổn ngang trăm mối.
Ngực Phương Sĩ Thanh thở hổn hển, giọng nói
cũng không kiềm nổi sự run rẩy: “Anh là… đồng tính luyến ái?”
Anh nói: “Cũng có thể.”
“Thì ra là bi…” Phương Sĩ Thanh run rẩy không ngừng, gian nan nói: “Chị tôi biết không?”
*Bi = Bisεメual: có thể quan hệ với cả nam lẫn nữ.
Anh thấp giọng đáp: “Chắc là chưa.”
Phương Sĩ Thanh nâng cao
âm lượng, mắng: “Đồ lừa đảo! Anh dám lừa chị ấy! Vô sỉ! Anh vô sỉ!”
Hắn đảo qua đảo lại cũng chỉ mấy câu mắng đó chừng hơn chục lần, Vương Tề vẫn như vậy ngồi xổm trước mặt hắn nghe đủ, không cãi lại, trên mặt cũng không có biểu tình nào khác.
Phương Sĩ Thanh quá kích động, yết hầu phát run, mắng mắng một hồi cũng
không ai
đáp trả, môi run rẩy so với
vừa rồi còn lợi hại hơn.
Vương Tề giơ tay lên, muốn xoa xoa đầu hắn, bị hắn né qua, đành buông tay xuống, ảm đạm nói: “Anh với chị em, ly hôn rồi.”
Phương Sĩ Thanh trừng anh, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng nghi ngờ hỗn độn.
Vương Tề nói: “Chiều nay đã
làm xong thủ tục, muốn nhìn chứng nhận
ly hôn sao?” Anh nói xong còn thực sự nhặt chiếc áo khoác lên, từ trong túi áo lấy ra một bản văn kiện
chứng nhận màu đỏ sậm, cầm lên cho Phương Sĩ Thanh xem.
Phương Sĩ Thanh nhìn thoáng qua liền xoay mặt đi, một lúc lâu mới cất lên giọng nói khàn khàn: “Vì sao lại ly hôn…Tốt, tốt…” Hắn nói không được nữa, có chỗ nào mà gọi là tốt chứ?
Hắn không ngốc, cũng không phải không biết, chính là chỉ muốn giả làm đà điểu.
Vương Tề lại không phải muốn nói thẳng ra như vậy: “Hơn nữa tính luôn lần này, em lên giường với anh cũng hai lần rồi, anh làm sao còn có thể cùng một chỗ với
chị em?”
Phương Sĩ Thanh phát điên hét to: “Anh câm miệng! Không cho nói!”
Vương Tề: “… Được.”
Hai người hai tâm tư khác nhau, hơn nửa ngày cũng không ai lên tiếng.
Vương Tề cúi đầu, bên
chiếc mũi anh tuấn chiếu ra
một tầng bóng mờ, quần áo trên người đều mặc
chỉnh tề, chỉ có chiếc áo sơ mi cài sơ ba cúc, từ trên hiện ra cơ ngực nam tính rắn chắc, từ cổ đến ngực, rải rác vài dấu răng mới xuất hiện.
Nhìn lại mớ dấu răng do mình để
lại hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng đêm lễ Halloween trước, ước nguyện của hắn lúc này là chỉ mong bắt đầu từ Halloween đêm
đó, toàn thế giới đều
mất trí nhớ, đem những chuyện điên rồ chệch đường ray này quên sạch hết đi.
Phương Sĩ Thanh run run cài lại nút áo, nhìn trái nhìn phải, quần bị ném cách đó vài bước.
Một tay hắn
chống thảm trải sàn muốn
đứng lên, Vương Tề vươn tay định dìu, lại bị một tay hắn tát văng ra, yên lặng thu tay về.
Hắn gần như
phải phí toàn bộ sức lực mới đứng dậy
nổi, vừa đứng lên được liền hối hận.
Chất lỏng trắng đυ.c từ hậu huyệt dọc bắp đùi chảy xuôi một đường xuống dưới.
Vừa lúc
Vương Tề ngồi xổm kế bên
ngẩng đầu lên nhìn.
Phương Sĩ Thanh xấu hổ giận dữ muốn chết, vội vã nhặt quần, xỏ vào kéo lung tung lên.
“Thanh Thanh…” Vương Tề cũng đứng lên, nói: “Vừa rồi em nói đúng, anh thích em.”
Phương Sĩ Thanh còn chưa mặc được quần, nháy mắt liền bị lời này làm cho triệt để choáng váng, lắc lư suýt nữa trực tiếp ngã cắm mặt xuống đất.
Vương Tề lại nói: “Vì thích em nên mới làm vậy với em, anh cảm thấy em cũng không ghét anh…”
Phương Sĩ Thanh không nhịn được nữa nổi trận lôi đình: “Anh có bị bệnh không? Anh! Anh đúng là có bệnh!”
Vương Tề há miệng thở dốc, nói: “Bệnh tương tư.”
Phương Sĩ Thanh: “…Cút! Lại không đi, có tin tôi gϊếŧ anh ngay tại đây không!”
Đuổi Vương Tề đi xong, hắn ngẩn người ngồi trên sô pha đến tận hừng đông.
Say rượu lại làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, toàn thân không chỗ nào không đau.
Nhưng giờ đây hắn hoàn toàn không còn tâm trí nào để ý đến điều đó, nhìn chằm chằm đồng hồ đến 8 giờ rưỡi, run rẩy bấm gọi số của Phương Minh Dư.