Chương 4
Sau này nhớ lại, Phương Sĩ Thanh cảm thấy sỡ dĩ có thể bị gặp chuyện xúi quẩy như vậy, phần lớn bởi vì vài ly rượu, nên tư duy với sức phán đoán quá mức chậm chạp, mới có thể bị đối phương mê hoặc như thế.
Lúc ấy, hắn cùng đồng nghiệp chia tay xong, theo mặt nạ bí đỏ bước vào thang máy lên lầu trên khách sạn, phòng là bí đỏ đi thuê, hắn chưa muốn một thân hóa trang lộng lẫy thế này lại xuất hiện tại nơi đèn đuốc sáng trưng như sân khấu cho người ta vây xem đâu.
Thang máy từ tầng 3 đi mãi đến tầng 21 mới dừng lại, người kia vẫn đeo mặt nạ, Phương Sĩ Thanh đoán người này tám phần là quan lớn, sợ người quen nhận ra mình.
Vào phòng, Phương Sĩ Thanh vô nhà vệ sinh trước, lột sạch tóc giả với vếu giả ra, tiện thể
tắm rửa.
Chờ hắn khoác áo tắm đi ra ngoài, phát hiện người nọ còn đeo mặt nạ, quy củ ngồi trên ghế salon phòng khách, tư ghế ngồi thẳng tắp, hai tay cũng câu nệ đặt trên đùi, chắc cũng không thường xuyên tìm tình một đêm.
Phương Sĩ Thanh coi việc người kia không chịu tháo mặt nạ là do quá mức khẩn trương, nghĩ nghĩ vẫn nên chủ động tốt hơn, giang hồ đồn đây chính là phương thức tốt nhất đối với đối tượng tình một đêm.
Hắn đi qua ngồi xuống bên cạnh bí đỏ, bắt đầu học theo cách thức cũ khıêυ khí©h đối phương, hắn không phải loại người đam mê sưu tầm học hỏi các loại phim con heo, thủ đoạn khiêu thích này cũ rích muốn chết, trước đó còn bị người ta nói kỹ xảo mi thật kém cỏi…Mà dù sao với bí đỏ này cũng đủ xài đi.
Chưa đến một phút sau, thằng nghiệt súc nhà bí đỏ bị hắn khıêυ khí©h đã không ngừng khởi động trạng thái biến hình siêu cấp.
Hắn mơ hồ có hơi đắc ý, giơ tay muốn gỡ mặt nạ đối phương xuống, nói thật, hắn cũng khá tò mò diện mạo người này. Tay hắn còn chưa kịp đυ.ng tới mặt nạ, đột nhiên bị bí đỏ bắt lại, ngay sau đó, người xoay một vòng, mặt vùi trên sofa rộng kiểu âu, hai tay bị bẻ ngược khóa ra sau.
Sức bí đỏ mạnh khϊếp, Phương Sĩ Thanh mờ mịt chẳng hiểu gì sất, bắt đầu có dự cảm không ổn rồi.
Trong mắt người phương Tây thì người phương Đông có vẻ nhỏ xinh, diện mạo hắn vốn đã không gợi nên chút cảm giác cường đại nào của người làm top. Hồi đi
học xa nhà vài năm, cũng nhiều lần gặp qua việc một bạn tình da trắng có ý định phản công rồi, nhưng bị người ta áp thế này vẫn là lần đầu nha.
Hắn muốn nói lý với đối phương: “Mới thỏa thuận xong, tôi không ở dưới, anh cũng đáp ứng rồi mà, giờ anh lại làm cái gì đây? Ài, anh buông ra trước đã…”
Bí đỏ chặn hắn đằng sau, cả nửa ngày cũng không thả tay, chẳng thèm để ý tới đạo lý gì gì của hắn.
Phương Sĩ Thanh giãy dụa mấy lần không có kết quả, ngược lại mệt đến lả cả người, hết cách thật rồi, sức đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều.
Bí đỏ chỉ dùng một tay đã có thể khóa cả hai tay hắn, tay còn lại chậm rãi luồn xuống cặp đùi trần trụi dưới lớp áo choàng tắm sờ soạng, động tác rất nhẹ, vừa như khıêυ khí©h, vừa như âu yếm không dám dùng sức quá mạnh.
Phương Sĩ Thanh nói lý đến miệng khô lưỡi khốc mà không được là không được, sau đó có chửi ầm lên đi nữa đối phương cũng chẳng thèm để ý, kiên trì thủy chung sắm vai quả bí đỏ lạnh lùng cao ngạo.
Bí đỏ giả câm vờ điếc, vừa
chầm chậm vuốt ve tới lui, từ bắp chân đến tận đùi trong, sờ soạng không biết mệt, Phương Sĩ Thanh bị sờ đến mất kiên nhẫn, vò mẻ chẳng sợ nứt, căm giận nói: “Anh muốn làm thì làm! Sờ thằng em tôi nè.”
Sau đó, bí đỏ thực sự xốc vạt áo tắm lên, lột qυầи ɭóŧ của hắn xuống, bắt đầu chào hỏi thằng nhỏ.
Phương Sĩ Thanh nhiều năm qua kiên trì làm top chẳng phải xuất phát từ tôn nghiêm đàn ông linh tinh gì gì đó, mà bởi vì hắn rất sợ đau, nhổ lông mày cũng có thể nước mắt dàn giụa, nhớ hồi đó
còn dọa bạn học nữ người Pháp kia sợ tới mức run tay, quăng luôn nhíp lên mặt hắn làm xước một đoạn ngắn, may sao mà sau này cũng không để lại sẹo.
Thế nên, chờ đến lúc bí đỏ bắt đầu thăm dò đến Phương tiểu cúc, cả người hắn run hết cả lên, tựa như hổ giấy không dám quay đầu lại nữa.
Có lẽ
thấy hắn run dữ quá, nên hình như bí đỏ hơi do dự.
Không khí yên lặng giằng co trong chốc lát, Phương Sĩ Thanh chẳng biết đến cùng thì tên ôn thần này muốn cái gì, chỉ thấy vừa đáng giận lại vừa khó hiểu.
Hắn còn chưa oán thầm xong, đại súng nhà bí đỏ sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nâng cao sĩ khí, dũng cảm tiến lên phá tiểu cúc hồng nộn chưa từng bị ai động qua.
Má ơi, độ đau đớn vượt quá sức tưởng tượng, hắn cứ ngỡ rằng
cùng lắm chỉ là nước mắt rơi rơi rồi kêu thảm thiết hai tiếng a ư, không hề
nghĩ mình sẽ đau quá đến nỗi trực tiếp ngất luôn.
Bởi vì đau nên mất ý thức, mười giây sau cũng vì bị đau đến tỉnh, tỉnh lại ngoài cảm giác đau lúc đầu vẫn là đau muốn chết, hắn điên tiết chửi ầm lên mấy câu thô tục.
Sau khi cạy cửa xông vào thân thể hắn, bí đỏ cũng chưa động, chẳng biết tên kia còn nghe hắn nói gì nữa không, lại thấy bí đỏ áp ngực xuống vỗ về an ủi Phương nho nhỏ bị đau đến mềm nhũn.
Cấu tạo sinh lý đàn ông cũng đạt được kɧoáı ©ảʍ ở mặt sau, vài lần thăm dò đâm trúng điểm G trong truyền thuyết, cả người hắn run rẩy, trạng thái cơ thể rơi thẳng vào một cảnh giới mới. Cho dù là lần đầu bị phá cúc ngoài ý muốn, cũng không đến nỗi nào.
Sau cùng không tự chủ được bắn hai lần, thân thể đã mệt mỏi nay triệt để xụi lơ, tay chân bủn rủn không còn tí hơi sức.
Bí đó chưa đến cao trào, ôm ngang bế hắn lên bước vào phòng
ngủ, đặt hắn nằm ngửa trên giường, hai người thay đổi tư thế mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, kế đến
tách hai chân hắn rộng ra,
đỡ du͙© vọиɠ cắm sâu
vào, lại một quá trình xỏ xuyên không lối về.
Phương Sĩ Thanh bị gây sức ép đến mức chỉ biết trừng đôi mắt to ngập nước, vành mắt đỏ hồng nhìn ôn dịch kia vẫn chưa chịu
thỏa mãn, lại cảm thấy vừa chán ghét vừa tủi thân, nhẹ nhàng quơ tay một cái, tay không đủ khí lực, chỉ đẩy mặt nạ lệch đi một chút, lộ ra chiếc cằm cương nghị.
Gặp loại tình huống này, mà gặp người khác đang ba ba ba hăng say, còn không cmn vứt phăng mặt nạ qua một bên ngay và luôn đi.
Vậy mà cố tình tên đàn ông chết tiệt này, không chút do dự tạm dừng ba ba ba, dơ tay chỉnh mặt nạ lại cho ngay, rồi tiếp tục ba ba ba
囧
Phương Sĩ Thanh ôi đệch
⊙_⊙
bắt đầu hoài nghi mình gặp phải quái nhân biếи ŧɦái thật
rồi.
Rốt cuộc, chờ tới lúc bí đỏ ba ba ba thõa mãn xong, kéo khóa quần nghiêm chỉnh, lúc ngồi bên giường nhìn hắn, loại hoài nghi này liền biến thành kinh sợ.
Rõ ràng là anh tình tôi nguyện cùng nhau 419 lại biến thành cưỡиɠ ɠiαи, sau đó lại hóa thành cưỡиɠ ɠiαи xong gϊếŧ chết, ngày mai trên đầu trang báo sẽ có tin tức — “Một người đàn ông đi bắn pháo chết lõa thể trong khách sạn…” — Phương chủ biên lần đầu có cảm giác mình mẹ nó sắp chết đến nơi rồi mà mới phát hiện có thiên phú bát quái tiềm ẩn.
Ha ha…đê ma ma một chút cũng không buồn cười! Đường đường một soái ca ngầu lòi như hắn mà bị cái ánh mắt chó má đó dọa tè ra giường sao?
Lúc này, biếи ŧɦái… đứng, đứng lên.
Phương Sĩ Thanh trợn mắt nhìn người nọ, bản thân hắn vốn không có khả năng đánh thắng người ta, hiện tại còn bị nghiền áp nhũn thành một bãi nước xuân, giờ mà tên đó tính toán muốn làm thịt hắn, thì hắn chẳng khác nào như cá trên thớt chỉ chờ người ta đến đánh vảy.
Nhưng bí đỏ lại xoay người lưng bước ra, sau đó bên ngoài vang lên tiếng mở cửa rồi đóng cửa.
Phương Sĩ Thanh thở ra một hơi, nếu gặp chuyện gì thật thì hắn chỉ còn cách cố sống cố chết vùng lên bỏ chạy, dù hơi bị
phiêu lưu.
Nhưng trải qua đêm nay, sợ là về sau hắn cũng chả dám nghĩ đến tình một đêm nữa.
Thật sự nghĩ không ra, hắn thế mà giữ nguyên một thân huyết dịch trên giường ngủ say như chết, đến nửa đêm hơn 3 giờ sáng, mới lại mò dậy tha một thân vô cùng mệt mỏi về được đến nhà.
Miễn cưỡng ngủ thẳng cẳng đến hừng đông, hắn mơ màng rời giường, phát hiện mình bị sốt nhẹ, không cần nghĩ cũng biết nhờ phúc những gì chưa được tẩy sạch trong người của bí đỏ ban tặng.
Gọi đến tòa soạn xin nghỉ phép, cấp trên
không biết chuyện còn cho rằng hôm qua hắn chỉ mặc một chiếc váy dài phong phanh bị nhiễm lạnh nên dặn dò hắn vài câu nghỉ ngơi cho tốt.
Phương Sĩ Thanh khổ không nói nổi, chẳng qua
lãnh đạo đã lý giải theo hướng này cũng không có gì là không đúng, trận thảm án này cũng bắt nguồn từ thứ kia Váy! Dài! Hở! Lưng!
ಥ_ಥ
Hắn ở nhà ngủ đến mê mệt, bị tiếng di động bên gối đánh thức, mắt nhìn đồng hồ treo tường còn chưa đến 10 giờ sáng, tưởng công việc bên tòa soạn, hắn có chút khó chịu cầm di động lên nhìn, trên màn hình đang chớp chớp hai chữ “Anh rể”.
“Thanh Thanh,” anh rể Vương Tề gọi điện thoại hỏi hắn: “Anh nghe nói tạp chí bên em tính tách mảng thời trang ra, mở một tuần san riêng?”
Phương Sĩ Thanh thành thật, đáp: “Đúng là có ý tưởng này, nhưng giờ vẫn chưa có quyết định cuối cùng, còn phải đợi kết luận của phía trên báo lại nữa.”
Vương Tề nói: “Vậy à, chờ có kết quả rồi nói sau. Em đang ở chỗ làm?”
Phương Sĩ Thanh: “Không, bữa nay xin phép nghỉ, em hơi khó chịu.”
Vương Tề hỏi: “Em sao vậy? Đang ở nhà đúng không? Anh qua với em nhé?”
Phương Sĩ Thanh vội nói: “Không, không cần đâu. Cảm mạo thôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn rồi, anh làm việc đi, Hm, anh rể, em có điện thoại, không nói với anh nữa, hôm nào rảnh em sẽ gọi lại.”
Vương Tề: “… Được, gặp sau.”
Phương
Sĩ Thanh trở mình, cơn buồn ngủ bị cuộc điện thoại của Vương Tề dọa bay sạch.
Hắn đã quay về đây hơn một năm, rất ít khi liên hệ với Vương Tề, cũng gần như không gặp mặt, lần trước gặp Vương Tề, là hôm sinh nhật Phương Minh Dư, hình như cũng đã hơn hai tháng rồi.
Vương Tề thỉnh thoảng sẽ liên hệ với hắn, sẽ hỏi hắn tình hình gần đây như thế nào, công việc có thuận lợi hay không, quan hệ với đồng nghiệp ra sao? Sống một mình có thiếu thốn gì không? Hầu như là quan tâm toàn bộ cuộc sống của hắn, có khi còn chu đáo hơn cả Phương Minh Dư.
Chẳng hạn như hôm nay, đột nhiên điện thoại hỏi thăm kế hoạch nội bộ tạp chí bên hắn, anh rể hắn là người như thế, đối với người mình quan tâm mọi chuyện đều lo từng li từng tí.
Nhưng chính vì loại quan tâm này, mà bắt đầu từ mấy năm trước đã khiến hắn vô cùng khó xử, xấu hổ chẳng biết làm sao.
…
Hắn dưỡng thân ở nhà một ngày, hôm sau đã xách đít đi làm bình thường.
Vài đồng nghiệp biết rõ hắn đêm đó trải qua “419” với người ta, đều quăng cho hắn một ánh mắt chế nhạo kiểu như “Người ta biết rồi nha”. Hắn cũng chỉ bèn cố nhịn
phối hợp cười ha ha một tiếng.
Cười xong quay về văn phòng, muốn ngồi cũng là cả một vấn đề, chỉ có thế hạ mông biệt nữu từ từ ngồi xuống, động tác hơi mạnh một chút đã hại phía sau đau muốn khóc, định ngồi đến trưa cũng không bước ra khỏi văn phòng, hắn không muốn bị người khác đỏ mắt nhìn đâu.
Vậy mà trời không chiều lòng người, mới 11 giờ hơn, hắn đã không thể không ra ngoài gặp một người đến thăm.
Vương Tề đứng trên bậc thang ngay cổng chính tòa soạn, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dài màu xám đậm cùng sơ mi trắng bên trong, trên cổ đeo một chiếc cà vạt bản nhỏ hưu nhàn, trong tay cầm một túi nilon siêu bự, mặt trên in logo một siêu thị gần đây.
Phương Sĩ Thanh thấy cách ăn mặc thời trang thoải mái này của anh thì ngạc nhiên hết sức: “Anh rể, anh không đi làm sao?”
Đơn vị Vương Tề công tác với đơn vị của Phương Minh Dư cùng trực thuộc tổng bộ, lẽ ra
trong giờ hành chính phải mặc đồng phục hoặc đồ công sở mới đúng chứ.
Vương Tề hạ mi mắt nói: “Bữa nay anh nghỉ, giữa trưa có một bữa tiệc gần đây, tiện thể
ghé thăm em một chút, thân thể em khá hơn tí nào chưa?”
Phương Sĩ Thanh cũng lặng lẽ di di chân: “Vâng, tốt hơn nhiều rồi.”
Vương Tề nắm lấy tay hắn, đưa túi qua: “Đồ ăn vặt, mua cho em.”
Phương Sĩ Thanh nhận lấy, khan giọng nói: “Anh rể, em không phải con nít.”
Vương Tề đưa tay xoa đầu hắn: “Không nói anh cũng quên để ý, sau này còn cao hơn cả anh.”
Phương Sĩ Thanh: “Em chỉ học ít chứ chưa có ngốc, anh đừng có gạt em, năm nay em sắp
27 rồi, làm gì còn cơ hội cao hơn anh.”
(¬_¬)
Vương Tề cười cười, ánh mắt nhìn hắn vô cùng ấm áp.
Phương Sĩ Thanh dời tầm mắt đi nơi khác, nói: “Chị em ngày mai về rồi phải không?”.
Vương Tề đút lại hai tay vào túi áo: “Ừm, mai về.”
Phương Sĩ Thanh: “Chờ chị về rồi, em mời hai người ăn cơm.”
Vương Tề đưa mắt nhìn hắn trong chốc lát rồi nói: “Nói sau đi, anh phải đi rồi. Vậy…Em nhớ
chú ý sức khỏe.”
Phương Sĩ Thanh gật gật đầu: “Gặp anh sau.”
Hắn xách theo túi đồ ăn to bước vào trong, nói với
mấy nhóm nữ
đồng nghiệp: “Em gái nào không giảm béo đâu? Chỗ này có đồ ăn vặt, ai muốn ăn nhào vô đây.”
Bản thân hắn chỉ lấy một thỏi chocolate cất vào túi, còn lại đưa hết cho mấy cô gái, nhìn các cô hi hi ha ha chọn mấy
bọc đồ ăn to.
Đại khái Vương Tề vẫn cứ xem hắn là thằng nhóc chân ướt chân ráo mới lên Bắc Kinh
từ 10 năm trước, không thì đâu có
vừa nghe hắn bị ốm, đã đặc biệt mua chút chocolate, kẹo với bánh ngọt đến dỗ dành hắn.
Một nữ đồng nghiệp hỏi: “Ấy? Phương chủ biên, sao bạn anh lại mua món này cho anh thế?”
Phương Sĩ Thanh buồn bực đi qua xem, chỉ thấy lẫn trong túi đồ có một bọc táo đỏ khô, trên bao bìa in bốn chữ to đùng cực kỳ bắt mắt “Tư âm bổ thận”
ಠ_ಠ
*Đại loại là táo
đỏ khô giúp bổ thận tráng dương.